Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 33



Edit: Hy | Beta: Mây

Khu nghỉ ngơi của bữa tiệc.

Vì Ân lão phu nhân là nhân vật chính của bữa tiệc lần này cho nên không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với bọn họ.

Sau khi dặn dò Ân Mặc đối đãi thật tốt với Phó Ấu Sanh, lão phu nhân lập tức đi đến sảnh chính của bữa tiệc.

Mà Phó Ấu Sanh ngồi trên sô pha của khu nghỉ ngơi, bộ sườn xám được làm bằng vải lụa mỏng được cắt may khéo léo dán lên bắp chân trắng nõn của cô, khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc, ánh đèn chiếu rọi xuống, cánh môi đỏ thắm của cô mím thành một đường thẳng tắp, vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch.

Ân Mặc bưng hai đĩa thức ăn đi đến.

Đưa đến trước mặt cô: “Đói bụng không, ăn chút gì đi.”

Giọng nói mát lạnh ấm áp mang theo màu sắc mềm mại.

Phó Ấu Sanh ngước mắt lên.

Mí mắt màu hồng nhạt nâng lên, con ngươi đen nhánh lạnh lùng: “Cho nên, anh lừa tôi đến chỗ này để làm gì?”

Vì đây không phải là bữa tiệc xem mắt.

Ân Mặc đặt chiếc đĩa xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng chỉ vào tay cô: “Bà nội năm nay đã tám mươi mốt tuổi, lần này về nước không biết có thể ở lại bao lâu, nên muốn cho bà gặp em một chút.”

Hơi trầm tư một chút, anh không nói cho Phó Ấu Sanh biết, sau khi gặp bà nội trước, cho dù mẹ anh có muốn làm cái gì, cũng phải cân nhắc đến bà nội trước.

“Cho nên tiệc xem mắt là lừa gạt tôi?”

Phó Ấu Sanh nhìn anh.

“Không lừa em, đây thật sự là bữa tiệc xem mắt.” Ân Mặc ôm lấy bả vai Phó Ấu Sanh, ý bảo cô nhìn về phía sảnh chính của bữa tiệc: “Người vừa nói chuyện với bà nội kia là người ở cùng một đại viện, trong nhà ông ta có một cô con gái vừa trở về từ nước ngoài.”

“Còn cô gái mặc bộ váy dát kim cương toàn thân mà em vẫn luôn nhìn chằm chằm kia, chính là con gái của bạn thân mẹ anh.”

“Còn nữa…”

Phó Ấu Sanh tức giận đánh vào bàn tay của anh.

Cũng đâu cần phải nói trắng ra như vậy, cái gì mà cô nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

“Là tôi cảm thấy chiếc váy của cô ấy có đính thêm kim cương rất nổi bật, không phải nhìn chằm chằm!”

“Được rồi, là anh nói sai.” Ân Mặc rộng lượng nhường cô.

Vừa rồi khi anh đi lấy thức ăn, thuận tin nhắn cho thư ký Ôn một tin nhắn, bảo anh ta đặt cho Phó Ấu Sanh một chiếc váy đính kim cương như vậy.

Phó Ấu Sanh tựa như một quyền đánh vào bông, cô không sử dụng được hết sức lực.

Quyết đoán từ bỏ, lại trở về bên sô pha ngồi xuống, “Quên đi, mặc kệ anh, dù sao sau này tôi cũng sẽ không đến nữa.”

Tầm mắt nhìn đến chiếc vòng tay bạch ngọc sáng trong trên cổ tay kia, Phó Ấu Sanh lập tức tháo ra trả lại cho Ân Mặc.

Sắc mặt thâm thúy của Ân Mặc hơi liễm lại cảm xúc: “Sanh Sanh, em không thích biệt thự Lộc Hà Công Quán, vậy chúng ta sẽ mua thật nhiều căn hộ nhà lớn tầng trệt ở trung tâm thành phố gần công ty em, hơn nữa cũng sẽ rất náo nhiệt.”

