Mười một giờ
Thang máy đến tầng hai mươi sáu chỉ mất một phút, Nguyễn Niệm phát hiện bản thân lại quá tham lam giây phút này.
Trước khi thang máy mở, Lương Tây Văn vỗ vỗ eo cô: “Cửa thang máy sắp mở rồi.”
Lúc này Nguyễn Niệm mới buông anh ra, Lương Tây Văn nắm lấy tay cô, dẫn cô đến phòng Lục Thiệu Lễ đã đặt sẵn.
“Lương Hách Khiêm đâu? Anh mặc kệ anh ấy hả?” Nguyễn Niệm lo lắng, “Lỡ anh ấy gặp rắc rối thì sao?”
“Lát nữa Thời Lâm sẽ tới, chắc là có thể trông chừng nó.” Lương Tây Văn xoa xoa lòng bàn tay cô, “Đừng nghĩ tới chuyện của nó nữa.”
Lúc hai người tới nơi, mọi người đều đã có mặt đông đủ, lần này quả nhiên có thêm hai cô gái.
Một người là Diệp Phi lần trước gặp, tuy đã gặp nhưng chưa cùng nói chuyện.
Người còn lại hôm nay là lần đầu tiên gặp, thoạt nhìn gần bằng tuổi cô, dáng người mảnh khảnh, tóc đen dài, khuôn mặt to bằng một bàn tay, ánh mắt lạnh lùng, bên ngoài mặc một cái áo khoác đen rộng thùng thình, bên trong là chiếc váy trắng dài.
“Hai người tới rồi, gọi tiếng chị dâu sớm một ngày chắc không sao đúng không? Xin giới thiệu đây là chị dâu.” Lục Thiệu Lễ lắc lắc di động, chào hỏi cô, “Còn đây là Diệp Phi và Mạc Vân Thường.”
Sau khi nghe cái tên, đầu Nguyễn Niệm như muốn nổ tung.
Có tên Lục Thiệu Lễ lảm nhảm, cộng thêm Hạng Tinh Dật phụ họa, Lương Tây Văn bị hai người kéo đi nói chuyện với Lê Tiện Nam.
Nguyễn Niệm đứng bên này có hơi xấu hổ.
Ba người các cô không quen nhau, ngoại trừ cô và Mạc Vân Thường.
Không ngờ bạn bè trên mạng lại gặp nhau như vậy, Mạc Vân Thường không nhận ra cô bởi vì hai người họ chưa từng đăng ảnh.
Vẫn là Diệp Phi lên tiếng trước, cô ấy lấy một cái hộp màu trăng từ trong túi ra, đưa cho Nguyễn Niệm: “Chúc hai người tân hôn vui vẻ, đây là quà của tôi và Lê Tiện Nam.”
“Cảm ơn.”
Nguyễn Niệm thụ sủng nhược kinh.
Trên người Diệp Phi có khí chất dịu dàng mềm mại, cô đang định nói mấy câu với Diệp Phi, người ta đã bị Lê Tiện Nam kêu đi.
Diệp Phi bất lực nói: “Có lẽ là tìm tôi để lấy kẹo cai thuốc, anh ấy phiền phức vậy đấy.”
Nguyễn Niệm gật đầu tỏ vẻ thông cảm, sau đó ở sô pha này chỉ còn lại Nguyễn Niệm và Mạc Vân Thường.
Cô thoáng nhìn qua, Mạc Vân Thường đang ngồi xem di động.
Trông như đang nói chuyện phiếm.
Nguyễn Niệm còn chưa biết phải mở lời thế nào, di động trong túi cô rung lên.
Nguyễn Niệm lấy ra xem.
Mạc Vân Thường: Chán quá.
Nguyễn Niệm:?
Mạc Vân Thường: Một người bạn của tớ ngày mai đăng ký kết hôn, đang tổ chức tiệc mời khách.
Mạc Vân Thường: Hình như bọn họ do gia đình mai mối, tớ không dám tưởng tượng một khối băng cuồng công việc sau khi kết hôn sẽ thế nào, thật đồng tình với vợ anh ta.
