Tháng sáu, bản thảo mà Nguyễn Niệm dịch từ đầu năm cuối cùng cũng hoàn thiện, bây giờ đang đến giai đoạn chỉnh sửa của nhà xuất bản, dù sao đây chỉ là bản thảo dịch thuật nên phải qua kiểm tra, sửa đổi và trau chuốt nhiều lần. Nguyễn Niệm hợp tác với Hỏa Hỏa để hoàn tất công việc.
Lương Tây Văn thấy cô mỗi ngày đi làm về đều ngồi trước laptop ở phòng khách, lo cô không chịu nổi nên cứ bảo đi ngủ sớm. Nhìn đống tài liệu cần thay đổi bị đánh dấu màu đỏ, cô chỉ biết thở dài.
“Em ăn thêm gì không, tối nay em không ăn gì cả.” Lương Tây Văn pha bình tra đặt cạnh cô, hỏi, “Anh có làm món bánh, ăn nhé?”
“Món gì vậy?” Nguyễn Niệm ngồi xếp bằng trên sô pha hỏi.
Lương Tây Văn đưa tay về phía cô: “Lát nữa rồi biết.”
Nguyễn Niệm nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, cơm nước xong hơn 18 giờ, bây giờ đã hơn 21 giờ, cô đã ngồi ở đây tận ba tiếng đồng hồ rồi.
Cô biết Lương Tây Văn không bao giờ thúc ép mình, anh chỉ lo cô ngồi lâu sẽ mệt thôi.
Nguyễn Niệm đặt laptop xuống, nắm tay Lương Tây Văn đứng dậy, anh kéo cô xuống bếp, bật lò nướng lên, lập tức có một hương thơn tràn ngập cả căn bếp.
Lương Tây Văn đeo găng tay lấy bánh trong lò ra.
Nguyễn Niệm tò mò nghiên người nhìn: “Khi nãy em còn nói không thấy anh đâu, tưởng anh ở phòng làm việc trên lầu rồi.”
“Sợ làm phiền em nên anh đóng cửa bếp.”
Lương Tây Văn lấy bánh trong khuôn ra, bên trong là bánh phô mai cháy vàng ruộm.
Nguyễn Niệm kêu lên: “Chắc không phải anh xem giỏ hàng của em đấy chứ?”
“Không, anh thấy em đánh dấu lại. Giỏ hàng của em chỉ có đồ ăn với một con búp bê thôi. Anh thấy em đánh dấu bánh phô mai trứng chảy lâu rồi mà không mua. Dạo này anh lại thấy em bận không có thời gian đi mua sắm nên làm cho em.”
Nghe vậy, Nguyễn Niệm vô cớ cảm thấy áy náy, vội kéo tay anh: “Hết tuần này là em rảnh rồi, giao xong bản sửa đổi, em hứa sẽ đặt gia đình là hàng đầu.”
“Công việc cũng chỉ là công việc thôi, anh không can thiệp vào công việc của em.”
Lương Tây Văn lại đi mở tủ lạnh lấy một ly dương chi cam lộ ra, tầng dưới có nước cốt dừa, tầng trên có sữa và xoài xay nhuyễn, bên trong còn còn có mấy miếng xoài, cao lương và bưởi.
Nguyễn Niệm ôm lấy anh, Lương Tây Văn đặt đồ lên bếp rồi cũng ôm lấy cô, giúp cô xoa eo.
“Ngồi ba tiếng có mệt không? Anh sợ làm phiền em? Nếu có chỗ nào không chắc chắn em cứ để đó, tối nay anh xem giúp em.”
Khi nãy Nguyễn Niệm chỉ bực bội vì không tìm được từ thay thế, nhưng sau khi tách khỏi công việc, cuộc sống này vẫn rất tốt đẹp.
Nguyễn Niệm dính chặt trong lòng Lương Tây Văn, anh cũng cúi đầu nhìn cô, thấy cô không nói gì, anh nhẹ nhàng hôn cô một cái: “Xem em mệt mỏi chưa kìa, dưới mắt có quầng thâm rồi. Niệm Niệm à, phải chú ý giờ giấc nghỉ ngơi, đưng coi anh như vật trang trí.”
“Em không có coi anh là vật trang trí đâu.” Nguyễn Niệm nghẹn ngào, “Anh cũng có công việc của anh mà.”
