Nhỏ Giáo Viên Lớp Quậy Trường Six-Star

Chương 12: Ngày xui xẻo



CHƯƠNG 12: Ngày xui xẻo.

______________________________

Hôm nay, Gia Minh thức dậy với bộ váy ngủ trên người. Cô bước vào làm vệ
sinh cá nhân xong thì cũng 6 giờ 15 phút rồi. Thế là cô lủng lẳng bước
xuống dưới nhà với bộ đồ tây màu nâu đen quen thuộc. Đang đi giữa thì
cầu thang thì cô chợt nhớ ra gì đó.

-Thằng tiểu quỷ đâu rồi nhỉ?_Cô lẩm bẩm rồi quay lại nhìn căn phòng đối diện phòng cô, sau đó
cô lại ung dung bước xuống dưới nhà chuẩn bị đến trường.

-Chắc hôm nay ăn phải gì đó nên mới dậy sớm như thế. _Cô vừa đi vừa nhẩm
nhẩm. Cô mang đôi dép quai hậu vào – là 1 đôi dép quai hậu có gót cao
khoảng chừng 3 cm, nó có màu nâu sữa, trông rất đẹp. Gia Minh có vẻ rất
thích đôi dép này. Cô đang đeo thì..

-“Roẹt”-tiếng quai của đôi dép bị đứt. Mặt cô đen lại, có lẽ ai đó đã cắt đứt nó chăng. Nghĩ
tới là mặt cô như lò thiêu, đỏ bừng bừng. Đầu như bốc hỏa vì giận.

-Lại tên tiểu quỷ đó!! _Cô hét lên rồi phi thẳng vô phòng anh mà chả thèm gõ cửa. Phi thẳng vô giường, cô đá bay anh xuống đất.

-Anh được lắm, dám cắt dép của tôi. Có biết tôi thích nó như thế nào không vậy hả!? _Cô hét lên trong sự bực bội của chính mình.

-Cô làm cái quỷ gì vậy?_Phong bây giờ mới bò lồm cồm dậy sau cứ đá của cô.

-Anh…!! Sao dám phá hư đôi dép của tôi!?_Cô nhìn chằm chằm vào anh, mắt nheo lại trông rất dữ dằn

-“Cô làm gì ghê vậy, có mỗi đôi dép chứ nhiêu,”-đó chính là suy nghĩ của
Phong vào lúc này đây._Thì ra chợ mua đôi khác cho, làm gì dữ vậy chứ. _ Anh gãi đầu trả lời cô. Minh nghe được thì bực muốn chết, máu dồn hết
lên não “Anh nghĩ cái quái gì vậy? Đôi giày đó tôi tự làm đấy nghe chưa. Tôi làm vào dịp sinh nhạt của tôi nghe chưa, 1 kỉ niệm cực đẹp nằm
trong đó đấy. “_Cô nghĩ mà mặt đỏ như ăn ớt, nói lại anh

-Mua được tôi đi bằng đầu _Cô đáp

-Hừm, để tôi đặt mua là được chứ gì _ Phong vuốt cằm nghĩ, người vẫn ngồi
trên giường. Gia Minh thì vẫn cứ nhìn Phong, đăm đăm nhìn như muốn nói
‘mua không nổi đâu nhóc con’.

-Tùy anh, miễn sao có là
được. Mà chả có hy vọng đâu, đôi có có 1 – 0 -2 mà…_Cô nhìn Phong mà
nói. Bây giờ mới chú ý là Phong không mặc áo mà chỉ mặc quần mà ngủ.
Thấy vậy cô liền quay lại bỏ đi, quang cho anh 1 câu :” 6 giờ 30 rồi
đấy, không đi là trễ học mà trễ học thì múa đấy. Mà nói trước, cấm đi xe ô-tô, thuê taxi hay đi xe đạp gì đó thì tùy nhưng cấm đi xe máy hay
ô-tô”.

Gia Minh ra khỏi phòng thì mặt đỏ bừng bừng, đó ,là lần đầu có thấy 1 đứa con trai không mặc áo. Có lần hồi ở bên kia hay ở nước, cô có thấy mấy đứa con trai cũng trạc tuổi này nghịch nước có ướt áo chứ chưa có như bây giờ. Mặt Minh đỏ lên, cô nhanh chóng lấy đôi dép khác mang vô rồi đi mất.

