Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 78: Anh không nỡ



Edit: Mây

Nhìn động tác vẫy tay quen thuộc kia của cô, trên khuôn mặt  vốn lạnh lùng của Ân Mặc rốt cuộc cũng hiện lên một đường cong cười như không cười.

Môi mỏng hé mở: “Bà Ân gọi chó sao?”

Tuy là như thế nói, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi về phía Phó Ấu Sanh.

Cô ngồi ở trên ghế trang điểm, hơi ngửa đầu lên nhìn anh.

Cái cổ thiên nga tinh tế và nhỏ nhắn hơi nhướng lên, muốn đối diện với ánh mắt của anh.

Sau khi Ân Mặc đến gần, thuận thế khom lưng, cánh tay thon dài chống lên hai bên tay vịn ghế, song song với tầm mắt của cô.

Sau khi nhìn thấy anh ngàn dặm xa xôi đến đây, Phó Ấu Sanh cảm thấy tất những sự tức giận, tủi thân và năng lượng tiêu cực tích tụ từ tối hôm qua, toàn bộ giống như đều bị gió thổi bay đi hết, thứ còn lại đó chính là người đàn ông của mình.

Cô ôm lấy mặt Ân Mặc, giả vờ quan sát.

Sau đó bỗng nhiên hôn lên khóe môi anh một cái, cố ý nói: “Giống chó chỗ nào chứ, cũng không có chú chó nào đáng yêu như vậy.”

Tiếng cười trầm thấp và cuốn hút của Ân Mặc khẽ vang lên: “Em dạy cho đứa bé trong bụng như vậy.”

Nghe được anh nhắc tới đứa bé.

Phó Ấu Sanh kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng: “Anh tới là vì em, hay là vì nó?”

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Mặc.

Ý tứ tranh sủng vô cùng rõ ràng.

Ân Mặc cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cơ thế cô: “Anh là vì ai, không phải em là người rõ ràng nhất sao?”

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh không ra bài theo lẽ thường, cô cụp mắt nghiêm túc nhìn cái bụng nhỏ của mình nói: “Bảo bối con có nhìn thấy khống, ba ba hoàn toàn không yêu con như mẹ, chờ sau khi con chào đời, phải yêu mẹ nhất!”

“Có biết không?”

Ân Mặc: “……”

Anh cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, phu nhân nhà mình thế mà lại có tâm tư “hiểm ác” như thế.

Xương ngón tay cuộn lại, nhẹ nhàng búng lên trán cô một cái: “Nói bậy cái gì đó.”

“Lúc nào thì lễ trao giải kết thúc, đặt vé máy bay ngày mai có được không?”

Bây giờ anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của Phó Ấu Sanh.

Dù sao thì trong khoảng thời gian này anh không có ở nhà, không biết Phó Ấu Sanh bằng mặt không bằng lòng giấu anh ăn uống lung tung những thứ gì.

Hơn nữa còn thuyết phục cả quản gia trong nhà, trởthành trợ thủ giúp cô giấu diếm mình.

Ân Mặc không nhịn được bất đắc dĩ lại búng cô thêm một cái nữa.

Thật là làm cho người ta yên tâm một chút cũng không thể.

Phó Ấu Sanh đối diện với ánh mắt không hề cho giấu cảm xúc của Ân Mặc, biết ngay là anh đang suy nghĩ cái gì.

Có hơi chột dạ, thành thật trả lời: “Đêm nay là có thể kết thúc rồi, ngày mai có thể trở về Bắc Thành.”

“Anh ngồi máy bay trong thời gian dài Phó Ấu Sanh, nếu không đi vào nghỉ ngơi một lát trước đi?” Phó Ấu Sanh nhìn dưới đôi mắt của Ân Mặc có một màu xanh lá mệt mỏi, có hơi đau lòng.

Chỉ cần đoán cũng biết, chắc là anh đã một ngày một đêm không ngủ rồi.

Không đúng, có thể là hai ngày hai đêm.

Từ trước đến nay khi Ân Mặc nghỉ ngơi, cần phải có hoàn cảnh cực kỳ yên tính, ở trên máy bay rất khó ngủ.

