Nhóc "Câm" Chọc Hồng Trần

Chương 17: Ngàn cân treo sợi tóc, ngày đính ước



Tống Hàn Nho quả thật cố ý giấu diếm chuyện mình tập võ, Hoàng thành từ
trên xuống dưới không ai biết hắn có võ công, thậm chí ngay cả Hoàng
thượng cũng cho hắn là một nhân sĩ nho nhã chỉ biết văn thơ. Mà chiết
phiến (quạt xếp), một vật bất ly thân của hắn, nguyên nhân chính là
trong đó có giấu diếm huyền cơ. Chiết phiến nhìn bề ngoài có vẻ bình
thường, nhưng bên trong lại có ba cơ quan mật, thứ nhất, sát trên cánh
quạt có một lưỡi dao. Thứ hai, ba mươi đầu trúc trong quạt có giấu ba
mươi cái phi tiêu có độc, lực bắn ra cực kỳ mạnh. Thứ ba, đuôi quạt có
tua rua rủ xuống rất dài, nhưng trong đó lại là một thanh dao nhọn dài
sáu tấc. Chiếc quạt “Tam diện tiễn nguyệt phiến” này là ám khí độc nhất
vô nhị trên thế gian, do sư phụ tặng cho Tống Hàn Nho rồi còn tận tay
truyền thụ các sử dụng. Nhưng mà, hắn thật sự không biết khinh công, lại càng không giỏi cưỡi ngựa, bắn cung, chỉ học được từ sư phụ chút ít bề
ngoài phòng thân mà thôi.

Thu Anh Đào nhớ lại hôm gặp mặt lần đầu tiên, vị huynh đài này còn phải sai người tìm thang rồi mới bò chậm rì rì từ mái hiên xuống, so với sự tỉnh táo nhạy bén ngày
hôm nay, một mãnh tướng giết người không chớp mắt đúng là khác nhau một
trời một vực, nàng tự vỗ mặt mình, đây không phải là ác mộng đó chứ?

Đúng như Tống Hàn Nho suy tính, hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa động, đã bị ba thích khách đang chờ ngoài động bao vây, ba người này vô cùng ăn ý,
vừa chớp mắt đã tự động xoay tròn theo hướng từ tây sang đông, nhìn bước chân nhìn vó vẻ mất trật tự mà biến hoá y như nhau, hiển nhiên là đang
bày trận pháp.

Tống Hàn Nho cũng có nhiều hiểu
biết về võ công, trận pháp, nhưng chỉ là lý luận suông thôi, chưa bao
giờ dùng vào thực tế, nhưng có thể nhìn ra ba người này đang bày kiếm
trận gì đó, mặc dù xoay tròn rất chậm, nhưng ánh mắt sắc như kiếm, nếu
mạo hiểm đẩy Ngưu Tiểu Nữu ra khỏi trận có lẽ sẽ bị nguy hiểm.

Thu Anh Đào túm lấy tay Tốn Hàn Nho, trốn ra phía sau, Tống Hàn Nho vỗ nhẹ
vào tay nàng thay lời an ủi, nàng nuốt nước miếng khẽ gật đầu, giang hồ
đúng là một chỗ quỷ quái gió tanh mưa máu xác chết đầy đất, Tiểu Diêm
vương chết tiệt, dám đưa nàng đến cái triều đại loạn như vậy để chịu
ngược chịu khổ.

Ngay lúc này, ba người đó thấy đã đến thời cơ tốt, ba bảo kiếm sắc bén đồng loạt rút ra khỏi vỏ, ba mũi
kiếm đều giương về phía trước, chuyển động nhanh chậm theo bước chân ba
người, giữa trời mưa vung lên hình thành nên vệt sáng hình cánh quạt,
bọt nước vừa mới chạm vào kiếm đã lập tức tung toé ra bốn phía, trong
khoảnh khắc, binh khí trong tay ba người giống như tường đồng vách sắt
bao vây giam cầm Tống Hàn Nho và Thu Anh Đào trong đó.

Tống Hàn Nho sắc mặt ngưng trọng không dám thả lỏng, ba người đó dùng trận
pháp truyền thống, khi một người trong đó ra tay, thì hai người còn lại
sẽ án binh bất động giữ trận, mục đích chính là không để kẻ địch có cơ
hội thở dốc cùng thoát đi.

