Chưa bao giờ có buổi tụ họp nào giày vò người ta như buổi tụ họp ngày hôm nay.
Rõ ràng Từ Tri Tuế đang ngồi dưới ngọn đèn mờ ảo và âm thanh lớn trong phòng karaoke nhưng cô lại cảm thấy bản thân như con kiến bị nướng trên lò lửa, cô đứng không được, cười không được, mà khóc cũng không xong.
Cô lo lắng vì bây giờ cô không biết sự hoảng hốt này của mình bắt nguồn từ đâu.
Kỳ Nhiên đã rời khỏi trò chơi nhàm chán kia, trước mặt lại có thêm một chai rượu rỗng. Mỗi khi Từ Tri Tuế nghe thấy tiếng anh rót rượu, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Cô buộc mình phải phớt lờ sự tồn tại của người này nhưng mỗi khi cô hơi thả lỏng thì trong đầu cô sẽ có hai giọng nói tranh luận quyết liệt.
Một âm thanh hỏi: Tại sao cậu ấy lại làm thế với bản thân? Vừa nãy cậu ấy đã uống rất nhiều rồi, nếu lại uống tiếp sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lỡ như say thật rồi thì lát nữa làm sao mà về được đây?
Một âm thanh khác lại nói: Mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy muốn uống thì cứ để cậu ấy uống, không phải còn Tống Nghiên lái xe cho cậu ấy à? Cùng lắm thì gọi tài xế lái thuê thôi.
Từ Tri Tuế nghĩ bản thân mình cũng say mất rồi, nếu không tại sao cô lại cảm thấy bực dọc đến vậy chứ?
Cô thật sự muốn bình tĩnh lại, cô nhanh chóng đứng dậy xách túi đi vào trong nhà vệ sinh.
Trên hành lang, Tạ Thư Dục gọi điện thoại đến nói Tạ Thành Nghiệp gửi cho anh ta một tập tài liệu và nhờ anh ta chuyển cho cô, anh ta hỏi cô đang ở đâu.
Từ Tri Tuế nói mình đang đi học lớp, có lẽ không tiện lấy lắm. Tạ Thư Dục hỏi địa chỉ thì phát hiện nơi đó cách chỗ anh ta cũng không xa nên anh ta định lái xe đến đó đưa cho cô.
Từ Tri Tuế đứng đợi ở cửa khách sạn, chưa đến mười phút đã thấy xe của Tạ Thư Dục dừng lại bên cạnh.
“Tài liệu gì thế? Gấp vậy sao?” Từ Tri Tuế vén lại mái tóc đã bị gió thổi tung, cô mỉm cười dịu dàng nói với Tạ Thư Dục vừa đẩy cửa xe bước xuống.
“Hình như có liên quan đến chủ đề mà cậu đang làm, còn cụ thể là cái gì thì tôi không biết. Tối nay tôi về nhà ba mẹ ăn cơm, ba bảo tôi tiện đường thì đưa cái này cho cậu.”
Tạ Thư Dục nói rồi đưa đồ đến tay cô, anh ta nhìn về phía đại sảnh trống rỗng sáng sủa phía sau: “Buổi họp lớp kết thúc rồi à?”
Từ Tri Tuế tiện tay lật qua một lượt thông tin sau đó cuộn lại nhét vào trong túi: “Vẫn chưa nhưng tôi ngồi đó cũng không biết làm gì. Sao thế? Cậu có chuyện gì à?”
Tạ Thư Dục đưa tay đẩy kính, ngượng ngùng mỉm cười: “Cũng không có chuyện gì, tôi đang định hỏi xem cậu có thời gian đi xem phim với tôi không, nếu cậu đang bận thì lần sau chúng ta hẹn gặp nhau được không?”
“Không cần đâu, hôm nay đi luôn đi.” Từ Tri Tuế nghe thấy mình đã nói như vậy.
