Từ ngày nó phải nhập viện đến giờ cuộc sống của hắn, Phong, anh, Hoàng
Anh và Quỳnh như đảo lộn, có khi còn hơn cả địa ngục. Mọi thứ không còn
trong quỹ đạo cũng từ ngày ấy. Ở bar, ở bang và cả ở trường. Trừ Thảo
Mai và Diệu Anh ra thì không ai biết nó đang ở đâu và ra sao. Cũng từ
ngày nó nhập viện sân trường không còn đông vui, nhôn nhịp để
nghênh đón tứ đại mĩ nam và nhị đại mĩ nữ nữa. Giờ đây sân trường hoàn
toàn im ắng lạ thường, học viên đi qua cũng chẳng màng để ý. Chỉ còn một số ít vẫn đứng chờ nhưng khi vào học thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán một cách thất vọng rồi lặng lẽ đi vào. Mọi thứ phải chăng đã là dĩ vãng? Ở trường là vậy còn ở trong bệnh viện không khí cũng chẳng kém cạnh là
bao. Im ắng và ngột ngạt đến lạ thừơng. Chỉ còn tiếng khóc thút thít của Quỳnh, tiếng bước chân vang lên mỗi lần di chuyển và những tiếng thở
dài não nề của tụi hắn và cả bác sĩ. Dù đã được bác sĩ chữa trị tận tình nhưng nó vẫn chưa một lần tỉnh lại và sức khỏe của nó cũng chẳng hồi
phục, tiến triển là bao.
5 người hôm nào cũng đến thăm,
chăm sóc cho nó và cũng để xem bệnh tình của nó chuyển biến ra sao. Mọi
người đến nhưng cũng không làm gì được, chỉ biết nhìn nhau rồi thờ dài.
Anh, hắn và Phong đau lắm, tim như vỡ vụn. Nhiều lúc 3 người chỉ thầm
ước người bị thương là mình chứ không phải là nó. Làm sao đây khi người
con gái mình yêu, người em gái mà mình yêu quý phải chịu đựng một mình
trong khi chẳng làm gì được. Còn Quỳnh, từ hôm đó đến giờ cô vẫn không
tin rằng nó bị như vậy nên lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo
của nó rồi lẩm bẩm một mình. Mọi người thấy vậy thì chỉ biết thở dài,
riêng Hoàng Anh thì đau xót biết bao.
– Trang Anh à, mày tỉnh lại đi có được không. Tao xin mày đấy. Mày còn phải tỉnh lại để đi chơi với tao và mọi người này, còn phải quản lí việc ở bang và ở bar
nữa chứ. Một mình tao làm không xuể đâu. À đúng rồi, mày còn phải tỉnh
dậy để nhìn cúp trong cuộc thi King and Queen của tao và anh Hoàng Anh
nữa chứ. – Quỳnh ngồi tự kỉ bên cạnh nó, nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo
như muốn truyền hơi ấm cho nó và … giữ nó lại cõi đời này.
– Con kia, mày nhanh tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa có được không hả. Mày có
biết là mọi người lo lắng cho mày lắm không hả? – Quỳnh trách yêu nó.
– Mày nhanh khỏe lại đi mà, tao vẫn còn nhiều điều muốn nói với mày lắm
đó. Không chỉ mình tao đâu, mọi người cũng vậy. Mày nhanh khỏe lại đi,
đừng làm phụ lòng mọi người chứ…
– Quỳnh à, em cứ làm
như vậy cũng không phải là cách đâu. Đừng tự làm khổ mình nữa được
không? Nhìn em và Trang Anh như vậy anh đau lắm. – Hoàng Anh thấy Quỳnh
như lậy thì trong lòng xót xa, nhỏ nhẹ nói.
– Anh nghĩ
là em không đau sao? Con bạn thân nhất của mình bị vậy mà không giúp gì
được em cũng đau lắm chứ. Anh có cách nào làm nó tỉnh lại đi. – Quỳnh
nói như hét, nước mắt trào ra.
– Anh xin lỗi nhưng em
đừng có làm tội mình nữa được không? Anh và tất cả mọi người ở đây cũng
đau như em vậy. Em phải hiểu chứ Quỳnh. Hình ảnh chị hai bang Cherry đâu rồi? Mọi ngày em mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại như vậy chứ? – Hoàng
Anh nhẹ nhàng trách móc Quỳnh. Cô nàng cũng đâu muốn vaayyj đâu nhưng
mà…
– Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Mày có biết
Trang Anh đánh nhau với ai không vậy, mày đi cứu Trang Anh mà? – Hoàng
Anh quay sang hỏi hắn.
– Đúng rồi, từ hôm đó đến giờ tụi tao quên chưa hỏi mày. – Phong và anh hưởng ứng, riêng Quỳnh thì vẫn ngồi khóc.
– Trang Anh đánh nhau với nhỏ Diệu Anh, bang chủ bang Badgirl. Trang Anh
bị tụi đó chơi xấu nên mới thành ra như vậy. – Hắn lục lội trí nhớ của
mình rồi nói. Mà kể từ hôm Trang Anh bị thương đánh nhau bị thương đến
giờ hắn cũng chẳng có thời gian để nghĩ tới việc đó nữa cơ. Bây giờ
Hoàng Anh nhắc lại hắn mới nhớ.
– Thì ra là vậy. Không hổ danh là Badgirl. Một lũ sâu bọ bẩn thỉu. – Phong cười khinh, hoàng anh
chẳng mấy ngạc nhiên còn Thiên Bảo, ánh mắt anh ánh lên sự mâu thuẫn và
mông lung đến kì lạ.