“Trong nhà có em, có anh, tương lai nếu em muốn có con, chúng ta sẽ sinh con, lại nhận nuôi thêm một chú mèo em thích, đó không phải là cuộc sống em mong muốn sao?”

Lời nói của Ân Mặc rất dễ hình dung ra hình ảnh đó.

Làm cho vẻ mặt vốn không hề để tâm đến Phó Ấu Sanh lại trở thành ngẩn ngơ.

Những hình ảnh như vậy, từ sau khi cô rời khỏi Phó gia, đã từng nghĩ đến vô số lần.

Một ngôi nhà dành riêng cho cô.

Ân Mặc đeo lại chiếc vòng tay bạch ngọc vừa được tháo ra cho cô: “Sanh Sanh, lúc trước kết hôn là em đề nghị, hiện tại ly hôn cũng là do em đề nghị, em không thể như thế được… Như thế là ức hiếp, bắt nạt anh.”

Đôi môi đỏ mọng của Phó Ấu Sanh hé mở, còn chưa kịp nói gì.

Đã nghe thấy cách đó không xa có người gọi anh.

Ân Mặc đè thấp nói bằng giọng nói mát lạnh dễ nghe: “Chuyện này về sau chúng ta lại nói tiếp, em ở chỗ này chờ anh, anh sẽ nhanh trở lại ngay.”

Nhìn bóng lưng Ân Mặc rời đi.

Phó Ấu Sanh không kiềm chế được muốn thở dài.

Ân Mặc thật sự là bất chấp tất cả.

Vậy mà lại làm nũng với cô???

Đúng là điên rồi.

Phó Ấu Sanh xoay chiếc vòng tay như có những xúc tu óng ánh quấn lấy cổ tay cô, trong lòng có hơi rối loạn.

Nhưng không để cho trái tim của cô rối loạn trong thời gian quá dài.

Một mùi hương lướt qua trước mặt cô.

Lọt vào tầm mắt Phó Ấu Sanh là một chiếc váy được đính kim cương.

Chói mắt đến mức thiếu chút nữa cô phải nhắm mắt lại.

“Phó tiểu thư, chào cô.”

Cô gái với chiếc váy kim cương mỉm cười đơn thuần và tao nhã, “Tôi tên là Liên Dung, là người lớn lên cùng Ân Mặc từ nhỏ trong cùng một đại viện.”

“Cô là bạn gái anh ấy sao?”

Liên Dung?

Bống nhiên Phó Ấu Sanh muốn ăn bánh trung thu.

Cô không trả lời.

Liên Dung tự mình tiếp tục nói: “Ngày hôm qua còn nghe dì Ân lo lắng Ân Mặc vẫn chưa có bạn gái, vậy mà hôm nay đã có bạn gái rồi.”

Cô ta giật mình che miệng, “Chẳng lẽ dì Ân còn chưa biết đến sự tồn tại của cô sao?”

“Cũng đúng, dì Ân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm con dâu phải là một tiểu thư danh gia vọng tộc.”

“Ân Mặc cũng lo lắng cô và dì Ân sẽ xảy ra mâu thuẫn.”

Phó Ấu Sanh cắm một miếng trong hai đĩa thức ăn lúc nãy Ân Mặc đưa đến.

Ăn một chút trái cây trước.

Cứ như vậy mỉm cười nhìn cô ta nói chuyện liên tục.

Vừa rồi khi cô ta đi đến đây, ánh mắt đầu tiên cô còn cảm thấy không hổ danh là phong cách xã giao của giới thượng lưu, đều là quý nữ danh viện chân chính. Nhưng giờ đây khi giao lưu với cô gái danh viện này cô mới cảm thấy… Cũng không khác những cô gái bình thường là bao.

Liên Dung bị Phó Ấu Sanh cười trong lòng sinh ra chút cảm giác kỳ quái.

