Nhớ Mãi Không Quên

Chương 30: Tỉnh lại



Khi Cố Mặc Hàm tỉnh lại một lần nữa thì thấy trước mặt
phóng đại lần lượt mỗi một khuôn mặt khôi ngô.

“Tỉnh
rồi tỉnh rồi!” Năm vị thiếu gia
của Phong Hoa đứng lên hoan hô tập thể.

Cố Mặc Hàm cảm giác toàn thân mình đau nhức, khẽ giật
giật cơ thể, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Đỡ tớ dậy.”

Mặc áo blouse trắng đeo một cặp kính Hà Văn Hiên một
bộ dạng nho nhã như hình ảnh thiên sứ áo trắng đè anh lại: “Đừng
lộn xộn, chân trái cậu bị gãy, trên người có rất nhiều vết thương, nên nằm thì
hơn.”

Cố Mặc Hàm mơ hồ nhớ lại khi mình lần thứ nhất tỉnh
lại giống như thấy anh trai của mình liền hỏi: “Anh của tớ đã đến đây
rồi phải không?”

“Có,
nhưng vừa rồi mới đi ra ngoài, chắc cũng nhanh trở lại thôi.”

Cố Mặc Hàm hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, thanh
âm khàn khàn nhưng khí thế vẫn mười phần như trước: “Ai cho
các cậu nói cho anh ấy biết?”

Tập thể mọi người đưa ánh mắt vào phía Mạc Sính Dã,
đáp án rõ ràng.

Mạc Sính Dã trừng lớn hai mắt, một bộ dáng không thể
tin được: “Các cậu đều nhìn tớ làm gì? Đây có phải là quyết định của một
mình tớ đâu?”

Lý Thanh Viễn cười hì hì khoác lên vai của Mạc Sính
Dã, với giọng nói ôn hòa hỏi: “Anh Mạc à, tớ hỏi cậu, chủ ý nói cho
anh Mặc Thần là ai nghĩ ra được?”

“Là
tớ, nhưng mà…”

Lý Thanh Viễn phất tay cắt đứt cậu ta: “Vậy điện
thoại kia là ai gọi hả?”

“Cũng
là tớ, nhưng…”

Lý Thanh Viễn vỗ nhẹ vai của Mạc Sính Dã, giọng điệu
nghiêm túc nói: “Đồng
chí Mạc Sính Dã, tội danh của anh đã được thành lập!”

Mạc Sính Dã không vui: “Chuyện này đều là các
cậu lúc trước đồng ý rồi mà? Như thế nào bây giờ đều đẩy lên người tớ, đám
người các cậu, thật không có nghĩa khí. Tớ còn không phải là vì muốn tốt cho
Hàm Tử!”

Cố Mặc Hàm biết rõ mọi người đều đã dụng tâm lương
khổ, mở miệng nói: “Tớ
chưa trách các cậu, các cậu trốn cái gì vậy? Đúng rồi, tớ đã hôn mê bao
lâu?”

Cách anh gần nhất Doãn Đông Tuân trả lời: “Được bốn năm
ngày.”

“Bốn
năm ngày? Vậy đấu thầu kết thúc? Ai trúng thầu vậy?” Cố Mặc Hàm đột nhiên nhớ tới một ngày trước khi gặp
chuyện không may chính mình có nói cho Tần Vũ Dương tối hôm sau sẽ trở lại tìm
cô nghiên cứu phương án, anh xảy ra chuyện, vậy phương án kia…

Thạch Lỗi biết rõ hắn đang lo lắng cái gì: “Đừng
lo lắng, là Đằng Đạt trúng thầu. Chúng tớ ở bệnh viện cũng không đến đó, nghe
nói Tần Vũ Dương thắng rất đẹp.”

Cố Mặc Hàm mặt sắc mặt ngưng trọng: “Đầu
đá, cậu gọi cái tên chọn phương án trúng thầu tới đây còn có, đỡ tớ dậy.”Trong giọng nói lộ ra sự kiên định không cho cự tuyệt.

“Bây
giờ sao? Vậy thì cậu không cần lo lắng cho công ty, tên đó tớ cũng nhìn qua
rồi, tạm thời sẽ không có vấn đề gì đâu.” Thạch Lỗi không hiểu hỏi.