Mạc Vân Thường: Vợ anh ấy trông giống dễ bị bắt nạt lắm.
Nguyễn Niệm:…
Mạc Vân Thường:?
Mạc Vân Thường: Nói gì đi.
Nguyễn Niệm ngồi sô pha lặng lẽ nhìn Mạc Vân Thường, Mạc Vân Thường không có phản ứng gì, vẫn đánh chữ.
Mạc Vân Thường: Vợ anh ta đang nhìn tớ.
Nguyễn Niệm gõ chữ: Liệu…!Có khả năng này không?
Nguyễn Niệm: Tớ hình như là…!Người vợ mà cậu nói thì phải?
Mạc Vân Thường kinh ngạc nhìn Nguyễn Niệm, Nguyễn Niệm xấu hổ cười cười: “Là tớ.”
…
Bữa cơm này thật ra vô cùng náo nhiệt, Lục Thiệu Lễ kể rất nhiều chuyện của Lương Tây Văn thời đi học, cuối cùng còn rót một ly đưa qua: “Chị dâu, người anh em này của em lên chiến trường xuống nhà bếp đều được, nửa đời sau của của cậu ta nhờ vào chị đấy.”
Con người Lục Thiệu Lễ vừa thích ăn vừa thích uống, anh ta uống rượu không ngừng, Nguyễn Niệm tranh thủ đi toilet, lúc ra ngoài, Mạc Vân Thường đang cắn điếu thuốc lá đứng ở cửa.
Như chị đại thời học sinh, cô ấy gác điếu thuốc ra sau tai: “Tâm sự nhé?”
Nguyễn Niệm phải thừa nhận khi ấy cô rất vui, hai người dù gì cũng là bạn hợp gu nói chuyện trên mạng suốt nửa năm, chẳng qua hôm nay đột nhiên gặp nhau nên có hơi xấu hổ.
“Cậu…!Cậu xinh đẹp với đặc biệt hơn tớ tưởng tượng đấy.” Nguyễn Niệm thành thật nói, “Là kiểu con gái thích, tớ rất thích cậu.”
Mạc Vân Thường cao gầy, nhìn Nguyễn Niệm một cái Nguyễn Niệm lại thẹn thùng, cô ấy xinh đẹp, gương mặt lạnh lùng cứ như có sức công kích.
Mạc Vân Thường nhìn cô một lúc lại cười.
“Không ngờ là cậu, chúng ta gặp nhau thế mà trong trường hợp này đấy, đã quen nhau trên mạng nửa năm rồi.” Mạc Vân Thường nói, “Tớ coi như cũng quen Lương Tây Văn từ nhỏ, anh ấy tuy lớn hơn cậu mười tuổi nhưng nhân phẩm chắc chắn không có vấn đề, ngày mai tớ sẽ mang quà tân hôn đến tây giao cho cậu.”
Hôm nay Nguyễn Niệm có uống một ly của Lục Thiệu Lễ, vị ngọt như sữa bò, nhưng hiện giờ cô có hơi chóng mặt, cô mơ màng nghĩ…
Cuộc hôn nhân này hình như toàn nhận được lời chúc phúc.
Bố mẹ vừa lòng, bạn bè chúc mừng.
“Thế cậu có thể làm phù dâu cho tớ không?” Nguyễn Niệm cực kỳ căng thẳng, cô không biết cách nói chuyện với mọi người trừ những mối quan hệ thân thiết, dù hai người cũng khá thân nhau nhưng đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt.
“Được thôi, không thành vấn đề.” Mạc Vân Thường nhướng mày, “Đến lúc đón dâu tớ còn giúp cậu trị Lương Tây văn.”
Lúc hai người ra ngoài đã gần 21:00, Mạc Vân Thường đỡ Lục Thiệu Lễ uống nhiều, lái xe chở anh ta về, xe của Hạng Tinh Dật có người lái thay, chỗ Lê Tiện Nam đã có Diệp Phi.