Cô ta lại bắt đầu làm ra vẻ: “Tôi không đùa giỡn với cô đâu.”

“Cảm ơn Liên tiểu thư đã nhắc nhở.” Phó Ấu Sanh chậm rãi nói lời cảm ơn.

Liên tiểu thư được cảm ơn: “…”

Cô ta không thật sự có ý tứ muốn nhắc nhở!

Cô ta chỉ muốn thử thăm dò một chút xem quan hệ giữa Ân Mặc và Phó Ấu Sanh rốt cuộc là gì.

Trong lòng Liên Dung gần như muốn phát điên.

Nhưng là trên mặt vẫn là giữ được sự thục nữ ưu nhã của một tiểu thư danh gia vọng tộc: “Cô thật sự không phải là do Ân Mặc thuê đóng giả bạn gái sao?”

Lúc Liên Dung đi đến đây, đã có không ít người cùng nhìn sang bên này.

Những người khác tuy rằng cũng tò mò về thân phận của Phó Ấu Sanh, nhưng những người ở đây đều có giáo dưỡng tốt, hoặc là tự nhận mình là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tất nhiên sẽ không đến hỏi thẳng ra như vậy.

Dù sao thì đây cũng là việc riêng của nhà người ta.

Khi nhìn thấy Ân Mặc dẫn Phó Ấu Sanh đến tham gia bữa tiệc này cũng sẽ không đi nói lung tung khắp nơi.

Chỉ biết tò mò một chút trong phạm vi nhỏ trong vòng tròn của giới này.

Người như Liên Dung là số ít.

Mà Liên Dung cũng ỷ vào chuyện Ân phu nhân nhìn cô ta lớn lên từ chỏ, cũng xem như là thanh mai trúc mã của Ân Mặc nên mới có thể như thế.

“Không phải đóng giả bạn gái.” Phó Ấu Sanh cũng có chút hứng thú trả lời cô ta, “Cũng không phải là bạn gái.”

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ của Liên Dung kia, Phó Ấu Sanh đột nhiên hỏi, “Cô thích anh ấy sao? Muốn làm bạn gái của anh ấy?”

Liên Dung che mặt: “Ây da, sao cô thể nói chuyện thẳng thắn như vậy.”

“Tôi cũng chỉ là yêu thầm mà thôi.”

Liên Dung còn rất thích diễn kịch trước mặt Phó Ấu Sanh, lúc này nghe thấy Phó Ấu Sanh nói không phải là bạn gái của Ân Mặc, trực tiếp xem nhẹ câu nói trước đó của cô.

Thậm chí còn nhiệt tình kéo Phó Ấu Sanh, “Chỉ cần cô không phải là bạn gái của Ân Mặc, chúng ta có thể làm bạn bè tốt của nhau.”

“Cô ngồi một mình ở đây khong có ai nói chuyện có phải rất chán không? Để tôi dẫn cô đi làm quen thêm một số người bạn nha.” Liên Dung thân mật kéo Phó Ấu Sanh đi ra sảnh chính của bữa tiệc.

Phó Ấu Sanh muốn từ chối cô ta.

Nhưng Liên Dung đã nhiệt tình kéo cô đi.

Ân Mặc trở về không tìm được Phó Ấu Sanh, còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói dễ nghe của Phó Ấu Sanh truyền đến từ cách đó không xa: “Mỗi ngày tôi về nhà đều sẽ xông hơi mặt một lúc, như vậy lỗ chân lông mở ra, cũng dễ dàng khi tẩy trang hơn…”

Bước chân Ân Mặc dừng lại, nhìn thấy bà Ân mình tìm một lúc lâu lúc này bên cạnh cô đang được các cô gái khác vây quanh, vẻ mặt nghiêm túc nghe cô hướng dẫn cách chăm sóc da.

Đôi môi mỏng màu nhạt hơi nhếch lên, đáy mắt chợt lóe lên một tia nuông chiều.