Bởi vì mưa quá lớn,
làm cho tầm nhìn thấp, bên tai Thu Anh Đào truyền đến tiếng đánh nhau ồn ào có vẻ rất “náo nhiệt”, đao kiếm không có mắt, nàng vừa tránh né lung tung vừa bước theo bước chân Tống Hàn Nho. Khoảng cách gần như thế,
Tống Hàn Nho không thể khởi động phi tiêu độc. Cho nên, Tống Hàn Nho
đành tạm thời phòng ngự chờ thời cơ tốt đến, lúc hắn đang cố thủ trong
trận pháp, thì một người trong đó xuất kích, thanh kiếm thứ hai đã chém
vào tay hắn làm bị thương, máu tươi hoà cùng nước mưa chảy từ ống tay áo xuống… Thu Anh Đào hét lên một tiếng, vội vàng móc khăn tay buộc lên
trên cánh tay Tống Hàn Nho để cầm máu, Tống Hàn Nho lại còn rảnh rỗi nở
nụ cười với nàng, sau đó quay người đã thay đổi toàn bộ, rơi vào trạng
thái chuẩn bị chiến đấu. Hắn giả bộ yếu thế lùi lại hai bước, nhưng một
điểm có lợi là, kẻ địch còn chưa hiểu hết về vũ khí của hắn là chiết
phiến, lập tức một người nằm lăn xuống đất, trên cổ có một đường kẻ tinh tế, Tống Hàn Nho đã đánh một chiêu trí mạng cắt cổ người này.

Hai người còn lại chỉ ngơ ngác trong chốc lát, rồi hay người đồng thời công kích tới. Tống Hàn Nho một tay nắm lấy tay Ngưu Tiểu Nữ, một tay ngăn
cản sự công kích của kẻ địch tất nhiên sẽ có trở ngại, sau khi nhận năm
lần bảy lượt công kích, ngực cùng đùi đều đã bị chém một kiếm.

Tống Hàn Nho nhìn thấy một người đã xông tới, lập tức cầm chiết phiến bắn ra đao nhọn, đao vừa bắn ra, cắm thẳng vào ngực người đó. Tuy tên thích
khách này bị đao nhọn đâm vào ngực, nhưng vẫn đè lại đau nhọn giống như
cương thi không để cho Tống Hàn Nho rút ra khỏi người hắn, sứ mệnh của
thích khách là giết người, kể cả mình chết rồi cũng phải tạo được cơ hội cho đồng bọn.

Lúc này, Tống Hàn Nho bị thương
vài chỗ đã cảm thấy cực kỳ mỏi mệt, chiết phiến lại cắm vào ngực người
kia rút không ra, hắn cố gắng để bản thân thanh tỉnh, nhưng thân thể
càng lúc càng lạnh không làm theo sự điều khiển của trí óc… Chẳng lẽ
thật sự phải bỏ mạng ở đây sao?

Thu Anh Đào nhìn
bảo kiếm sáng loáng chỉ còn chốc lát nữa là bổ tới, sớm đã sợ tới mức
hồn phi phách tán, lúc này nàng sợ hãi đến mức ngay cả khóc cũng không
nổi, lại cảm thấy thân thể Tống Hàn Nho khẽ nghiêng về phía sau dựa lên
người nàng, Thu Anh Đào cũng may là có sức lực lớn, vội vàng đẩy vai
Tống Hàn Nho tránh được một kiếm, tên thích khách cuối cùng chỉ bị
thương nhẹ thôi, nhưng lúc xuất hành sáu người giờ chỉ còn lại một mình
hắn, trong lòng càng thêm căm tức cùng đau lòng, lúc này người trước mắt hắn đã không còn là Thất Vương gia nữa, mà là kẻ thù không thể không
giết!

Thích khách tay cầm bảo kiếm xông thẳng về
phía Tống Hàn Nho, Thu Anh Đào không cần nghĩ ngợi đã chắn phía trước
thân hình Tống Hàn Nho đang hôn mê. Thích khách mặc kệ, dù sao hai người này đều phải chết!… Hắn đột nhiên vung bảo kiếm lên, bổ về phía Thu Anh Đào, Thu Anh Đào hai mắt nhắm chặt, vô thức giơ cổ tay lên chặn lại mũi kiếm, tay có thể mất, đầu thì không thể bỏ!… Va chạm mạnh ma sát tạo ra tia lửa, nghe thấy “rắc rắc” vang lên, bảo kiếm trong tay thích khách
đã nứt thành hai đoạn, hắn lập tức ngây người đứng yên tại chỗ. Cổ tay
Thu An Đào chặn được một kiếm rung lên bần bật… Đúng là trời không tuyệt đường người, tên ngu ngốc này đã chém kiếm vào “Bắt yêu cô” được chế
tạo từ Thiên Sơn huyền thiết, so với bất cứ ai khác nàng đương nhiên
biết thứ đồ chơi này không thể bị chém vỡ. Ngay lúc này, trước mắt bỗng
dưng có một điểm sáng bay qua, “A” sau khi hét thảm một tiếng, tên thích khách cuối cùng ở giữa cắm còn cắm một ám khí nhỏ, gương mặt lập tức
hiện lên sắc tím, hay chân run rẩy trên mặt đất, sau đó ngửa hương lên
trời, chết giữa trời mưa to.