“Thời gian làm việc của anh khá thoải mái, anh có thể chia sẻ với em.” Lương Tây Văn đưa tay phải lên khều mũi cô, nghiêm túc nói, “Đừng có ôm hết mọi thứ vào mình, tuy anh không làm được công việc của em nhưng nếu có thể anh vẫn có thể giúp, cùng em chia sẻ gánh nặng.”
Nguyễn Niệm ôm anh mãi không buông, khóe mắt ươn ướt. Cô thật sự rất thích ôm anh như vậy, mùi hương trên người anh vừa trầm tĩnh vừa bình yên, luôn có khả năng xoa dịu mọi bối rối và lo lắng trong lòng cô.
Lương Tây Văn để cho cô bám lấy mình như con koala một lúc rồi mới nói: “Ăn thử xem.”
“Vâng.”
Nguyễn Niệm vẫn ôm nên Lương Tây Văn bế cô lên, để cô ngồi lên bệ bàn, mặt bàn đá cẩm thạch vốn hơi lạnh hôm nay cũng ấm lên, nhiệt độ trong nhà vừa phải.
Lương Tây Văn luôn sợ mở điều hòa trong nhà lâu Nguyễn Niệm sẽ bị bệnh nên luôn mở hé cửa sổ cho gió tự nhiên thổi vào.
Anh cắt cho cô miếng bánh, đặt lên đ ĩa sứ rồi đưa cho cô.
Nguyễn Niệm ăn thử, phô mai mịn màng béo ngậy, bên trên có lớp caramel mỏng giòn rất ngọt. Cô ăn một miếng rồi múc một miếng khác đút cho Lương Tây Văn: “Anh cũng thử đi.”
Nhìn Lương Tây Văn ăn, Nguyễn Niệm hạnh phúc nói: “Thảo nào người ta lại nói ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.”
“Thế thì tốt. Ăn xong rồi chúng ta đi bộ một lát, sau đó cho em về sớm ngủ.” Lương Tây Văn chống tay sau lưng cô, “Phần công việc chưa làm xong cứ để đó, lát nữa anh xem giúp em.”
“Vâng.” Nguyễn Niệm mỉm cười, “Đợi em lấy được tền nhuận bút đầu tiên, chúng ta sẽ đi chơi một chuyến. Em đoán tiền nhuận bút lần này không đủ để dẫn anh đến HongKong, nhưng em sẽ tích góp, khi nào đủ rồi em chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa.”
Lương Tây Văn bật cười, cúi người hôn cô: “Tiêu hết tiền của em cho anh à?”
“Tiêu hết cho anh đấy!” Nguyễn Niệm nhắc nhở, “Sau đó chúng ta phải tiết kiệm lại, lương của em không nhiều.”
Nhìn vào môi cô, Lương Tây Văn lại không nhịn được kéo cô lại gần mình, bàn tay vuốt v e làn da cô dọc theo váy ngủ: “Giữa vợ chồng tính toán nhiều như vậy làm gì, không phải còn có anh sao?”
Nguyễn Niệm ăn bánh: “Nhưng em muốn làm vợ hiền.”
Lương Tây Văn cầm đ ĩa trong tay cô đặt xuống, ôm eo cô thật chặt, hôn cô.
Một lúc sau Lương Tây Văn mới buông Nguyễn Niệm ra, nhìn cô th ở dốc, anh bật cười: “Sao lần này không đẩy anh ra hả?”
“Bởi vì em cũng thích được như vậy.”
Nguyễn Niệm nhảy xuống bàn, kiễng chân. Lương Tây Văn sợ cô đốt lửa lại không chịu trách nhiệm nên cố tình đứng thẳng. Nguyễn Niệm thấp hơn rất nhiều, cô đoán được mục đích của anh vì thế nhếch môi cười, nhón chân lại gần hôn lên cằm anh, sau đó xuống cổ.
Ánh mắt Lương Tây Văn tối lại, âm thầm suy đoán ý nghĩ trong đầu Nguyễn Niệm.
Nguyễn Niệm ôm lấy vai anh: “Lương Tây Văn, không phải em không biết anh đang nghĩ gì đâu!”
Lương Tây Văn nhìn cô, lạnh lùng nhắc nhở: “Nếu em muốn hôm nay ngủ sớm thì ngoan ngoãn một chút.”
Anh còn chưa nói xong thì Nguyễn Niệm đã giở trò.
Cô cầm chiếc bánh đến gần, kiễng chân lên hôn môi anh.