-Cô ta sao thế nhỉ _Phong nói rồi bước vào WC làm vệ sinh cá nhân. Làm xong anh đành phải bắc taxi đi học

6 giờ 43 phút. Tại phòng học lớp 11a5 trong trường Six-star.

-Mẹ ơi, 2 phút nữa. _Mai nhìn đồng hồ.

-Mong đến trễ vài phút để còn có thể xem màn con vịt _Lâm cười ha hả nhìn Ngọc.

-Ừ, nhìn cái mặt Phong lúc đó nhìn cười chắc chả ai nhịn nổi đâu _Phước với Nhi chen chân vào.

-Ừ tôi đồng ý nè _Ngọc cười, mặt hơi nhạt. Lâm thấy vậy thì lo lắng nhìn Ngọc.

-Bồ sao vậy? _Lâm kéo Ngọc ra khỏi lớp, thì thầm hỏi.

-Không ..không sao _Ngọc chỉ cười nhẹ trả lời. Bây giờ cái dáng tinh nghịch
của Ngọc hằng ngày đã biến mất. Thay vào đó là 1 dáng người dịu dàng
trông sao mà mệt mỏi.

-Nó lại phát bệnh nữa đó mà _Duy không biết ở đâu mà lù lù bước lại.

-Phát bệnh?_Lâm ngơ ngác nhìn Duy rồi quay qua Ngọc.

-Ngọc giấu chồng tương lại ơ à? _Duy nhìn Ngọc rồi qua lại Lâm nhìn, anh cười cười.

-Chồng?_Lâm lại ngơ ngác.

-Thì không phải hai đứa bây hứa hôn được 2 năm rồi à _Duy nhìn Ngọc, làm cô đỏ mặt mà quay đi.

-Ờ ha _Lâm gãi đầu rồi buông ra 2 chữ.

-Ngọc…thật ra…_Cô Ngọc ấp úng – chẳng giống thường tý xíu nào. Lâm nhìn Ngọc như đang nghxi về điều gì đó.

-Ngọc nó bị bệnh tim từ bé, sắp tới thời kì phải mổ tim rồi _ Gia Minh lù lù đi vô. Duy, Ngọc à Lâm bất ngờ nhìn cô.

-Sao..sao cô lại biết chuyện đó? _Ngọc ngơ ngác nhìn.

-Tôi cũng không biết, vậy mà cô …_Lâm sợ hãi nhìn Gia Minh “Cầu trời nó là điều không đúng”- Lâm thầm sợ hãi, cầu mong.

-Cô điều tra? _Duy nhanh nhẹn nói.

-Thì học sinh tôi thì tôi quan tâm, vậy thôi. Mà vô lớp đi, Phong tới rồi
kìa _Cô nói rồi bước vào lớp. 3 người nhìn lại thì đúng như cô nói –
Phong vừa mới tới.

-Cô ta ăn gì mà biết nhiều thế?? _ Duy nhìn đứa em trai đang buồn và cô em dâu tương lại mà hỏi.

-Chịu ! _2 người kia đáp.

-Có gì mà đứng đây vậy? Vô lớp _MAi bước ra kéo 3 người vào, Phong cũng chỉ mới bước vô lớp trước đó vài giây.

Tại lớp 11a5, tiết 1.

-Lớp hôm nay thật yên ổn nhỉ _Gia Minh cầm phấn ghi mục bài “Chắc là yên ổn trước cơn bão “_Cô thầm nhủ mình,

-Tại hôm nay là ngày xui thôi _1 nam sinh trong lớp nói.

-Sao xui? _cô quay lại hỏi.

-Không biết _VÀi đứa khác trong lớp phá hưởng ứng.

-Hừm…_Cô quay lên ghi bài tiếp “Hôm nay tụi nhóc kia cũng im rìm. Sao vậy ta “- Minh thắc mắc nhìn tụi học trò đang chép bài.

-Lo học đi, xong lễ hội là tới ngày thi học kì đấy _CÔ nhắc chừng tụi nó.

-Vậy à _Mai hỏi.

