Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 24: Vì yêu mà sống



Giữa tháng năm, trường học tổ chức một đại hội tuyên thệ cho học sinh lớp mười hai thi vào đại học ở sân vận động. Các chuyên gia giáo dục nổi tiếng cả nước đã được mời đến buổi đại hội để tư vấn tâm lý cho các thí sinh, ban lãnh đạo nhà trường một lần nữa nhấn mạnh các thầy cô giáo chủ nhiệm nhất định phải đảm bảo mỗi em học sinh đều có thể tham dự.

Nói là tư vấn tâm lý nhưng thực chất chỉ là thầy cô đơn phương rót súp gà cho tâm hồn* cho học sinh, cho các em một liều thuốc kích thích cực mạnh trước kỳ thi, tránh cho một số học sinh xuất hiện tình trạng tinh thần sa sút khi đến gần kỳ thi.

*Chicken Soup for the Soul (súp gà cho tâm hồn) tập hợp những câu chuyện ngắn mang ý nghĩa sâu sắc, động viên, an ủi, cổ vũ tinh thần và tạo động lực cho mọi người.

Nhưng cảnh tượng như vậy năm nào cũng có, những người học ở trường trung học phổ thông số 6 ba năm đã nhìn nhiều đến mức quen rồi, không cảm thấy có gì lạ, mọi người chỉ quan tâm hôm nay nắng có gắt hay không, làm thế nào để vượt qua hai tiếng nhàm chán trên thao trường.

Bởi vì thời gian diễn ra đại hội tương đối lâu, nhà trường yêu cầu học sinh mỗi lớp phải tự mang ghế ra sân, ngồi theo đơn vị lớp.

Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học đầu tiên, thầy hiệu trưởng thông báo trên loa phát thanh cho học sinh các lớp tiến vào thao trường, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, như kiến dời tổ, băng ghế được nâng lên hoặc khiêng ra ngoài, trên đường còn có học sinh đùa giỡn, hành lang đông đúc bị lấp kín đến mức nước chảy không lọt.

Từ Tri Tuế và Tần Di đi cùng nhau, di chuyển một lúc lâu mới đi được từ lớp học đến cửa cầu thang. Nửa đường điện thoại di động của Từ Tri Tuế reo lên, cô tưởng rằng có ai gửi tin nhắn cho mình, lúc lấy ra xem mới phát hiện là nhà mạng đang nhắc cô đóng tiền điện thoại.

Dù trong tài khoản của cô còn đủ số dư nhưng những tin nhắn như thế này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, Từ Tri Tuế không quan tâm, lại vô cùng nhàm chán lướt xuống dưới.

Để chuẩn bị chiến đấu trong kỳ thi đại học, những mối quan hệ giao thiệp của cô trong khoảng thời gian này rất đơn giản, ngoài những tin nhắn hàng ngày ba mẹ gửi cho cô, hộp thư đến của cô gần như chỉ còn những tin nhắn rác quảng cáo linh tinh.

Mà tin nhắn qua lại giữa cô và Kỳ Nhiên vẫn còn dừng lại vào một ngày nào đó đầu tháng ba, vì đau dạ dày nên cô đã xin nghỉ nửa buổi, nhờ Kỳ Nhiên báo lại cho giáo viên kiểm tra chuyên cần một tiếng.

Anh là lớp trưởng, chuyện như thế này trước giờ vẫn luôn nằm trong phạm vi quản lý của anh.

Đương nhiên, anh cũng chỉ làm việc công, trả lời một chữ “được”, sau đó cũng không gửi mấy lời hỏi thăm sức khỏe dư thừa.

Từ Tri Tuế nhìn dãy số quen thuộc kia ngẩn người một lúc, đang định cất điện thoại di động vào túi thì bất ngờ không kịp đề phòng có người đụng vào lưng cô. Cô không hề phòng bị, cả người nghiêng về phía trước, may là Tần Di nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay của cô lại, lúc này mới tránh cho cô không lăn từ trên cầu thang xuống, nếu không bên dưới toàn là mấy cái chân ghê lạnh lẽo, hậu quả thiết nghĩ chắc chắn là không chịu nổi.

