Nhịp Tim Sáng Sớm

Chương 16: Chương 16



Trong toilet có xông hương, trên bồn rửa tay có đặt một bình hoa nhỏ trông rất lịch sự tao nhã.

Lương Tây Văn đưa cho cô tờ khăn giấy, nhẹ giọng: “Khương Mạn Vân là mẹ anh.”

Nguyễn Niệm xấu hổ, cảm thấy cái tên này rất quen nhất thời lại không nhớ ra.

Lúc hai người ra ngoài, người lớn đã vào bàn, nhà ăn và phòng bếp nối liên nhau, ở giữa là bàn tròn truyền thống, trông rất sang trọng.

“Nào Tiểu Niệm, qua đây ngồi cạnh ông.” Ông nội của Lương Tây Văn – Lương Chính Khanh năm nay cũng gần tám mươi nhưng vẫn còn khỏe, chỉ mắc bệnh cao huyết áp và tim mạch nhẹ, trông rất hiền từ.

“Ông nội, Niệm Niệm nhát gan, cô ấy ngồi với cháu là được.” Lương Tây Văn từ chối khéo giúp cô, sau đó kéo cái ghế bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống.

“Hai đứa đúng thật là, gặp nhau lúc nào bọn ta cũng không biết, có điều không ở chung với cái thằng bại gia kia thì ông cũng yên tâm rồi.”

Nguyễn Niệm khẽ cười.

Có Quý Sương ở đây, cô theo bản năng ngồi thẳng sống lưng, sợ trong trường hợp này bà lại quơ trách cô.

Nhưng cũng may.

Nhờ có Lương Tây Văn, những vấn đề cô không biết trả lời thế nào đều được anh chắn lại.

Nguyễn Niệm thở phào.

May là trên bàn cùng có Quý Sương và Liêu Chi, cả hai lâu ngày không gặp nên nói chuyện phiếm vài câu.

Người phụ nữ ngồi cạnh Liêu Chi hẳn là Khương Mạn Vân, mẹ của Lương Tây Văn, trên mặt bà có sự bình tĩnh và thản nhiên lắng đọng qua năm tháng, tóc đen búi cao, môi đỏ minh diễm, trên người mặc đồ truyền thống màu vàng, cổ choàng một khăn quàng màu sẫm, tai đeo hoa tai phỉ thúy, phong cách rất thuần phương đông.

…!Hình như là minh tinh lúc nhỏ cô thấy trên TV.

Khí chất lãnh đạm của bà hệt như Lương Tây Văn vậy.

Có điều trên gương mặt lại có một nỗi u sầu không thể giải thích.

Trên bàn cơm, bà không nói gì, chỉ có lúc mới ngồi xuống cười chào hỏi cô, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Lương Tây Văn vô cùng quan tâm Nguyễn Niệm, anh múc canh, còn nhiều lần gắp đồ ăn cho cô.

Nguyễn Niệm lặng lẽ ngẩng đầu, bữa tối có thể nói là đa dạng, nhưng trong trường hợp này cô đương nhiên không dám tùy ý, bàn tròn cũng không có dấu hiệu xoay, vì thế cô chậm rãi ăn canh.

“Ăn tôm không?” Lương Tây Văn bỗng nghiêng người hỏi cô.

“Em tự gắp là được.” Nguyễn Niệm nhỏ giọng đáp.

Lương Tây Văn ừ một tiếng nhưng vẫn xoay bàn ăn, gắp một con tôm cho cô.

Được Quý Sương dạy dỗ, trong những buổi gặp mặt thế này Nguyễn Niệm rất ít khi ăn đồ ăn cần lột hay gặm, đang do dự, Lương Tây Văn đã lột tôm cho cô, tay anh rất đẹp, thon dài lại có sức lực, cổ tay áo sơ mi cũng được cài cúc gọn gàng, ở cổ tay có đeo một cái đồng hồ.

Lột tôm xong, anh bỏ vào đ ĩa sứ trước mặt cô: “Chấm tương không?”

Nguyễn Niệm gật đầu.

