-Em….
Phong nổi giận, nó dám vì thằng con trai khác to tiếng với anh…
Trần Anh Phong sao anh lại ngu muội đâm đầu yêu say đắm người con gái vô tâm đó ???? Tại sao ???? Tại sao?????
-Hội Trưởng, hôm nay là sinh nhật của tôi và cũng là ngày đâu tôi và Vi kết bạn cùng anh Minh Quân đây , cậu có cần lỗ mãn vậy không? Hơn nữa dù nó có là hôn phu của cậu nó cũng cần một số riêng tư chứ, cậu đang can thiệp quá sâu chăng?
Phương diễu cợt
Phong đến khó chịu với con người này, rốt cuộc cô giúp anh hay muốn chia rẽ anh và mèo nhỏ…?
-Phải đó Trần thiếu chúng tôi chỉ đang nói chuyện như những người bạn thôi, hoàn toàn không có ý khác cậu đa nghi quá rồi
Lăng Minh Quân nói, trong câu 3 phần đùa 7 phần diễu cợt, Phương cười . Cái gã này thật biết cách đổ thêm xăng vào lửa
– Ghen? Lực cười… Phong nhếch môi
-Còn không phải? Vậy vì sao cậu phải bắt Vi đi khi cô bé không hề muốn?
Minh Quân vờ thắc mắc
-chuyện gia đình chúng tôi không khiến người ngoài xen vào. Vi, đi thôi . Phong nói rồi kéo Vi đi.
Phương không đuổi theo, cô nhìn bóng hai người xa hẳn rồi khuất dần đôi môi khe vẽ nên một nụ cười bí ẩn
-Sao em không đuổi theo?
Quân bình thản tựa lưng ra ghế
-Có cần thiết sao? Phương hờ hững đáp
-Haha… cô bé em cũng rất thú vị nha. Quân cười lớn ra vẻ rất khoái chá
****
-Trần Anh Phong buông tôi ra ngay, cậu khốn nạn vừa thôi…buông ra…
Nó càng vùng vẫy ai đó càng siết chặt. Mới rời khỏi anh có một chút mà đã có thằng lân la tiếp cận thử hỏi thằng chồng như anh liệu có yên tâm để con vợ dở hơi như nó ra ngoài một mình không? Léng phéng xểnh ra một chút mất vợ như chơi
-Hoàng Hải Vi em câm ngay cho anh , em còn nói nữa anh không tha cho em đâu. Phong quát
-Đứa nào mới cần im?
Ai đó vênh váo, yêu nghiệt nộ luôn bản chất thật, vứt bỏ cái bản mặt lịch thiệp phong nhã thay vào đó là cái mặt gian tà ( hannie: cáo thấy mồ * bĩu môi * )
Nhanh như cắt có đứa xoay người ghì chặt đứa còn lại vào thân xe cuồng dã chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào ( bá đạo 🙂 )
Nó bị tấn công bất ngờ vội vã tìm đẩy yêu nghiệt nhưng càng đẩy ai kia càng ôm chặt, bị nó đánh thùm thụp vào lưng mà mặt ai kia vẫn tỉnh bơ… như kiểu muốn nói với nó rằng ” muỗi đốt i lox ”
Mãi một lúc sau nó mới được tạm tha… yêu nghiệt vừa thả lỏng tay nó đã vội đẩy anh ra rồi ôm lấy ngực hít lấy hít để…khuôn mặt kiều diễm đo đỏ vì ngượng đôi môi hơi sưng nhìn rất đáng yêu nha
Phong không kìm chế được mà cúi xuống cắn vào má nó một cái nhẹ
-Đồ điên
Nó quát.
Ai đó ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng khẽ thì thầm “Anh xin lỗi . Đừng giận anh…. anh biết anh sai rồi”
Ai đó ngẩn người, hơi ấm của anh làm nó thấy lòng, mùi bạc hà dìu dịu tan trong gió…
Có phải khi yêu một người là chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm của người đó????? Có phải là như vậy?
Nó không cần ai an ủi , chỉ cần 3 từ “anh xin lỗi” của Trần Anh Phong thủ thỉ bên tai cũng đủ làm nó vơi gánh lặng trong lòng. Đủ lấp đầy khoảng trống trong trái tim vốn đã bị tổn thương của nó
…
…….
-Mày thật may mắn…. con đàn bà đê tiện… nhanh thôi mày sẽ mất tất cả
Cái bóng trong con hẻm khuất dần rồi biến mất hoàn toàn.
***
Đã xong chap mới ^_^ . M.n có muốn đọc truyện ảo tưởng sức mạnh không? Hannie vừa mới chộp được ý tưởng trong sáng nay .hì hì…. cmt nhé các tềnh yêu mk sẽ viết ^_