Lương Tây Văn không uống rượu, đợi mọi người đi hết rồi, anh mới quay đầu nhìn Nguyễn Niệm.
Không biết cô đang nghĩ gì, mặt hơi đỏ lên, cũng không biết có phải do lạnh hay không mà theo bản năng nắm lấy tay áo anh.
“Sớm biết tửu lượng của em không được anh đã chặn rượu cho em.” Lương Tây Văn nghiêng người nhìn Nguyễn Niệm, để cô ôm cánh tay của mình, “Sau này không được uống nữa.”
Nguyễn Niệm thấy hôm nay rất vui, cô nghe được những câu chúc tân hôn vui vẻ.
Gió đêm có hơi lạnh, đèn khách sạn sáng lên, đôi mắt của Lương Tây Văn rất đẹp, cô mơ màng đi về phía trước, đứng trước mặt anh.
Lương Tây Văn nhìn cô: “Sao thế? Muốn tạo phản hả?”
Nguyễn Niệm ngưỡng mặt nhìn anh: “Lương Tây Văn, chúc anh và em tân hôn vui vẻ trước.”
“Ừ, vui vẻ.” Lương Tây Văn đứng im không nhúc nhích.
Nguyễn Niệm lại tới gần, híp mắt cười, sau đó khoa tay múa chân: “Hôm nay anh lại thích anh thêm một chút, từng này.”
Lương Tây Văn khom người nhìn cô, Nguyễn Niệm cũng mở to hai mắt cẩn thận nhìn anh, khóe môi anh vô thức cong lên, anh phải thừa nhận mình thật sự rất thích cô.
Cảm giác tim đập loạn nhịp này như tan trong lồ ng ngực.
Đôi mắt cô vẫn còn non nớt e lệ, còn có sự to gan nóng lòng muốn thử, sáng ngời mà sạch sẽ, chân thành đến mức không có cảm xúc gì che giấu được.
Có lẽ cô thật sự say rồi, gương mặt ửng đỏ, hơi thở còn có mùi cồn.
Lương Tây Văn nhìn lướt qua đôi môi cô.
Nhưng Nguyễn Niệm lại đi trước một bước, duỗi tay che miệng anh, sau đó nghiêm túc nói: “Không được.”
Đôi môi Lương Tây Văn cọ vào lòng bàn tay cô, hơi thở mềm mại cũng xuyên qua khe hở ngón tay.
“Hửm?”
“Bởi vì em…” Nguyễn Niệm nhìn chằm chằm vào mắt anh, trái tim mềm như bông.
Đôi mắt sâu thẳm bình thản của anh hình như giấu một chút dục niệm, ánh đèn sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt anh, dục niệm ấy càng rõ, anh chỉ bình tĩnh nhìn cô như vậy lại như đang che giấu biển đêm mãnh liệt.
Cô bỗng dưng thấy khó thở, hệt như khi nằm trong cái ôm tối qua, cô không dám cử động, trái tim lại trầm xuống, trầm xuống…
“Tại sao vậy?” Lương Tây Văn nỉ non.
“Bởi vì em muốn để dành chuyện xấu sẽ làm với anh đến ngày mai.” Tâm hồn Nguyễn Niệm bay bổng, “Không phải em muốn mượn rượu đâu…!À phải, em phải cho anh một danh phận…”
Lương Tây Văn bật cười: “Được được, em không mượn rượu.”
“Sao xe còn chưa tới?” Nguyễn Niệm hỏi anh, “Sao chúng ta cứ đứng đây vậy…”
“Vì trước khi đi anh muốn hôn em muốn cái, lại bị em lấy cớ không muốn làm loạn sau khi uống rượu từ chối rồi.” Lương Tây Vân đưa tay về phía cô, “Đi thôi, về nhà.”
“Nếu thế…”
“Sao vậy?”
“Không phải em từ chối.” Nguyễn Niệm nói chân thành, “Mà là em…”
“Hửm?”
“Em hình như không tự chủ được như anh.” Nguyễn Niệm lắp bắp, “Nhưng em có thể nhịn lại, chỉ ôm anh một cái thôi.”