Sau đó cô muốn nhân lúc Lương Tây Văn chưa kịp có phản ứng chuồn đi, ai ngờ Lương Tây Văn đã quá quen với cái kiểu không chịu trách nhiệm của cô, lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo về. Lương Tây Văn cao hơn cô một cái đầu, bị anh kéo lại, cô theo quán tính xoay người, liền bị anh hôn thật sâu.
Sau nụ hôn kéo dài này, Nguyễn Niệm cảm giác mình thật sự thiếu oxy.
Trước khi buông cô ra, Lương Tây Văn đưa tay xuống vỗ eo cô như trừng phạt.
“Anh thật sự hết cách với em đấy, nói không nghe cảnh cáo cũng không nghe, chỉ biết đốt lửa. Lần này em nợ anh đấy!”
Mặt Nguyễn Niệm đỏ bừng: “Lần này không tính!”
Nghe vậy Lương Tây Văn cù lét cô mấy cái.
Nguyễn Niệm bị nhột, bật cười tránh xa anh.
“Có tính không?”
“Tính mà, tính mà.” Nguyễn Niệm đầu hàng, “Nhưng phải để đến tháng sau.”
“Mau đi thay đồ đi, đi bộ một vòng xong cho em về ngủ.”
Nguyễn Niệm cầm dương chi cam lộ lên uống rồi chảy lên lầu lấy áo khoác.
Vì để cho Nguyễn Niệm đi ngủ sớm nên hai người đi dạo quanh nhà.
Nguyễn Niệm nắm tay anh, nhìn bóng hai người kéo dài.
Bây giờ là tháng sáu, thời tiết nóng lên, ban đêm hay có ngủ, trước khi dẫn Nguyễn Niệm ra ngoài Lương Tây Văn luôn xịt thêm nước hoa cho cô trước.
Nguyễn Niệm nhìn Thập Nhất vui vẻ chạy tới chạy lui, cô mua cây kem ở siêu thị góc phố, ăn ngon miệng.
Lương Tây Văn không quên nhắc nhở: “Tuần này là lần cuối ăn đồ lạnh đấy.”
“Sao vậy?” Nguyễn Niệm ngồi bên hàng rào ngẩng đầu nhìn anh.
“Kỳ s1nh lý của em là ngày 28 hàng tháng, lần nào cho em ăn lạnh em cũng đau bụng.”
“Không sao đâu mà, chỉ đau có một ngày thôi.”
“Em đúng là chỉ biết ăn.”
“Lương Tây Văn à.” Nguyễn Niệm ăn miếng kem, gọi anh.
“Hửm?” Anh giúp cô ném vỏ kem vào thùng rác.
“Trông anh cứ như…” Cô híp mắt cười, “Một bà mẹ trông con vậy.”
“Giống mẹ mà chẳng thấy em nghe lời.”
Nguyễn Niệm cười khúc khích giơ cây kem đang ăn dở lên: “Anh ăn không?”
Lương Tây Văn cúi đầu ăn hết rồi kéo cô về.
Nguyễn Niệm biết Lương Tây Văn không có hay ăn kem, trên đường về cô bật cười chạy lên trước giang hai tay chắn trước mặt anh.
Lương Tây Văn xoa đầu cô: “Không cho em ôm, về nhà thôi.”
“Ôm một cái thôi mà.”
Lương Tây Văn đi trước, tay trái dắt Thập Nhất, tay phải đưa ra sau vẫy vẫy. Nguyễn Niệm mỉm cười nhào tới ôm anh thật chặt.
“Em chỉ có giỏi chơi xấu.”
Nguyễn Niệm ngẩng đầu hôn lên môi anh: “Ăn nhiều kem như vậy môi lạnh quá.”
Lương Tây Văn liếc xéo: “Trước kỳ s1nh lý nhớ phải chú ý.”
Ở đây không có ai, Nguyễn Niệm táo bạo hơn, vòng tay qua cổ ôm anh không buông, Lương Tây Văn thấy vậy cũng ôm eo cô.
Nguyễn Niệm thật sự rất thích cái ôm thân mật thế này.
Tây giao về đêm vô cùng yên tĩnh, xung quanh nhiều cây cối, đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Nguyễn Niệm hạ giọng hỏi anh: “Còn xa nhà không?”
“Không muốn đi nữa à?” Lương Tây Văn vỗ nhẹ eo cô.
Nguyễn Niệm lẩm bẩm: “Đi bộ mệt rồi.”
Lương Tây Văn bật cười: “Leo lên đi, cũng không phải lần đầu tiên.”