“Bây
giờ, nhanh lên! Đông tới đây, đỡ tớ lên.” Cố Mặc Hàm sốt ruột nói.

Năm người cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Thạch
Lỗi đi gọi điện cho người chọn phương án, Doãn Đông Tuân cùng Mạc Sính Dã một
bên trái một bên phải từ từ đỡ Cố Mặc Hàm dậy, rất nhanh Văn Hiên nâng chỗ dựa
trên giường lên, sau lưng Cố Mặc Hàm bỏ một cái gối. Lúc này, Lý Thanh Viễn
rảnh rỗi không biết từ đâu mà đem ra một tờ báo, chỉ vào bìa thần bí nói với Cố
Mặc Hàm: “Hàm
Tử, cậu xem, cái này có phải là cậu và Triệu gì đó không?”

Cố Mặc Hàm nhìn lướt qua bức hình trên báo cùng tựa
đề, híp đôi mắt hoa đào đẹp lại: Triệu Tịch Vũ, tôi đúng thật đã xem nhẹ cô,
cũng dám tính kế trên đầu tôi, nếu như tôi cứ như vậy bỏ qua cô, thật đúng là
có lỗi với sự hao tâm tổn trí của cô mà!

Lý Thanh Viễn bị sự giận dữ trên người của Cố Mặc Hàm
tản mát ra mà nén xuống, vẻ mặt chán ngắt cười nịnh: “Hì hì,
tớ hay tùy tiện hỏi một chút thôi, hì hì, cậu đừng nóng giận nha, cậu đang bệnh
nặng, tức giận đối với thân thể không tốt đâu.”

Nói xong câu này, còn không sợ chết bỏ thêm câu: “Người
đó cũng nhìn không ra đây là cậu và cô ta đâu!”

Buổi nói chuyện của Lý Thanh Viễn thành công chiếm
được bấy nhiêu sự khinh khỉnh của mọi người. Cậu ta tiện tay đem tờ báo ném lên
ghế sofa, như tờ báo kia dường như rất nóng vậy.

“Cầm
tờ báo đưa tớ xem một chút.” Cố
Mặc Hàm chậm rãi mở miệng.

Lý Thanh Viễn vội vàng hấp tấp đưa qua.

Cố Mặc Hàm xem một lần lại nhìn một chút ngày của tờ
báo, lúc này Thạch Lỗi cũng đem tập phương án đưa cho anh.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua thủy tinh chiếu vào phòng
bệnh sạch sẽ, chiếu vào trên mặt tái nhợt không có huyết sắc của Cố Mặc Hàm,
anh miết đôi môi đẹp. Anh không biết Tần Vũ Dương không đợi được anh mà khi
thấy cái tin này có tâm tình gì, cô lại mang loại tâm tình gì khi tự mình dựa
theo suy nghĩ của anh mà hoàn thành phương án kia. Lòng của Cố Mặc Hàm lại bắt
đầu dâng lên nỗi đau. Mới đầu chỉ là một chút, về sau, từng chút đau đớn tích
tụ thành kinh đào hãi lãng cuốn trôi tất cả trái tim.

Năm người nhìn Cố Mặc Hàm nhíu chặt mi, anh nhìn tôi,
tôi nhìn anh, cũng không biết đây là tình huống gì. Chẳng lẽ cái phương án này
rất kém cỏi?

Đột nhiên cửa phòng bệnh được mở ra, mọi người ngẩng
đầu, là Cố Mặc Thần.

“Hàm
Tử tỉnh, làm sao lại yên tĩnh như vậy?” Cố Mặc Thần bỏ trái cây và thức ăn đã mua trong tay
xuống.

Vẻ mặt của Cố Mặc Hàm khôi phục lại bình thường, nhếch
khóe miệng cười: “Không
có chuyện gì, anh à, bọn họ sợ ồn ào đến em.”

Năm người rối rít phụ họa.

Cố Mặc Thần tự tiếu phi tiếu xem bọn họ, sau đó mở
miệng:”Nếu
đã tỉnh, liền gọi bác sĩ đến xem một chút.” Nói
xong nhấn đèn gọi trên đầu giường.