“…”
“Được không ạ?” Nguyễn Niệm mặt dày hỏi anh, “Trước khi đăng ký kết hôn chỉ ôm anh một cái thôi được không?”
Lương Tây Văn bật cười, nghiêng đầu sang một bên, Nguyễn Niệm kéo tay anh, tai và mặt đều đỏ bừng cứ như phải lấy hết dũng khí để hỏi.
Cho dù cái cớ quá vụng về.
Lương Tây Văn vẫn nghe theo cô.
Anh kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.
Nguyễn Niệm nhón chân ôm lấy cổ cô, có lẽ cảm nhận được sự an toàn mà anh mang tới, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu, hơi thở quen thuộc khiến trái tim người ta đập loạn nhịp nhưng lại bình yên.
Nguyễn Niệm ghé bên tai anh nói: “Lục Thiệu Lễ nói đúng đấy.”
“Đúng cái gì?”
“Lương Tây Văn anh lên chiến trường được xuống bếp được, nửa đời sau của anh phải nhờ vào em.” Nguyễn Niệm lại bắt đầu nói bậy, “Tuy con người em đầy khuyết điểm nhưng em vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm với anh.
Lương Tây Văn, tuy em mới hai mươi ba tuổi nhưng em bảo đảm em sẽ không vi phạm nguyên tắc của anh đâu.”
“…”
“Dù gì anh cũng nói phải bắt đầu từ một bó hoa với một câu thổ lộ, hiện giờ em không có hoa.” Nguyễn Niệm sơ túi, lấy móc nắm lon nước ngọt ra, quơ quơ, “Lương Tây Văn, anh có đồng ý làm bạn trai mười một tiếng của em không?”
Lương Tây Văn bật cười, cô say rồi, cũng đúng, rượu Baileys mà.
Lương Tây Văn đưa ngón út tay trái qua: “Đồng ý chứ, qua mười một tiếng nữa người bạn trai này của em sẽ chính thức có danh phận rồi.”
Nguyễn Niệm nghiêm túc đeo vào cho anh: “Hai ngày nữa em cũng sẽ mua nhẫn cưới cho anh.”
Thấy cô nghiêm túc như vậy, Lương Tây Văn không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
Gió đêm thổi, Lương Tây Văn chỉ ôm cô, Nguyễn Niệm lại không chịu thành thật, cứ ngọ nguậy.
Lương Tây Văn mặc cô muốn làm gì thì làm.
Hình như chỉ thế này đã rất thỏa mãn.
Nguyễn Niệm nằm trong lòng anh, nỉ non: “Em cứ như một con cún vậy, mỗi phút đều muốn hôn anh ba triệu lần.”
“Ngốc à.”
“Em chỉ là một chú cún thôi…”
“…”
“Mỗi một phút đều muốn hôn anh ba triệu lần.”
“Đã bảo là ngày mai rồi mà!” Lương Tây Văn cười nhắc nhở, hiếm khi ấu trĩ cùng cô, “Ngày mai sẽ cho em hôn ba triệu cái được không?”
Nguyễn Niệm ừ một tiếng, vẫn không buông anh ta.
Lương Tây Văn bỗng phát hiện bản thân rất thích buổi tối này.
Trong không khí có mùi hương nhàn nhạt, như có như không, thời gian như đọng lại.
Ngày xưa cứ cảm thấy ba mươi ba năm đời người nhạt nhẽo không có gì thú vị, bây giờ thời gian cũng chậm rãi trôi qua, nhưng hình như hạt giống tình yêu đang sinh trưởng.
Anh thích khoảnh khắc như vậy.
Cái ôm khăng khít thân mật, lời tỏ tình không hề logic nhưng lại có chút lãng mạn.
Được người mình thích chăm chú nhìn.
Được cô ôm chặt ỷ lại.
“Là hai chú cún mới đúng.” Lương Tây Văn nói, “Ban đêm cùng về nhà của chúng.”
Nguyễn Niệm cười rộ.