“Cậu không sao chứ?” Tần Di vỗ ngực một cái, cũng bị dọa sợ.

Từ Tri Tuế thở hổn hển lắc đầu, cô chỉ sợ bóng sợ gió một phen nhưng điện thoại di động của cô không may mắn như vậy. Lúc va chạm, điện thoại di động đã tuột khỏi tay cô bay ra ngoài, xoay tròn lăn mười mấy bậc thang, cuối cùng còn bị bạn học đi phía trước không biết chuyện đạp một cái, chờ đến khi nó được người tốt bụng nhặt lên thì đã là một đống sắt vụn, pin ra đằng pin, màn hình ra đằng màn hình.

Từ Tri Tuế thử mấy lần cũng không thể mở điện thoại bình thường lại được, Tần Di quay đầu lại nổi giận: “Là ai? Đi đường không có mắt à! Cầu thang là chỗ để đùa giỡn sao?”

Khi đó trên cầu thang có rất nhiều người đi lại nên nhất thời khó có thể phân biệt được ai mới là thủ phạm.

Từ Tri Tuế thở dài: “Bỏ đi, dù sao chiếc điện thoại này cũng dùng được mấy năm rồi, cũng không đáng bao nhiêu tiền.”

Hỏng cũng tốt, như vậy cô cũng không cần lúc nào cũng nhìn điện thoại di động, lo lắng bỏ lỡ tin nhắn của người nào đó.

Thấy chính bản thân cô cũng không so đo, Tần Di cũng không tiện nói gì thêm, kéo tay cô tiếp tục đi xuống dưới.

Bọn họ ngồi vào hàng lớp mình không lâu, đại hội tuyên thệ chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng lại có một bài phát biểu dài nhấn mạnh tính kỷ luật, sau đó im lặng rồi trịnh trọng giới thiệu diễn giả chính của buổi hội nghị hôm nay.

Từ Tri Tuế vừa nghe vừa mượn điện thoại di động của Tần Di, dùng đồng phục học sinh che lại lén gửi tin nhắn cho Chu Vận, nói là điện thoại của cô hỏng, nếu muốn tìm cô thì gọi điện vào số này.

Chu Vận ở bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn, trách cô quá bất cẩn, lại dặn cô buổi tối tan học về nhà đúng giờ, đừng la cà ở bên ngoài.

Từ Tri Tuế trả lời vâng, xoay người trả điện thoại di động lại cho Tần Di nhưng khoảnh khắc quay đầu lại, cô vô tình chạm phải một ánh mắt sâu thẳm, toàn thân bỗng cứng đờ…

Tầm mắt Kỳ Nhiên dừng lại trên người cô, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy tư. Khi phát hiện Từ Tri Tuế nhìn sang, anh nhanh chóng rời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay lại nói chuyện với Bùi Tử Dập.

Trái tim Từ Tri Tuế lại quặn đau.

“Đang nhìn cái gì thế?” Tần Di cầm lấy điện thoại, phát hiện Từ Tri Tuế đang mất tập trung nên cũng quay đầu lại theo nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tôn Học Văn, sợ hãi rụt cổ lại.

“Không có gì.” Từ Tri Tuế mặt không biểu cảm quay đầu lại.

Trên sân khấu, giáo viên vẫn đang dõng dạc, hăng say nói về tầm quan trọng của kỳ thi đại học, đồng thời lấy ra những ví dụ kinh điển để động viên học sinh không bỏ cuộc vào phút cuối. Chuyên gia rốt cuộc cũng là chuyên gia, vài ba lời đã đâm trúng tâm tư của đám học sinh, bầu không khí ở hiện trường được khơi dậy, mỗi người đều tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe, hận không thể trở về học thuộc ba nghìn từ đơn của ông ấy ngay lập tức.

