Trong phòng trang điểm, sáu người đàn ông đang đứng ăn
mặc bảnh bao, đều là khí vũ hiên ngang [1], khí thế cao quý tự nhiên.
Lãnh Thanh Thu mặc chiếc áo cưới màu trắng vừa mới bắt
đầu còn cười giỡn, về sau không biết có cái gì xúc động đến dây thần kinh, lê
hoa đái vũ [2], khóc
đến trang điểm đều bị trôi, thợ trang điểm cầm lấy công cụ vẻ mặt đau khổ nhìn
về phía Thạch Lỗi.
Bà Lãnh vẻ mặt từ ái nhìn con gái, nhẹ nhàng vỗ phía
sau lưng cô.
Chú rể cộng thêm năm phù rể đều là vẻ mặt bất đắc
dĩ, cảm giác mình giống bọn thổ phỉ ác ôn thời xưa cưỡng bức chiếm đoạt con gái
nhà lành.
Thạch Lỗi ôm cô vào lòng nhỏ giọng dỗ dành, cầm lấy
khăn nóng khẽ lau khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến ửng đỏ của cô, thỉnh thoảng hôn
trán mặt mũi của cô.
“Đầu
đá, cô ấy không tới, em kết hôn cô ấy cũng không tới…” Lãnh Thanh Thu khóc không thành tiếng.
Người biết chuyện đều nhìn về Cố Mặc Hàm, trên mặt Cố
Mặc Hàm không biết đang biểu hiện cái gì, đáy mắt dần dần dậy lên một tia thê
lương.
Thừa nhận đi, Cố Mặc Hàm, mày cũng là hi vọng cô ấy
tới, mày cũng là hy vọng có thể thấy cô một lần.
“Thanh
Thu, ngoan nào, đừng khóc, chờ khi kết hôn xong chúng ta có thể đi thăm cô
ấy.”
Điện thoại của Thạch Lỗi vang lên, anh nhận điện nói
vài câu, đưa cho Lãnh Thanh Thu.
“Thanh
Thu.”
Nghe được giọng Tần Vũ Dương, nước mắt Lãnh Thanh Thu
càng giống nước lũ vỡ đê, “Vũ
Dương, sao cậu có thể không đến…”
Giọng Tần Vũ Dương nhẹ nhàng trấn an, “Thanh
Thu, đừng khóc, tình huống của tớ cậu cũng không phải không biết, cậu khiến tớ
làm sao có thể đi được? Mau đừng khóc, chúc mừng cậu, chúc cậu cùng Thạch Lỗi
trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
Tần Vũ Dương ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thật vất vả mới dỗ
xong Lãnh Thanh Thu, mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Tần Vũ Dương kết thúc cuộc điện thoại, đối mặt về
hướng Bắc Kinh, yên lặng gởi lời chúc phúc của mình.
Cháu nội duy nhất của Thạch gia kết hôn, phô trương
khí thế không gì sánh nổi, tiệc cưới đặt mấy trăm bàn, hơn phân nửa là quan hệ
với bên Thạch Lỗi, quan trường chính khách, thủ trưởng quân đội, còn có bạn bè
trên giới làm ăn, phù rể phù dâu cùng hai người đi mời rượu từng bàn.
Sau một vòng, chú rể không có việc gì, ngược lại Cố
Mặc Hàm đã say mèm.
Anh lôi kéo Mạc Sính Dã không tha, trong miệng lẩm
bẩm,”Đầu
đá, từ nhỏ cậu làm chuyện gì cũng đi theo sau tớ, lần này rốt cục đã vượt trước
tớ rồi, tớ vui mừng thay cậu!”
Mạc Sính Dã vẻ mặt bất đắc dĩ vịn lấy anh đang lảo
đảo,”Thấy
rõ chứ, tớ không phải là Đầu đá!”
Cố Mặc Hàm hình như không nghe được, còn đang tự nhìn
tự nói, vài người nhìn nhau một hồi, đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Doãn Đông Tuân ngồi ở trong góc hỏi, “Tình
hình bên Nhật Bản như thế nào rồi?”
Hà Văn Hiên châm một điếu thuốc, “Còn
đang tiến hành, chuyện như vậy dục tốc bất đạt.”
Doãn Đông Tuân gật đầu.