…
Khi ngồi ở trong xe Tạ Thư Dục, Từ Tri Tuế mới bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân đã ra một quyết định không lý trí hay không.
Không thể phủ nhận rằng phần lớn nguyên nhân khiến cô rời khỏi buổi họp lớp là vì cô không biết phải đối mặt với Kỳ Nhiên như thế nào. Nhưng mà đồng ý lời mời của Tạ Thư Dục thì khác nào nhảy từ vũng bùn này sang vũng bùn khác đâu cơ chứ?
Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng ngồi trên xe rồi, có muốn hối hận cũng không kịp, cô đành lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Tần Di bảo cô ấy là cô có việc phải đi trước.
Tần Di trả lời rất nhanh, cô ấy nghe nói cô có người đón nên cũng yên tâm, dặn dò cô phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cô ấy.
Từ Tri Tuế đồng ý rồi nói với cô ấy về sớm một chút.
Tạ Thư Dục chọn rạp chiếu phim ngay gần khách sạn Thiên Dật, đã mười giờ đêm nhưng hôm nay là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người xếp hàng mua vé.
Theo gợi ý của Tạ Thư Dục, bọn họ chọn một bộ phim tình cảm thanh xuân, cốt truyện cũng coi như mới mẻ độc đáo, ở đoạn cao trào của bộ phim mấy cô gái nhỏ ngồi đằng sau đã bật khóc. Tạ Thư Dục len lén quan sát sắc mặt của Từ Tri Tuế và yên lặng chuẩn bị đưa giấy ăn cho cô, cho đến khi đèn trong rạp chiếu phim sáng lên lần nữa mà Từ Tri Tuế vẫn không sụt sịt chút nào.
Tạ Thư Dục nói đùa: “Không ngờ tuyến lệ của cậu mạnh như vậy đấy.”
“Vậy à?” Từ Tri Tuế đưa ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước: “Có lẽ vì tôi có một thời thanh xuân bi thảm hơn thế này cho nên tôi dễ chấp nhận nội dung phim hơn.”
Tạ Thư Dục đưa mắt nhìn cô một cách chăm chú sau đó không nói thêm nữa.
…
Đêm khuya, ánh trăng vằng vặc, hơi lạnh từ xung quanh như đánh úp lại, Từ Tri Tuế kéo chặt áo khoác nhưng vẫn run lên vì lạnh.
Bác bảo vệ khu chung cư ngủ gật trong chòi gác, Từ Tri Tuế không quấy rầy ông ấy mà lặng lẽ đi về nhà.
Bước trên con đường rợp bóng cây mờ ảo trong khu dân cư, trong đầu cô vẫn vang vọng câu mà Tạ Thư Dục đã nói trước khi xuống xe…
Anh ta nói, Tri Tuế, hai chúng ta có thể thử với nhau được không?
Từ Tri Tuế ngẩn người đỏ mặt né tránh, cô không trả lời ngay mà suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Để tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ nói đáp án cho cậu, được không?”
Tạ Thư Dục đồng ý, còn nói sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô.
Câu nói đột ngột đó khiến cho trái tim vốn đã khó chịu của cô càng thêm bối rối hơn.
Tạ Thư Dục đúng là một người bạn đời tốt, anh ta có công việc ổn định, gia đình giàu có, diện mạo cũng không có vấn đề, khi ở chung với anh ta có cảm giác vô cùng thoải mái.
Hơn nữa Tạ Thành Nghiệp đã sớm có ý muốn tác hợp hai người họ.
Cô phải thừa nhận rằng so với một Bùi Tử Dập đã biết rất rõ thì cán cân trong lòng cô lại có xu hướng nghiêng về phía người mới ở chung không lâu như Tạ Thư Dục hơn. Họ có những chủ đề chung, có sự yêu thích đối với công việc, quan điểm rất giống nhau, đôi khi nhìn thấy anh ta, cô như nhìn thấy một bản thân khác vậy. Nếu con người đến tuổi phải tìm một người bạn đời cho mình thì bọn họ là người hoàn toàn phù hợp với nhau.