Lương Tây Văn lấy chén nước tương gừng cho cô.

“Niệm Niệm thích ăn tôm à? Tây Văn, cháu lột mấy con nữa con cho bé đi.” Liêu Chi thấy vậy, vội đứng dậy xoay bàn ăn.

“Không cần đâu ạ, cháu ăn hai con là đủ rồi.”

Tuy cô nói vậy, Lương Tây Văn vẫn gắp thêm mấy con lột cho cô, không quên dặn: “Muốn ăn gì thì cứ ăn, đừng khách sáo như vậy.”

Nguyễn Niệm đáp vâng, lúc cầm đũa chấm nước tương, Liêu Chi và Quý Sương cứ nhìn họ.

Quả nhiên…

Quý Sương cuối cùng cũng lên tiếng: “Con thấy hai đứa hợp nhau lắm.”

“Cô cũng thấy vậy, cô nghe thư ký ở bộ ngoại giao năm nay Tiểu Sương con phải ra nước ngoài một thời gian đúng không? Hay là chúng ta quyết định chuyện của chúng luôn đi.” Liêu Chi nói, “Chắc Tây Văn cũng không muốn kéo dài đâu.”

“Đúng đấy, tôi coi lịch vạn niên rồi, cuối tháng này là ngày lành.” Lương Chính Khanh rất vừa lòng với Nguyễn Niệm, “Tôi cũng mong Tây Văn sớm lập gia đình, nhà chúng ta nợ thằng bé nhiều quá, Tây Văn là đứa cháu tôi thích nhất, khó khăn lắm nó mới gặp được cô gái mình thích, người lớn như chúng ta nên ủng hộ.”

Nguyễn Niệm lặng lẽ nhìn Khương Mạn Vân, bà vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu ăn canh gà.

Trong bữa cơm này thật ra chủ yếu là Liêu Chi và Quý Sương nói chuyện.

Lúc sau, bác sĩ gia đình tới, Lương Chính Khanh phải lên lầu châm cứu mát xa, bữa tiệc coi như kết thúc.

Quý Sương khách sáo xin về bị Liêu Chi giữ lại uống trà nói chuyện tiếp.

Di động của Khương Mạn Vân đổ chuông, bà chào hỏi rồi đi trước.

“Con chở mẹ đi nhé?” Tuy hỏi vậy nhưng Lương Tây Văn không hề đứng dậy.

Nguyễn Niệm ngồi ở sô pha có cảm giác không đúng lắm.

“Không cần đâu, mẹ có xe.” Khương Mạn Vân vẫn ôn hòa, vẫy tay với Nguyễn Niệm, “Tiểu Niệm, con qua đây.”

Nguyễn Niệm không biết có chuyện gì, đứng dậy đi qua.

Quý Sương và Liêu Chi đang ở phòng trà nên không nhìn thấy.

Dì Lâm cầm túi Himalayan Birkin của Khương Mạn Vân tới, Khương Mạn Vân lấy một cái hộp quà nhỏ trong túi ra, bên trên có logo của HW.

“Hôm nay chắc là lần đầu chúng ta gặp nhau, đây là quà cho con.” Bà đưa hộp quà cho Nguyễn Niệm, “Thật ra Tây Văn tốt lắm, chẳng qua thằng bé không thân với chúng ta, chúc hai đứa hạnh phúc.”

Nguyễn Niệm không dám nhận món quà có giá trị như vậy, nhưng Khương Mạn Vân trực tiếp nhét vào tay cô, sau đó xách túi ra ngoài.

Ngoài sân có một chiếc xe màu đỏ đang đậu, bà thong thả đi lên, xe lăn bánh.

Nguyễn Niệm cầm hộp quà, vô cớ lo sợ.

Lúc cô quay lại phòng khách, Quý Sương đã chờ cô.

“Lương Tây Văn và cô Liêu lên lầu lấy lá trà rồi.”

Tuy nói là vậy nhưng chắc là để mẹ con họ có không gian riêng.

Hai tay Nguyễn Niệm theo bản năng cầm chặt hộp quà, căng thẳng không thôi.