Nhận thấy bầu không khí ở hiện trường đã đạt tới mong đợi của mình, chuyên gia thử tìm học sinh giao lưu tương tác với mình, khuyến khích họ lên sân khấu nói về lý tưởng, gần đây có mục tiêu gì, làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, vân vân…

Thế nhưng phía dưới lại im lặng như tờ, các học sinh vốn đang hưng phấn lập tức rụt cổ không dám nhìn ông ấy, trong lúc nhất thời không có ai có dũng khí đứng lên trên sân khấu.

Hầu hết những đứa trẻ ở độ tuổi này đều nhút nhát, ngại phát biểu trước giáo viên và học sinh toàn trường, mặt khác cũng sợ nếu mình khoe khoang nhiều quá, kết quả không được như lý tưởng, như vậy càng mất mặt hơn.

Ngay khi chuyên gia tỏ ra lúng túng, do dự có nên tiến hành bước tiếp theo hay không, trong đám người đột nhiên có một nữ sinh đứng dậy…

Từ Tri Tuế giơ tay lên: “Thưa thầy, em có lời muốn nói!”

Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, Tần Di chớp mắt, rất nhanh đã đoán ra cô muốn làm gì, túm lấy vạt áo của cô lay lay, nhỏ giọng nói: “Tuế Tuế, cậu đừng kích động.”

Nhưng Từ Tri Tuế chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, bình tĩnh bước ra trong tiếng vỗ tay vang dội của toàn trường.

Cô không hề kích động, cô thực sự có rất nhiều điều muốn nói.

Cô chịu đủ cái cảm giác chuyện gì cũng không rõ ràng như bây giờ rồi. Cô thấy mình giống như đang bị người ta trói lên trên một cái cọc gỗ, chịu hình phạt thiên đao vạn quả*, từng dao từng dao, ngay cả chết cũng không chịu cho cô chết một cách thống khoái. Kiều Lâm nói đúng, thích thì phải nói ra, cho dù có bị từ chối thì ít nhất cũng phải cho cô biết là tại sao.

*Thiên đao vạn quả: một cách hành hình ngày xưa, kẻ phạm tội sẽ bị lóc từng miếng thịt trên cơ thể cho đến lúc chết.

Từ Tri Tuế đứng trên bục, nhận micro từ tay hiệu trưởng, lễ phép cúi đầu chào mọi người dưới sân khấu, tự giới thiệu bản thân: “Em chào các thầy cô, xin chào mọi người, tớ là Từ Tri Tuế lớp lớp 12/1 của ban tự nhiên.”

Thầy giáo chuyên gia mỉm cười khen ngợi: “Cô bé nhìn yếu đuối như vậy nhưng không ngờ dũng khí lại rất lớn. Tới nào, thời gian tiếp theo giao cho em, hoan nghênh em thoải mái nói ra những gì mình muốn nói!”

Từ Tri Tuế chớp đôi mắt to long lanh nhìn ông ấy: “Nói thoải mái có nghĩa là em có thể nói bất cứ chuyện gì cũng được đúng không?”

“Tất nhiên, chỉ cần là nội dung có liên quan đến học tập và thi đại học thì chuyện gì em cũng có thể nói.”

“Được, vậy em bắt đầu nói.” Từ Tri Tuế chần chừ một lát, chậm rãi hướng về phía khán giả.

Cô không phải là người nhát gan không lên được sân khấu nhưng khi cầm micro, đối mặt với hàng nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, cô vẫn không nhịn được mà thoáng giật mình.

Nếu đã lên sân khấu thì không có cơ hội lùi bước, cô lặng lẽ tự cổ vũ mình trong lòng, cụp mắt hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói: “Vừa rồi thầy giáo có bảo chúng ta trò chuyện về mục tiêu và lý tưởng, chuyện này tớ không giỏi lắm, lần trước viết văn tớ còn nhận được lời phê không đạt yêu cầu.”

Phía dưới vang lên tiếng cười, bầu không khí căng thẳng dịu đi không ít.

