Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 46



Edit: Mây

Buối tối, mỗi khi Phó Ấu Sanh ngủ một mình đều sẽ bật đèn tường.

Đây là một hành động rất có cảm giác không  an toàn.

Bản thân cô chính là một người không có được cảm giác an toàn.

Chỉ có khi Ân Mặc và cô ngủ cùng nhau, cô mới có thể yên tâm tắt hết tất cả đèn đi vào giấc ngủ.

Điều này cũng vừa văn thuận tiện cho Ân Mặc.

Dưới ánh đèn mờ nhạt mê ly, Ân Mặc chậm rãi bước từng bước một đi đến bên cạnh mép giường.

Trên mặt sàn được trải một tấm thảm lông dài mềm mại chống va đập, bước lên trên đó, khi bước đi sẽ không tạo ra âm thanh.

Phó Ấu Sanh ngủ không hề phát hiện ra gì.

Ân Mặc không dừng lại ở mép giường, xốc chăn lên, ôm lấy cơ thể vừa mảnh khảnh vừa mềm mại của cô vào trong lòng, người phụ nữ đang ngủ ngon bị anh ôm vào trong lòng, lúc này anh mới cảm nhận trái tim trống rỗng của mình có cảm giác chân thật.

Có lẽ là nhịp tim của anh đập quá hỗn loạn.

Hoặc là ôm quá chặt.

Phó Ấu Sanh vốn đang ngủ say ưm một tiếng, lông mi không ngừng run rẩy, giãy giụa một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt ra.

Vòng tay ấm áp quen thuộc, không làm cho Phó Ấu Sanh không cảm thấy căng thẳng vì nửa đêm đột nhiên trên giường có thêm một người đàn ông.

Ngược lại, theo thói quen sờ soạng cánh tay anh một lúc, giọng nói ngọt ngào vì đang ngái ngủ, có hơi khàn khàn: “Sao trên người anh lanh như vậy?”

Trong ổ chăn cũng bị anh làm lạnh.

Phó Ấu Sanh cảm nhận được người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, bàn tay hơi dùng sức ôm lấy vòng eo mình.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại phủ lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Ngay sau đó, nghe thấy hơi thở nặng nề của người đàn ông sau lưng, xương quai hàm góc cạnh đang cọ vào cổ cô, hô hấp cũng mang cao cảm giác lạnh lẽo như vậy: “Gặp phải ác mộng.”

Giọng nói của người đàn ông khàn đến mức không thể tưởng tượng được.

Ở dưới ánh đèn mờ nhạt, vô cùng rõ ràng.

“Ác mộng như thế nào mà dọa thành như vậy?”

Phó Ấu Sanh theo bản năng muốn xoay người lại nhìn anh, nhưng lại bị cánh tay cứng rắn như sắt của người đàn ông siết chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích được.

Cách lớp vải mỏng manh, Phó Ấu Sanh cũng có thể nghe được rõ ràng nhịp tim hỗn loạn của Ân Mặc.

Đây phải là giấc mơ đáng sợ như thế nào, mới có thể khiến cho Ân Mặc đến bây giờ vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.

Nhưng….

Trên thế giới này, thế mà còn có giấc mơ có thể dọa được Ân Mặc.

Ban đầu bị tỉnh dậy vào nửa đêm nên đầu óc của Phó Ấu Sanh vẫn còn mơ màng, nghe thấy nhịp tim đập của đối phương dần dần tỉnh táo hơn.

Đôi môi hé mở, muốn cười nhạo anh vài câu.

Giây tiếp theo.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên, đèn tường bị tắt đi.

Trong căn phòng lớn như vậy đột nhiên chìm vào trong bóng tối.

Phó Ấu Sanh theo bản năng nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, lời còn chưa kịp hỏi ra.

Giọng nói trầm khàn và kìm nén của Ân Mặc vang lên ở bên tai cô: “Anh mơ thấy, em yêu người đàn ông khác.”

Trái tim của Phó Ấu Sanh như là bị cái gì đó đập vào thật mạnh.

Hốc mắt chua xót, không kiềm chế được nhắm mắt lại, muốn khống chế luồng cảm xúc mãnh liệt kéo đến khi nghe thấy Ân Mặc nói ra những lời này.

Ân Mặc nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Sanh phủ lên trên mu bàn tay anh.

Hơi dùng lực, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

“Sanh Sanh, đừng yêu người khác.”

Phó Ấu Sanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình cũng đang rối loạn giống như anh vì lời nói của Ân Mặc.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Lâu đến mức Ân Mặc nắm tay cô như sắp chết lặng.

Bỗng nhiên cô mở miệng nói: “Nếu em yêu người khác, thì anh sẽ như thế nào?”

Tưởng tượng đến cảnh tượng trong giấc mơ chân thực đến mức giống như tương lai sẽ xảy ra, giọng nói của Ân Mặc khựng lại vài giây, “Có thể là anh sẽ phát điên mất.”

Đôi môi Phó Ấu Sanh mím chặt.

Cảm nhận được sự yếu đuối hiếm khi nhìn thấy được ở Ân Mặc.

Cô cảm thấy sáng sớm mai, khi Ân Mặc tỉnh dậy có thể sẽ hối hận vì đêm nay mình lại để lộ ra một mặt như vậy.

Người đàn ông từ trước đến nay luôn kiên cố không có gì có thể phá vỡ nổi, không có bất kỳ nhược điểm nào, lại tự mình phô ra nhược điểm của bản thân ở trước mặt cô.

Giống như loài trai mở lớp vỏ bảo vệ cứng rắn bảo vệ bên ngoài trước con người, để lộ ra phần thịt mềm mại bên trong, mặc cho con người bày bố.

“Ngủ đi.”