Thu Anh Đào quay lại nhìn Tống Hàn Nho một tay che ngực, tay còn lại cầm “Tam diện tiễn
nguyệt phiến”. Hắn vừa dùng kế hoãn binh giả bộ ngất xỉu, chỉ là mượn
sức lực của Ngưu Tiểu Nữu rút chiết phiến đang cắm trên người chết ra,
nhưng mà không ngờ Ngưu Tiểu Nữu lại phấn đấu quên mình ngăn trở trước
người hắn, mặc dù hành động này cực kỳ mạo hiểm, nhưng chỉ có như vậy
hắn mới đủ thời gian phóng ám khí.

. . . . . .
Thu Anh Đào nhìn những tử thi nằm trái nằm phải đầy đất bất chấp sợ hãi, chỉ biết người Tống Hàn Nho đã trúng ba kiếm, không thể ngâm mình trong mưa. Lúc Tống Hàn Nho cho rằng Ngưu Tiểu Nữu định đỡ hắn dậy, thì thấy
nàng hơi cúi người ôm ngang Tống Hàn Nho đứng dậy. Dù sao, cỡ gần trăm
cân đối với nàng mà nói cũng chẳng là gì. Mặc dù tư thế hơi ngược đời,
nhưng Tống Hàn Nho thấy nàng không chút biểu tình, hơi thở không gấp,
rất thoải mái đặt mình xuống đống cỏ khô trong động, hắn cười ra tiếng,
trêu chọc: “Sức lực thật lớn, khụ khụ… haha…”

“. . . . . .” Thu Anh Đào thấy hắn cả người đầy máu lại ướt đẫm, vội vàng xé một mảnh váy lót màu trắng trong túi đồ mang theo, sau đó cẩn thận cở
từng lớp áo ngoài ẩm ướt giúp hắn, Thu Anh Đào chỉ nghĩ cứu người quan
trọng hơn, nhưng Tống Hàn Nho lại cảm thấy xấu hổ, hắn nhăn nhó vội vàng túm lại cổ áo: “Để ta tự cởi…”

Thu Anh Đào liếc
mắt nhìn hắn, tối hôm qua không biết là ai ôm chặt nàng đến mức sống
chết không buông tay chứ, nàng không nói thêm gì, “Roẹt…” một tiếng giật được áo hắn ra… Thu Anh Đào nhìn chăm chú lồng ngực rắn chắc của hắn mà ngẩn người, mặc quần áo vào đúng là nhìn không ra hắn cường tráng thế
này, miếng vải kia phải thêm một đoạn nữa mới đủ băng bó được.

. . . . . . Tống Hàn Nho nhìn miệng vết thương, ngực cùng cánh tay bị
thương, mà chỗ bị thương nặng nhất là trên đùi, mũi kiếm sắc lạnh đâm
vào đùi hắn. Hắn suy yếu nằm nghỉ trên đống cỏ, khẽ chớp lông mi, trong
mắt đều là bóng dáng bận rộn của Ngưu Tiểu Nữu… Cô gái này không khóc
không náo loạn mà vội vàng cầm máu cho hắn, hôm nay nếu không có Thu Anh Đào ngăn lại trong phút chốc kia, có lẽ hắn đã chết rồi.

“Không ngờ làm nàng bị cuốn vào chuyện tranh giành Hoàng thất này, thật hổ thẹn.”

Thu Anh Đào vừa băng bó cho hắn vừa lắc đầu ý bảo không sao… Ba người tiêu
sư bị chết kia mới là vô tội, vừa rồi mấy người còn cười cười nói nói
chỉ chốc lát sau đã chết rồi, trong lòng bỗng dưng dâng lên sự sợ hãi.

Nói không sợ hãi thì là nói dối, sinh ra ở niên đại hoà bình, phải nhìn
những cảnh kinh hãi thế này, lại còn nhìn liên tiếp hai lần, trong lòng
nàng cảm xúc lẫn lộn, quay đầu nước mặt yên lặng rơi xuống, vì những
người bất hạnh bị chết, vì những người may mắn sống sót.

Một bàn tay dịu dàng lướt qua gò má nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn
vương trên khoé mắt… “Sợ hãi sao? Bổn vương thật sự có lỗi.”

Thu Anh Đào thật thà chớp mắt mất lần… Tống Hàn Nho lúc này dịu dàng như
nước đang nhìn mình, dáng vẻ tươi cười bình tĩnh trấn định, hiện giờ
nàng nhận thức được một Thất Vương gia hoàn toàn mới, so với ba chữ
“người nhu nhược” thì không có chút liên quan nào cả.

