Thật ra thì chuyện là như thế này.
Buổi sáng thứ sáu, Tần Vũ Dương liền bắt đầu thay quần
áo, trang điểm, sửa sang xong đang chuẩn bị ra cửa thì nhận được điện thoại của
chị gái.
“Vũ
Dương, em hôm nay có thời gian rảnh không?”
“Chị
nói gì đó.”
“Anh
rể em đi công tác có khả năng chiều mới về được, bệnh viện lại có việc gấp tìm
chị, Duệ Trạch không ai chăm, em giúp chị mang nó một ngày thôi, buổi chiều sẽ
gọi cho anh rể em đến chỗ em đón về.”
“.
. . . . .”
“Thế
nào em có việc sao?”
“Không
có, em bây giờ đang đi ra ngoài sẽ tới chỗ chị đón cháu ngoại trai em.”
Lâm Duệ Trạch là cháu ngoại trai nhỏ của Tần Vũ Dương,
năm nay mới bốn tuổi thôi, trông đã phấn trắng nõn nà, tuổi còn nhỏ nhưng có
thể nhìn ra vẻ khuynh thành rồi, rước lấy không ít đào hoa, đáng tiếc chỉ là
một đứa hoa tâm cây củ cải lớn [1], đối
với các bạn nữ sinh nhỏ tuổi cùng lớp trong nhà trẻ từ trước đến giờ ai đến
cũng chưa từng cự tuyệt.
Tần Vũ Dương vừa lái xe vừa trêu đùa cháu ngoại trai
nhỏ ngồi bên chỗ ghế phụ.
“Lâm
Duệ Trạch, con lại đổi bạn gái sao?”
“.
. . . . .”
“Làm
sao con phớt lờ dì vậy?”
“Con
đang thất tình.”
“.
. . . . .”
“Chuyện
gì xảy ra, nói một chút cho dì nhỏ nào.”
“Tiểu
thanh mai của con ưa thích tiểu trúc mã khác rồi.”
“Ặc.
. . . . .”
Lần đầu tiên Tần Vũ Dương nghe được thanh mai trúc mã
có thể gọi như vậy, cười lớn sờ sờ đầu cháu ngoại trai nhỏ, “Hôm nay
dì nhỏ dẫn con đi ăn thức ăn ngon, đừng có đăm chiêu ủ dột nữa, ha ha!”
“Dì
nhỏ, dì nhỏ! Con muốn đi toilet” Lâm
Duệ Trạch lớn tiếng la hét.
“Ừh,
đến nhờ chú đang ngồi ở đó đi?” Tần
Vũ Dương cười tủm tỉm hỏi.
“Lại
đây, cậu nhóc, chú dẫn con đi.” Cố
Mặc Hàm ngoắc ngoắc tay Lâm Duệ Trạch.
Lâm Duệ Trạch thấy khí chất xuất chúng của chú đó lập
tức liền chạy lao tới.
Mọi người khôi phục lại tinh thần, mới vừa rồi náo
nhiệt bị cắt đứt nay lại tiếp tục. Thạch Lỗi tiến tới trước mặt Tần Vũ Dương,
nói: “Tần
Vũ Dương, cô thật được nha!”
“?”
“Cô
không phải cố ý mang theo đứa nhỏ đến để kích thích Mặc Hàm chứ?”
“Này,
đối với tôi, anh ta là ai chứ, tôi ngay cả tâm tư kích thích anh ta cũng không
muốn hao phí đâu!”
“Phải
không đó?”
Thạch Lỗi cười rộ lên, Tần Vũ Dương đang muốn trả đũa,
thì điện thoại lại vang lên, là cha Lâm Duệ Trạch gọi tới muốn đón nó.
Tần Vũ Dương đứng dậy đi đến toilet tìm Lâm Duệ Trạch,
đi nửa đường liền gặp Cố Mặc Hàm đang ôm Lâm Duệ Trạch.
“Thật
là làm phiền anh, Cố tổng.”