Không lâu lắm, vài chuyên gia cùng một đám y tá tầng
tầng lớp lớp gõ cửa đi vào. Sau khi trải qua hơn 10 phút kiểm tra, một gã bác
sĩ hơn năm mươi tuổi nói: “Rốt
cuộc cũng là thanh niên, căn bản là tốt rồi, khôi phục cũng không tệ lắm, chú ý
dinh dưỡng, phải chăm sóc tốt vào.”

Chuyên gia ra khỏi phòng thì mỗi người về phòng mình,
chỉ lưu lại y tá đang nhốn nháo: “Ôi, một phòng toàn các
anh đẹp trai! Cái anh mặc áo bloule trắng kia có phải là bác sĩ Hà trong truyền
thuyết không? Ngày đó tớ thấy viện trưởng rất khách khí với anh ấy, tớ cho tới
bây giờ chưa thấy qua cái vẻ đó của viện trưởng!”

“Đúng
vậy, không nghĩ tới người đã đẹp trai rồi, gia thế còn tốt như vậy nữa!”

“Người
bệnh nằm ở trên giường kia trông thật đẹp trai, đôi mắt hoa đào của anh ấy, ông
trời ơi, đẹp trai quá đi! Ngày đó tớ nghe được viện trưởng dặn dò y tá trưởng
phải cẩn thận chăm sóc người bệnh này, nghe nói, mấy người này lai lịch cũng
không nhỏ đâu! Vừa có tiền lại vừa có mạo, còn có thế lực nữa, thật sự là bạch
mã giữa bạch mã mà, vương tử giữa vương tử a! Tớ chịu không được rồi!”

“Này,
tớ đột nhiên nhớ tới, bọn họ hình như là một khoảng thời gian trước trên báo có
đăng cái gì mà ‘Sáu vị thiếu gia Phong Hoa’!”

“Đúng
rồi đúng rồi, hình như là bọn họ…”

Các y tá thể hiện đầy đủ lý thuyết “Một phụ nữ
bằng năm trăm con vịt”, trong phòng người lại hoàn toàn không biết gì.

Cố Mặc Hàm đem tờ báo cùng tập phương án để qua một
bên dè dặt mở miệng hỏi: “Anh,
trong nhà không biết chuyện em nằm viện chứ?”

Cố Mặc Thần đang ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh
gọt trái táo, không ngẩng đầu: “Tạm thời còn không biết, nếu không
em cho là em còn có thể yên ổn nằm ở đây sao?”

Nói xong ngẩng đầu nhìn điệu bộ Cố Mặc Hàm đang thở ra
một hơi thì bỏ thêm một câu: “Có điều, em cũng đừng nghĩ giấu
được, chờ bản thân khỏe rồi thì về nhà nói hết ra.”

Cố Mặc Hàm nghe thế thì vẻ mặt uể oải, năm người còn
lại kia thì vẻ mặt nhìn có chút hả hê.

Rất nhanh, cuộc nói chuyện bị cắt đứt. Trong phòng
bệnh nối dài không dứt các cô y tá ra ra vào vào, kiểm tra từng chút một, kiểm
tra nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân vv… đủ loại chiêu thức của các khuôn mặt nhỏ
hồng để nhìn mỹ nam ở trong phòng bệnh. Mọi người đều cảm thấy sự bất đắc dĩ
sâu sắc, chỉ có vẻ mặt phong lưu của Lý Thanh Viễn vừa cười vừa đá lông mi với
cô y tá nhỏ, trông như một công tử nhà giàu ăn chơi.

Hà Văn Hiên hung hãn trừng cậu, cậu không cam lòng yếu
thế trừng lại, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, kỳ quái nói:”Ơ, bác sĩ Hà, các
người đẹp y tá ở bệnh viện các người thật sự là đủ ‘chuyên nghiệp’ a, đối với
bệnh nhân chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ngay cả người đến thăm bệnh cũng
không tha!”

Hà Văn Hiên phủi phủi áo blouse trắng không có chút
bụi, không nóng không lạnh nói: “Vậy thì thế nào? Cậu không cần lo
lắng, các cô ấy không thích ông thỏ già, sẽ bỏ qua cậu.”