-Ừ _Cô nói rồi thì để ý thấy trên bàn có cái gì đó. Cô bước tới cầm thứ đó lên, tụi 11a5 cười khúc khích – hình như là kế hoạch. Đó là 4 từ mà cô
đang thắc mắc.

-Gì đây? _ cô cẩn thận cầm lên ròi giơ lên trước lớp.

-Thì chả biết, vô lớp là đã thấy _ Thiện nhìn vở, nói vọng ra.

-Ồ _Tụi học sinh ồ 1 cái như là vô ý biết.

-Hừm, vậy Thiện lên mở ra thử có gì nhé _Cô đặt cái vật đó trước mặt Thiện.
Mấy đứa còn lại chỉ thầm cầu mong cho Thiện đỡ bầm dập. “Chơi bà hả con, đâu dễ “_Cô cười mỉm

-Sao..sao lại tôi?_Thiện nhăn nhở nhìn cô.

-Thì bả nhờ xíu mà _Duy chồm lên, ầm bức thư mở ra đọc. Lớp 11a5 thấy vậy thi im phăng phắc, cho đến khi Duy đọc xong..

-Ha..hahahaaa_Duy ôm bụng cười, cả lớp ngớ người ra. Minh thấy vậy thì liền chộp lấy bức
thư đọc. Đọc xong thì cô thở dài “Kì này tiêu tôi rồi…”_Cô than trời
trong bụng. Thực ra bức thư này đúng là có người gửi thật và tụi 11a5
chả biết gì cả. Nội dung bức thư thì lại là…kinh khủng. Vừa đọc, đầu
cô vừa nổ đom đóm

__XX Ngày M tháng N năm 2XXX

Gửi Gia Minh! _Cô đọc được dòng này thì hoài nghi “Thằng quỷ nào đây trời??”_cô tự hỏi

Lâu rồi không gặp nhỉ Minh Minh yêu quý. Anh chọn kiểu viết thư cổ lỗ sỉ
này là vì em, đã lâu không gặp em, anh nhớ em nhiều._ “AI đây? mà cổ lỗ
sỉ. Bộ tôi là loại người đó à “- lúc này cô đang bực.

Lâu rồi không thấy mặt em, anh nhớ em da diết. Con bồ cũ anh đá nó rồi, bây giờ anh quay lại với tư cách là 1 đứa con trai và anh sẽ theo đuổi em
_”Thằng khùng nào vậy trời?”_Gia Minh đọc được tới đây thì máu dồn lên
não.

Nghĩ lại, anh thật thấy có lỗi khi hồi đó đã chia tay
em mà yêu đứa khác -đọc được tới đây, phần này thì cô ngẫm nghĩ thử đây
là thằng cha nào.

Em tha thứ cho anh nhé – Đọc tới chỗ này thì nhớ ra 1 người nhưng cô lắc đầu gạt qua “Anh ta mà cầu xin ư?”-cô thầm nghĩ.

Mình sẽ bắt đầu lại. Anh thật không ngờ rằng con nhỏ kia trơ trẽn như vậy
_ĐỌc tới chỗ này thì cô bức xúc “Anh mới là người trơ trẽn”

Mà em phải tha thứ cho anh bởi em không tha thứ thì cũng phải tha thôi.
Người như em thì sao lại không cơ chứ. Đúng chứ? – Đọc tới chỗ này, cô
đoán đúng là chỉ 1 người mới nói vậy. Tức – đó là từ mà diễn tả được
biểu cảm của cô.

3 ngày nữa thôi , anh sẽ gặp em. -Cô lại thắc mắc “sao lại gặp, biến luôn đi”

Bởi vì anh sẽ chuyển tới chỗ em. – CÔ đọc được chỗ này thì lo lắng “CHuyển tới làm con khỉ khô gì ”

Nhớ chào đón ko là nhà em sẽ sáng nhất nơi đây – Cô đọc xong thì nghĩ “Thằng khùng’

Bye my love

Kí tên

Hotboy VŨ – ĐỌc tới đây thì Gia Minh muốn ngả ngữa “Gì đây, là ông anh thật
hả!>?!?”-cô than trời trong bụng – “Đúng là 1 ngày xui xẻo, anh chính là xui xẻo cua tôi. Là khắc tinh là sao chổi của tôi. Mà 3 ngày mà bức
thư này gửi từ hôm qua, hôm nay là 2 vậy là….aaaa không, đừng mà!!! ”