Anh vừa đi công tác ở nước ngoài trở về, sau đó ở nhà còn chưa đến hai tiếng đồng hồ đã bay đến nước F, mỗi lần thời gian bay đều là hơn mười mấy tiếng đồng hồ, làm sao có thời giờ nghỉ ngơi.

Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, nhéo nhéo xương ngón tay anh: “Có phải anh bị ngốc rồi không, làm gì mà cứ nhất quyết phải tự mình đến đây.”

Ân Mặc nhìn cô.

Trong phòng yên tĩnh vài giây, anh mới chậm rãi mở miệng: “Sau khi lên máy bay, đại não mới phản ứng lại, là đang làm chuyện gì.”

Bởi vì bay đến đây gặp cô, là trái tim chỉ hướng.

Quyết định trong nháy mắt như vậy, thậm chí còn không kịp suy nghĩ sắp xếp công việc ở công ty như thế nào, càng không nghĩ đến bản thân mình lúc ấy đã không ngủ hơn hai mươi tiếng đồng hồ, cơ thể đã đưa ra quyết định thay anh.

Đôi môi Phó Ấu Sanh mím lại, bỗng nhiên đứng lên từ trên ghế.

Mạnh mẽ kéo Ân Mặc đi vào trong phòng ngủ  bên cạnh.

Giường lớn vì cô đã có ngủ rồi, còn chưa sửa sang lại.

Trong phòng ngập tràn hương thơm nhàn nhạt trên người cô, làm cho người ta yên tâm lại bình tĩnh.

Thái dương của Ân Mặc vốn dĩ đang căng chặt ra, dần dần bình tĩnh lại.

Phó Ấu Sanh kéo anh đi đến phòng tắm: “Anh tắm rửa cho thoải mái trước đi, em cho người mang cơm trưa đến đây cho anh, ăn xong rồi phải ngủ một giấc thật ngon.”

Giọng điệu của cô hiếm khi mạnh mẽ như vậy, không thể từ chối.

Ân Mặc mỉm cười nhìn cô: “Đều nghe theo bà Ân.”

Phó Ấu Sanh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Thế này còn tạm được.”

Nói xong, lại tự mình đi mở nước cho anh, lúc này mới đi ra ngoài.

Nhìn dáng người uyển chuyển và mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh rời đi, ánh mắt Ân Mặc chậm rãi dời đi, rơi vào nước nóng trong bồn tắm bên cạnh dần dần bốc lên bốc hơi sương mù.

Phòng bọn họ ở chính là phòng tổng thống, cách âm cực kỳ tốt, cho nên bên ngoài phòng khách có thể được sử dụng như một phòng trang điểm nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến người bên trong nghỉ ngơi.

Phó Ấu Sanh gọi Văn Đình kêu bọn họ trở về.

Nhìn trong phòng không có một bóng người.

Văn Đình mở miệng: “Ân tổng đi nghỉ ngơi rồi?”

Phó Ấu Sanh đáp: “Anh đi lấy một chút đồ ăn thanh đạm, mang vào cho anh ấy đi.”

“Nhanh lên.”

Văn Đình: “Rồi rồi rồi, tiểu nhân đi ngay đây.”

Hiệu suất của Văn Đình rất cao, hiệu suất của khách sạn cũng rất cao, sau khi anh ta gọi điện thoại đặt cơm, chưa đến hai mươi phút đã có người đưa tới.

Chờ sau khi Văn Đình đưa vào phòng. Phó Ấu Sanh đã cùng chuyên gia trang điểm và stylist trang điểm lại để phù hợp với bộ sườn xám này.

Stylist cảm thán: “Năm đó cô Phó nổi tiếng khắp cả nước với bộ sườn xám, cho tới bây giờ ở trong giới giải trí không có một người nào có thể mặc sườn xám đẹp vượt qua được cô Phó.”

“Bây giờ mặc bộ sườn xám này, chắc chắn có thể kỳ khai đắc thắng, giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.”

Chuyên viên trang điểm: “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì có là cái gì, đây mới là bắt đầu thôi.”

“Gần đây cô Phó có nhiều bộ phim xuất sắc như vậy, không phải còn lọt vào danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim Venice ngang bằng với giải thưởng này sao, tôi cảm thấy, kỹ thuật diễn của cô Phó có thể lấy được giải ảnh hậu cũng chỉ là vấn đề thời gian!”