Lại nữa rồi! Cô vẫn còn chưa muốn kết thúc. Cố tổng?
Cố Mặc Hàm có sự thôi thúc muốn vỗ trán.
“Lâm
Duệ Trạch, đi, cha con tới đón con này!”
Nhưng Lâm Duệ Trạch lại ôm cổ Cố Mặc Hàm không buông,
thật vất vả mới dụ dỗ để cho cha nó dẫn đi, Tần Vũ Dương khẽ mỉm cười với Cố
Mặc Hàm, rồi xoay người đi.
Chờ Tần Vũ Dương từ toilet trở lại, phát hiện không
khí có chút tế nhị.
Ngẩng đầu nhìn, Tần Vũ Dương trong lòng cười lạnh,
Triệu Tịch Vũ!
Cố Mặc Hàm trên mặt vẫn không có biểu tình gì, chẳng
qua chỉ là khẽ cau mày. Triệu Tịch Vũ đang mỉm cười nhìn Tần Vũ Dương, tầm mắt
của những người khác thì bắn qua lại trên mặt ba người Cố Mặc Hàm, Tần Vũ
Dương, Triệu Tịch Vũ hi vọng sẽ nhìn thấy một chút gì đó.
Tần Vũ Dương nhìn Triệu Tịch Vũ, mấy năm không gặp, cô
ta vẫn như trước, thuần khiết thanh tú, chim nhỏ nép bên người vậy.
Tần Vũ Dương chỉ cảm thấy cảnh tượng này thật là con
mẹ nó cẩu huyết [2]. Cô
vẫn nên như trước cười ha ha, nên uống một chút, người khác mong đợi nhìn thấy
cuộc tình tay ba cẩu huyết, cô còn chẳng sẵn lòng diễn đâu.
Sau đó lại về sau nữa, buổi họp mặt bạn học tan rã
trong không khí không có gì vui vẻ, ít nhất Tần Vũ Dương cho là như vậy.
“Mặc
Hàm, anh đưa em về nha!” Triệu
Tịch Vũ cười nói với Cố Mặc Hàm.
Cố Mặc Hàm ngẩng đầu nhìn Tần Vũ Dương một cái, Tần Vũ
Dương mặt cười lạnh, thấy Cố Mặc Hàm cũng đặc biệt khó chịu. Ngay cả lễ phép
căn bản cũng không để ý tới.
“Tôi
vừa mới uống rượu, không thể lái xe được, xin lỗi.”
“Ha
ha, không sao.” Triệu Tịch Vũ cười gượng
hai tiếng.
Sau đó có người chủ động muốn đưa Triệu Tịch Vũ về,
Triệu Tịch Vũ liền đi xuống bậc thang.
Sau khi Tần Vũ Dương về đến nhà, mệt mỏi đến cả động
cũng không muốn động nữa.
Thả người vào nước tắm, bỏ thêm vài giọt tinh dầu, Tần
Vũ Dương ngâm mình ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại, trong đầu hỗn loạn, những
đoạn ngắn của câu chuyện cũ ở trong đầu thoáng hiện lên. Dần dần, có hai giọt
nước mắt từ lông mi rơi xuống, sau đó càng rơi càng nhiều, Tần Vũ Dương cảm
giác vết thương được chôn giấu năm năm đó của mình vẫn còn nhỏ máu như trước.
___________________
[1] Hoa
tâm: chỉ người trong tình yêu không chung thủy, đa phần là chỉ nam nhân.
Hoa tâm la bặc (hoa tâm cây củ cải): đây vốn là tên
một bộ phim, về sau có biếm ý từ. Câu nói này dùng cho nam nhân không đứng đắn,
đặc biệt là nam nhân câu dẫn nữ nhân và hay thay đổi thất thường.
[2] Cẩu
huyết: lối
mòn, lặp đi lặp lại đến phát chán. Hoặc là những tình tiết vô cùng bình thường
nhưng lại làm nổi bật lên một cách thái quá.