Từ Tri Tuế nói tiếp: “Từ trước tới giờ tớ vẫn luôn là người không biết mình muốn gì, đến lúc này rồi mà tớ vẫn chưa nghĩ ra mình muốn thi vào trường đại học nào, học ngành gì, mẹ tớ suốt ngày mắng tớ vô tâm. Thật ra thì cũng không hẳn là vậy, đổi một góc độ khác mà nói, có lẽ mục tiêu của tớ không giống mọi người lắm.”

“Các bạn học quen biết tớ có lẽ đều biết thành tích hồi cấp hai của tớ rất bình thường, sau này vào trường trung học phổ thông số 6, trường học quy tụ tất cả học sinh ưu tú toàn vùng, thành tích của tớ ở trong đó nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là ở mức trung bình, ngay cả vị trí đứng cuối của lớp trọng điểm cũng không thể chạm tới. Lý do tớ cố gắng học tập như vậy, từ vị trí cuối lớp leo lên top đầu cũng là bởi vì… Trong lòng tớ có giấu một người.”

Lời này vừa nói ra, học sinh dưới khán đài bắt đầu xôn xao, có người la hét, có người huýt sáo.

Ngô Uyển Uyển kéo tay áo Tần Di, hỏi: “Ê, cậu ta lại đang định giở trò gì thế?”

Mắt Tần Di nhìn lên sân khấu không chớp mắt, nghe vậy hất tay cô ta ra, mất kiên nhẫn trả lời: “Không liên quan gì đến cậu.”

Tưởng Hạo chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy hưng phấn: “Trời má, không phải cậu ấy đang định tỏ tình đấy chứ?”

Hai chữ “tỏ tình” làm Bùi Tử Dập vốn đang mơ màng buồn ngủ lập tức vực dậy tinh thần, cậu ấy lặng lẽ ngồi thẳng người, bình tĩnh sửa lại kiểu tóc, còn huých Tống Nghiên ngồi bên cạnh, nôn nóng hỏi: “Đẹp trai không đẹp trai không? Tóc không bị rối đấy chứ?”

Tống Nghiên liếc mắt: “Gấp cái gì, vai nam chính có phải cậu hay không còn chưa chắc đâu.”

Bùi Tử Dập xì một tiếng, không cho là đúng: “Tôi nghĩ cậu đang ghen tị thì có!”

Trong mắt Bùi Tử Dập lộ ra vẻ mong chờ và vui vẻ khiến Kỳ Nhiên càng thêm trầm mặc hơn, anh liếc nhìn cô gái ở trên sân khấu đang trở nên căng thẳng bất an trong tiếng ồn ào của mọi người, sau đó cụp mắt xuống một lúc lâu, không ngước mắt lên một chút nào nữa.

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, các đàn em khóa dưới cũng nằm nhoài trên ban công hóng chuyện, tiếng loa phóng thanh lanh lảnh vang vọng khắp toàn bộ sân trường. Từ Tri Tuế nhéo một cái vào lòng bàn tay, tự nhủ tình cảnh này cũng thường thôi, lần trước bị giáo viên dạy văn phê bình đã đủ mất mặt rồi, cô cũng không ngại mất mặt thêm một lần nữa.

“Cậu ấy… Là động lực cho tất cả cố gắng nỗ lực của tớ, là mục tiêu mà tớ cố gắng hết sức để theo đuổi. Vì cậu ấy mà tớ đã cố gắng thi đỗ vào trường trung học phổ thông số 6; vì cậu ấy, tớ dốc hết toàn lực để vào được lớp chọn. Tương lai tớ còn muốn học đại học ở cùng một thành phố với cậu ấy.”

Từ Tri Tuế chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt long lanh xuyên qua đám người, dừng lại trên người thiếu niên kia: “Hôm nay tớ đứng ở đây chỉ để nói với cậu ấy rằng tớ…”

Nói đến chỗ mấu chốt, lời nói đột nhiên dừng lại, Từ Tri Tuế vỗ nhẹ vào micro thì phát hiện nguồn điện đã bị người ta rút ra, hiệu trưởng đứng cách đó mấy mét đang đen mặt trợn mắt nhìn cô, ánh mắt kia dường như muốn ăn thịt người.