– Nhưng sao nhỏ Diệu Anh và tổ chức
của cô ta lại chọn ngày trường tổ chức cuộc thi King and Queen để hành
động chứ. Ngày khác không được sao? Cô ta muốn ngăn cho Trang Anh tham
gia cuộc thi hay là có một lí do nào khác? – Hoàng Anh nhìn mọi người
thắc mắc. Đây không chỉ là ý nghĩ của riêng anh mà còn là ý nghĩ chung
của mọi người.
– Tao nghĩ nhỏ Diệu Anh không muốn Trang
Anh và Quỳnh tham gia cuộc thi với tụi tao nhưng chỉ mình Trang Anh
ghánh vì em ấy không nói với Quỳnh và mọi người. – Phong xoa cằm nói.
– Nếu đúng như mày nói thì Diệu Anh sẽ biết trước Trang Anh và Quỳnh sẽ
tham gia cuộc thi King and Queen lần này. – Thiên Bảo nhìn Phong nói.
– Nhưng trường mình không cho công bố và giữ bí mật tuyệt đối các cặp đôi tham gia dự thi trên webside của nhà trường để đảm bảo tính công bằng.
Mà việc Trang Anh cùng Phong, Quỳnh cùng Hoàng Anh tham gia cuộc thi năm nay ngoài nhóm chúng ta biết ra thì không có ai biết thêm nữa. Câu hỏi
đặt ra ở đây là sao Diệu Anh có thể biết được việc này? Loại bỏ khả năng đoán trước vì Trang Anh và Quỳnh rất ghét những buổi tiệc như thế này. – Hắn nhếch môi nói. Cái nhếch môi khiến người khác khá khó chịu. Hắn đã
đoán ra cái gì đó nhưng vẫn cố ý không nói mà chỉ âm thầm gợi ý khiến
người khác cảm thấy khó chịu. Đúng là tính cách của hắn.
– Vậy trong nhóm chúng ta có người nói cho nhỏ Diệu Anh biết sao? – Hoàng Anh nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng đáp lại là cái nhún vai từ
hắn. Đúng là khó chịu thật.
Quỳnh không khóc nữa mà im
bặt, nhíu mày rồi suy nghĩ một cái gì đó. Khá khó hiểu. Cô nàng khẽ đưa
đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình lên gạt đi nước mắt. Sau đó, Quỳnh
bỗng đứng lên rồi cười thật lớn như vừa phát hiện ra điều gì. Mọi người
thấy vậy thì ngạc nhiên về hành động của Quỳnh, vừa nãy cô nàng còn khóc cơ mà.
– Quỳnh, em làm sao vậy? Hay là em biết chuyện gì đúng không? Nói cho anh nghe đi. – Hoàng Anh thấy Quỳnh như vậy thì lo lắng, anh liền chạy lại, lay lay vai cô rồi hỏi lớn như sợ cô xảy ra
chuyện gì.
Quỳnh vẫn cười lớn một cách khó hiểu. Nụ cười của chị hai bang Cherry thật khiến người khác rùng mình. Mãi một lúc
sau, cô nàng mới hạ giọng, Quỳnh nhìn mọi người rồi nói một cách tự tin
như muốn nhấn mạnh rằng ĐÂY LÀ SỰ THẬT.
– Em đã biết được người đứng sau chuyện này.
– Em nói sao?
– Em biết? Em có chắc không?
– Nói cho tụi anh biết đi.
-….
Mọi người nghe Quỳnh nói như vậy thì ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, ai cũng cuống cuồng thi nhau hỏi cung cô.
– Mọi người bình tĩnh đi. – Quỳnh trấn an mọi người. Trong lòng Quỳnh đang rất rối bời. Sao lại rắc rối như thế chứ?
Làm sao mới là cách tốt nhất cho mọi người đây?
Nên nói hay là giữ im lặng?
Phải làm sao mọi người mới tin lời cô nói?
Mọi người mà biết được thủ phạm thì sẽ phản ứng ra sao?
Như vậy, liệu sẽ giữ được hòa khí cho tất cả mọi người?
Khó khăn thật…
– Bình tĩnh sao được, em nói nhanh lên đi.
– Thôi. Dù em có nói thì mọi người cũng sẽ không tin đâu. Vậy nên em sẽ
cho mọi người tận mắt chứng kiến. – Quỳnh thở dài rồi nói. Phải chăng
đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người.
– Còn bây giờ
mọi người về chuẩn bị tinh thần trước đi. Hôm nay em sẽ ở đây chăm sóc
Trang Anh. À, mà ngoài các anh ra đừng cho thêm ai biết. Ngày mai sự
thật sẽ được làm sáng tỏ. – Quỳnh nói tiếp.
Nghe Quỳnh nói vậy, 4 chàng kia lần lượt kéo nhau ra khỏi phòng để lại cho Quỳnh một khoảng không yên ắng và tĩnh lặng.
Quỳnh lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình vén mớ tóc mái xuề xòa của nó sang một bên rồi ngồi lảm nhảm một mình.
/// Tao phải làm sao đây Trang Anh? Mọi chuyện sao lại rắc rối như vậy chứ? Tao không biết có nên nói cho mọi người biết người đó là Thảo Mai hay
không? Nếu không nói thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Nhưng nếu nói
con bé sẽ ra sao, có khi nó còn hận mày hơn nữa. Tao không biết nên làm
sao nữa Trang Anh à. Ước gì mày tỉnh lại…Haizzz///