Thương Tông đứng ở phía sau anh, nhìn bà Thương của anh ta cũng đang đứng trong nhóm các cô gái kia.

Khuôn mặt dịu dàng mang theo một chút ý cười: “Thật ra  cậu cũng không cần phải lo lắng rằng cô ấy không thể hòa nhập được.”

Ân Mặc thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Tôi không lo lắng về việc này.”

Anh không phải lo lắng Phó Ấu Sanh sẽ không hòa nhập được.

Thương Tông không biết, nhưng anh lại biết rất rõ, từ nhỏ Sanh Sanh của anh lớn lên ở Phó gia, cũng là dòng dõi thư hương thế gia chân chính, làm sao cô không thể ứng phó được với những người nhà giàu mới này được chứ, chỉ là… Sau khi thân phận bà Ân được công khai, cô không có khả năng được tự do đóng phim mà cô thích nữa.

Thân phận bà Ân đối với Phó Ấu Sanh mà nói chỉ có sự trói buộc mà thôi.

Thương Tông lắc lắc ly rượu trong tay: “Lúc trước vì sao cậu không công khai chuyện hai người đã kết hôn?”

Ân Mặc khẽ thở dài.

Giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn: “Nữ chủ nhân tương lai của Ân gia không thể là một diễn viên trong giới giải trí, một khi có người trong nhà biết được bọn tôi đã lãnh chứng, nhất định sẽ không cho phép cô ấy tiến vào giới giải trí.”

“Mà cô ấy lại rất thích đóng phim.” Không ngần ngại quyết liệt cắt đứt với người nhà.

Lúc trước vất vả lắm cô mới thoát khỏi Phó gia hỗn loạn, nếu như anh vừa dẫn cô thoát khỏi hang hổ rồi lại đưa cô vào hang sói…

Nghĩ đến tâm lý và trạng thái tinh thần của Phó Ấu Sanh lúc đó, ánh mắt của Ân Mặc càng thêm nặng nề, lỡ như lại xảy ra vấn đề gì

Đương nhiên, nếu anh có thời gian giải thích, có lẽ sẽ tìm được một biện pháp thích hợp, nhưng khi ấy vừa đúng thời điểm sự nghiệp của anh bận rộn nhất, lý trí khiến anh chọn biện pháp đơn giản nhất —— là ẩn hôn.

Cô thuận lợi tiến vào giới giải trí, ai cũng không thể ngăn cản cô trở thành diễn viên.

Thương Tông ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, sau đó vỗ lên vai anh nói: “Thừa dịp cô ấy còn chưa thích người khác thì đền bù cho thật tốt đi.”

Lúc trước chỉ cần anh để tâm hơn một chút.

Nghĩ ra một phương pháp để thỏa hiệp, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến bước đường như bây giờ.

Thật sự yêu một người phụ nữ, không phải là dùng trăm phương ngàn kế dọn sạch hết tất cả chướng ngại vật phía trước cho cô, mà là xóa tan hết tất cả chướng ngại vật đang hiện hữu.

*

Trên đường trở về.

Ân Mặc nhìn Phó Ấu Sanh đang ngồi dựa vào ghế xe, mơ màng sắp ngủ.

Hỏi cô: “Hôm nay chơi vui vẻ lắm sao?”

Phó Ấu Sanh ngước mắt lên liếc anh một cái: “Nếu người nào đó không gạt tôi nói đây là bữa tiệc xem mắt, tôi sẽ càng vui vẻ hơn.”

Ân Mặc: “…”

Đến phiên Ân Mặc bị cô nói nghẹn họng.

Nhưng mà Ân Mặc không từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Về sau anh thường xuyên dẫn em đến chơi, được không?”

“Bà nội rất thích em, còn nói anh dẫn em về nhà cũ thăm bà.”

Phó Ấu Sanh nghĩ đến lão phu nhân hiền hòa kia.

Đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy có một lão phu nhân mặc sườn xám toát lên khí chất thanh tao và quý phái như vậy, dáng vẻ thướt tha và lý trí in vào trong xương cốt, mặc dù đầu đầy những sợi chỉ bạc cũng không che giấu được thân hình tao nhã, sang trọng kia, ngược lại được năm tháng lắng đọng càng tăng thêm vẻ thần bí hơn.

Nhưng mà, cô lấy thân phận gì để đến gặp lão phu nhân đó đây.

Phó Ấu Sanh không nói chuyện, lại dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

“Sanh Sanh…”

Phó Ấu Sanh: “Đừng nói nữa, tôi mệt lắm.”

Ánh sáng trong xe tối tăm, Ân Mặc nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô.

Lời nói đã đến miệng lại bị anh nuốt trở vào.

Nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Không phải cô không nghe được tiếng Ân Mặc thở dài, chỉ là Phó Ấu Sanh không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Bất tri bất giác, cô thật sự ngủ quên khi chiếc xe đang chạy rất êm ái.

Chờ đến khi mở mắt ra.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy trần nhà quen thuộc, đột nhiên bừng tỉnh cả người.

Nơi này là…

Biệt thự Lộc Hà Công Quán.

Cô đột nhiên ngồi dậy, ngồi dậy quá đột ngột, đầu óc lập tức có hơi choáng váng.

Bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh và ôn hòa của người đàn ông: “Khách sạn của đoàn phim cách đây khá xa, khi về đến nơi có lẽ đã khuya rồi, cho nên hôm nay em nghỉ ở đây một đêm đi, sáng mai anh sẽ đưa em về.”

Phó Ấu Sanh theo bản năng ngước mắt lên.

Lọt vào tầm mắt là người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bên hông, lộ ra eo bụng, đường cong cơ ngực vô cùng đẹp mắt.

Anh đứng bên mép giường cách đó không xa, trong phòng ngủ chỉ bật đèn tường, ánh sáng mờ ảo mập mờ khó có thể nói thành lời. Đặc biệt là dưới xương quai hàm của người đàn ông đó có một giọt nước trong suốt, theo yết hầu chảy xuống cơ bụng rắn chắc hơi nhô lên, cuối cùng hòa vào khăn tắm quấn quanh hông.

Khiến cho người ta muốn mở chiếc khăn tắm kia ra.

Vén bức màn bí ẩn và gợi cảm kia lên.

Phó Ấu Sanh sững người ngồi đó, cảm giác não mình hơi thiếu oxy không phản ứng lại kịp.

“Nhìn chưa đủ sao?”

Ân Mặc tùy tiện gỡ khăn tắm xuống, ném lên lưng ghế sô pha.

“Anh làm gì đó!”

Phó Ấu Sanh theo bản năng che mắt mình lại, sợ làm cay mắt mình.

Phía dưới Ân Mặc mặc một chiếc quần đùi cotton rộng thùng thình, căn bản không phải là hình ảnh trong tưởng tượng kia…

Anh cố ý trêu cô: “Cơ thể của anh có chỗ nào mà em chưa từng nhìn thấy, chưa từng, hôn bây giờ có gì mà phải thẹn thùng?”

“Lần đầu của chúng ta, em còn chủ động ngồi lên người anh… Hôn anh.”

“A a a anh câm miệng đi!” Phó Ấu Sanh bị Ân Mặc quấy rối như vậy, đã quên việc mình phải quay về đoàn phim.

Trốn mình vào trong chăn, không muốn gặp người kia nữa.

“Rõ ràng là anh hôn tôi trước.”

Ân Mặc khẽ cười, nhưng cũng không ngủ trên giường.

Mà thay vào đó là đến tủ quần áo lấy chăn gối ra, đi đến đặt trên sô pha.

Thuận thế ngồi xuống, cách ánh sáng lờ mờ nhìn người phụ nữ đang “bịt tai trộm chuông” nằm trên giường, dỗ dành cô: “Đúng vậy, là anh hôn em trước, em là vì công bằng, mới hôn lại anh.”