Nguyễn Niệm lập tức nhảy vào lòng anh, Lương Tây Văn bế cô, dẫn theo Thập Nhất bực bội theo sau.
Qua bờ vai anh cô nhìn Thập Nhất, khẽ cười.
“Lại lén lút cười gì đó?”
“Thập Nhất buồn cười quá, nó cũng muốn bế kìa.”
“Độc thân như nó thì không ai bế đâu.”
Giống như nghe hiểu, Thập Nhất oán hận nhìn Lương Tây Văn, dám giận nhưng không dám sủa.
Bọn họ dắt chó về nhà, tình cờ đi ngang nhà của Lê Tiện Nam, Nguyễn Niệm rất thích ngắm cẩm tú cầu trong vườn nhà đó.
Cô hỏi Lương Tây Văn: “Lương Tây Văn, mùa hè này chúng ta trồng hoa trong sân nhà được không?”
“Em muốn trồng hoa gì?”
“Hoa hồng nhé?” Nguyễn Niệm nhắm mắt lại tưởng tượng, “Chúng ta sẽ trồng thật nhiều hoa hồng.”
“Được, chờ em bận rộn xong chúng ta sẽ trồng.”
“Anh tốt quá.”
“Giờ mới biết à?”
Lương Tây Văn bế cô về nhà, pha nước cho cô tắm rồi bảo cô đi nghỉ sớm.
Nguyễn Niệm ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường.
Nghe tiếng Lương Tây Văn lên lầu đặt ly nước ở đầu giường, cô từ trong chăn thò đầu ra: “Anh cũng ngủ sớm đi.”
“Nửa tiếng nữa anh sẽ ngủ.” Lương Tây Văn cúi người đắp chăn cho cô.
Thập Nhất và Tiểu Ngũ chạy vào, một chó một mèo nằm ở cuối giường như thay mặt cho Lương Tây Văn và Nguyễn Niệm.
Anh hôn lên trán cô, xoa đầu Thập Nhất và Tiểu Ngũ rồi xuống lầu.
Nguyễn Niệm cũng mơ màng vào giấc.
Rất lâu sau, cô mới nghe tiếng nước ở cuối hành lang, hình như Lương Tây Văn sợ đánh thức cô nên tắm ở phòng tắm bên ngoài rồi mới vào phòng.
Lúc anh đi vào tiếng bước chân rất khẽ, trong tiềm thức Nguyễn Niệm vẫn đang chờ anh, vì thế khi anh nằm xuống, cô liền ôm chặt tựa vào lòng Lương Tây Văn, nghiêng người hôn lên cằm anh: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lương Tây Văn hạ giọng, “Hôm nay anh rất yêu em.”
“Em cũng vậy.” Nguyễn Niệm nhắm mắt, “Ngủ thôi.”
Lương Tây Văn mỉm cười, nắm tay cô trong lòng bàn tay mình.
Nguyễn Niệm ngủ rất bình yên, dường như chỉ cần ở cạnh anh, cô luôn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi việc.
Hôm sau khi Nguyễn Niệm dậy, Lương Tây Văn đang làm bữa sáng, cô thấy laptop mình đặt ở sô pha, bên cạnh có mấy cuốn sách.
Nguyễn Niệm mở laptop lên xem, tài liệu tối qua chưa chỉnh sửa đã được sắp xếp lại, câu từ Nguyễn Niệm vốn mắc kẹt cũng được Lương Tây Văn giải quyết một cách hoàn hảo.
Cô ngồi ngoài phòng khách nhìn ngắm anh mấy phút rồi chạy tới.
Lương Tây Văn đang chiên trứng. Nguyễn Niệm thích ăn trứng lòng đào, mỗi lần cô đều cắt cả lòng trắng trứng ra, sau đó rưới nước sốt cà chua lên lòng đỏ rồi cho hết vào miệng.
Thói quen nhỏ như vậy anh cũng ghi nhớ, trứng chiên anh làm cho cô cũng là kiểu trứng lòng đào đẹp nhất.
Nguyễn Niệm ôm anh từ phía sau, nắng sớm ấm áp, hàng trúc xanh tươi, Nguyễn Niệm nói: “Chào buổi sáng Lương Tây Văn.”
“Rửa mặt chưa?” Lương Tây Văn cho trứng ốp la lên bánh mì nướng rồi lấy một quả cà chua bi đã rửa sạch đút cho cô, “Ăn không?”