Người đàn ông không nói gì nữa, lòng bàn tay giống như lông vũ nhẹ nhàng lướt trên mắt cô.

Mà cánh tay ôm lấy cô lại không hề buông ra.

Giống như vừa mới buông ra, cô sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

Trước kia người không có cảm giác an toàn chính là Phó Ấu Sanh, lúc đi ngủ, vẫn luôn muốn Ân Mặc phải ôm mình.

Mà hiện tại, Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc ôm thật chặt, cảm giác như mình đã chuyển sang cho anh.

Người lo được lo mất đổi thành anh.

Sáng sớm, Phó Ấu Sanh thức dậy sớm.

Lúc tỉnh dậy, Ân Mặc nằm bên cạnh hiếm khi bị tỉnh ngủ.

Nhìn dấu vết màu xanh ở dưới mắt anh, Phó Ấu Sanh khẽ thở dài một tiếng.

Mặc dù là đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng vẫn nắm tay cô như vậy.

Chỉ là hơi thả lỏng hơn một chút, chắc là sợ tay cô bị tê.

Cô vừa mới nhúc nhích, người đàn ông vốn dĩ còn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt thật sâu, nhìn cô hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Lúc này Phó Ấu Sanh mới nhìn thấy những sợi tơ máu đỏ tươi che kín ở đáy mắt anh.

Không kiềm chế được nhíu mày: “Mắt anh sắp biến thành mắt thỏ luôn rồi, nhanh nhắm mắt lại ngủ thêm một chút nữa đi.”

Nói xong, rút bàn tay nhỏ bé của mình từ trong tay Ân Mặc ra.

Xoa xoa ngón tay vẫn còn hơi cứng ngắc, Phó Ấu Sanh tấm bịt mắt bằng lùa mà mình đã dùng ở dưới gối ra, tự mình đeo lên trên mắt anh.

Tầm mắt Ân Mặc lập tức rơi vào bóng tối một lần nữa.

Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng và mềm mại của Phó Ấu Sanh: “Em phải đi làm, Văn Đình đã đợi sẵn ở bên ngoài rồi.”

“Hôm nay anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi.”

Ân Mặc không kéo bịt mắt lên.

Giọng nói vẫn khàn khàn như trước: “Phải đi bao lâu, buổi tối anh đến đón em?”

Ánh mắt Phó Ấu Sanh xẹt qua một tia phức tạp.

Nhìn người đàn ông nằm trên tấm ga trải giường màu xanh biếc, mặc dù đã đeo bịt mắt, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt tuấn tú như vậy của anh.

Chẳng qua là hôm nay lại yên tĩnh và uể oải đến lạ thường.

Phó Ấu Sanh là không thể nhìn được Ân Mặc thể hiện sự yếu của mình đến thế.

Anh có thể ngang ngược, có thể mạnh mẽ quyết định đến đón mình, nhưng lại không tiếp nhận được chuyện anh dùng kiểu dò hỏi không chắc như vậy để hỏi.

Không khí trầm lắng kéo dài một lúc lâu.

Lâu đến nỗi Ân Mặc cho rằng Phó Ấu Sanh đã không còn ở đây nữa.

Bỗng nhiên một đôi tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh đang lộ ra bên ngoài bỏ vào trong chăn.

Thậm chí Ân Mặc còn có thể cảm nhận được khi cô cúi đầu, ngọn tóc lơ đãng lướt qua cổ mình, tuy mắt không thể nhìn thấy được, nhưng những giác quan khác lại vô cùng rõ ràng, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người của người phụ nữ tràn ngập cả hô hấp của anh.

Ngón tay dài của anh được bỏ vào trong chăn không thể không nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Giây tiếp theo.

Phó Ấu Sanh dùng bàn tay khác vỗ vỗ lên mu bàn tay anh: “Tùy anh.”

Mặc dù là Phó Ấu Sanh đã rời khỏi phòng ngủ.

Nhưng Ân Mặc vẫn luôn có thể cảm nhận được cảm xúc mềm mại từ đầu ngón tay cô truyền đến, giống như vẫn luôn ở đó.

*

“Ôi, lòng dạ phụ nữ đúng là thật khó hình dung.”

Tiêu Trầm Nguyên bưng ly rượu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ sát đất hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, không nhịn được cảm thán.

Hôm nay ban đầu anh ta đến tòa cao ốc của tập đoàn Thăng Cảnh để đón Ân Mặc.

Không ngờ được người cuồng công việc như Ân tổng thế mà xin nghỉ ngày hôm nay.

Chỉ cần có chuyện này đã đủ làm cho Tiếu Trầm Nguyên khiếp sợ rồi, trực tiếp gọi hết bạn bè đến xem Ân Mặc, rốt cuộc là bị mắc bệnh nặng gì.

Đương nhiên đã gần đến cuối năm, mọi người đều rất bận rộn.

Ngoại trừ Thịnh Chiêm Liệt nhàn rỗi không có việc gì ra, những người khác cũng không cùng anh ta đến góp vui.

Không sai.

Tiêu Trầm Nguyên là đến để góp vui.

Ân công tử ồn ào cũng không phải là muốn xem là có thể xem được, nếu bây giờ không xem, về sau càng không cơ hội.

Thịnh Chiêm Liệt ngồi trên sô pha vắt chéo chân lướt Weibo: “Anh Mặc, không phải là tối hôm qua vợ anh đã làm sáng tỏ quan hệ với Sở Vọng Thư rồi sao, anh còn bày ra bộ dạng như vợ mình chạy theo người khác làm gì?”

Đầu ngón tay Ân Mặc kẹp điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ tươi gần như muốn thiêu đốt đến đầu ngón tay anh.