~~

_______________________

-Chưa cho ăn dép là may rồi còn tha con khỉ gì chứ _Cô làu bàu, học sinh 11a5 chỉ thắc mắc nhìn cô rồi chồm lại chỗ Duy hỏi

-Ê ê, bức thư nói gì vậy? _Trang hỏi, Q.Anh chỉ cười cười. Tụi kia cũng đồng tình nhưng Duy chỉ cười cười nhìn cô rồi lắc đầu.

-“Reng..reng”-tiếng chuông vang lên, Minh kéo Duy đi để lại 30 cặp mắt nhìn theo với vẻ ngu ngơ

-Cái quái gì vậy?_ Thiện nhìn Mai, Mai lại nhìn Lâm còn Lâm nhìn qua Ngọc. Ngoc chỉ lắc đầu.

-Không biết _Phong nói rồi bám theo 2 người ban nãy.

Tại 1 nơi cách xa phòng học, Chính xác là tại vườn hoa đang có hai con
người đang nhìn nhau. 1 người thì co ánh mắt viên đạn còn 1 người có ánh mắt gian xảo.

-Giờ cô muốn sao? _Người con trai đó hỏi – Là Duy đó mà.

-Giữ im lặng, tức bí mật đó _Cô đáp,

-Hô hô, ai vậy? Vũ là ai vậy? _Duy đi quanh Minh mà tra hỏi.

-Ai chả được _Cô trả lời. Phong chạy lại chỗ họ, anh thấy họ đang làm gì đó mờ ám nên núp gần bụi rậm đó mà nghe ngóng

-E hèm…bây giờ anh quay lại với tư cách là 1 đứa con trai và anh sẽ theo đuổi em _DUy nhái lại lời, cô chỉ đỏ mặt quát.

-Anh…anh im ngay _Nói rồi cô bịt mồm Duy lại luôn.

“CÔ ta có người theo mà đó lại là Duy. Trời ơi, bạn tôi sao vậy nè”-Phong sau khi nghe được câu đó thì lo cho thằng bạn.

-Thì tôi nói đúng sự thật cơ mà _Duy cười tươi nhìn cô “Chọc cô ta vui ghê, như chọc em gái ý ” – Duy nghĩ

-Anh…_cô tức mà bỏ đi luôn. Phong thấy vậy nên chui ra hỏi Duy

-Mày thích cô ta?_Phong hỏi, trên đầu là những con mắt đang nhìn họ. Đếm
chính xác là 29 đôi mắt và 29 cái đầu cũng cùng câu hỏi như Phong

-Mày yên tâm. TAo coi cô ta như em gái hay chị gái thôi. Không cướp của mày
đâu mà lo xa _Nói xong, Duy chạy mất dép. Phong phía sao đang cầm dép
chọi Duy.

-Mày câm !! Tao là Phong. Là Phong bạn mày ok.
Không bao giờ thích con nhỏ đó!! _Phong hét lên. 29 cái đầu kia mới hiểu được sơ sơ sự việc.

-Thì ra là Phong ghen mày ạ _Mai vỗ vai Thiện và Nhi nói.

-Bậy _Thiện phán

-Bậy đâu, tao thấy cũng đúng _Phước trả lời thay Mai.

-Chuẩn chuẩn, thấy hai người họ cũng được. _Lâm chèn vào.

-Chỉ tội.._Ngọc ấp úng.

-Tội gì?_Q.Anh ngây thơ hỏi

-Tội thằng Phong là bà già lái máy bay, đã vậy cô ta còn là cô giáo nữa chứ bộ _ Mai nói.

-Hả?!! _Nhi hét lên….Nhìn qua Trang, Trang chỉ lắc đầu chịu thua.

-Bả trẻ lắm á _Trang nói, tay hươ hươ.

-Ồ _Tụi học sinh 11a5 gật đầu ra vẻ hiểu biết.

Tối hôm đó, tại phòng ăn nhà Minh

-Duy thích cô vậy thì cô thấy bạn tôi sao? _Phong đang ăn thì hỏi.

