Nhóc, Anh Thua Rồi

Chương 52: Khi gió nổi giận



Kim đồng hồ cứ nhích từng giây nặng lề , người con trai kia đang phải đè nén sự hoảng sợ của chính mình

Không gian xung quanh anh yên tĩnh….yên lặng đến đáng sợ, anh hận chính mình…

Không biết cô ấy giờ ra sao? Vậy mà anh vẫn ngồi đây không thể bảo vệ cho người con gái đó.

Ai đó thở dài….

******************

-Lăng Thiếu, cậu chủ không tiếp khách xin đừng làm khó thuộc hạ…

-TRẦN ANH PHONG, MAU RA ĐÂY….

-Lăng thiếu đám thuộc hạ chúng tôi xin cậu đấy…

-MAU GỌI CẬU CHỦ CỦA CÁC NGƯỜI RA ĐÂY TA CÓ CHUYỆN CẦN NÓI

Lăng Minh Quân sốt ruột hối thúc

-Cậu chủ tâm trạng không tốt, Lăng thiếu xin cậu về cho

Phong nghe bên ngoài quá ồn ào nên ra thử, thấy anh Lăng Minh Quân gọi to

-Trần Anh Phong, tôi có chuyện muốn nói. …

Phong chán nản

-Nếu muốn gây sự thì biến đi, tôi không rảnh đâu…

Thấy Phong quay lưng đi, Minh Quân vội nói

-Chuyện liên quan tới Vi…Hải Vi….

Như kẻ sắp chết đói nhìn thấy thức ăn Phong lao đến túm cổ áo Quân hỏi dồn dập

-Cô ấy ở đâu? Vi của tôi ở đâu?

-Nghe tôi nói đây, nhóc Phương nhờ tôi theo dõi nhỏ Nhã Lam ban nãy người của tôi báo về thấy Nhã Lam đi vào cái nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành…tôi nghĩ Vi ở đó nên tới báo cho cậu

Phong chạy vụt về phía gara lái chiếc BMW đi tìm nó.

Quân sợ thằng nhóc đó đi một mình nguy hiểm nên báo cho Phương để con bé đưa người tới tiếp ứng

****************************

Nhã Lam và ông Hạo Minh đã rời đi….

Nó nhìn cánh cửa đóng lại một cách tuyệt vọng…. hình ảnh người đó lóe nên trong đầu.

Mỗi lần nó gặp nguy hiểm đều là anh tới cứu. Bây giờ nó cũng mong như vậy

” Phong cậu ở đâu mau đến cứu tôi”

-Tiểu mỹ nhân mau đến đây bọn anh sẽ không làm em đau đâu…hahaha..

-Nào nào ngoan ngoãn một chút, chúng ta cùng vui vẻ

-Để đại ca dùng trước….

-Được. …

Tên mặt sẹo liếm môi đôi mắt dâm loạn thấy rõ. Nó cắn môi

-Đến đây nào? Người đẹp.

Mặt sẹo dang tay định ôm nó thù nó tránh được

-Tránh xa ta ra, nếu các người thả ta , ta sẽ cho các người gấp 10 làn số tiền lão già đó cho các người.

Ha ha ha …. ha ha ha.

Cả ba tên cười vang, những tràng cười khả ố vang tận lên óc của nó…

-Em gái, tụi anh đâu có ngu. Thả em để em đi báo cảnh sát gô cổ tụi này à? Em nghĩ tụi anh là trẻ lên ba chắc , thôi ngoan ngoãn lại đây nào…

Nó lùi lại , tất cả sẽ kết thúc như thế này sao???

-Tiểu mỹ nhân anh đến đây …

-Không…. không…..tránh xa tôi ra….

Nó sợ hãi… sợ một cách thật sự

Cái chết đơn giản thôi nhưng nỗi nhục nhã này nó không thể mang được….không thể được

-Đừng chạm vào ta…

-Con khốn ngoan ngoãn phục vụ ông nếu không đừng trách ông ác.

Nó gạt tay mặt sẹo khi hắn định chạm vào ngực nó…

-Con đ*… tụi bay bắt nó cho tao. Con chó cái này hôm nay ông nhất quyết ăn thịt mày

-Không, buông tôi ra , ….buông ra….

Nó giẫy giụa, gào thét nước mắt trào ra ướt đầm khuôn mặt

Xoạc…..chiếc áo trắng của nó bị xé đôi để nộ ra phần ra thịt non mềm của con gái còn trinh…

Cả ba tên nuốt nước bọt. Chúng hời to rồi…

**********************

-PHONG, …….CỨU TÔI……

Phong khự lại một giây rồi dốc hết tốc lực chạy về phía nhà kho…

Mèo nhỏ gặp nguy hiểm. Cô ấy cần anh…..

*******************************

Sự tuyệt vọng khiến nó trở nên yếu đuối….

Thực sự nó sẽ bị hủy hoại như vậy?

Nước mắt rơi trong sự trống cự yếu ớt của nó ….

Mặt sẹo hôn lên cổ nó. Giọng hắn khề khà kinh tởm…

-Đừng chống đối anh nữa người đẹp, không ai đến cứu em đâu chấp nhận đi…

-Không. … thả tôi ra…

Chát

-Con chó cái này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Ông cho mày nếm mùi đàn ông …..ha ha ha

RẦM………..

……PẰNG………

Đôi mắt lục bảo đỏ lòm….những đường gân xanh nổi hẳn nên trên trán….

Con quỷ ấy lại một lần nữa bị đánh thức

Hai tên đang giữa tay nó giật thót nhìn tên mặt sẹo đang từ từ ngã xuống đất giữa tâm mi có một lỗ nhỏ máu từ đó đang tuôn ra xối xả. Chúng sợ hãi dạt sang một bên

Phong bước vội đến cạnh nó….