Nhưng dường như là anh không hề phát hiện ra.

Lúc này nghe thấy lời Thịnh Chiêm Liệt nói.

Mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh ta: “……”

“Anh đừng dùng ánh mắt dọa người này nhìn tôi.” Thịnh Chiêm Liệt suy ngẫm lại lời mình vừa nói, tự biết mình nói sai, “Anh Mặc tôi sai rồi, tôi không nên nói vợ anh chạy theo người khác.”

Tiêu Trầm Nguyên đi đến đánh anh ta một phát: “Cậu câm miệng đi.”

“Tôi câm miệng thì lấy ai đưa ra ý tưởng cho anh Mặc.”

“Anh Mặc, nếu không anh dùng khổ nhục kế đi? Trái tim của phụ nữ là mềm mại nhất, khổ nhục kế chắc chắn dùng được.”

Tiêu Trầm Nguyên nhàn nhạt liếc anh ta một cái: “Trái tim phụ nữ sắt đá, đều tàn nhẫn hơn so với đàn ông.”

“Chậc, tôi đã nói rồi không có việc gì thì cưới vợ làm gì, xem tình trạng hỗn loạn hiện tại của anh Mặc đi, hôn nhân đúng là mồ chôn đàn ông.” Thịnh Chiêm Liệt ngửa đầu nằm trên sô pha, “Anh Mặc của chúng ta vừa có ngoại hình vừa có tiền tài, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, nếu anh muốn thì cứ nói tôi, người này không được thì đổi một người khác, phụ như còn rất nhiều.”

Ánh mắt Tiêu Trầm Nguyên ý vị thâm trường nhìn Ân Mặc: “Thật đáng tiếc, ba ngàn con sông, Ân tổng của chúng ta chỉ lấy một gáo uống thôi.”

“Được rồi, đều câm miệng đi.” Ân Mặc dập tắt tàn thuốc, lòng bàn tay xoa xoa thái dương bị bọn họ lải nhải đến mức căng ra, “Không có việc gì thì đều cút đi.”

“Tôi có việc!”

Tiêu Trầm Nguyên lập tức đưa tay lên, “Thật thật sự là chuyện quan trọng.”

Tiêu Trầm Nguyên không đi, Thịnh Chiêm Liệt cũng không đi, “Tôi làm tài xế cho anh Tiêu.”

“Nói.”

Đôi chân thon dài của Ân Mặc được bọn lại trong ống quần mặc ở nhà màu xám tro, khác hẳn với dáng vẻ khi mặc âu phục giày da trước đó của anh, khi ngồi xuống lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Bộ phim《Thịnh thế》trước đó, cậu có còn nhớ không?”

Ân Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta.

Ý tứ vô cùng rõ ràng, vô nghĩa.

Tiêu Trầm Nguyên ho khan một tiếng, cũng không tức giận: “Không phải là lúc trước đã sớm quyết định Sở Vọng Thư là nam chính, sau đó bởi vì chị dâu muốn diễn bộ phim này, cho nên muốn hủy hợp đồng với Sở Vọng Thư.”

“Chuyện này…… Không thực hiện được.”

Nếu để cho bọn họ ở nơi khỉ ho cò gáy sớm chiều ở chung với nhau trong ba tháng thậm chí là nửa năm, chẳng phải là tự đẩy vờ của Ân tổng đến trong lòng tình địch sao.

Cho nên trong khoảng thời gian này Tiêu Trầm Nguyên vẫn luôn nghĩ cách.

Hiện tại là thật sự không thể tưởng tượng được.

“Nguyên nhân.” Phản ứng của Ân Mặc không phải là tức giận như trong tưởng tượng của Tiêu Trầm Nguyên, chỉ là giọng điệu lạnh hơn một chút.

Lạnh đến mức Thịnh Chiêm Liệt ngồi ở bên cạnh vây xem cũng không kiềm chế được xoa xoa da gà nổi trên người.

Tiêu Trầm Nguyên: “Đạo diễn và biên kịch và tất cả các nhân viên công tác, liên kết lại thỉnh cầu, không thể thay thế Sở Vọng Thư được, nếu thay thế Sở Vọng Thư, thì bộ phim này sẽ không có linh hồn.”

“Nghe nói…… Nam chính của bộ phim này, được lấy nguyên mẫu từ Sở Vọng Thư.”

Cho nên trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn cố gắng tìm kiếm nam chính có thể thay thế được Sở Vọng Thư.

Giới giải trí lớn như thế, nam diễn viên như thế nhiều, anh ta cũng không tin không tìm ra một người nào thích hợp hơn Sở Vọng Thư.

Nhưng mà….

Hiện thực là, thật sự không tìm thấy được.

Đương nhiên, những việc này đều giấu bên Sở Vọng Thư.

Tiêu Trầm Nguyên làm việc xưa nay đều cẩn thận.

Khi không tìm được người thay thế được anh ta, tự nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng trước đắc tội với Sở Vọng Thư.

Rốt cuộc, quăng vào đó đều là tiền.

Nếu sản phẩm hơn một tỷ này được đảm bảo tạo ra lợi nhuận mà không mất tiền, anh ta cảm thấy mình thật sự không nên là một kẻ ngốc trong vòng tròn cá cược.

Nếu không phải thật sự không tìm được một người nào có thể thay thế.

Ân Mặc biết, Tiêu Trầm Nguyên sẽ không nói với anh, dù sao thì hiện tại bộ phim này cũng sắp tiến tổ.

Xương ngón tay thon dài trắng bệch gõ vào tay vịn sô pha, phát ra âm thanh vừa nặng nề vừa có tiết tấu.

Gõ đến mức thiếu chút nữa Tiêu Trầm Nguyên cũng muốn tiễn luôn trái tim của mình đi.