Nguyễn Niệm nhắm mắt há miệng: “Không ngọt bằng anh.”
“Mới sáng sớm đã nói chuyện nổi hết da gà, mau rửa tay rồi ăn sáng đi. Anh sửa lại tài liệu cho em rồi, buổi trưa chúng ta cùng ăn, buổi tối anh tới đón em.”
“Vâng.”
“Trưa nay em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, em không kén ăn.”
“Ừ, để anh bảo Thời Lâm đón em.”
“Chỉ có mấy bước chân thôi, em tự gọi xe là được.”
“Thôi được, 11 giờ 30 anh họp xong, đợi em đấy.”
“Biết rồi.”
Đối với Nguyễn Niệm một ngày đẹp trời là khi bắt đầu bằng việc cô thức giấc, hai tiếng nghỉ trưa buổi trưa bọn họ sẽ ăn cùng nhau, có khi Lương Tây Văn quá bận, anh sẽ bảo Thời Lâm mang cơm đến cho cô, khi không bận thì anh sẽ lái xe tới chở cô đi ăn.
Trưa nay làm việc xong, Nguyễn Niệm định bắt taxi đến chỗ Lương Tây Văn, vừa bước ra khỏi công ty, cô chú ý tới cửa hàng hoa bên đường, quyết định mua cho Lương Tây Văn một bó. Phòng làm việc của anh khá lạnh lẽo, cô nghĩ nên mang một bình hoa từ nhà đến, sau này mỗi tuần cô đều sẽ tặng anh một bó để c ắm vào.
Lần này Nguyễn Niệm ôm hoa hồng, cô ôm bó hoa đi bắt xe.
Lễ tân biết mặt cô, ban đầu họ không biết cô là bà Lương nên bảo cô phải hẹn trước, Lương Tây Văn biết chuyện chạy xuống đón cô, còn nói với mọi người: “Đây là vợ tôi, cô ấy tới không cần hẹn trước, có thể lên trên bất cứ lúc nào.”
Vì thế Nguyễn Niệm cứ thoải mái đi lại trong công ty của anh.
Khi cô ôm hoa tới, Lương Tây Văn cũng vừa mới xong việc.
Văn phòng của anh rất rộng, ngoài khu vực làm việc có một sô pha để thư giảng, sau này khi Nguyễn Niệm thỉnh thoảng tới đây ăn tối cùng, Lương Tây Văn đã bổ sung thêm một khu vực nghỉ ngơi.
Không gian riêng tư của hai người rộng đến 70-80m2, Lương Tây Văn sợ cô thấy không thoải mái nên đã trang trí lại theo phong cách ở nhà, thậm chí còn chuyển cây cảnh ở nhà đến đây.
Đặc biệt là trên bàn làm việc của anh có đặt khung ảnh họ chụp lúc đi Tân Hải.
Nguyễn Niệm không can thiệp quá nhiều vào thời gian làm việc của anh, những lúc Lương Tây Văn bận, cô sẽ tự bắt xe về.
Cô ôm hoa vào văn phòng, Lương Tây Văn đang nghe điện thoại nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn cô.
Nguyễn Niệm giơ tay làm động tác “Suỵt” rồi ôm hoa đi cắm.
Bữa trưa đã bày sẵn trên bàn, vẫn còn nóng.
Nguyễn Niệm vừa cắm hoa xong, Lương Tây Văn đã tới ôm cô từ phía sau: “Đi taxi có nóng không?”
“Trong xe có điều hòa mà.” Nguyễn Niệm nghiêng đầu hôn anh, “Báo cho anh nghe một tin tốt.”
“Tin gì vậy?”
“Nhuận bút đầu tiên của em sẽ được trả trong tháng này, chúng ta đi chơi nhé. Hàng Châu Tô Châu được không?”
“Được, thế cuối tháng này nhé.”
“Vâng. Hai tháng nữa em sẽ đưa anh đi Hongkong.”
Hai người vừa vui vẻ ăn trưa vừa lên kế hoạch đi du lịch vào cuối tháng.
Hiện tại Nguyễn Niệm không có thời gian nghỉ ngơi nhưng thế này cô đã rất vui, dù không có địa điểm du lịch cụ thể muốn thăm thú nhưng có thể đi chơi cùng anh, cô cũng vô cùng mong đợi.
Nguyễn Niệm tìm được một nhà nghỉ B&B xinh xắn, bọn họ sẽ đi dạo các thị trấn nhỏ ở Tô Châu và Hàng Châu.