Lý Thanh Viễn lập tức tức giận đến giơ chân, hướng về
phía Hà Văn Hiên rống: “Tớ
nói qua bao nhiêu lần rồi! Tớ không phải là đồng chí, tớ không thích đàn ông,
tớ thích phụ nữ, phụ nữ! Cậu nghe không rõ sao?”

Hà Văn Hiên cũng không thèm nhìn cậu, thong thả ung
dung sửa sang lại một chút áo blouse trắng, đưa tay đẩy kính lên, nhưng sau đó
xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Lý Thanh Viễn trong lòng nghẹn hỏa, chính mình dùng
toàn sức phản kích kết quả lại giống như là đánh trên lớp bông, cậu không cam
lòng hỏi những người khác: “Cậu ta đây là có ý gì!”

Tất cả năm người quay đầu đi, cất tiếng cười to.

Lý Thanh Viễn vẫn không cam lòng hỏi Cố Mặc Thần: “Anh
Mặc Thần, anh đừng để ý đến bọn họ, anh nói thử, em trông giống thụ như vậy
sao?”

Cố Mặc Thần nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi nữ tính của Lý
Thanh Viễn, cười cười không lên tiếng. Mọi người cười càng lớn tiếng hơn.

Cố Mặc Hàm trên người có vết thương không dám cười lớn
tiếng, nén đến mức đau bụng: “Tớ nói này, Lý Thanh Viễn, cậu đúng
là không muốn thấy tớ khỏe lại mà.”

Lý Thanh Viễn hung hăng trừng bọn họ một cái rồi cũng
xoay người đi khỏi phòng bệnh.

Những người khác thấy Cố Mặc Hàm đã tỉnh lại không có
việc gì, cũng đều lục tục rời đi. Cố Mặc Thần trước khi đi còn nói với Cố Mặc
Hàm: “Anh
cũng phải trở về Bắc Kinh, bay buổi chiều, em tự mình chăm sóc thật tốt, nhớ rõ
trở về Bắc Kinh thì đem chuyện này nói cho cả nhà, nếu không bị phát hiện anh
cũng không giúp được em đâu.”

Cố Mặc Hàm bằng lòng gật đầu.

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại Thạch Lỗi, Cố Mặc Hàm
hỏi mượn điện thoại của cậu ta, sau đó gọi số của Tần Vũ Dương, kết quả Tần Vũ
Dương tắt máy, trong lòng của anh trầm xuống.

Cố Mặc Hàm bảo Thạch Lỗi lần sau đến thì mang tới đây
cho anh cái điện thoại, Thạch Lỗi đi rồi, Cố Mặc Hàm lẳng lặng nằm ở trên
giường bệnh. Nhìn ánh mặt trời chiếu tới đây, mắt hơi hít lại, anh cảm giác con
mắt lại cay lại đau, đột nhiên rất nhớ Tần Vũ Dương.

Nhớ Tần Vũ Dương nghiêm túc gọi anh là Cố tổng, nhớ
đôi mắt đẹp như tơ của Tần Vũ Dương nhìn anh, nhớ nụ hôn đêm hôm đó, nhớ Tần Vũ
Dương trong quán bar mờ tối gọi anh là Cố Mặc Hàm…

Tần Vũ Dương, em đi đâu rồi?

Vũ Dương, tối ngày đó anh không phải cố ý nhỡ hẹn, anh
và Triệu Tịch Vũ cái gì cũng không có quan hệ, người anh vẫn luôn luôn yêu chỉ
có em.

Vũ Dương, anh bị tai nạn, toàn thân đều rất đau, nhưng
lòng của anh càng đau hơn.

Vũ Dương, lòng anh vẫn thương em, phần phương án kia
em làm rất khá.

Vũ Dương, em vì sao cần phải phân rõ giới hạn với anh?
Vì sao một chút cơ hội cũng không cho anh? Anh biết mình sai rồi, nhưng em vì
sao ngay cả một cơ hội sửa sai cũng không cho anh?

Vũ Dương, thực xin lỗi, lúc em cần anh nhất anh không
có xuất hiện, thực xin lỗi.

Vũ Dương, anh sẽ tĩnh dưỡng thật tốt, sẽ nhanh chóng
bình phục sức khỏe để đi tìm em.

Vũ Dương, em ngàn vạn lần đừng lại biến mất lần nữa.

Vũ Dương, anh rất nhớ em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.