Tống Hàn Nho cố gắng ngồi dậy, rõ ràng là đau đến không chịu đựng được mà
vẫn mở miệng an ủi: “Bổn cương không sao, chỉ bị mấy vết thương nhẹ, đợi hết mưa rồi lập tức quay về Hoàng thành.”

Thu
Anh Đào đã bị một đám “huyết án” lung tung loạn xạ làm thần kinh căng
thẳng, nàng chợt nhớ lại đoạn đối thoại giữa Tống Hàn Nho và thích
khách, hình như là Hoàng hậu muốn mạng của Tống Hàn Nho… Nàng thấy hiếu
kỳ viết chữ lên mặt đất hỏi thăm, hỏi hắn có phải về đến Hoàng cung sẽ
đến hỏi tội Hoàng hậu.

Tống Hàn Nho giật mình,
trầm tư một lát rồi nghiêm túc hỏi: “Chuyện này có thể giữ bí mật hộ bổn vương được không?” Không chờ Thu Anh Đào hỏi tiếp, hắn đã ung dung nằm
xuống: “Hoàng hậu nhất định sẽ không ngờ rằng ta có thể sống sót trở về, nhưng mà, chết không có người đối chứng, Hoàng hậu càng không chịu nhận tội…” Hắn che lấp đi vẻ cô đơn, nở nụ cười với Thu Anh Đào: “Bởi vì sự
cố của bổn vương, mạng sống đã về với Hoàng tuyền, bổn vương chắc chắn
sẽ tìm công đạo cho Ngưu thị tiêu cục.”

Thu Anh
Đào yên lặng gật đầu, đứng dậy ngồi ở cửa động nhìn trời mưa… Mưa như
một bức rèm che ở cửa động không muốn ngớt, gió lạnh thổi tới thành
tiếng gào thét thê luơng, nếu quả thật có thể còn sống trở về, nàng sẽ
không muốn bước ra Hoàng thành nửa bước, cuộc sống giang hồ quá nguy
hiểm.

“Vừa rồi nàng sao ngăn được một kiế kia?”
Tống Hàn Nho hồi tưởng lại cảnh kia, nhìn thấy mũi kiếm tiếp xúc với cổ
tay nàng rồi nứt thành hai đoạn.

Thu Anh Đào vội
vàng che đi “Bắt yêu cô”… Nhớ tới Mộ Giai Nam, tên kia vào trong cung
mượn gió bẻ măng lấy được thứ đồ chơi không ngờ lại cứu nàng một mạng,
đúng là làm người khác dở khóc dở cười.

Ngay lúc
nàng không biết phải trả lời thế nào, mưa lại ngớt dần, Thu Anh Đào mượn cơ hội chạy ra khỏi động, dắt xe ngựa của tiêu cục qua, chỉ chỉ vào hòm gỗ trên xe, hỏi Tống Hàn Nho có thể vứt thứ này đi ko.

Tống Hàn Nho ừm một tiếng, nghe thấy “ầm” một tiếng, Thu Anh Đào đã đẩy hòm
gỗ nặng mấy trăm cân xuống đất, nàng cười cười, cũng may mình đủ khoẻ.

Tống Hàn Nho mặc dù không phải lần đầu thấy sức lực của Ngưu Tiểu Nữu, nhưng nhìn thân hình nàng nhỏ gầy, cổ tay nhỏ nhắn, rốt cuộc là sức lực kỳ
quái này đến từ đâu? … “Nàng từ nhỏ đã có sức lực như vậy? Hay là học
được thần công nào đó?”

Biết nàng không nói được
còn hỏi nhiều vấn đề như vậy? Thu Anh Đào mặt cười nhưng trong lòng
không cười bĩu môi, sau đó đi đến cạnh Tống Hàn Nho nâng hắn dậy, Tống
Hàn Nho thấy cả người chợt nhẹ đã bị nàng dễ dàng diu lên, hắn nhíu mày
nói bóng gió: “Nếu như hôm nay không phải có Ngưu cô nương tương trợ,
bổn vương có lẽ đã sớm chết ở nơi dã ngoại hoang vu, bổn vương nên báo
đáp nàng thế nào đây?”

Thu Anh Đào nghe thấy
giọng điệu hắn trêu chọc, không đứng đắn viết xuống lòng bàn tay hắn:
Vậy ngươi lấy thân báo đáp đi, hì hì.

“. . . . . .” Tống Hàn Nho sững sờ, lập tức thu lại ý đùa cợt: “Ta đồng ý”

“. . . . . .” Thu Anh Đào khoé miệng giật giật, nhìn không ra, bạn hữu này còn có khiếu “hài hước”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.