Dưới khán đài xôn xao, mọi người thầm mắng hiệu trưởng không có tình người, ít nhất phải chờ cô nói xong cái tên rồi mới rút ra chứ!

Từ Tri Tuế bị hiệu trưởng kéo xuống sân khấu, đưa thẳng đến văn phòng dạy bảo. Thầy giáo chuyên gia cầm micro lên giảng hòa, định giải thích chuyện vừa rồi là cạnh tranh lành mạnh giữa các bạn cùng lớp. Nhưng sự chú ý của học sinh dưới khán đài đã không còn đặt trên chuyện này nữa, tất cả đều đang châu đầu ghé tai thảo luận hành vi to gan của Từ Tri Tuế.

Rốt cuộc là cô thích ai? Câu trả lời thực ra rất dễ đoán, điều kiện bản thân của cô rất tốt, đám trai thẳng sắt thép thô lỗ liều lĩnh kia hoàn toàn không có cơ hội. Lớp 12/1 ban tự nhiên cũng chỉ có mấy bạn nam đẹp trai, học cùng trường cấp hai với cô cũng không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người.

Cũng đúng, ai có thể cưỡng lại được sức hút của “Sao Song Tử” của trường trung học phổ thông số 6 chứ.

Mà ở bên kia, thân là một trong những nhân vật chính của chủ đề đàm tiếu, Bùi Tử Dập rơi vào im lặng trong tiếng thảo luận của mọi người.

Cậu ấy nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu ấy đang chuẩn bị tinh thần tiếp nhận tình cảm của cô, muốn trả lời cô câu trả lời mà cậu ấy đã hét lên vô số lần trong lòng. Từ Tri Tuế nhìn sang phía này, ánh mắt kiên định, sáng ngời như thế.

Thế nhưng khoảnh khắc đó cậu ấy bỗng ngẩn ra.

Cậu ấy nhìn thấy rất rõ, người mà cô đang nhìn không phải là cậu ấy.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Bùi Tử Dập như kẻ mất hồn lạc phách trở lại lớp học. Từ Tri Tuế còn chưa quay lại, có lẽ đã bị hiệu trưởng giữ lại làm công tác giáo dục tư tưởng rồi.

Cậu ấy ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống của cô, trong đầu tất cả đều là đôi mắt đen nhánh của cô.

Không phải cậu ấy sao? Thực sự không phải là cậu ấy sao? Làm sao có thể?

Cậu ấy chợt nghĩ tới điều gì đó, luống cuống tay chân lôi cuốn sách giáo khoa ngữ văn Từ Tri Tuế đè ở dưới cùng chồng sách ra, lật thật nhanh, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy bức vẽ phác thảo kẹp trong trang giấy.

Trên tờ giấy đầy nếp nhăn, là vết tích cô ngữ văn vò nát. Bức vẽ vẫn dừng lại ở ngày hôm đó, Từ Tri Tuế cũng không tốn thêm công sức để hoàn thành nó nữa, ngũ quan của nhân vật mơ hồ không rõ, chỉ có hình dáng khái quát.

Mặc dù như vậy, sau khi quan sát đi quan sát lại nhiều lần, Bùi Tử Dập vẫn tìm ra manh mối… Giữa hai lông mày của chàng trai trong bức hình có ẩn giấu một nốt ruồi nhàn nhạt.

Hiển nhiên người cô vẽ không phải cậu ấy.

“Kỳ Nhiên.”

Bùi Tử Dập đột nhiên gọi một tiếng, Kỳ Nhiên quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”

Giữa hai hàng lông mày rậm và đôi mắt sâu thẳm, có thể nhìn thấy rõ một nốt ruồi ở giữa mi tâm.

Bùi Tử Dập sững sờ nhìn anh, khóe môi cong lên nở một nụ cười khổ: “Không có gì.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.