Quý Sương nhìn cô, bình tĩnh hỏi: “Khi nãy trên bàn cơm đã nghe rồi đúng không?”

“Mẹ phải ra nước ngoài.” Nguyễn Niệm hỏi, “Là chuyện đó sao?”

“Ừ, chuyến công tác này kết thúc mẹ sẽ về hưu, đi đâu định cư thì chưa biết, nhưng có thể sẽ đi du lịch một vòng thế giới.”

“…” Nguyễn Niệm im lặng nhìn bà.

“Mẹ không biết mình sẽ đi mấy năm, nhưng mẹ sợ khi mẹ không ở đây, con lại xúc động không nghe lời như thời đại học.

Nguyễn Niệm à, mẹ không muốn ép buộc con, nhưng cách làm việc của con đúng là chẳng suy xét gì cả, kết hôn là chuyện lớn của đời người, mẹ không muốn lúc mẹ trở về thấy con lại đưa ra quyết định sai lầm.

Do vậy nếu con và Lương Tây Văn đều vừa lòng lẫn nhau thì hai đưa kết hôn đi, sau này mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa.”

“…!Vâng.”

Thấy cô rụt rè Quý Sương lại không thoải mái, cảnh cáo cô: “Con đừng có ngoài mặt nghe lời trong lòng không phục, cái năm con tốt nghiệp thiếu chút đã gây rắc rối con có biết không! Mẹ quản lý con từ nhỏ không phải vì muốn tốt cho con thôi sao! Con y hệt ba con vậy! Ngày xưa nếu con nghe lời mẹ ghi danh vào học viện ngoại giao, sau này sẽ xảy ra nhiều chuyện thế sao? Lần trước mẹ nhờ Tây Tây chụp hình con, con xem mình đã làm gì hả…”

Nguyễn Niệm nhắm mắt: “Con block mẹ nên mẹ kêu em họ chụp hình con ư?”

“Có gì không đúng hả? Mẹ là mẹ ruột của con, mẹ sẽ đi hại con sao?”

“Mẹ.” Nguyễn Niệm hít sâu một hơi, “Có phải nếu lần này con không nghe lời mẹ, mẹ sẽ lôi chuyện cũ ra, cãi nhau với bố rồi dùng mọi cách giám thị cuộc sống của con, sau đó nói với tất cả bạn bè người thân con không hiểu chuyện thế nào đúng không?”

“…”

“Mẹ, mẹ lúc nào cũng so sánh con với người khác.

Đúng, bên cạnh mẹ đều là người của bộ ngoại giao, con cái của ai cũng đều vô cùng ưu tú, năm ngoái con gái của dì Trương vào bộ ngoại giao, năm trước con trai của chú Lưu cũng vào đó, con trai của chú Trịnh thì ở đại sứ quán..

Con đúng là không bằng người ta, ở trong mắt mẹ con chỉ là một kẻ không có chí hướng.

Mẹ, con dọn ra ngoài là vì con muốn có cuộc sống của mình, chỉ cần một chút tự do, một chút mà thôi.”

Lúc Lương Tây Văn và Liêu Chi quay lại, hai mẹ con đã kết thúc cuộc nói chuyện thất bại này.

Thấy sắc mặt Nguyễn Niệm không tốt lắm, Lương Tây Văn có thể đoán được một ít, vì thế chủ động nói: “Hôm nay Tiểu Niệm phải tăng ca, có lẽ cũng mệt rồi, cháu đưa cô ấy về trước.”

“Được, thanh niên thời nay đúng là vất vả.” Liêu Chi nắm tay Nguyễn Niệm,

Dì Lâm mang áo khoác vào túi xách tới cho cô.

Liêu Chi một hai đòi tiễn họ.

Trong lúc đợi Lương Tây Văn lái xe, Liêu Chi tươi cười đeo vào cổ tay Nguyễn Niệm một chiếc vòng: “Lễ gặp mặt cháu dâu, còn những thứ khác bà sẽ bảo Tây Văn đưa cho cháu sau.”

“Cảm ơn bà.” Nguyễn Niệm không đùn đẩy, lễ phép cảm ơn.