“Mượn lời tốt đẹp của các cô, nếu có thể giành được giải thưởng, mỗi người sẽ có thêm một bao lì xì lớn.” Phó Ấu Sanh nhìn mình đã bắt đầu trang điểm ở trong gương, đôi môi đỏ mỉm cười.

“Vậy thì cô cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước.”

Những lời dễ nghe của mọi người giống như không cần tiền.

Đặc biệt là sau khi Phó Ấu Sanh trang điểm xong, rồi đến mặc sườn xám vào, lời khen ngợi đạt tới đỉnh cao.

“Quá đẹp.”

“Quá có khí chất.”

“Nếu mặc như thế này đi ra ngoài, chắc chắn là sẽ làm cho những người nước ngoài kia kinh diễm đến trợn tròn mắt!”

Dáng người Phó Ấu Sanh hoàn mỹ, dáng vẻ phương hoa, đương nhiên là người có thể mặc sườn xám thể hiện ra tính chất của nó nhất. Nhất là sườn xám được cắt may phù hợp với đường cong của cơ thể cô, không hề có một lỗi nào.

Phó Ấu Sanh nhìn mình ở trong gương, kỳ thật sớm đã quen với dáng vẻ của mình khi mặc sườn xám, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị bản thân sườn xám làm cho kinh diễm.

Trí tuệ của các bậc tiền bối thật sự là quá tuyệt vời, làm sao có thể nghĩ ra và thiết kế ra được trang phục phù hợp với phụ nữ như sườn xám vậy chứ.

Mái tóc đen nhánh xoã ra được đôi tay khéo léo của chuyên viên trang điểm búi thành một búi tóc xinh đẹp, sợi xích kim cương dài đan vào từng sợi tóc đen nhánh, trong tao nhã còn tăng thêm vài phần tiên khí.

Có thể nói là tiên nữ hạ phàm cũng không quá.

Tại lễ trao giải.

Đúng như lời của các stylist đã nói, trang phục của Phó Ấu Sanh đã trở thành tiêu điểm của những người ở đó.

Thậm chí còn có rất nhiều nữ minh tinh đến  tìm cô hỏi trang phụ này được ai thiết kế.

Các cô ấy cũng muốn đặt mua.

Quả thật là quá đẹp.

Cao trào là khi Phó Ấu Sanh được người dẫn chương trình nước ngoài công bố, cô đoạt được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đáy mắt Phó Ấu Sanh xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Chúc mừng.”

Đạo diễn, biên kịch, và Sở Vọng Thư ngồi bên cạnh cô, đồng thời đứng lên cho cô một cái ôm.

Cuối cùng là Sở Vọng Thư đỡ cô đi giày cao gót bước từng bước một đi về phía sân khấu nhận giải thưởng.

Phó Ấu Sanh nhìn Sở Vọng Thư, trong lòng có ý nghĩ hơi độc ác, nếu người này đổi thành Ân Mặc thì tốt rồi.

Sở Vọng Thư thông minh, đương nhiên nhìn ra được sự tiếc nuối ở đáy mắt kia, không nhịn được thấp giọng cười: “Sợ vị kia nhà em ghen?”

Phó Ấu Sanh ho nhẹ một tiếng.

Tất cả những ánh đèn đều chiếu vào trên người bọn họ, cô vừa duy trì nụ cười, vừa nhỏ giọng trả lời: “Đúng vậy.”

Sở Vọng Thư nhẹ nhàng đưa cô lên sân khấu nhận giải thưởng: “Yên tâm đi, là anh ta nhờ tôi đỡ em.”

Khi rời đi, Sở Vọng Thư dùng ánh mắt phức tạp nhìn cái bụng nhỏ của Phó Ấu Sanh.

Khẽ thở dài một tiếng.

Nếu như lúc trước còn có thể ôm một tia hy vọng.

Thì hiện tại….

Anh ta thật sự không có cách nào để chen vào gia đình hoàn chỉnh của người ta.

Cho nên làm bạn bè là sự lựa chọn tốt nhất.

Phó Ấu Sanh kinh ngạc, sau đó thấy ánh mắt của Sở Vọng Thư dừng ở trên cái bụng nhỏ của mình, bỗng nhiên phản ứng lại.

Anh ta biết mình có thai rồi.

Ân Mặc nói?