Lương Tây Văn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt cô sáng như sao, trái tim anh lúc này như chiếc chuông gió, cô chớp mắt một cái, chuông gió liền đong đưa.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?” Cô nhắm mắt trả lời.
“Hình như không thể chỉ là rung động đâu.”
“Vậy anh cứ thuận theo tự nhiên là được.”
“Có thể chứ?”
“Có thể ạ.” Nguyễn Niệm đáp, “Em hình như cũng vậy.”
“Trước kia mọi người đều nói anh như rau xà lách kẹp trong hamburger, không giòn, cũng không có mùi vị.
Tình yêu với đối với anh chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống…” Lương Tây Văn theo bản năng ôm cô thật chặt.
“Nhưng hamburger không có rau xà lách sẽ mất đi linh hồn.” Nguyễn Niệm nói bậy cùng anh, “Anh cứ là rau xà lách đi, em thích ăn rau xà lách.”
“…”
“Lương Tây Văn, em không giỏi văn thơ, có khả năng cuộc sống của chúng ta trước đây không hoàn mỹ, nhưng cuộc đời vốn không có hình dạng cố định, chúng ta kết hôn, con đường này có lẽ cũng chẳng có gì, chúng ta có thể hôm nay phơi nắng, ngày mai ngắm hoa, ngày kia, nghe anh chơi đàn, sau đó sắp xếp một chuyến đi nghỉ dưỡng…”
Lương Tây Văn nghiêng đầu, lén hôn má cô một cái.
Hai người đứng bên đường ôm nhau một lát mới chịu lên xe, Nguyễn Niệm không buồn ngủ, chỉ có hơi đau đầu, đây là lần đầu tiên cô uống rượu.
Trong xe an tĩnh, di động của Lương Tây Văn đổ chuông, Nguyễn Niệm giúp anh lấy di động ra xem, nhìn màn hình, cô lập tức tỉnh táo lại: “Bên nhà anh.”
Trước mặt đúng lúc là đèn đỏ, Lương Tây Văn dừng xe rồi mới nghe máy.”
“Cậu Lương, ông Lương lên huyết áp, bác sĩ gia đình đã tới, anh có qua xem thử không? Có cần đưa ông Lương đến bệnh viện không?”
Người gọi là dì Lâm, bà thấp giọng, nghe có vẻ sốt ruột, hiển nhiên là lén gọi cho anh.
Ông Lương một khi đã quyết định chuyện gì thì ai nói cũng không nghe, ngoại trừ Lương Tây Văn.
Lương Tây Văn do ông Lương tận tay nuôi lớn.
Lương Tây Văn thoáng nghĩ cũng đoán được.
90% là do Lương Hách Khiêm.
Cũng chỉ có cậu ta mới có thể chọc giận ông nội thành độ này.
Quả nhiên, dì Lâm nói tiếp: “Hách Khiêm còn ở đây.”
Lương Tây Văn cũng biết tính Lương Hách Khiêm, anh nói: “Lát nữa tôi về.”
Trong xe quá yên tĩnh nên Nguyễn Niệm nghe được hết, cô giật mình, nếu đêm nay Lương Hách Khiêm gây ra tai họa gì, cô hình như cũng có chút liên quan.
“Hay là em về cùng anh nhé?” Nguyễn Niệm nói, “Em không buồn ngủ.”
…
Thời điểm hai người về nhà tổ, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Lương Hách Khiêm bực bội đi vòng vòng trong phòng khách.
Lương Tây Văn dẫn Nguyễn Niệm vào, lạnh lùng hỏi: “Lại lên bản tin à?”
Thời Lâm cũng tới, hiển nhiên vẫn luôn trông chừng anh ta.
“Sếp, không có bị truyền thông chụp ảnh, mà là…”
“Là ông đây đăng một bài trên weibo nói đang theo đuổi người ta, chút tự do này tôi cũng không được quyền có sao?” Lương Hách Khiêm tức giận, “Suốt ngày cứ uy hiếp cái này cái kia, tôi chỉ muốn yêu đương thôi mà cũng bị giám sát hả!”.