Tụi nó đi qua sân trường
làm bao nhiêu trái tim rung động. Tụi con trai nhảy ra khỏi chỗ ngồi chạy hết
ra cửa để nhìn tụi nó.
Tụi nó ko để ý cứ thế
đi thẳng. Đối với tụi nó đây là chuyện cơm bữa rồi. Hồi du học ở Anh tụi nó
cũng như thế này đây nhưng có vẻ trai Việt táo bạo hơn nhiều.
Anh đi sau cũng chả kém
nhưng bây giờ đến lượt đám con gái làm loạn. Họ đi đến đâu thì nơi ấy nhộn nhịp
hẳn lên. Giáo viên cũng ko buồn dậy cơ mà.
Tụi nó đi tới cửa lớp
thì thấy giáo viên đang đứng đó. Thấy tụi nó cô hỏi:
– Các em là học sinh mới?
– Vâng thưa cô – Quỳnh
nói.
– Đây là lớp 11A1. – Nó
hỏi cô, giọng lạnh như băng khiến giáo viên không khỏi lạnh người.
– Đúng vậy. Các em đi
theo tôi. – Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nói với nó.
Hai đứa bước theo giáo
viên mới vào lớp. Cô giáo tuy trẻ nhưng đã có rất nhiều khinh nghiệm đối với nhứng
lớp quậy như lớp 10A1. Cô cũng rất có uy thế và được học sinh gọi “thân mật” là
bà chằn tinh. Cô bước vào, lớp ko 1 tiếng động.
Sau khi gật đầu tỏ vẻ
hài lòng cô nói:
– Hôm nay lớp ta có hai
học sinh mới. Các em vào đi.
Sau khi thấy cô ra hiệu
tụi nó rảo bước bước vào.
– Vũ Huyền Trang Anh.-
Nó nói mà giọng lạnh hơn cả băng tuyết khiến học sinh trong lớp rung mình.
– Diễm Thiên Quỳnh. Đây
là tên của mình. Mong mn giúp đỡ.- Quỳnh nói rồi cười một nụ cười đẹp mê hồn
làm xiêu lòng đám con trai.
– Uồi đẹp quá đi.- Đám
con trai ở dưới hét lên.
– Cho mình số điện thoại
bạn ơi.- Boy1.
– Trang Anh, tình yêu của
mình…– Boy2.
– Xinh thế ko biết. –
Boy 3.
– Quỳnh ơi, bạn ngồi
đây này. – Boy 4.
– Cũng bình thường
thôi. – Girl 1
– Hồ li tinh. – Girl 2.
– Xinh sao bằng tui được.
– Một girl tự sướng.(Tự sướng vừa thôi má)
Cả lớp bây giờ nhao
nhao như cái chợ. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Bỗng một tiếng con trai ở cuối lớp
vang lên một giọng lạnh lùng làm cả lớp im lặng:
– Im hết lại.
Không khí bây giờ mới
trở nên yên tĩnh.
– Em ngồi ở chỗ nào vậy
cô. – Quỳnh lên tiếng hỏi.
– Để cô coi nào. Thôi
hai em ngồi ở bàn cuối lớp kia kìa.- Cô nói, tay chỉ xuống bà
phía dưới cùng
nơi có một thiên thần đang ngủ.
– Vâng. – Hai đứa đồng
thanh đáp rồi bước xuống dưới.
Tụi nó đi mà bao nhiêu
lời nói xôn xao:
– Đó chẳng phải là bàn
của anh Minh sao. – Một nữ sinh nói.
– Nhỏ đó tiêu rồi.
– Chết. Đụng vào anh ấy
là ko xong rồi.
– Nhỏ chết chắc.
– bla…bla….
Phải nghe những lời như
thế này khiến tụi nó cảm thấy khó chịu. Hắn ta có gì đáng sợ cơ chứ…?