“Anh Mặc, chúng ta thật sự không thể đổi được.” Tiêu Trầm Nguyên đợi mười phút, vẫn mở miệng khuyên giải.

Sợ Ân công tử dưới cơn tức giận, vì không muốn để cho vợ của mình đóng phim với tình địch, ném thẳng hơn một tỷ này vào trong nước chơi.

Rất lâu sau.

Chờ đến khi Tiêu Trầm Nguyên sắp không hít thở nổi nữa.

Cuối cùng Ân Mặc cũng mở miệng: “Không đổi, cứ như vậy đi.”

Anh phòng được nhất thời, không phòng được một đời.

Phó Ấu Sanh nghiêm túc như thế nào đối với kịch bản và diễn xuất, anh là người rõ ràng nhất.

Hiện tại Ân Mặc không muốn bởi vì sự ích kỷ của mình, mà huỷ hoại bộ phim mà Phó Ấu Sanh luôn mong muốn có thể giành được giải thưởng.

Nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ của Phó Ấu Sanh khi nhìn thấy Tần Yên Chi.

Ân Mặc không muốn để cho cô phải hâm mộ bất kỳ người nào, rõ ràng là cô đã xuất sắc hơn tất cả mọi người.

Tiêu Trầm Nguyên ngàn vạn lần không ngờ được, đến cuối cùng Ân Mặc lại nói ra một câu như thế.

“Cậu không ngại sao?”

Vợ và tình địch sẽ đóng phim cùng nhau trong ba tháng hoặc cũng có thể là sáu tháng.

Ân Mặc xoa xoa đuôi lông mày, giọng nói trầm thấp khàn: “Tôi để ý.”

“Chính vì để ý, cho nên mới không trở thành trở ngại trên con đường diễn xuất của cô ấy.”

“……”

Tiêu Trầm Nguyên và Thịnh Chiêm Liệt đồng thời rơi trầm mặc.

Nếu như lúc trước bọn họ còn mang theo ý tứ đùa giỡn khi nghĩ đến mối quan hệ của Phó Ấu Sanh và Ân Mặc.

Vậy thì hiện tại.

Lời này của Ân Mặc, làm cho bọn họ thật sự hiểu ra được, tầm quan trọng của cô đối với Ân Mặc, cũng không chỉ là để ý đến một người phụ nữ mà thôi.

Mà là người anh thật sự đặt ở đầu quả tim để yêu thương.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, mà là tôn trọng lẫn nhau.

Tiêu Trầm Nguyên và Thịnh Chiêm Liệt liếc mắt nhìn nhau.

Hiểu được về sau khi nhìn thấy Phó Ấu Sanh, hẳn là nên làm như thế nào.

Thật sự sẽ coi trọng cô như vợ của người anh em của mình.

Không cần Ân Mặc nhắc nhở, bọn họ đều sẽ tự động thay đổi.

Ân Mặc nhìn thời gian, đã là hai giờ chiều.

Anh không để ý đến bọn Tiêu Trầm Nguyên, chủ động gửi tin nhắn Wechat cho Phó Ấu Sanh.

Lúc này.

Còn đang quay chụp.

Lần chụp ảnh bìa này không phải là trang bìa cho tạp chí thời trang, mà là trang bìa cho tạp chí từ thiện, được chụp để làm từ thiện.

Cho nên địa điểm chụp cũng không được thoải mái như những tạp chí hạng nhất và hạng hai đó.

Cho dù là Phó Ấu Sanh, cũng chỉ có một cái phòng nghỉ nho nhỏ thuận tiện dùng để trang điểm và thay quần áo.

Có tổng cộng ba bộ quần áo.

Một bộ là quần áo thể dục, một bộ là đồng phục trường trung học rộng thùng thình của các trường công lập trong nước, còn một bộ nữa là trang phục nghề nghiệp.

Trang điểm cũng không cần phải quá đậm.

Văn Đình trêu chọc: “Chụp cho tạp chí này, cảm giác giống như đi chơi vậy.”

“Phong cảnh ở trường học này cũng thật đẹp.”

Cũng không cách trung tâm thành phố quá xa, nhưng phải di chuyển đến hai địa điểm khác nhau để chụp ảnh.

Trạm cuối cùng là khuôn viên trường học.

Trùng hợp chính là, địa điểm chụp hình lần này chính là trường cấp ba Phó Ấu Sanh đã từng học.

Khi mặc lại đồng phục của trường một lần nữa, Phó Ấu Sanh cảm giác hoàn toàn không giống như trước kia nữa, nhìn khu dạy học quen thuộc vẫn như trước kia, thậm chí sân thể dục quen thuộc, ngay cả con phố ăn vặt ở ngoài trường học cũng không thay đổi gì cả.

Phía bên chụp hình đã nói chuyện trước với trường học.

Bọn họ thừa dịp học sinh đã trong giờ học để đến sân thể dục chụp hình.

Nhưng mà….

Vẫn có một vài học sinh đang học thể học ở sân thể dục.

Hiện tại phần lớn học sinh đều chơi Weibo để theo đuổi minh tinh, vừa nhìn thấy có đoàn đội đến chụp hình, biết ngay chắc chắn sẽ có minh tinh.

Nhưng mà lại không nghĩ rằng.

Người đó lại là Phó Ấu Sanh.

Chờ đến khi chụp hình, Phó Ấu Sanh còn có thể nghe được giọng nói dạt dào hơi thở thanh xuân của học sinh: “A a a, là Phó Ấu Sanh!”

“Người thật đẹp quá đi!”

“Đồng phục bình thường của trường chúng ta sao khi mặc ở trên người chị ấy lại trông giống như một bộ đồng phục hợp thời trang vậy?”