Phó Ấu Sanh nghĩ đến tên đại dấm vương Ân Mặc kia, thế mà lại chủ động để cho người như là tình địch chăm sóc cô, trong lòng không biết ghen tuông thành bộ dạng gì rồi.

Nhưng mà cô lại biết.

Ân Mặc hoàn toàn là vì cô.

Thậm chí có thể xem nhẹ sự ghen tuông của mình, chủ động nhờ Sở Vọng Thư chăm sóc cô.

Làm sao bây giờ.

Bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông nhà mình thật đúng quá uất ức rồi.

Chờ đến khi trở về lại khen thưởng cho anh vậy.

Đứng ở trên sân khấu nhận giải thưởng quốc tế, Phó Ấu Sanh nhìn những khuôn mặt phương Đông phương Tây xa lạ và quen thuộc ở phía dưới, lồ ng ngực nhẹ nhàng phập phồng, ổn định lại tâm trạng.

Nếu như người khác dùng tiếng Anh để nói ra cảm xúc của mình sau khi đoạt được giải thưởng.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh nhìn vào ống kính, đôi môi đỏ mọng hàm chứa ý cười dùng tiếng Trung nói: “Cuối cùng muốn cảm ơn tiên sinh của em, cảm ơn anh đã làm bạn với em trong mười năm qua, em thật sự rất may mắn, lúc trước đã gặp được anh.”

Nói xong cô lắc lắc chiếc cúp nặng trĩu trong tay, đôi mắt cong cong, “Mười năm sau, hai mươi năm, cả đời, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.”

……

Lời cảm ơn sau khi đoạt giải thưởng này vừa được đăng lên.

Quần chúng ăn dưa trong nước đến xem lễ trao giải suýt chút nữa nổ tung.

—— A a a a, bà xã của tôi thật sự quá ngọt!!! Sườn xám thật đẹp, đẹp mù mắt tôi.

—— Bà xã mặc sườn xám chính là yyds (*), ai cũng không thể vượt qua được.

(*) yyds có là vĩnh viễn là thần. (Baidu)

—— Bà xã của tôi đang bày tỏ tình cảm với tôi!!

—— @Ân Mặc, có người cướp vợ với anh kìa.

—— Ha ha ha ha, nhìn những ánh mắt ngơ ngẩn của những người nước ngoài đó kia, thật sự quá buồn cười, nữ chính của chúng ta quá tuyệt vời, bình thường không buồn hé răng bây giờ khoe ân ái lên đến cả sân khấu nhận giải quốc tế rồi.

—— Tôi đã nói là Dữu Tử vẫn luôn không khoe ân ái là muốn ra chiêu lớn, mấy người còn nói Dữu Tử không đủ yêu Ân tổng! Thế này là yêu nhiều hơn, mới có thể thật lòng nói ra những lời như vậy.

—— Tối nay chúng ta hồn xuyên Ân tổng có được không?

—— Hu hu  chua quá, vợ nhà người có khác, chồng nhà người có khác!

—— Đêm nay Ân tổng nhất định phải khen thưởng Dữu Tử thật nhiều, cười xấu xa jpg.

—— Mấy người có chú ý đến ảnh Sở thần đưa Phó nữ thần lên sân khấu nhận giải thưởng rồi lại đỡ xuống không, cặp này đẹp đến mức muốn đập đầu.

—— Nếu không nữ thần thu nhận hết tất cả đi, xây dựng một hậu cung.

—— Trên lầu thật là táo bạo!!!

—— Đơn đã, mấy người không chú ý tới Sở thần nhìn bụng của Phó nữ sao??? Mẹ kiếp, không phải là nữ thần có thai đó chứ?

—— Xem ảnh động, hình như thật sự có?

—— Mẹ ơi?

—— Nhãn lực của lầu trên là cái gì vậy, thật trâu bò.

—— ??? Có thai? Có bảo bối?

—— ……

Vỗn dĩ từ tìm kiếm hot search #sườn xám Phó Ấu Sanh# #Phó Ấu Sanh ảnh hậu quốc tế# dần dần bị hot search phía dưới vọt lên.

Mới lên #Nghi ngờ Phó Ấu Sanh có thai# xông thẳng lên vị trí số một hot search.

Hơn nữa còn gây bão làm sụp đổ cả hệ thống Weibo.