Phó Ấu Sanh thà rằng không cần dỗ dành như vậy.

Cô chui ra khỏi chăn.

Đứng ở trên giường, nhìn Ân Mặc từ trên cao xuống: “Ân Mặc, sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!”

Có thể nghiêm túc nói ra những lời như vậy, thật sự quá đáng sợ.

“Theo đuổi vợ, không thể có cảm giác xấu hổ.” Ân Mặc từ từ trả lời, “Nếu có cảm giác xấu hổ, vợ sẽ chạy theo người khác.”

Phó Ấu Sanh nhìn nửa người dưới ăn mặc chỉnh tề của anh, lập tức phản ứng lại.

Vừa nãy là anh cố ý trêu chọc cô.

Không thể nói ra lời nào, lại ngồi xuống trên giường.

Không biết xấu hổ.

Trừng anh một cái, nhưng khi thấy anh tự giác ngủ sô pha, Phó Ấu Sanh có hơi hài lòng hơn một chút.

Ân Mặc biết nghe lời chuyển đề tài: “Em còn chưa tắm rửa.”

Lúc này Phó Ấu Sanh mới phát hiện, trên mình vẫn đang mặc chiếc sườn xám kia.

Chiếc sườn xám chỉnh tề ban đầu giờ đây làn váy cũng đã bị nhăn lại.

Phó Ấu Sanh hét lên một tiếng: “Ahhhh, sườn xám của tôi!”

Xong rồi xong rồi.

Chiếc sườn xám cuối cùng của Môn đại sư, không phải sẽ bị cô mặc được một lần thôi đó chứ.

Phó Ấu Sanh đau lòng muốn chết.

“Sườn xám hỏng rồi làm sao bây giờ…”

Ân Mặc không nhanh không chậm nói: “Hỏng rồi thì anh lại tặng em bộ khác.”

Nghiễm nhiên là cô đã quên, chiếc sườn xám này cũng là anh tặng.

Ân Mặc thấy Phó Ấu Sanh do dự có nên tắm rửa hay không, bổ sung thêm một câu: “Em cũng chưa tẩy trang.”

Phó Ấu Sanh: “!!!”

Dùng ánh mắt khiển trách nhìn Ân Mặc.

Ân Mặc vô tội: “Anh sợ nếu anh cởi quần áo và tẩy trang cho em, sau khi em tỉnh dậy sẽ tức giận.”

Phó Ấu Sanh hít một hơi thật sâu, làm cho bản thân mình tỉnh táo một chút, dù sao cũng ở trên địa bàn của người khác.

Nhưng sau khi hít thở một lúc, cô phát hiện mình không bình tĩnh được.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy sao anh không gọi tôi dậy!!!”

Một hai phải để cô tiếp tục ngủ.

Cô cũng không phải là heo.

Nói xong, Phó Ấu Sanh cũng bất chấp mình có đang ở trong phòng Ân Mặc hay không.

Không có gì quan trọng hơn khuôn mặt của cô.

Mang theo lớp trang điểm đi ngủ, quả thật giống như đi tự sát vậy!

Không đúng, cô thà chết, cũng không muốn mình trở nên xấu xí.

Sau khi Phó Ấu Sanh làm xong một loạt quy trình tẩy trang rồi tắm rửa dưỡng da, bỗng nhiên nhớ ra, những hành động này hình như cô đã quá quen thuộc.

Lúc này mới phát hiện.

Trong phòng tắm đều là đồ đạc của cô, Ân Mặc không vứt chúng đi.

Vẫn được sắp xếp dựa theo vị trí quen thuộc trước khi cô rời đi, tuy rằng các loại mỹ phẩm dưỡng da linh tinh đều đã được thay mới, nhưng đều là sản phẩm thuộc những thương hiệu cô thường dùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.