***
Cuộc họp buổi sáng Phong Hoa.
Từ tuần trăng mật trở về miệng Thạch Lỗi cười đến
không khép lại được, năm người còn lại cũng không để ý nụ cười ngây ngô của
anh, xem văn kiện xem văn kiện, ăn điểm tâm ăn điểm tâm.
Lý Thanh Viễn thực sự chịu không nổi, vẻ mặt khinh bỉ
hỏi cậu ta, “Anh
trai, miệng anh có thể khép lại nghỉ ngơi một lát được không?”
Thạch Lỗi mắt trợn lên liếc cậu ta một cái, “Tớ
đang vui, cậu quản được sao? Loại người như cậu làm sao biết niềm hạnh phúc khi
có vợ được chứ?”
Lý Thanh Viễn nhìn về phía Hà Văn Hiên, dùng ánh mắt ý
bảo anh, làm sao bây giờ?
Hà Văn Hiên chìa tay ra cầm một khối bánh đậu xanh đưa
cho cậu, Lý Thanh Viễn nhận lấy nhét vào trong miệng, hung hăng nhai lấy.
Hà Văn Hiên nhìn cậu thở dài, “Không
phải là cho em ăn.”
Lý Thanh Viễn mơ hồ không rõ hỏi, “Cái đó
không để ăn thì để làm cái gì?”
“Xem
này!” Nói xong cầm lấy một khối trực tiếp nhét vào trong cái
miệng đang mở ra kia của Thạch Lỗi.
Vài người cười ha ha, Thạch Lỗi nhai ngấu nghiếm lấy,
trên mặt vẫn cười hì hì.
Nháo một hồi, Cố Mặc Hàm nói, “Không
còn chuyện gì khác thì đến đây đi.”
Lý Thanh Viễn nhấp một hớp cà phê nuốt xuống bánh đậu
xanh, “Có
việc, tớ còn có việc.”
Cố Mặc Hàm khép lại văn kiện, bình thường mỗi lần Lý
Thanh Viễn “có việc” đều không có liên quan gì đến công việc.
“Chuyện
gì?”
“Dự
án hợp tác với Đằng Đạt đã đến phần cuối, còn một lễ cắt băng, phái ai
đi?”
Cố Mặc Hàm một lần nữa mở văn kiện ra, cúi đầu xem,
không biết đang suy nghĩ gì.
Lý Thanh Viễn không ngừng cố gắng, “Nếu đã
không muốn đi, vậy thì tớ đi vậy.”
Năm người nhất tề nhìn về phía Cố Mặc Hàm, Cố Mặc Hàm
đứng lên đi ra ngoài, kéo cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài thì quay đầu lại, “Tớ
đi.”
Năm người một vẻ đã sớm đoán được, tiểu dạng nhi [3] cho
cậu ta giả vờ mà.
***
Thời tiết đã dần dần ấm lên, vào lúc chuyển mùa Tần Vũ
Dương đang đợi sự thành công trong nghề nghiệp mang lại, thì bị cảm cúm.
Buổi sáng hôm đó khi rời giường đã cảm thấy cuống họng
hơi ngứa, cô vội vàng ra cửa lại không để ý. Dự án hợp tác cùng Phong Hoa đã
vào đến phần cuối cùng, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cả ngày loay hoay
đến đầu óc rối mù. Tan việc, cô không có lái xe dự định bắt xe về mới vừa đi
chưa đến được giao lộ, thì đã nghe tiếng còi xe nối tiếp nhau ở đằng sau, cô
vừa quay đầu lại liền thấy Trình Húc từ trong cửa xe ló đầu ra.
Tần Vũ Dương có chút giật mình, “Sao
anh lại ở chỗ này?”
“Tôi
vừa mới từ tòa án về, mau lên xe, nơi này không cho đậu xe.”
Tần Vũ Dương lên xe, Trình Húc mới phát hiện sự không
thoải mái của cô.
“Khó
chịu?”
Tần Vũ Dương tựa lưng vào ghế ngồi, “Có thể
bị cảm, không có chuyện gì đâu, trở về ngủ một giấc là khỏe thôi.”
Trình Húc đưa tay khẽ sờ lên trán cô, “Thật
may, không có phát sốt. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm, muốn ăn cái gì?”
