Sau khi đưa Nguyễn Niệm trở về, Lương Tây Văn đậu xe thêm một lát, anh xem di động, trợ lý Thời Lâm nhắn cho anh kế hoạch làm việc của ngày mai, anh chỉ trả lời một từ “Được”, sau đó ngón tay gõ bàn phím mấy phút.
Đây chắc chắn là tin nhất dài nhất Thời Lâm nhận được từ Lương Tây Văn.
Thời Lâm tưởng sếp mình nhắn nhầm, lập tức gọi điện, thử thăm dò: “Có phải sếp nhắn nhầm không?”
“Không, giúp tôi sắp xếp lại, in ra rồi phân loại, ngày mai lúc đến công ty đưa cho tôi.” Lương Tây Văn ngồi trong xe, một tay cầm di động, một tay cầm vô lăng, hơi ngước mắt như theo bản năng tìm kiếm Nguyễn Niệm, sau đó chợt phát hiện hành động này có hơi vô lý…!Cô đã xuống xe một lúc rồi.
Vì thế anh lại nhìn lên lầu, cửa sổ tầng ba sáng đèn.
“Vâng.
Buổi chiều bà Lương có gọi điện nói nếu sếp có thời gian thì về một chuyến, dì giúp việc có làm sữa đặc và bánh hoa mai, bảo sếp về ăn thử.” Thời Lâm nhìn đồng hồ, nói, “Bà Liêu bảo từ lúc sếp về nước không dám gọi điện cho sếp, sợ sếp chưa quen.”
Lương Tây Văn nhắm mắt dựa ra sau, hỏi: “Mấy giờ?”
“Bây giờ là 20:50, chắc 22:00 bà Liêu sẽ nghỉ ngơi.” Thời Lâm trả lời.
“Ừ.” Lương Tây Văn có vẻ hơi mệt, cái mệt nhọc này hình như mới giống cuộc sống ngày thường của anh, chẳng qua khi nãy có Nguyễn Niệm ở bên, anh hiếm khi được thả lỏng.
Trước giờ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lương Tây Văn rất có quy tắc, đúng 22:00 đi ngủ, buổi sáng đúng 6:00 dậy, mà hiện giờ anh mơ hồ cảm thấy cuộc sống hình như bị cái gì đó ảnh hưởng, hoặc nói đúng hơn là lần đầu cuộc sống của anh đón chào ánh sáng.
Anh giơ tay xoa mũi, “Tôi về ngay.”
“Vâng…” Thời Lâm do dự, “Mấy thứ sếp nhắn đều in hết ra sao?”
“Ừ, không được thiếu cái nào hết.”
“Vâng.
Sếp ngủ ngon.”
Lương Tây Văn cúp máy, nhìn lên cửa sổ phòng Nguyễn Niệm, lại lấy di động ra xem giờ.
20:50, đến 17:30 chiều mai mới được gặp lại cô.
Đúng là…!21 giờ dài đằng đẵng.
Lương Tây Văn bỗng nghĩ tới một việc, gọi lại cho Thời Lâm.
“Sếp?” Thời Lâm hoang mang, “Còn gì nữa sao?”
Lương Tây Văn lẳng lặng ngồi trong xe như tự hỏi mấy giây: “Liên hệ với đại lý kim cương của Yến Kinh, đặt mua một cái nhẫn trong vòng hai mươi giờ nữa.”
“Hả?” Thời Lâm kinh ngạc, “Sắp 21:00 rồi.”
“Đi tìm đi.” Lương Tây Văn nói, “Giá bao nhiêu cũng được.”
“Vâng, em lập tức đi hỏi thăm, lát nữa em sẽ gọi lại cho sếp.
À đúng rồi, sếp có yêu cầu về màu sắc không?”
“Không, còn kích cỡ…” Lương Tây Văn nhắm mắt nhớ lại tay cô, cảm xúc của anh trước giờ vô cùng chính xác, “Kích cỡ nhỏ nhất là được.”
“Vâng, em đi hỏi thăm ngay.”
Lương Tây Văn dựa ra sau ghế, hai tay cầm điện thoại, anh cảm thấy trái tim mình lại đập loạn nhịp, vì thế duỗi tay ấn cửa sổ xe xuống.
Đã 21:00, mọi người ở khu chung cư cũ này sớm đã đi ngủ, nhưng ở trung tâm thương mại gần đó vẫn còn náo nhiệt.
Trong một cuộc hôn nhân bình thường, trình tự đại khái là làm quen, hiểu nhau, yêu đương, kết hôn, đến lượt họ tất cả thứ tự đều bị đảo ngược.
Nhưng nếu đã quyết định, Lương Tây Văn không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Anh không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mấy năm nay gia đình cứ nhắc nhở, mà trong các mối quan hệ của anh chẳng có bao nhiêu người khác phái, cũng không có cảm giác rung động, chỉ khi gặp Nguyễn Niệm…!Anh là người tin vào trực giác đầu tiên.