“Quả nhiên vẫn là người đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.”

“Lúc trước tơ còn cảm thấy là đồng phục quá xấu, không nghĩ tới thật ra là tớ quá xấu, vai hề lại là chính mình!”

Phó Ấu Sanh có thể nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện của bọn họ, không kiềm chế được nhếch môi cười.

Ánh mắt bỗng nhiên dừng ở dưới gốc cây hoa anh đào cách đó không xa, một nam sinh có dáng người cao rất gầy gò, ngồi xổm xuống thắt dây giày cho một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa.

Sau khi thắt xong, khi đứng dậy còn vuốt đầu nữ sinh đó vài lần.

Nữ sinh tự nhiên đánh lên tay nam sinh đó, nhảy lên muốn sờ ngược lại.

Nam sinh vừa lùi lại phía sau vừa nói cái gì đó, hình như là trêu chọc cô bé, ầm ĩ đến cuối cùng, đầu của nam sinh cao lớn kia vẫn bị nữ sinh sờ được.

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nữ sinh, khóe môi nam sinh mang nụ cười cưng chiều.

“Nhìn cái gì đó?”

Lúc Văn Đình đưa nước cho Phó Ấu Sanh, thấy cô nhìn nghiêm túc như vậy thì cũng nhìn sang theo ánh mắt của cô: “Tuổi trẻ thật tốt.”

“Từ đồng giáo đến váy cưới, nghe thật là lãng mạn, đáng tiếc…… Không biết sau khi tốt nghiệp, bọn họ còn có thể kiên trì với tình cảm thuần túy như vậy nữa hay không.”

Phó Ấu Sanh nhận lấy bình giữ ấm, khẽ nhấp một ngụm nước ấm.

Nhiệt độ nước hơi nóng, không phải nhiệt độ nước cô uống thường ngày.

Bỗng nhiên Phó Ấu Sanh nhớ tới Ân Mặc, nếu là anh, nhất định sẽ để cho nhiệt độ nước phù hợp với nhiệt độ cô có thể uống ngay mới đưa nước cho cô.

Hàng lông mi dài nhẹ nhàng chớp chớp hai cái.

Phát hiện ra bản thân mình hiện tại đã nhớ tới Ân Mặc mà không còn kiêng dè gì nữa.

Văn Đình thấy cô thu hồi tầm mắt.

Bỗng nhiên nhớ tới cô và Ân tổng hình như cũng quen nhau từ hồi cấp ba.

Ở bên nhau đến nay cũng đã là mười năm, tính đi tính lại, không phải là Phó Ấu Sanh yêu sớm sao?

“Nói đến cô và Ân tổng cũng coi như là cặp đôi hiếm có đi từ đồng phục đến váy cưới, tu thành chính quả.”

“Cũng không bị người nhà ngăn cấm, càng không bị hiện thực đánh bại, tất cả chín chín tám mươi mốt hoạn nạn đều đã qua, dạy được một người chồng tốt, hiện tại nếu là chắp tay nhường anh ấy cho người phụ nữ khác, cô không cảm thấy thiệt thòi sao?”

Nghĩ đến cảnh tường ở chung ngày thường của Phó Ấu Sanh và Ân tổng.

Ở trong mắt anh ta, Phó Ấu Sanh vẫn luôn là người chiến vị trí chủ động.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh dừng trên cặp đôi nhỏ phía đối diện khuôn viên trường học.

Đổi bọn họ mặt thành Ân Mặc và một người phụ nữ khác…

Đầu ngón tay trắng nõn không khỏi siết chặt bình giữ ấm.

Quả thật là rất thiệt thòi.

“Thiệt.”

Văn Đình vỗ tay một cái: “Thiệt là đúng rồi.”

“Vậy cô còn không nắm chặt đi!”

Phó Ấu Sanh lại nhếch môi cười, tuy rằng không trang điểm đậm hay quá tỉ mỉ, nhưng là Phó Ấu Sanh vốn dĩ đã có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, nhẹ nhàng mỉm cười, đã đủ để khiến người ta kinh ngạc.

“Nắm chặt cái gì?”

“Bây giờ là anh ấy phải cầu xin tôi.”

Thản nhiên đưa lại bình giữ ấm cho Văn Đình, đuôi mắt Phó Ấu Sanh hơi xếch lên, “Nước quá nóng.”

Nóng thì, không phải là chờ một lúc là sẽ nguội rồi sao?

Nghĩ đến vừa rồi Phó Ấu Sanh chỉ là nhấp một cái ngụm nhỏ rồi không uống nữa.

Trợn mặt, không biết ai quen nổi với tật xấu này của cô.

Nhiệt độ của nước còn phải vừa với miệng thì mới uống.

Buổi chụp hình kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mới kết thúc.

Vừa lúc ngay trước giờ học sinh tan học, sẽ không bị vây xem.

Sau khi tạm biệt với đoàn đội chụp hình, Phó Ấu Sanh lên xe bảo mẫu.

Trên người vẫn mặc bộ đồng phục bên chụp hình đưa cho cô.

Phó Ấu Sanh cũng chưa thay ra, chuẩn bị về nhà lại đổi.

Không nghĩ tới.

Xe vừa mới khởi động chạy ra khỏi khuôn viên trường, bỗng nhiên Văn Đình bảo tài xế dừng lại: “Đợi đã, đó có phải là xe của Ân tổng không?”

Tay cầm điện thoại của Phó Ấu Sanh khựng lại.

Theo bản năng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Dưới gốc cây ngô đồng khổng lồ ở cổng trường, một chiếc Maybach màu đen yên tĩnh đỗ ở đó.

Văn Đình bĩu môi: “Ân tổng đến đón cô.”

Thời tiết bên ngoài rất lạnh.