Nhóm lập trình viên Weibo: Đây chỉ mới là nghi ngờ có thai mà đã làm sụp đổ Weibo rồi, nếu mà thật sự có thai, có phải là toàn bộ hệ thống Weibo của bọn họ sẽ không còn tồn tại nữa phải không……

Nhóm lập trình viên vừa tăng ca, vừa rơi lệ đầy mặt nhớ kỹ sức nóng và độ phủ sóng quốc dân siêu cao của Phó Ấu Sanh, nữ minh tinh hàng đầu này.

Lúc này, ở nước ngoài xa xôi.

Sau khi Phó Ấu Sanh trở lại khách sạn.

Đã nhìn thấy Ân Mặc ngồi ở phòng khách chờ cô.

Dưới ánh đèn ảm đạm nhưng nhu hòa, trên sống mũi cao thẳng của người đàn ông đang đeo mắt kính gọng vàng, yên tĩnh ngồi bên cạnh laptop, tựa như đang làm việc.

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

Người đàn ông theo bản năng ngước mắt lên.

Phó Ấu Sanh ngay lập tức rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm nhưng lại dịu dàng như biển rộng kia của người đàn ông.

Trên khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của người đàn ông hiện lên một nụ cười nhạt: “Đã trở lại rồi.”

Phó Ấu Sanh lập tức cảm giác trong lòng có một nơi mình thuộc về.

Thậm chí còn chưa kịp cởi giày cao gót, như là về tổ chim vậy, đầu vùi vào trong vòng tay người đàn ông.

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, trên người Ân Mặc ấm áp như xuân, Phó Ấu Sanh không nhịn được cọ cọ lên bộ quần áo ở nhà trắng như tuyết của anh: “Ân Mặc……”

“Ừm.”

Ân Mặc đáp một tiếng, thuận thế ôm lấy cô, ánh mắt dừng ở trên chân cô.

Bế thẳng cả người lên, ôm đến trên sô pha, tự nhiên cởi đôi giày cao gót quấn nơ hình con bướm xinh đẹp quấn quanh mắt cá chân tinh tế.

Phó Ấu Sanh lại gọi tên anh: “Ân Mặc.”

“Ân Mặc.”

“Ân Mặc.”

Ân Mặc xoa xoa đôi chân nhỏ ửng hồng và lạnh lẽo của cô, kiên nhẫn đáp lại: “Anh ở đây.”

“Ông xã.”

Phó Ấu Sanh cụp mắt nhìn khớp xương bàn tay thon dài rõ ràng của người đàn ông không hề ghét bỏ nâng chân cô lên, chắc là vì có thay, đột nhiên dâng lên một luồng cảm xúc xúc động.

Chủ động ôm lấy cổ anh, cánh môi vẫn còn bôi son môi hôn lên đôi môi mỏng.

Môi răng quấn lấy nhau.

Không biết từ lúc nào, cả người Phó Ấu Sanh đã nằm trên sô pha, ngửa đầu nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của người đàn ông ở trước mặt cô.

Không nhịn được khẽ cười ra tiếng.

Đầu ngón tay lau khóe môi anh một chút.

Lòng bàn tay trắng lòng bàn tay trắng như tuyết nhuộm một chút màu đỏ.

Dưới ánh đèn ảm đạm, mập mờ và mê ly.

Cơ thể uyển chuyển của Phó Ấu Sanh hơi cuộn tròn lại, điều chỉnh thành một tư thế thoải mái, hai tay che ở bụng: “Làm sao bây giờ ông xã, hình như anh còn phải nhẫn nhịn rất lâu nữa?”

“Đúng là anh luyến tiếc.”

Đôi môi mỏng của Ân Mặc phủ lên.

Hơi thở nóng bỏng lại mãnh liệt của người đàn ông bao trùm lấy vành tai nhạy cảm của cô.

Đầu trái tim Phó Ấu Sanh run rẩy.

Cho rằng anh muốn làm chuyện xấu.

Nhưng mà, Ân Mặc chậm rãi nói: “Anh cũng không nỡ.”

Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này, không có gì khác hơn là lúc em đau lòng vì  anh, vừa vặn anh cũng đang đau lòng vì em.

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Chương tiếp theo bắt đầu giai đoạn có thai và nuôi con.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.