Nhớ Để Yêu

Chương 22



Ra khỏi bar, thì trời cũng đã tối nên tụi nó không đi chơi ở đâu nữa mà đứa nào về nhà đứa nấy.

Cất xe vào gara, nó đang đi vào nhà thì nó gặp anh. Vì trời bây giờ trời đã về đêm mà nó mới về nhà nên anh hỏi nó:

– Đi đâu?

– Ko cần biết. – Nó lạnh tanh đáp, tay đang quay quay chùm chìa khóa.

– Sao về muộn thế. – Anh lại tiếp tục hỏi.

– Không cần quan tâm. – Vẫn thái độ cũ, nó nói.

– Nhưng tôi thích.

– Không cho thích đấy. – Nó gân cổ lên nói làm cho anh tức “hộc máu mồm” (đã cao lại còn gân cổ).

– Cứng đầu.- Anh nói có vẻ bực tức về cô em gái yêu quái rồi nhí tay vào đầu nó làm cổ nó nghiêng sang một bên.

– Này, anh cũng chẳng kém đâu.- Nó nói rồi lè lưỡi chọc tức anh. Không để anh phản ứng mà nó chạy biến lên phòng.

Nó làm vậy khiến anh bất giác mỉm cười. Một nụ cười đẹp mê hồn, nụ cười mà bấy lâu nay anh thầm chon dấu. Anh muốn nó và anh mãi như thế, mãi chơi đùa như thủa còn nhỏ, mãi sống trong tuổi thơ ngọt ngào. Nhưng đâu có được.

Tại sao lại vậy? Tại sao ông trời lại làm cho nó trở nên xa cách? Đó là câu hỏi chung của anh và nó.

// Tên đáng ghét, cứ chọc mình hoài. Không thể sống như thế này mãi được. Mình sẽ xin ba cho ra ở riêng. Nhưng lỡ mà ba không cho thì sao ta. Thôi kệ đi//Nó vừa đi vừa suy nghĩ.

===============================================

Trước cửa phòng ba nó

Nó gõ cửa: _ Cốc cốc

– Vào đi. – Ông nói, mắt ông đang chăm chú vào bản hợp đồng mà ông sắp kí với đối tác làm ăn.

– Ba. Con có làm phiền ba lắm không ạ. – Nó hỏi, rồi ngồi xuống bộ bàn ghế làm bằng loại gỗ cao cấp được đặt trong phòng ông.

– Không. Có chuyện gì không con? – Thấy nó đến ông đặt bản hợp đồng xuống bàn rồi ngước lên nhìn nó hỏi.

– Con muốn ra ngoài sống. – Nó nói với ông.

– Tại sao? Ở đây ko tốt à. – Nghe nó nói thế ông hỏi.

– Không. Nhưng con muốn tự lập. – Nó viện cớ.

– Ở bên ngoài rất nguy hiểm.

– Ba yên tâm. Ai dám đụng vào con gái ba chứ.

– Nhưng… – Ông nói giọng có vẻ lưỡng lự.

– Con sẽ sống tốt mà ba.

– Thật ko đấy?

– Thật mà ba. Nha ba… nha ba… đi ba…ba ơi… ba à….- Nó tỏ bộ mặt cún con ra xin xỏ ba nó.

– Tùy con vậy.

– Cảm ơn ba nhìu.

– Ta có căn biệt thự ở đường xy. Nơi đó cũng khá gần trường của con. Nếu thích con dọn ra đó sống cũng được.

– Vâng.

– Lúc nào đi vậy?

– Mai là chủ nhật nên con định đi.

– Vậy cũng được.

– Thôi, con về phòng đây ba.

– Ừ.

– Chúc ba ngủ ngon.

Ra khỏi phòng làm việc của ông nó trở lại bộ mặt lạnh lùng mà nó luôn sống cùng. Trong đầu nó đang vui vì không phải sống cùng anh nữa. Nhưng nó đâu biết là….

Đợi nó đi khỏi ông gọi anh vào nói chuyên.

– Trang nó định ra ngoài sống. – Đặt tay lên đầu gối ông nhìn anh có vẻ trầm tư rồi nói.

– Thế đâu có được. Ba cho nó chưa? – Nghe thấy những lời này phát ra từ ông anh lo hỏi, nhưng trong đầu anh đã có sẵn đáp án.

– Ta trót cho nó rồi. – Ông nói. Vậy suy nghĩ của anh đã đúng. Ông thật dễ mềm lòng trước nó mà.

– Ba thật là. Ở bên ngoài rất nguy hiểm, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao? – Anh nói, giọng có vẻ không đồng ý về việc ông cho nó ra ngoài sống riêng.

– Ta cũng biết thế. Vì vậy ta mới định nhờ con.

– Chẳng lẽ…

– Đúng vậy. Con hãy ra ở cùng với Trang.

– Cũng được. – Anh nói rồi nhếch môi cười. Hai anh em ở riêng với nhau chắc sẽ có cơ hội làm lành.

– Vậy thì tốt. Chìa khóa đây. Con biết căn biệt thự ở đường xy chứ? – Ông gật đầu hài lòng nói.

– Vâng.

– Nó ở đây.

– Con biết rồi.

– Nhờ con cả đấy.

– Vâng.

Anh kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi về phòng. Trong lòng bỗng thấy thắc mắc về đứa em gái khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.