Ân Mặc cũng không ngồi ở trong xe chờ, mà đứng ở bên ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì.

Chỉ nhìn về cổng ra vào của trường học.

Có lẽ là đã nhìn thấy được xe bảo mẫu của cô.

Tư thế ban đầu còn đoan chính đứng thẳng tắp hơi giật mình, cất bước đi đến.

Vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen tối hôm qua bị cô lấy làm đệm lót phía dưới hai chiếc cúp, thân hình vốn đã cao lớn của anh càng thêm vượt trội hơn, vai rộng eo thon chân dài, mặc dù Văn Đình một người đàn ông, nhưng khi nhìn thấy cũng không nhịn không được khen ngợi.

“Cô nói xem với ngoại hình và dáng người này của Ân tổng, rốt cuộc là khả năng tự khống chế của cô mạnh mẽ đến mức nào mới có thể đối mặt với người đàn ông cực phẩm như vậy, giữ được dáng vẻ bình tĩnh.”

Ở phương diện này, Văn Đình vẫn rất khâm phục Phó Ấu Sanh.

Nếu anh ta là một người phụ nữ, có một người đàn ông xuất sắc như thế theo đuổi, đã sớm bị chinh phục rồi.

Nhưng hết lần này đến lần khác……

Văn Đình liếc mắt nhìn Phó Ấu Sanh, phát hiện trên khuôn mặt trắng nõn cũng không có gì là bất ngờ hay vui mừng cả, ngược lại vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không nhịn được cảm thán, “Thật không hổ danh là người làm chuyện lớn.”

“Bây giờ tôi tin tưởng cho dù cô chỉ dựa vào chính mình cũng có thể bò lên được đỉnh cao của giới giải trí.”

Nhìn xem bây giờ thời gian chính thức hoạt động của cô còn chưa được một năm, đã leo từ tuyến hai lên được tuyến một.

Chờ đến năm nay sau khi các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình lần lượt lên sóng, cô đã hoàn toàn ngồi ổn định trên vị trí nữ diễn viên hạng nhất.

Chỉ còn thiếu mấy chiếc cúp vàng của ảnh hậu quốc tế, còn đứng ở hạng nhất chỉ là vấn đề thời gian.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy Ân Mặc đã đến gần cửa xe.

“Mọi người tan làm tước đi, gần mấy ngày gần đây không có lịch trình gì đúng không?”

Văn Đình lập tức lắc đầu: “Không có, cô cũng có đủ thời gian yêu đương ngọt ngào.”

Vô cùng nóng lóng muốn cho Phó Ấu Sanh đi nghỉ.

Trong khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày Phó Ấu Sanh đều bận rộn với công việc.

Ngay cả Văn Đình là người đại diện vô cùng có dã tâm với sự nghiệp cũng có hơi không chịu nổi.

Anh ta còn chưa theo đuổi được vợ cũ nữa đâu!

“Được rồi, vậy mấy ngày nay cho mọi người nghỉ ngơi, chờ《Thịnh thế》bắt đầu quay trở lại làm việc.” Phó Ấu Sanh vừa nói vừa tự bọc mình lại.

May mắn đang là mùa đông.

Ngay cả khi đi ra ngoài với mũ thật dày, khăn quàng cổ và khẩu trang thì cũng sẽ không khiến người khác chú ý đến.

Sau khi Phó Ấu Sanh mặc chỉnh tề mới bước xuống xe.

Văn Đình theo bản năng muốn gọi cô lại.

Quên mặc áo khoác.

Nhưng mà….

Giây tiếp theo.

Đã nhìn thấy Ân Mặc cởi ra áo khoác trên người ra, khoác lên người Phó Ấu Sanh chỉ mặc áo khoác đồng phục trên người.

Ánh mắt Văn Đình sáng ngời.

“Nhanh lái xe đi nhanh lên nhanh lên!!”

Cho Ân tổng cơ hội  ân cần nha!!!

Tài xế nghe xong, lập tức nhấn ga, lao ra con đường rộng lớn.

Phó Ấu Sanh đứng ở cổng trường.

Vừa xuống xe cô đã nhớ ra, nhưng mà tốc độ Ân Mặc khoác áo cho cô quá nhanh, sau đó bảo mẫu xe cũng đã lái đi rồi.

Cô đành phải từ bỏ.

Ân Mặc cài cúc áo khoác vào: “Trời lạnh thế này sao không mặc nhiều hơn một chút?”

Phó Ấu Sanh chỉ cần ngửa đầu lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt Ân Mặc đang cúi xuống, tự mình cài cúc áo cho mình.

Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy rõ ràng xương quai hàm trắng nõn góc cạnh của người đàn ông, dưới ánh mặt trời của buổi chiều, cả người như được phủ lên một lớp ánh sáng mỏng anh.

Rõ ràng đang là mùa đông khắc nghiệt, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Chẳng qua là……

Trên người chỉ còn lại có chiếc áo len cao cổ màu đen.

Phó Ấu Sanh sờ soạng một chút, nhưng không hề giữ ấm được.

Biết Ân Mặc sẽ không cởi quần áo đã mặc trên người cô ra, Phó Ấu Sanh trực tiếp nắm lấy cổ tay của cô: “Lên xe trước đi.”

Vừa mới lên xe.

Trong xe ấm áp hơn.

Phó Ấu Sanh giống như được sống lại, “Hôm nay thế mà nhớ rõ không tắt điều hòa.”

Ân Mặc cúi người thắt dây an toàn cho cô, nghĩ đến bộ dạng bị lạnh đến mức run bần bật của cô ở trong xe đêm qua, làm sao có thể quên được đây.