Không thể không thừa nhận giữa người và người có một từ trường tồn tại, có vài người có thể dễ dàng khiến anh thoải mái khi xuất hiện bên cạnh.
Sự xuất hiện của cô khiến anh bắt đầu chờ mong liệu ngày mai có thể gặp lại cô không, chờ mong như vậy đã xuất hiện ba lần.
Do vậy anh cảm thấy đây chính là đúng người đúng thời điểm.
Chỉ cần Nguyễn Niệm cũng đồng ý.
Lương Tây Văn có thói quen chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ.
Mười lăm phút sau Thời Lâm gọi điện.
“Sếp, em đã liên lạc với sáu thợ hoàn kim nổi tiếng nhất, em biết sếp muốn chọn viên kim cương có độ tinh khiết và giác cắt cao nhất, hiện giờ ở Yến Kinh chỉ còn một viên D 6 cara với độ trong tinh khiết là FL, giác cắt là 3EX, xuất xứ từ nước ngoài, hiện cửa hàng chuyên kim cương đang định đưa ra triển lãm, giá ước chừng 8.000.000-12.000.000 tệ.”
“Nhưng…”
“Nhưng viên kim cương này đã được đặt trước rồi.”
“Ai đặt?”
“…!Là Lê tổng.” Thời Lâm nói, “Lê Tiện Nam.”
Nghe được thông tin Lương Tây Văn không hề bất ngờ, anh nói: “Mua lại, tăng giá, phía Lê Tiện Nam để tôi nói chuyện.”
“Vâng.”
Lương Tây Văn nhìn đồng hồ, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lê Tiện Nam trước giờ không cố định, hiện tại chắc chắn chưa đi ngủ, anh tìm số di động của Lê Tiện Nam, nhắn cho anh ta tin nhắn.
Lê Tiện Nam trả lời một tin lời ít ý nhiều: 1:00 về tây giao.
Lương Tây Văn:…!Không thể sớm hơn à?
Lê Tiện Nam: Ai bảo cậu ngủ sớm, sớm nhất là 0:50.
Lương Tây Văn:…
Lê Tiện Nam: Có chuyện gì hả?
Lương Tây Văn: Gặp rồi nói.
Lê Tiện Nam:…!Ok.
Lương Tây Văn cất di động, khởi động xe, lái xe về nhà tổ.
…
Nhà tổ ở trung tâm Yến Kinh.
Đây có thể xem là khu biệt thự đầu tiên của Yến Kinh, mượn lời của những người khác thì sống ở đây đều là tầng lớp quy tộc, gia chủ không có ai không phải nhân vật thường xuất hiện trên TV.
Hầu hết việc kinh doanh của nhà họ Lương do bố của Lương Tây Văn – Lương Tư Ngọc và bác lớn Lương Tư Dịch gầy dựng, ban đầu bọn họ đi du học nước ngoài, sau này lập nghiệp theo trào lưu, cuối cùng tập trung vào lĩnh vực đầu tư tài chính toàn cầu, do đó rất nhiều thương hiệu hàng đầu đều có cổ phần của nhà họ Lương.
Căn biệt thự này đã mua hơn hai mươi năm trước để ông bà nội dưỡng lão, môi trường xung quanh yên tĩnh sạch sẽ, còn có một khu suối nước nóng, rất hợp để dưỡng lão.
Lương Tây Văn nói sẽ về, dì giúp việc sớm đã chờ ở cửa.
“Dì Lâm.” Lương Tây Văn hạ cửa sổ xe chào hỏi, “Cháu đi đậu xe, dì vào nhà đi.”
“Không sao, dì chờ cháu.”
Dì Lâm đợi anh lái xe vào rồi đóng cổng vòm.
Khu biệt thự nhà họ Lương có nhiều căn riêng, bên ngoài là rừng trúc cùng thủy cảnh, có một góc trải đầy đá cuội, ông nội thường thích tới đây đi lại, nói là để lưu thông máu, còn bà nội thì thuê người xây một cái đình hóng gió, bên trong đặt bàn ghế gỗ nạm tơ vàng, trông rất cổ kính.
Lương Tây Văn cầm áo khoác xuống xe đi vào.
Dì Lâm mở cửa cho anh: “Bà Liêu nghe nói cháu sẽ về, khi nãy còn bảo dì đi hâm đồ ăn khuya, chờ cháu về ăn.”
“Ông nội đâu ạ?” Lương Tây Văn thay giày, trong phòng có một mùi hương nhàn nhạt, anh ngước mắt liền thấy có một hộp gỗ đàn đựng hương liệu…!Ông nội đúng là thích mấy thứ này.
