Tại bàn của nó.
– Cô em đi chơi chứ. – Một tên con trai tiến lại chỗ nó, nở một nụ cười khả ố làm lộ ra hàm răng ố vàng. Nhìn thì ngu mà hỏi ra cái câu càng ngu hơn. Đường đường là chị cả của bangry mà đi với hắn sao, nghĩ lại đi. Không biết não tên này có khúc cua không nữa.
– Cút. – Nó lạnh lùng nói làm tên đó nổi da gà.
– Cô em cứng phết đó. – Tên đó nói, sống lưng cảm thấy lành lạnh.
– … – Nó không nói gì chỉ nhếch mép cười. Tiếp tục nhâm nhi li cocktail của mình, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững.
Tên đó thấy nó như vậy định lấy tay vuốt má nó nhưng nó đã cầm được. Nó xoắn ngược bàn tay thô bạo của tên đó ra sau rồi bẻ. Từng tiếng rắc vang lên thật nhẹ nhưng cũng đủ để gây sự chú í. Những tiếng nhạc xập xình được tắt hẳn, bầu không khí im lặng bao trùm lấy nơi này co đến khi ên đó đau quá kêu lên làm kinh động cả bar.
– AAAAAAAAAAAAAA…….
– Còn nữa. – Nó cúi xuống nói nhỏ với tên đó, trên môi nở nụ cười ma mị làm mọi người trong bar chết lên chết xuống. Mọi người như dừng thở để nhìn kĩ từng cử chỉ, hành động của nó.
Ngay sau đó là những tiếng rắc giòn tan vang lên. Xương của tên đó gãy vụn. Người tên đó ướt đẫm, nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Thấy có biến, tụi hắn chạy lại xem. Chạy lại đám đông, tụi hắn chen vào trước thì bắt gặp Trang Anh đang hành hạ tên đó. Thảo Mai và Quỳnh thì ngồi trên ghế thưởng thức kịch hay. Không còn một hành động được thực hiện tại đây, tất cả đều nín thở. Bỗng Jen tiến lại gần chỗ Quỳnh và Thảo Mai đang ngồi hỏi nó, mặt lộ rõ sự hốt hoảng :
– Tỉ tỉ có sao không?
Nghe tiếng tỉ tỉ thoát ra từ miệng Jen, tụi hắn sốc toàn tập. Chẳng lẽ là nó, nó chính là chị cả của bangry sao? Thật là bất ngờ quá mà. Không thể tin nổi. Ai mà ngờ được rằng chị cả bang Cherry là em gái yêu quý của tụi hắn cơ chứ.
– Xử lí nốt đi.- Nó khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng nói.
– Mọi người tiếp tục thưởng thức đi ạ. – Jen nói lấy lại không khí cho bar. Không khí yên lặng khi nãy hoàn toàn biến mất. Những tiếng nhạc xập xình cũng những lời bàn tán tiếp tục vang lên, trộn lẫn vào nhau. Tên lúc nãy bị nó đánh chính là bang chủ của một bang nào đó mà tác giả cũng không biết. Tên đó đã bị hắn đánh một cách không thương tiếc.
Tụi hắn bước lại chỗ nó rồi ngồi xuống. Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó khiến nó cảm thấy khó chịu.
– Anh. – Quỳnh và Thảo Mai nhìn tụi hắn rồi đồng thanh nói. Mấy ông này đi bar nào không đi lại đi bar này cơ chứ.
– Đó là sự thật à? – H.A hỏi.
-yện gì ạ?- Quỳnh ngây thơ hỏi mặc dù đã biết rất rõ câu hỏi và cả đáp án của nó.
– Lúc nãy. – Anh nói.
– Vâng. – Quỳnh.
– Về. – Trang Anh nói rồi bước đi giống như lúc nó ở nhà hắn. Lúc nào cũng vậy.
– Em về trước đây. – Quỳnh và Mai đồng thanh nói rồi cũng đi theo nó.
Tụi nó không đi chơi nữa mà về nhà luôn. Tụi hắn ngồi chết lặng ở đấy, nhét thêm vào não vài dấu hỏi to đùng.
===============================================
Trước biệt thự nhà nó.
– Chết rồi. Quên cầm theo chìa khóa . – Nó vỗ vào đầu nói. Sao lại có thể quên được cơ chứ.
Hôm nay nó đi ra khỏi nhà mà quên không cầm chìa khóa nên đành phải chờ anh về thôi chứ biết làm gì bây giờ.
Biệt thự nhà nó có hệ thống bảo mật rất ngặt. Cửa cổng có hệ thống mở bằng mã khóa, phải nhập đúng mật khẩu mới vào được. Tường cao không tưởng nên không thể trèo vào. Cửa vào bên trong biệt thự được làm theo kiểu cảm biến. Chỉ có hai cái thẻ mở được khóa ở đây. Không có thẻ đó thì coi như không được vào.
Vậy mà nó lại quên không mang mới khổ chứ. Bây giờ chỉ còn cách ngồi ở ghế đá được đặt ở dưới hiên biệt thự để chờ anh về thôi. Nó ngồi lên ghế đá mở nhạc lên nghe.
Các bài hát lần lượt được tua đi tua lại. Đã hết hai vòng rồi mà anh vẫn chưa về. Lâu thật đấy. Ngồi đây một lúc nó cảm thấy buồn ngủ nên đã thiếp đi từ lúc nào.
Lúc sau thì trời đổ cơn mưa. Gió, mưa phả vào người nó làm nó cảm thấy lạnh. Cái giá làm nó tỉnh dậy. Mưa rồi sao – Nó thầm nghĩ. Nó muốn đứng dậy nhưng không được, đầu óc nó quay cuồng. Những hình ảnh hiện lên trước mắt nó ngày càng mờ dần, chỉ còn lại màn đêm u tối. Nó cố gắng đứng lên nhưng không được, nó gục xuống ngất đi.
Trước khi ngất nó đã nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng bên tai. Trang Anh, cô làm sao vậy, tỉnh lại đi. – Đó là giọng của hắn, sao hắn lại đến đây?