Lương Tây Văn không phản đối.
Đó là một ngày cuối tuần bình thường trước khi đi du lịch.
Nguyễn Niệm tỉnh dậy duỗi tay chân, không thấy Lương Tây Văn đâu, cô cứ tưởng anh đã dẫn Thập Nhất đi dạo nên vào phòng tắm rửa mặt, ai ngờ lại nghe thấy có tiếng nói chuyện dưới lầu.
Cô tới bên cửa sổ xem.
Ngoài cửa có một chiếc ô tô đang đậu, bên trên có ghi Trung tâm hoa Yến Kinh.
Khu vườn dưới nhà đang được cải tạo, trồng lại rất nhiều hoa hồng với đủ loại màu sắc khác nhau.
Có trắng, hồng, đỏ.
Lương Tây Văn mặc bộ đồ ngủ đứng trong sân nhỏ tiếng nói chuyện với các công nhân.
Các công nhân đã di chuyển một số giàn hoa xếp tầng để hoa hồng leo lên.
Dường như để cô có thể ngồi ngoài ngắm cảnh hóng gió, Lương Tây Văn còn đặt thêm một chiếc ô màu trắng, hai chiếc mây trông có vẻ thoải mái và một chiếc bàn tròn bằng kính.
Mái vòm cũng được bao phủ bởi hoa hồng.
Thập Nhất rất vui, cứ chạy từ trái sang phải từ đông sang tây.
Nguyễn Niệm đứng bên cửa sổ không dám lên tiếng nhưng khóe mắt đã ướt đẫm.
Tối đó cứ tưởng chỉ là một câu thuận miệng nhưng Lương Tây Văn đã thiết kế lại sân nhà họ thành kiểu Trung Quốc cổ xưa kết hợp với hoa hồng phương Tây.
Cô nói muốn trồng thật nhiều hoa hồng.
Thế là trong sân có rất nhiều hoa hồng.
Các công nhân làm việc vô cùng mau lẹ, hoặc có lẽ họ đã đến từ sớm nên từ lúc Nguyễn Niệm thức, họ chỉ tốn nửa tiếng là hoàn thành công việc.
Nguyễn Niệm chạy xuống lầu, Lương Tây Văn đang tưới hoa.
Nắng sớm ấm áp tạo nên một lớp óng ánh trong sương mù, Lương Tây Văn đứng đó còn đẹp hơn vườn hoa ngoài sân rất nhiều.
Nguyễn Niệm chạy tới ôm anh, Lương Tây Văn không ngờ cô đã thức, cũng vô thức ôm lấy cô.
Bầu không khí trong lành tràn ngập hương hoa hồng.
Lương Tây Văn hỏi cô: “Đẹp không? Có tám loại hoa hồng. Màu hồng là giống Nữ hoàng Thụy Điển, màu champagne là giống Công chúa Margaret, bên kia là Phu nhân Charlotte.”
Nguyễn Niệm bật cười: “Nhiều thế chẳng phải giống tiệm hoa sao?”
“Lần tới còn nhiều hơn. Đẹp không?”
“Đẹp.”
“Thế thì từ giờ chúng ta không cần đi ngang nhà của Lê Tiện Nam vào ban đêm nữa.”
Nguyễn Niệm bật cười, nhón chân hôn anh.
Lương Tây Văn đến gần: “Hôn cái nữa đi.”
Nguyễn Niệm ngoan ngoãn hôn anh thêm cái nữa.
Lương Tây Văn ôm cô: “Mười ngàn đó hoa hồng, có có Nguyễn Niệm duy nhất của anh. Biết như thế gọi là gì không?”
Nguyễn Niệm lắc đầu.
“Toàn bộ hoa hồng trong vườn đều là của em, em thì là của anh.
Nguyễn Niệm nằm trong lòng Lương Tây Văn, hơi nước sau lưng anh đã tạo thành dải cầu vồng.
Thời gian sống như xe chỉ luồn kim, cô nói muốn thật nhiều hoa hồng, vì thế cảnh vật trước mắt thay đổi, cô đã có được khu vườn bí mật thuộc về mình.
Mười ngàn đóa hoa hồng cùng người anh yêu nhất.
Nhật nguyệt thay đổi, năm tháng thoi đưa, câu chuyện xưa về tình yêu cứ nhắc đi nhắc lại, trong cuộc sống bình thường này, tặng em mối tình vĩnh cửu như dải ngân hà.