Nhưng Từ Tri Tuế không thể xác định được rốt cuộc bản thân có cảm giác gì với anh ta, là tình bạn hay là một mức độ nào đó dưới tình yêu?
Liệu loại cảm giác này đủ để có thể khiến cô cam tâm tình nguyện giao bản thân cho anh ta không?
Cô không biết.
Trong giây phút này đầu óc của cô giống như một cuộn len xoắn lại với nhau thành một mớ hỗn độn, cho dù có cắt đi sắp xếp lại thì vẫn lộn xộn.
Hoặc là ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Từ Tri Tuế cảm thấy đầu óc choáng váng nên hoàn toàn không để ý tới chiếc Mercedes – Benz màu xám bạc đỗ ở cửa khi bước vào tòa chung cư.
Ban đêm gần như không có người, Từ Tri Tuế nhanh chóng chờ được thang máy.
Đến tầng nhà mình, cô đang định lấy chìa khóa mở cửa thì một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại thì đã có người ôm cô từ phía sau.
Hơi thở của anh quá mức quen thuộc nên trong khoảnh khắc cơ thể của hai người dính sát vào nhau, cô đã biết ngay người đó là ai.
Từ Tri Tuế vô thức xoay người lại, vừa mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, cô mở miệng chưa kịp nói gì thì một cảm xúc mềm mại ấm áp chạm lên môi cô…
Kỳ Nhiên cúi người hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh bá đạo mà cuồng nhiệt gần như mất khống chế, muốn cướp đoạt hơi thở của cô. Đầu óc Từ Tri Tuế trở nên trống rỗng, cô cứ mở to đôi mắt mờ mịt nhìn anh. Đến khi cô phản ứng lại thì đầu lưỡi của anh đã cạy mở hai hàm răng của cô và tiến vào bên trong, quyến luyến quấn lấy cô.
Mấy giây sau, sợi dây đứt đoạn trong đầu Từ Tri Tuế cuối cùng cũng được nối lại, cô bắt đầu giãy dụa phản kháng. Tuy nhiên sức mạnh của người đàn ông lại lớn hơn cô rất nhiều, cô bị ép vào tường không có cách nào đẩy anh ra nên đành phải liên tục đập hai tay lên ngực anh, ra hiệu cho anh dừng lại.
“Kỳ Nhiên, cậu tỉnh táo chút đi!”
Cuối cùng cũng thở được một lúc, anh nhếch môi, giọng nói trở nên khàn đặc, anh cứ để môi như vậy rồi nói: “Tôi không thể tỉnh táo lại được.”
Từ Tri Tuế cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở, cô càng đấm thật mạnh vào ngực anh, chân cũng bắt đầu đá lung tung.
Kỳ Nhiên choàng tay qua hai đầu gối của cô, anh nắm lấy đôi tay không ngoan ngoãn kia giơ lên cao quá đầu rồi áp cô vào tường. Đôi môi lạnh lùng lướt đến cổ và vành tai của cô, say mê thì thầm tên cô.
“Tuế Tuế, Tuế Tuế…”
“Nhưng mà ̣làm sao bây giờ, tôi vẫn thích cậu.”
Cả người Từ Tri Tuế như bị điện giật, cô như bị đông cứng lại đó. Sau khi tỉnh lại, cô lợi dụng lúc sức lực hai tay của Kỳ Nhiên đang yếu dần mà tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh, cô đẩy anh ra sau đó giơ tay lên tát vào má anh một cái thật mạnh.
“Cậu tỉnh táo lại đi!” Cô vẫn còn đang đắm chìm trong hỗn loạn do nụ hôn bất ngờ kia gây ra, suy nghĩ cũng trở nên rời rạc nên chỉ có thể lặp lại câu nói này.