-Khùng à _Cô đáp.

-Thật _Phong nói, tay cầm cốc nước.

-Đừng vừa ăn vừa uống _ Minh đang ăn thì nói. Cô đang đánh trống lảng.

-Xì, mà cô thấy Duy sao? _Anh lặp lại “Tôi sẽ tạo cơ hội cho cô và Duy, yên
tâm ha “-Phong gật đầu mãn nguyện. Người ngoài như cô sẽ nghxi là ‘điên’

-Đừng hỏi tôi _Cô nói rồi đi lên phòng.

-Tôi hỏi thật mà _Phong nói vọng lên.

-Câm _Cô tức. Tối hôm đó, cứ hỡ Phong thấy Gia Minh là hỏi đúng 1 câu “Cô
thấy Duy sao? Nó thích cô đấy” Làm cô phát tức mà chửi lại anh. “Mấy
người muốn tôi lên tân xông mà chết à (#!^#(@&”-Cô bực bội chửi thầm ở trong phòng mình. Chính xác là cuốn nhật ký chịu tội

——Ngày….XX Ngày M tháng N năm 2XXX

Hôm nay là 1 ngày kinh khủng!?!?

Sao vậy chứ, sao mà sáng sớm đã gặp tên chết bầm kia và hắn lại làm hư déo tôi chứ. Đôi dép tôi thích nhất cơ mà…*khóc ròng*

Tức, tôi thù tên Vũ. Rủa tên Duy. Anh em con khỉ gì chứ, là đối thủ thfi có
á. Anh em vậy mà mang ra dọa nhau vậy cơ à. Được thôi, mai lên ôn bài
thì tôi sẽ cho mấy người ôn đừ tay luôn. Tôi sẽ trả thù. Gừ gừ…đợi
đấy!!

Mà cái tên chết bầm kia sao cứ gặp là hỏi “Cô thấy
Duy sao? Nó thích cô đấy” làm tôi phát bực. Có dao ta sẽ đâm nhà
người…gừ gừ.

Thôi, tốt nhất đừng rủa nữa nhưng sao không
thể ngừng vậy?? MÀ Vũ ơi, đừng chuyển tới. I don’t want. Anh mà chuyển
tới là hư hết kế hoạch của tôi!!!

Thôi đi ngủ . Hôm nay thật tệ hại, không biết mai sẽ ra sao nữa đây…..

_____Đó là 1 phần nhật kí của Gia Minh mà cô viết trước khi đi ngủ. Hôm nay cô
chả mơ thấy gì cả, chỉ là 1 bầu trời đen với mấy con quạ bay bay, nó bay tới bay lui

Sáng hôm sau, tại trường Six-star lại có thêm 1 tin đồn là Duy thích
thầm Minh. TRang vs 4 người kia cỉ lắc đầu nghĩ “anh em sao thích nhau
nổi hả mấy ông bà tám. Ghép cũng có chừng mực thôi chớ!!”-họ nghĩ như
vậy đấy.

-Thật hả Duy? _Mai hỏi Duy.

-Èo, đâu có đâu _duy hươ hươ tay.

-Vậy mà tưởng anh…_Ngọc vs Lâm hỏi cùng 1 lúc.

-Sao mà được _Nhi và Trang bước vào nói.

-Sao không?_Phong hỏi. Và cuộc tranh luận về vấn đề này xảy ra. Cho đến khi
cô biết được tin đồn và hét lên.”MẤY NGƯỜI BỊ ĐIÊN À À!!TÔI À HỌC TRÒ
CỦA TÔI KHÔNG CÓ GÌ HẾT. CÁI TRƯỜNG NÀY ĐÚNG LÀ GIỞ HƠI. AAAAA XUI QUÁ
ĐI!!!!!”- Cô hét lên làm mọi người trong khu vực trường Six-star đều
nghe thấy, có vài lớp ở trường khác ở gần nên cũng nghe được mang máng.
Thế là lại có thêm 1 tin đồn mói về cô, làm cho 1 anh chàng tên Vũ nghe
được mà không khỏi bực

-Gì mà yêu vs chả thcish chớ. Minh Minh là của ta. _Anh ta cắn môi nói trên xe.

……….END……….

Bánh_bao__$12


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.