Có lẽ vì vừa cãi vã với Quý Sương, Nguyễn Niệm không có tâm trạng lắm, không hẳn là buồn, chỉ là rất không thoải mái.

Thật ra Quý Sương có một năng lực thần kỳ, bà khắc khẩu với ai cũng đều không ồn ào đến mức mặt đỏ tía tai, bà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu, giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng đủ chặn họng người ta.

Nguyễn Niệm ngồi trong xe dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cứ cảm thấy bản thân đang biến hôn nhân trở thành chỗ lánh nạn.

“Niệm Niệm.” Lương Tây Văn bỗng gọi cô.

Nguyễn Niệm sửng sốt mấy giây mới hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.

“Đừng vì bị mẹ em thúc giục mà kết hôn với anh.” Lặng im một hồi, anh mới nói, “Hôn nhân không phải chỗ tị nạn.”

“Sao anh biết em nghĩ gì?” Nghe anh nói, Nguyễn Niệm không khỏi chột dạ.

“Suy nghĩ của em viết hết lên mặt kìa.” Lương Tây Văn khẽ cười.

Ánh đèn đường chiếu vào gương mặt anh, Nguyễn Niệm nhìn đến ngây người.

“Thật ra mẹ em nói đúng.”

“Hả?”

“Đi học chưa từng yêu đương, trong không việc có mối quan hệ xã giao, những người khác giới em biết đa số đều do bố mẹ giới thiệu.

Em không giấu anh, trước đây mẹ em có gửi cho em mấy tấm hình, em không đi gặp người ta cũng vì thấy không hợp.” Nguyễn Niệm tự giễu, “Em không thích xã giao, có lẽ nếu không phải quen anh, em đã chuẩn bị tinh thần bị mắng cả đời.

Lương Tây Văn mỉm cười.

Nguyễn Niệm nói xong mới cảm thấy lời mình nói hình như không ổn lắm, cô vỗ má mình một cái, vội sửa lại: “Ý em là…!Em cảm thấy sớm muộn gì cũng phải kết hôn, không bằng kết hôn bây giờ luôn đi…!Ý em là cũng không hẳn vì mẹ em, bản thân em cũng có ấn tượng tốt với anh.”

Lương Tây Văn im lặng, xe đi qua một trung tâm thương mại, trước cổng có ca sĩ đang hát.

Nguyễn Niệm hạ cửa sổ, tiếng hát theo đó đi vào trong xe.

Là bài Lan đình tự của Châu Kiệt Luân.

Chữ tình khó giải, đặt bút thế nào cũng chẳng đúng, mà điều ta thiếu là một đời thấu hiểu nàng.

Cô lặng lẽ nhìn bên ngoài, trên cửa sổ xe phản chiếu nửa mặt của Lương Tây Văn.

Anh quay đầu nhìn cô, hỏi: “Gió thổi có lạnh không?”

“Không sao ạ.” Nguyễn Niệm lặng lẽ nâng cửa sổ lên.

Đúng lúc Lương Tây Văn lại dùng tiếng Quảng Đông ngâm nga một đoạn: “Chữ tình khó giải, đặt bút thế nào cũng chẳng đúng.

Chẳng màng gió trăng, ta viết chữ chờ nàng trả lời.”

Nguyễn Niệm bật cười: “Anh còn biết hát à?”

“Cũng biết một chút về âm nhạc.”

Nguyễn Niệm dựa ra sau ghế, đùa giỡn: “Thế sao trong đống tài liệu buổi sáng anh đưa em không có viết.”

“Từ từ tìm hiểu chẳng phải sẽ biết sao?” Lương Tây Văn tập trung lái xe, “Ví dụ như yêu thích tích cóp từ từ mới có thể biến thành tình yêu.”

Nguyễn Niệm nhìn anh.

“Có gì muốn nói thì nói đi.” Lương Tây Văn nghiêng đầu cười nhìn cô, “Không được nói dối.”

“Em cũng nghĩ như vậy, yêu thích tích cóp từ từ mới thành tình yêu.