Tần Vũ Dương lắc đầu, “Không có khẩu vị.”
Trình Húc suy nghĩ một chút, “Tôi
biết một tiệm bán cháo rất ngon, dẫn em đi nếm thử xem, ăn xong liền đưa em
về.”
Tần Vũ Dương gật đầu.
Tiệm bán cháo quả thật ngon, từ xa đi tới cũng có thể
ngửi thấy được mùi thơm, mặt tiền cửa tiệm không lớn, nhưng rất sạch sẽ. Tần Vũ
Dương cầm lấy cái muỗng ngoáy ngoáy hai cái thì để xuống, xem cái trình tự đó
rồi nhìn anh, cô áy náy cười.
“Xin
lỗi, thật sự tôi ăn không vô.”
Trình Húc cũng buông cái muỗng xuống, “Không
muốn ăn thì thôi. Tôi đưa em về.”
Trên đường trở về Tần Vũ Dương tựa lưng vào ghế ngồi
ngủ thiếp đi. Xe chạy được một nửa, thì Trình Húc dừng xe đi ra ngoài, một lát
sau liền trở lại.
Tới dưới lầu, Trình Húc nhẹ nhàng lay tỉnh cô, đưa cho
cô một túi thuốc, “Vào
nhà liền uống thuốc rồi ngủ một giấc, uống nhiều nước nóng.”
Tần Vũ Dương đón lấy nhìn thử, “Cảm
ơn, vậy tôi đi lên trước.”
Trình Húc đi xuống giúp cô mở cửa xe. “Mau
lên đi, nghỉ ngơi cho tốt.”
Mấy ngày kế tiếp, Tần Vũ Dương bị cảm lúc tốt lúc xấu,
cô chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc hỗn loạn, thậm chí cũng không lo lắng
Cố Mặc Hàm có thể tham dự buổi cắt băng hay không.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi cắt băng ngày đó, Tần Vũ
Dương cùng Đổng sự Tôn đứng ở trước quảng trường của khách sạn chờ đợi đại biểu
của Phong Hoa. Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy toàn
thân phát run.
Truyền thông phóng viên, nhân viên làm việc đông nghịt
đều tập trung ở trên quảng trường, Tần Vũ Dương bị thanh âm ong ong bên tai làm
cho tâm phiền ý loạn.
Một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy vào, truyền thông
như ong vỡ tổ tuôn ra đó, đèn flash không ngừng lóe lên. Xe mới vừa dừng hẳn,
trợ lý trên ghế lái phụ đã đi xuống tay cầm cửa sau xe mở ra, một người đàn ông
anh tuấn bước xuống, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, Đổng sụ Tôn cùng
Tần Vũ Dương đi tới.
Sự khó chịu trong cơ thể của Tần Vũ Dương đã hoàn toàn
chiếm giữ hết sức lực của cô, cô cũng không còn sức lực thừa nào phân chia cho
cuộc gặp mặt ưu tư mờ mịt với Cố Mặc Hàm.
Đổng sự Tôn cười vươn tay ra, “Cố
tổng, hoan nghênh trở lại thành phố C!”
Cố Mặc Hàm vẫn là hình tượng quý ông khiêm tốn, “Đổng
sự Tôn khách khí rồi.”
Sau đó nhìn về Tần Vũ Dương bên cạnh, cơ thể của cô
gầy yếu bao lấy trong một bộ màu đen, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, làm
cho anh rất muốn kéo cô vào trong lòng ôm cho thỏa thích.
Cố Mặc Hàm từ từ vươn tay, “Đã lâu
không gặp.”
Tần Vũ Dương chìa tay ra, có chút uể oải nói, “Cố
tổng, đã lâu không gặp.”
Tay vẫn lạnh như trước, nhưng không lạnh bằng thanh âm
của cô. Anh không thấy cô có bất kỳ sự khác thường nào, thậm chí còn mang theo
một loại không kiên nhẫn, anh bỗng nhiên hoảng lên.
Các truyền thông lớn các phóng viên nhân cơ hội chen
chúc vào, đem Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương đẩy ra.
“Xin
hỏi Cố tổng đối với kết quả của dự án hợp tác có ý kiến gì không?”