Kỳ Nhiên bị đẩy va vào tường.
Lúc này cuối cùng đèn cảm biến trong hành lang cũng phát sáng, Từ Tri Tuế thấy anh thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, sợi tóc lòa xòa trước trán sắp chạm vào mắt, một bên má dần hiện lên một dấu tay đỏ ửng.
Cô cảm thấy bàn tay mình tê rần, đau nhức giống như mặt anh hiện tại.
“Kỳ Nhiên, rốt cuộc cậu muốn thế nào đây?” Từ Tri Tuế buộc bản thân phải bình tĩnh lại nhưng giọng nói lại không khỏi run rẩy.
“Tuế Tuế, quay lại với tôi đi, cho tôi một cơ hội nữa.” Kỳ Nhiên chậm rãi đứng thẳng người nhìn về phía cô bằng ánh mắt đẫm lệ.
“Dựa vào cái gì chứ? Cậu cảm thấy tôi sẽ cản trở tương lai của cậu nên tôi bị đá ra như rác rưởi, bây giờ cậu nhớ tới tôi thì tôi phải ngoan ngoãn trở lại bên cạnh cậu à? Kỳ Nhiên, điều này có công bằng với tôi không?” Từ Tri Tuế tức giận nhìn anh.
“Không phải như thế, trong lòng tôi vẫn luôn có cậu.”
Từ Tri Tuế trầm mặc, một cảm giác chua chát dâng lên trong cô, cô đột nhiên cảm thấy tủi thân, vô cùng vô cùng tủi thân.
Nhưng sự tủi thân này không tới từ sự tức giận khi anh đột ngột rời đi mà là cảm thấy bi ai thay cho bản thân mình, vì sao phải đợi đến mười năm sau anh mới bằng lòng nói ra những câu này? Lúc đó anh đã làm gì?
Rốt cuộc bọn họ đã bỏ lỡ cái gì chứ, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
Cô nghẹn ngào mở miệng: “Rốt cuộc là trong lòng có tôi hay là cậu cho rằng mình có thể cứu vớt tôi? Cậu có biết không, điều tôi muốn chưa bao giờ là cậu biết tôi không ổn, rồi nhìn lại và thương hại tôi!”
Kỳ Nhiên đứng thẳng người nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: “Tình cảm của tôi dành cho cậu chưa bao giờ là vì thương hại, tại sao cậu không chịu tin tưởng chứ? Không phải cậu vẫn yêu tôi hay sao?”
“Đúng, tôi có yêu cậu nhưng mà cậu cũng đã nói đó là trước kia, giữa chúng ta có khoảng cách mười năm không thể vượt qua và không gì có thể bù đắp được. Yêu hay không yêu có ý nghĩa gì nữa à? Cậu buông tha cho tôi, tôi cũng buông tha cho cậu, như vậy không tốt ư?”
“Tôi không tin trừ phi chính miệng cậu nói không yêu tôi.”
Kỳ Nhiên chậm rãi đến gần cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, Từ Tri Tuế quay mặt đi, những lời đó đã đến bờ môi nhưng lại không có cách nào thốt ra thành lời.
“Nói cho tôi biết đi, tôi phải làm sao thì cậu mới cho tôi một cơ hội để bù đắp.” Kỳ Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô.
Mấy năm nay anh vẫn luôn là một người cao ngạo trong mắt người thường, mặc dù anh vẫn luôn ứng xử nhã nhặn lịch sự với những người khác nhưng anh vẫn luôn giữ thái độ nhìn từ trên cao xuống. Nhưng lúc này anh giống như một đứa trẻ cầu xin sự tha thứ từ cô, anh nhỏ bé giống như hạt bụi khi ở trước mặt cô.
Từ Tri Tuế yên lặng nhìn anh, một lát sau cô mới gỡ từng ngón tay ra khỏi lòng bàn tay anh.
“Vậy thì biến mất khỏi thế giới của tôi đi.”