Cách trang trí trong nhà cũng thuần kiểu Trung Quốc với cửa sổ lưới, bốn phía đều có bình phong, trên bàn có đặt bảng chữ mẫu và giấy Tuyên Thành viết được một nửa.
“Ông chủ mới đi nghỉ ngơi, vốn cũng định chờ cháu nhưng hai ngày nay thời tiết trở lạnh, huyết áp lại lên.” Dì Lâm rót cho anh ly trà, “Cháu ngồi đi, dì đi gọi bà Liêu.”
“Vâng.” Lương Tây Văn nhận ly trà uống một ngụm, đảo mắt nhìn quanh, căn nhà này vẫn như thế, chỉ khi ở đây anh mới có thể tìm được tâm trạng thư thái.
Lúc nhỏ, người nuôi nấng anh là ông bà nội.
Trên lầu vọng xuống tiếng bước chân.
“Tây Văn, mới về à.”
Liêu Chi năm nay đã hơn bảy mươi, tóc hoa râm vấn thành búi, trang điểm tỉ mỉ.
Bà là giáo sư có danh tiếng nhất của học viện ngoại giao, khí chất xuất chúng, nét đẹp dường như không bị năm tháng đánh bại.
Bà hiền từ nói: “Để bà đi lấy bữa khuya cho cháu.”
“Không cần đâu, để cháu tự đi lấy là được.” Lương Tây Văn đứng dậy, tùy ý gác áo khoác bên sô pha, xuống bếp mang mấy món ăn nhẹ lên.
Liêu Chi kéo ghế dựa ngồi đối diện anh.
“Mấy hôm trước dì Lâm của con về quê nên có mang lên ít mật ong, buổi tối đừng ăn nhiều quá, bà thấy cháu lúc nào cũng bận rộn.” Liêu Chi rót ly trà chậm rãi uống, sau đó ngước mắt nhìn anh, như có chuyện muốn nói.
“Tây Văn, bà gọi cháu về thật ra là có vài việc muốn thảo luận với cháu.”
“Bà nói đi.”
“Gần đây Hách Khiêm không chịu ở yên, cháu có nghe nói không?” Nhắc tới cậu ta Liêu Chi liền u sầu, “Thằng bé thích một minh tinh, dì Lâm bảo là siêu mẫu thì phải.
Nó năm lần bảy lượt lên báo khiến người ta chế giễu, bác lớn của cháu đã cố xử lý rồi nhưng thằng bé cứ…!Ngày mai dì Quý của con sẽ dẫn Tiểu Niệm tới, bà thấy mất mặt quá, thằng bé Hách Khiêm không biết nỗ lực, bà cảm thấy nó không xứng với người ta, dù gì dì Quý của cháu cũng là học trò bà ưng ý nhất.”
“Thế bà tính sao?” Lương Tây Văn thử miếng cháo tôm.
“Tây Văn, ông nội cháu cứ bảo cháu quá thờ ơ lạnh lùng, ngoại trừ mấy thằng bé nhà họ Lê, họ Lục và họ Hạng ra thì không thấy cháu có bạn bè nào khác.
Ông bà biết gia đình chúng ta nợ cháu, do vậy ông nội cháu luôn muốn cháu có một gia đình riêng, không phải ông giục cháu kết hôn, mà là sợ cháu cứ mãi thế này…” Liêu Chi không trả lời thẳng vấn đề của anh mà nói, “Thật ra bà cũng không hối cháu, trên đời này không có quy định tuổi kết hôn, kết hôn thì nên với người mình có tình cảm…!Ông bà cũng chỉ sợ cháu bỏ lỡ quá nhiều thôi.”
“Buổi tiệc ngày mai bà định sắp xếp thế nào?” Lương Tây Văn hiểu ý bà, mấy năm nay hai ông bà chưa từng quá thúc giục anh cưới vợ, có điều việc này đúng là khiến họ lo lắng.
Lương Tây Văn biết…!Xét đến cùng cũng tại tính cách của anh.
“Cháu nghĩ thế nào?” Liêu Chi thăm dò, “Bà cảm thấy Hách Khiêm không xứng với Tiểu Niệm, thằng bé…!Không phải người nghiêm túc.
Bà tận mắt nhìn cô bé Nguyễn Niệm trưởng thành, tính cách tốt, mẹ cô bé lại thân với bà, bố là Nguyễn Văn Lâm cũng là chỗ quen biết với ông nội cháu, hiểu tận gốc rễ.”
“Vâng.” Lương Tây Văn lẳng lặng ăn hết cháo Liêu Chi nấu, nói thẳng, “Cháu đã gặp Nguyễn Niệm rồi, nếu bà nội không có ý kiến thì ngày mai Hách Khiêm không cần phải tới, cháu trực tiếp đón Tiểu Niệm tan làm rồi qua đây, còn cụ thể…!Ngày mai rồi nói.”