“Thời
gian trước đây có người chụp được bức ảnh Cố tổng cùng ngôi sao điện ảnh đang
nổi Vu Tâm Tâm hẹn hò vào ban đêm, xin hỏi chuyện này là thật sao? Cố tổng cùng
Vu Tâm Tâm có quan hệ gì?”
“…”
Cố Mặc Hàm không hé ra một từ, dưới sự hướng dẫn của
bảo an và trợ lý đi về hướng quảng trường.
“Xin
lỗi, hiện tại Cố tổng không tiện trả lời các câu hỏi, các vị phóng viên bạn bè nếu
có vấn đề gì có thể lập tức đến buổi họp báo tin tức nêu lên câu hỏi.”
Trên quảng trường, đại diện hai bên cùng quan chức
chính phủ vào chỗ ngồi, người chủ trì tuyên bố nghi thức chính thức bắt đầu,
liền tiến hành biểu diễn múa sư.
Tiếng trống mới vừa nổi lên, Tần Vũ Dương đột nhiên
cảm giác được một cổ nhiệt từ bụng chảy ra, cô ức chế không được muốn phát
điên, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?
Cô lặng lẽ đứng dậy đi vào toilet nhìn thử, quả nhiên
trúng chiêu, bụng dưới đau nhức, duy nhất may mắn của cô chính là, hôm nay mặc
bộ váy màu đen.
Đợi cô chỉnh lý xong trở lại, biểu diễn múa sư đã kết
thúc, tất cả mọi người đang vỗ tay, cô cũng giả vờ vỗ tay. Len lén ngắm Cố Mặc
Hàm đang ngồi lệch phía trước cô một cái, khóe miệng anh đang cười nhìn về phía
trước.
Kế tiếp chính là đại diện hai bên cùng quan chức chính
phủ đi lên tiến hành cắt băng, chụp ảnh lưu niệm, phát biểu. Chỉ ở đầu gió hơn
10′, Tần Vũ Dương cảm giác toàn thân mình rét run, đau đầu, đau bụng, thỉnh
thoảng xuất hiện ù tai, bước chân đạp phải giày cao gót cũng cảm giác đau âm ỉ.
Cố Mặc Hàm đứng ở trên bục nhìn Tần Vũ Dương mang theo
vẻ ửng hồng không bình thường trên mặt, thu hồi bài phát diễn văn dài dòng,
ngẫu hứng phát biểu vài câu liền kết thúc.
Sau khi nghi thức chấm dứt, mọi người đi vào phòng
nghỉ của khách sạn, chờ buổi tiệc trưa. Cố Mặc Hàm đang cùng Trần thư ký nói
cười, Đổng sự Tôn đang dặn dò Tần Vũ Dương công việc của buổi tiệc trưa, cô
chịu đựng khó chịu miễn cưỡng nghe xong chuẩn bị ra ngoài để xem xét tình
huống. Mới vừa đứng lên đi được bước đầu tiên, trước mắt liền xuất hiện màn
trắng xóa, sau đó ngất đi, ngã vào trong một vòng tay ấm áp.
Dư quang nơi khóe mắt Cố Mặc Hàm thấy cơ thể Tần Vũ
Dương từ từ ngã xuống, lập tức vọt tới. Anh đưa tay đặt lên trán cô, có chút
nóng, nhíu mày khẽ gọi.
“Vũ
Dương, Vũ Dương…”
Cuối cùng trong sự đờ đẫn của mọi người trong phòng Cố
Mặc Hàm ôm lấy Tần Vũ Dương sải bước đi ra ngoài.
___________
[1] Khí
vũ hiên ngang: là người có chí khí lớn, hiên ngang vùng vẫy trong Trời Đất.
[2] Lê
hoa đái vũ: giống như hoa
lê vương vất những giọt mưa, nguyên mô tả
Dương Quý Phi đang khóc, được sử dụng sau này mô tả người con gái xinh đẹp diễm
lệ. Xuất xứ tứ bài thơ Đường
“Trường hận ca” nổi tiếng của Bạch Cư Dị.
[3] Tiểu
dạng nhi: Ý chính là tỏ vẻ khinh miệt, xem thường, không đáng
nhắc tới đối với một người nào đó! Sau ngày càng lưu hành, biến thành kiểu xưng
hô thân thiết