“Về sau đều sẽ nhớ rõ.” Giọng nói của Ân Mặc trầm thấp từ tính, đã không có khàn khàn như sáng nay.

Phó Ấu Sanh chờ khi anh thắt dây an toàn xong mới trở về vui trí ghế lại, bỗng nhiên đè bờ vai của anh lại: “Để em nhìn mắt anh.”

Ân Mặc nhưỡng mi, đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh, những tia tơ máu trước đó biến mất không thấy đâu nữa.

“Xem xong rồi, ngồi lại đi.”

Thấy hôm nay anh có thật sự nghỉ ngơi nhiều hơn, Phó Ấu Sanh buông ra bàn tay ấn lên bả vai của người đàn ông ra, sau đó thoải mái tựa ra sau lưng ghế ngồi.

Ánh mắt người đàn ông dừng trên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô, yết khắc chế hơi lăn lên xuống.

Cuối cùng vẫn không hôn lên đó, nghe lời cô, ngồi lại vào vị trí ghế lái.

Vừa rồi Phó Ấu Sanh bị ánh mắt kia của Ân Mặc nhìn, còn tưởng rằng anh sẽ phải làm chuyện gì đó không đứng đắn.

Dù sao thì, mỗi lần Ân Mặc gặp cô cũng chỉ nghĩ đến chuyện này.

Cho nên Phó Ấu Sanh mới hiểu lầm, Ân Mặc chỉ thích thân thể của cô.

Mà lại không biết.

Khi một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, là sẽ nghĩ đến chuyện thân mật với cô ấy mọi lúc mọi nơi.

Từ khi mới bắt đầu yêu đương Phó Ấu Sanh cũng chỉ có một người là Ân Mặc, cho nên đối với hiểu biết về đàn ông, đối khát khao về tình yêu, tất cả đều đến từ chính Ân Mặc.

Cho nên, kỳ thật cô không hiểu lắm về bàn tính của đàn ông.

Ngay khi cô đang ngẩn người.

Ân Mặc không nhanh không chậm mở miệng hỏi: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Trước kia mỗi lần ăn cơm, đều là Ân Mặc tự mình đặt nhà hàng, rất ít sẽ hỏi cô muốn ăn gì.

Nói như thế nào nhỉ?

Đây xem như là một sự tiến bộ sao?

Phó Ấu Sanh liếc mắt nhìn anh một cái.

Từ trước đến nay lúc người đàn ông này lái xe đều rất nghiêm túc, nói chuyện cũng sẽ không nghiêng đầu sang nhìn cô.

Cho nên Phó Ấu Sanh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Hoàn mỹ đến mức muốn chụp ảnh lại.

Móng vuốt nhỏ ngứa ngáy không kiềm chế được, Phó Ấu Sanh ừ một tiếng: “Thời tiết lạnh như thế, thích hợp ăn lẩu.”

Ân Mặc rất nghe lời: “Được.”

Nhìn dòng xe cộ tấp nập, Phó Ấu Sanh chụp hình cả một ngày, có hơi buồn ngủ.

Dựa vào xe mơ màng ngủ thiếp đi.

Sợ nếu bây giờ cô ngủ, đợi lát nữa xuống xe sẽ bị cảm lạnh, Ân Mặc chủ động tìm đề tài: “Năm nay ăn tết, về nhà cùng anh đi.”

Trước kia khi ăn tết, đều là ba mươi Tết, buổi trưa Ân Mặc sẽ trở về nhà cũ, sau đó ăn bữa trưa xong thì lập tức trở về Lộc Hà Công Quán cùng Phó Ấu Sanh, mãi cho đến khi đón giao thừa kết thúc.

Sau đó công việc của Phó Ấu Sanh dần dần bắt đầu nhiều hơn, ngay cả Tết Âm Lịch cũng sẽ đi công tác, tùy tiện đón một một năm mới như vậy.

Ví dụ như năm trước.

Nghĩ đến năm ngoái một mình ở trong khách sạn của đoàn phim, cùng với một tô salad rau, xem chương trình liên hoan đón Tết Âm Lịch, Phó Ấu Sanh lại cảm thấy tủi thân.

Vốn dĩ Ân Mặc đã nói muốn đi thăm ban.

Sau đó anh lại đi công tác.

Không trở về kịp.

Phó Ấu Sanh mím môi, rốt cuộc cũng không thấy buồn ngủ nữa.

“Không đi, nếu giữa chừng anh lại phải đi công tác, một mình em ở nhà anh quá kỳ quái.”

“Sẽ không, tất cả công việc sẽ được đẩy đi, cũng sẽ ăn tết cùng em.” Giọng điệu của Ân Mặc chắc chắn.

Phó Ấu Sanh hừ nhẹ một tiếng: “Năm trước anh cũng nói như thế, không phải là vừa có công việc, đã lập tức bỏ em đi công tác đó thôi.”

“Tôi đối với Ân mỗ anh đã sinh ra khủng hoảng niềm tin.”

Ân mỗ: “……”

Khủng hoảng niềm tin.

Tội danh này hơi lớn.

Ân mỗ khẽ thở dài một tiếng.

Đứng lúc đèn đỏ, sau khi anh đạp phanh, lúc này mới nghiêng đầu sang, khẽ vuốt ve đầu Phó Ấu Sanh một chút.

“Về sau đã đồng ý chuyện gì của em, anh nhất định sẽ làm được.”

Trong đầu Phó Ấu Sanh bỗng nhiên hiện ra khung cảnh ở trong sân trường, lúc dáng vẻ nam sinh kia nuông chiều sờ đầu nữ sinh, ánh mắt đó thật sự rất giống ánh mắt hiện tại của Ân Mặc.

Bất đắc dĩ lại lộ ra sự dịu dàng và lưu luyến, tuy rằng chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại bị Phó Ấu Sanh bắt được.