Giữa người với người phải từ từ tìm hiểu mới hợp nhau được.”

“Thế nên nếu không có ngoại tình hay chiến tranh lạnh, anh muốn có cuộc hôn nhân này, anh hy vọng có thể cứ thế cả đời.”

Xe đã đến dưới chung cư của cô, Lương Tây Văn dừng xe nhưng dường như không có ý nói tạm biệt cô.

Trong xe an tĩnh, hai người rất gần nhau, Nguyễn Niệm cảm thấy lúc này cô nên nói gì đó nhưng cô lại không biết mở lời thế nào, vì thế chỉ đành cúi đầu, tay nắm chặt túi xách để giảm căng thẳng: “Em…!Nghe ông nói là cuối tháng này đúng không?”

Thật ra cô không chờ được câu trả lời của Lương Tây Văn, bởi vì vừa ngẩng đầu cô đã thấy Lương Tây Văn lấy ra một cái hộp màu xanh biển, một tay anh mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

Thiết kế đơn giản, nhưng viên kim cương cực kỳ sáng chói.

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Niệm ngây ra.

“Dù thế nào thì cũng phải bắt đầu từ một bó hoa và lời tỏ tình.” Nguyễn Niệm không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được Lương Tây Văn đang chăm chú nhìn cô, anh chậm rãi nói, “Niệm Niệm, anh biết trình tự của chúng ta đảo ngược, nhưng tất cả anh sẽ dần trao cho em, kết hôn phải không kết thúc, là bắt đầu.”

Chẳng biết duyên phận bắt đầu từ khi nào, chỉ có trước mắt sáng chói, trái tim rạo rực.

Luôn chờ mong ngày mai sẽ có thể gặp đối phương.

“Anh sẽ bắt đầu tìm hiểu em, sẽ bắt đầu vì em mà làm quen với cuộc sống của hai người, bắt đầu thử chia sẻ mọi vui buồn với em, anh hy vọng kết hôn không chỉ là kết hôn mà thôi.” Lương Tây Văn nói, “Trên đời này không có duyên trời tác hợp, sự xuất hiện của em là duyên phận cũng được, anh muốn nói là anh rất chờ mong cuộc sống sau khi kết hôn với em.”

Chóp mũi Nguyễn Niệm chua xót, cẩn thận nghĩ lại, đây hình như là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua có người chân thành nói với cô những lời này.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh.

Đôi mắt của anh rất đẹp, vừa hiền vừa sáng, cứ như mùa xuân ấm áp.

“Em…! Em chưa chuẩn bị cho anh gì cả, em…!Lương Tây Văn, em tốt nghiệp ngôn ngữ anh của trường đại học Tân Hải, năm đó thiếu sáu điểm để đậu học viện ngoại giao, em không nghe lời mẹ ôn thi lại nên em chọn trường Tân Hải, em cao 162cm, hiện đang làm phiên dịch ở công ty bất động sản Bác Thế, lương một tháng chỉ có 8000 tệ…!Cuối tuần này em sẽ đi kiểm tra sức khỏe, nhưng nửa năm trước lúc mới vào làm em có làm kiểm tra rồi…! Hình như không mắc bệnh gì cả, em…”

Cô nói bậy một hồi, hình như nghe thấy tiếng cười của Lương Tây Văn.

Cô hơi ngước mắt nhìn anh.

Quả nhiên Lương Tây Văn đang cười.

Khi anh cười rộ rất có sức hút, khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ lại vì sự lịch sự tao nhã của anh mà càng có khí chất, lúc cười rộ càng khiến cô không thể rời mắt.

Trái tim hình như đập lỡ một nhịp.

Chờ cô nói xong, Lương Tây Văn mới nói: “Anh lớn hơn em mười tuổi, những việc đó anh nên làm vì em.

Suy nghĩ của anh vẫn vậy, anh hy vọng mối quan hệ chúng ta bắt đầu từ sự thẳng thắn chân thành, đây là cảm giác an toàn anh muốn cho em, anh muốn em biết anh là người có thể cho em dựa vào, đáng để em phó thác cả đời.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.