Liêu Chí sửng sốt: “Cháu với Nguyễn Niệm gặp nhau rồi?”
Lương Tây Văn gật đầu, xấu hổ ho nhẹ: “Bà nội, cháu ngày mai có lẽ…!Nếu cháu có chỗ nào không có kinh nghiệm, việc này bà giúp cháo.
Còn Tiểu Niệm…!Cũng cùng suy nghĩ với cháu vậy.”
“A…! Tốt! Thế thì tốt!” Liêu Chi mỉm cười, “Bà vốn nghĩ để Tiểu Niệm đi theo cháu là tốt nhất nhưng bà lại sợ cháu lạnh lùng như vậy, Tiểu Niệm người ta không đồng ý.
Cháu đừng có cười, thật ra ông bà đã chuẩn bị sẵn lễ hỏi rồi, chỉ chờ ngày mai đưa cho Tiểu Niệm thôi.”
“Sao cơ?” Lương Tây Văn sửng sốt, “Bà nội?”
Liêu Chi kéo Lương Tây Văn vào phòng làm việc: “Bà đã nói chuyện với dì Quý của cháu rồi, dì Quý của cháu còn lo cháu và Nguyễn Niệm không tìm được tiếng nói chung, nhưng bà thấy hai đứa nếu đã hợp nhau như vậy, chúng ta nên sớm tính đến chuyện kết hôn đi.”
Cửa phòng làm việc mở ra, Lương Tây Văn không khỏi kinh ngạc.
Trên bàn sách của ông nội chất đầy hộp quà màu đó.
“Mấy thứ đó là gì?” Lương Tây Văn hoàn toàn không biết những tập tục này.
“Hai nhà cũng môn đăng hộ đối, cưới hỏi đàng hoàng, không thể thiếu thứ gì cả.
Tam thư lục lễ (1), tứ sinh ngũ kim (2), nhang thơm, tứ kinh quả (3), đấu gạo, bát thức hải vị, dầu vừng trà lễ…!Bà nội đã chuẩn bị hết cho cháu rồi.”
(1) Tam thư lục lễ (三书六礼): còn một tên gọi khác là Tam môi lục sính, đây là nét văn hóa trong hôn lễ xưa của người Trung Quốc, gồm 3 bức thư 6 lễ mà nhà trai làm chủ.
Tam thư là 3 lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức gồm Sính thư ( nhà trai viết một tờ giấy nhờ người làm mai đưa sang nhà gái với hàm ý muốn cầu hôn và bước sang nhà gái để bàn tính hôn sự), Lễ thư (sau lễ dám ngõ, họ nhà trai sẽ chọn ngày lành tháng tốt viết tờ giây xin ngày sinh tháng đẻ của cô gái rồi nhờ người làm mai đưa sang) và Nghênh thân (là giấy họ nhà trai ghi ngày, giờ đón dâu muốn nhà gái tham khảo).
Lục lễ gồm Nạp thái (lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ), vấn danh (lễ hỏi tên tuổi, thân thế), Nạp cát (lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn), Nạp chinh (lễ nhận lễ vật), Thỉnh kỳ (lễ định ngày cưới) và Thân nghênh (lễ rước dâu)
(2) Tứ sinh ngũ kim (四聘五金): Tứ sinh gồm bốn nghi thức là cầu hôn, tặng của hồi môn, đính hôn và kết hôn.
Ngũ kim dùng để chỉ trang sức bằng vàng nhà trai tặng nhà gái gồm nhẫn, dây chuyền, hoa tai, lắc chân và lắc tay
(3) Tứ kinh quả (四京果): gồm vải thiều sấy khô, nhãn sấy khô, quả óc chó sấy khô và đậu phộng đã bóc vỏ
Lương Tây Văn:…
“Ngày mai cháu mang đi hết à?”
“Ngày mai Tiểu Niệm đồng ý với cháu, hai đứa chọn ngày lành, hôm đó đưa qua cho con bé.” Liêu Chi mỉm cười, vỗ tay một cái, “Tây Văn! Bà quên mất! Trong ngũ kim còn thiếu một món! Bà không biết Tiểu Niệm thích kim cương kiểu gì…”
Nguyễn Niệm cảm thấy thật trùng hợp.
Vừa lúc.
“Bà nội, cháu vừa đặt mua kim cương rồi.”
Mẩu chuyện nhỏ:
Lê Tiện Nam: Hay lắm, dám giật kim cương của tôi.
Lương Tây Văn: Cấp cứu, dùng để kết hôn.
Lê Tiện Nam: Nhanh đấy.
Lương Tây Văn: Đợi đến khi cậu và Diệp Phi kết hôn tớ sẽ tặng quà lớn.
Lê Tiện Nam: Tôi vốn không muốn nghe, nhưng nghe cậu nhắc đến Diệp Phi tôi bỏ qua đấy..