Người con gái anh yêu nước mắt giàn giụa khuôn mặt tái xanh…

Bộ quần áo trên người rách nát…. anh cởi áo khoác lên người nó để nó vùi vào ngực mình….

Cơn giận bốc nên đến đầu …. ai đó không ngần ngại tặng 2 kẻ suýt làm nhục nó mỗi tên một viên đạn

-Không sao rồi , anh ở đây rồi đừng sợ…

-TRẦN ANH PHONG KHỐN NẠN SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI TỚI…HU HU….

Nó vừa khóc vừa đánh anh

-Anh xin lỗi . Phong nói…tim anh thắt lại…

-Tôi ghét..c…â…

Nó chưa nói xong thì ngất…. đúng lúc đó mọi người xô vào

-Vi….Phương lo lắng

-Dọn dẹp sạch sẽ tôi muốn Hoàng Nhã Lam và Hoàng Hạo Minh phải trả giá….

Phong nói rồi bế nó thẳng ra xe….

Phong đưa nó về biệt thự, anh báo cho Thiên biết nó không sao…

Nó đã tỉnh nhưng khuôn mặt xanh xao thấy rõ đã vậy hồn vía còn lơ mơ, chắc nó sợ quá…

Nghĩ thế thôi có đứa lại sót

Anh vào nhà tắm pha nước ấm cho nó… rồi trở ra bế nó thả từ từ vào bồn tắm…. hơi nước bốc nên mờ mờ ảo ảo…

-Em tắm đi anh chờ ở ngoài…chân em bị bong gân rồi đấy

Phong định ra ngoài nhưng ai đó nắm chặt tay áo anh không buông ,đôi mặt tím mọng nước

-Đừng đi….tôi rất sợ….bọn chúng. …bọn chúng….

Ai đó khóc nấc nên, Phong ôm nó vào lòng trấn an. Nhìn những giọt nước mắt của cô anh càng cảm thấy sót xa ,tội lỗi… anh đã không chăm sóc tốt cho mèo nhỏ, suýt nữa để cô chịu nhục…suýt nữa trở thành tội nhân

-Không sao rồi! Chúng ta đang ở nhà em phải tắm đã, anh không đi đâu cả ở ngoài kia thôi.

Phong vỗ về những con bé vẫn khóc nó víu chặt tay anh không buông

Đả kích này với nó xem ra rất lớn …

Mãi một lúc lâu sau nó mới bình tĩnh hơn không khóc nữa nhưng vẫn không giữ chặt tay phong…

Đành quay lưng lại nhắm mắt cố chịu vậy…

Anh cũng là con trai…. một thằng con trai bình thường thôi

Vậy mà mèo nhỏ….

Cả cơ thể ai đó nóng bừng chỉ thiếu nước vỡ tung ra…vậy mà có đứa vẫn vô tư không thèm để ý.

-Phong…. tôi… bọn chúng…. thật sự thì….

Nó muốn giải thích, nó muốn nói với Phong nó trong sạch nhưng không biết phải bắt đầu thế nào.

-Em đau ở đâu à? Phong lo lắng hỏi

-Không….không…. tôi ….bọn chúng chưa làm gì tôi cả…cậu phải tin tôi…

Nó nói

-Ừk….

Phong đáp nhẹ , anh biết cô không sao! Nếu anh đến chậm một chút nữa thì ….

Ai đó không hiểu, nó tưởng anh không tin lời nó…nước mắt lại trào ra . Hôm nay nó sao thế…trước mặt anh sao cứ để anh thấy mình yếu đuối….

-Đừng khóc nữa…Phong nói

-Phong, tôi nói thật, tôi thề đấy … Phong cậu phải tin tôi…. Ph…o ..n..g. ..

Không để nó nói gì thêm ai đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm…mùi rượu vẫn thoang thoảng, có lễ do buổi party mừng Phương và Tuấn Anh

Anh vòng tay ôm nó…nhấc bổng khỏi bồn tắm…

Nó chưa mặc đồ…

Con sói mê đắm trong nụ hôn cùng con thỏ…

Thỏ con mất hết lý trí vì bị con sói dụ dỗ

Màn đêm buông xuống như tiếp tay cho sói…

Lần này ai đó quả thực bị con sói đó ăn thịt rồi….

**************

Sáng hôm sau thức dậy nó đã không thấy anh…trong lòng nó có chút hụt hẫng…

-Dậy rồi à? Sao em không ngủ thêm một lúc nữa. Hôm qua em mệt lắm mà…

Nó ngượng đỏ cả mặt. Nghĩ lại chuyện đêm qua thực sự nó muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi

Đã vậy cái tên yêu nghiệt kia còn không biết niêm sỉ nói ra mấy câu vừa rồi

-Em sao thế? mệt à?

-Không!

-Anh lấy quần áo cho em nhé?

Đúng là mặt dày mà….

-Không cần…cậu ra ngoài đi….

-Không phải hôm qua có người níu giữ anh sao? Còn không chịu buông tay nữa nhé

-Đồ mặt dầy. Đi ra ngoài mau.

Nó mắng

Phong cười tươi

-Anh đùa đấy. nhanh nhé anh dặn quản gia làm mấy món em thích rồi đấy.

Phong hôn nhẹ lên chán nó…

Cánh cửa khép lại không che nổi nụ cười hạnh phúc của anh…

-…..

**********************************

Đã xong ! Không biết mạng thế nào chứ t đăng xong bị cắt luôn chap này đành nên phải đánh lại ra lò hơi chậm m.n thông cảm nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.