Có đôi khi.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Giống như những hình ảnh mơ hồ trước mắt, chỉ cần lập rõ gạt mây đi là sẽ nhìn thấy ánh trăng rõ ràng.

Phó Ấu Sanh không đánh lên tay anh như lần trước nữa, chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

Đôi môi xinh đẹp thốt lên mấy chữ mơ hồ: “Tùy anh……”

Nói xong, lập tức quay đầu đi, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

Không muốn nói thêm về đề tài này nữa, biểu hiện rõ ràng.

Ăn xong một bữa lẩu, Phó Ấu Sanh cảm giác cả người cũng ấm áp lên, bây giờ có để cho cô đi ra ngoài đứng chịu gió lạnh thổi trong mười phút cô cũng có thể chịu đựng được.

Sau khi ăn xong.

Phó Ấu Sanh bỗng nhiên nhớ ra.

“Xong rồi xong rồi, đạo diễn bảo em giảm béo, sắp tiến tổ rồi mà em lại ăn nhiều như thế!!!”

Phó Ấu Sanh cúi đầu nhìn cái bùng bằng phẳng của mình có một khối nhỏ nhô ra, khóc không ra nước mắt ấn ấn lên một chút.

Nhiều thịt như thế.

Phải giảm mất bao lâu đây.

Ân Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô, cùng với thân hình mảnh khảnh có thể sờ đến xương, không tán thành: “Em không cần giảm cân, quá gầy.”

“Nhân vật yêu cầu, hơn nữa lúc nữ minh tinh lên hình để sẽ mập lên, đặc biệt là màn ảnh rộng, khuôn mặt sẽ biến thành bánh nướng lớn.” Phó Ấu Sanh tuyệt đối không cho phép mình biến thành bánh nướng lớn xuất hiện ở trên màn ảnh rộng!

Cái gì mà khuôn mặt bánh nướng lớn.

Khuôn mặt Ân Mặc như bị tạt nước vào mặt cảm thấy cô phải tăng thêm một trăm cân nữa mới có thể gọi là mặt bánh nướng lớn được.

Nhưng mà phụ nữ rất nghiêm khắc đối với dáng người của mình, có thể nói là tự ngược.

Phó Ấu Sanh đứng lên: “Không được, em phải tập thể hình!”

“Thời gian còn hai tuần nữa, phải giảm mười cân!”

Ân Mặc nhíu chặt mày: “Không được.”

“Quá gầy.”

“Ân tổng, hiện tại anh phải luôn luôn nhớ kỹ thân phận của mình, nếu không” Phó Ấu Sanh khoanh tay lại, kiêu ngạo nhìn anh một cái, quơ quơ ngón trỏ, “Hiện tại anh ở trước mặt em, không có quyền nói chuyện, có hiểu không?”

Ân Mặc: “……”

Trên khuôn mặt đẹp trai không có biểu cảm gì.

Người chồng trong thời gian quan sát sắp phải đối mặt với việc bị sa thải, quả thật là không quyền gì hết.

Nhưng mà, đôi mắt Ân Mặc hiện lên ý cười, “Tập thể hình cũng được, vậy từ hôm nay trở đi, em trở về Lộc Hà Công Quán sống đi.”

“Ngày mai bảo người đến giúp em chuyển nhà.”

Đợi đã.

Sao đề tài lại biến thành cô về Lộc Hà Công Quán sống luôn rồi????

Trong đôi mắt đen tối rõ ràng của Phó Ấu Sanh qua một tia mê mang.

“Ai nói muốn dọn về?”

Ân Mặc hơi mỉm cười: “Lộc Hà Công Quán có phòng tập thể hình riêng, còn có huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp.”

“Em trở về chung cư bên kia ở, chẳng lẽ muốn đi phòng tập thể hình bên ngoài?”

Phó Ấu Sanh thật sự không muốn đến phòng tập thể hình bên ngoài.

Lúc trước cô có đi cùng Tần Trăn đến đó một lần.

Người vừa nhiều, vừa hỗn loạn.

Mỗi lần đi đều có thể bị chụp được.

Hơn nữa vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, còn phải đi từ phòng tập thể hình về nhà, lại càng mệt mỏi hơn.

Chỉ cần tưởng tượng như thế, hình như trở về Lộc Hà Công Quán sống sẽ càng thuận tiện hơn.

Thấy cô đã buông lỏng, Ân Mặc tiếp tục ném mồi ra: “Yên tâm, sau khi về nhà, anh sẽ dọn đến phòng dành cho khách ở, lúc nào em cho phép anh mới chuyển về phòng ngủ chính lại.”

Vừa nghe đến chuyện này.

Trong lòng Phó Ấu Sanh đã có khuynh hướng dọn về.

“Để em suy nghĩ lại……”

“Hai ngày nữa rồi nói sau.”

Ân Mặc từ từ mưu tính, dù sao sớm hay muộn gì cô sẽ dọn về nhà dưới mí mắt của anh mà thôi.

Nhưng mà…

Không đợi Phó Ấu Sanh suy nghĩ thêm hai ngày.

Ăn lẩu xong, Ân Mặc đang trên đường đưa cô về nhà.

Văn Đình gọi điện thoại tới: “Sanh Sanh, cô đã về nhà chưa?”

Phó Ấu Sanh nghe ra được giọng nói sốt ruột của Văn Đình, hơi sửng sốt trong một giây: “Vẫn chưa, nhưng sắp đến rồi.”

Giọng nói Văn Đình rất lớn, Ân Mặc lái xe bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng.

Anh chạy xe sang ven đường rồi dừng lại.

Văn Đình: “Cô và Ân tổng bị chụp rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.