Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 3



Edit: Hy | Beta: Mây

Buổi tối 11 giờ, lối vào ở cửa hội quán vẫn sáng rực như cũ.

Phó Ấu Sanh đứng ở ven đường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ bị cơn gió lạnh thổi qua, hơi nóng cũng tản đi một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn con đường lớn.

May mắn bởi vì quá muộn, nên ven đường chỉ có một vài người.

Nếu không nếu Văn Đình nhìn thấy Phó Ấu Sanh lên hot search ngoài ý muốn, tâm trạng anh ta càng muốn sụp đổ.

Đợi nửa tiếng đồng hồ, anh ta nhịn không được:

“Chồng cô làm gì mà còn chưa đến, nếu không để tôi đưa cô về rồi tính.”

Phó Ấu Sanh bướng bỉnh đứng chờ, cũng không thèm liếc mắt nhìn Văn Đình một cái.

Thấy Phó Ấu Sanh chỉ mặc một bộ sườn xám tơ lụa mỏng manh, trong đêm khuya gió lạnh giống như trở thành hòn vọng phu, trong lòng Văn Đình sắp đem chồng Phó Ấu Sanh mắng đến chết.

“Cô xinh đẹp như thế lại có tiềm năng trở thành nữ minh tinh, ở trong giới có thể tìm một phú ông giàu có gả cho, sao lại có thể chọn được người chồng vừa không có tiếng tăm gì lại đối xử với cô tệ như vậy?”

“Để cho người vợ xinh đẹp đứng chờ ở trong gió lạnh lâu như vậy, tùy người mà làm chứ.”

Thấy cô không nói lời nào, Văn Đình đưa cho cô một ý kiến: “Nếu không thì ly hôn đi, thất bại trong cảm tình đại diện cho đỉnh cao sự nghiệp, chúng ta cùng nhau nghiêm túc xây dựng sự nghiệp, sau này nuôi dưỡng hậu cung tiểu thịt tươi cho cô!”

Bởi vì Phó Ấu Sanh đã say rượu, lúc lâu sau mới chậm chạp phản ứng lại, cô cau mày, nghiêm túc nói: “Chồng tôi đối xử với tôi rất tốt!”

“Anh ấy sẽ đến đón tôi!”

“Được được được.”

“Thật ra tôi cũng muốn nhìn một chút, người đàn ông làm cho cô một lòng một dạ chung thủy như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào.”

Không đáp lại lời nói của Văn Đình, Phó Ấu Sanh nhìn về phía cuối đường, đến cả chớp mắt cũng không dám, sợ bỏ lỡ.

Đợi được khoảng 40 phút.

Cuối cùng ——

Một chiếc Bentley màu đen bóng loáng vững vàng chạy đến rồi dừng ở ven đường.

Cửa xe mở ra.

Ánh mắt mê mang của Phó Ấu Sanh ngay lập tức sáng lên.

Gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc dài của cô, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay sau đó.

Một người phụ nữ khí chất tài giỏi bước xuống từ trên xe, hơn ba mươi tuổi, trên mặt trang điểm tinh xảo mang theo thái độ làm việc chuyên nghiệp: “Phó tiểu thư, mời lên xe.”

Phó Ấu Sanh nhận ra đây là thư ký của Ân Mặc, thư ký Chu, ánh mắt cô nhìn về phía trong xe. Vài giây sau, ánh mắt cô nhìn về phía Văn Đình, chỉ vào nói: “Có người tới đón tôi rồi, anh trở về đi.”

Văn Đình dò xét người thư ký này, rồi lại nhìn cô.

Không biết đang nghĩ gì, rồi lại dặn dò: “Về nhà ngủ một giấc thật ngon, chuyện đại ngôn ngày mai rồi nói tiếp.”

……

Bên trong xe.

Phó Ấu Sanh ngồi bên trong chiếc xe trống rỗng, Ân Mặc không có ở đây.

Xe chạy được nửa đường, rốt cuộc cô cũng có chút phản ứng, cảm giác ánh mắt sắp nhắm lại, liền chớp mắt vài cái, quả nhiên là anh không tới.

Ở ven đường bị gió lạnh thổi chắc hơn bốn mươi phút, cảm giác say gần như đã biến mất, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn.

Nhiệt độ trong xe vừa phải, nhưng Phó Ấu Sanh lại cảm giác giống như rơi vào hầm băng, run rẩy liên tục.

Nghĩ đến chính mình vừa rồi mượn cảm giác say mà gọi điện thoại cho anh, Ân Mặc chỉ nói một câu: “Đêm nay anh bận, sẽ cho thư ký đến đón em, ngoan.”

Bây giờ nghĩ lại, cái chữ ngoan này là nói cho có lệ.

Khuôn mặt xinh đẹp dán lên cửa kính xe, đôi môi đỏ mọng hơi mím lại thành đường vòng cung rất nhẹ, không biết là cười nhạo anh, hay là cười nhạo chính mình.

Tin tức đào hoa kia còn nằm rõ ràng trước mắt, cái anh gọi là không có thời gian, chính là mang người phụ nữ khác đến gặp ba mẹ anh sao.

Thư ký Chu nhìn Phó Ấu sanh từ kính chiếu hậu, đột nhiên lên tiếng: “Phó tiểu thư, Ân tổng đêm nay có việc gấp, mới gọi tôi đưa ngài về nhà chăm ngài.”

“Anh ấy gấp cái gì?”

Phó Ấu Sanh nâng hàng mi dài, rất nhạt nhẽo đáp. Không muốn nghe thư ký Chu che giấu thay anh, tiếp tục nói, “Đưa tôi tới công ty, tôi đi thăm Ân tổng bận rộn của các người.”

Thư ký Chu dừng lại một chút, ngay lập tức gọi điện thoại cho Ân Mặc.

“Ân tổng, Phó tiểu thư muốn đến công ty thăm ngài.”

Mặt Phó Ấu Sanh không cảm xúc nhìn cô ấy báo cho Ân Mặc trước mắt mình.

Sau khi xin ý kiến cấp trên ngắn gọn xong, thư ký Chu nhận được câu trả lời khẳng định, tài xế quay xe lại, đi về phía công ty Ân Mặc.

“Phó tiểu thư, Ân tổng nói người có thể đến công ty.”

Vẻ mặt Phó Ấu Sanh nhàn nhạt: “Muốn tôi “tạ chủ long ân”

(*)

sao?”

(*) Tạ chủ long ân: cảm tạ khi được ban ơn, thường là đối với vua.

Sắc mặt thư ký Chu bỗng nhiên cứng đờ: “Phó tiểu thư nói đùa, Ân tổng luôn mong chờ ngài đến.”

Phó Ấu Sanh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mong chờ?

Ai biết được.

Nhiệt độ trong xe dần dần cao hơn.

Sự hỗn loạn của Phó Ấu Sanh vốn đã bị gió lạnh thổi tan bỗng nhiên lại dâng trào, vô thức tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi.

Tinh thần mệt mỏi, làm cô mơ màng rơi vào giấc mơ.

Cô mơ thấy năm mười sáu tuổi ấy, vừa mới lên lớp mười, vì thành tích thi tuyển sinh thấp hơn hai điểm, trước khi khai giảng, phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc của ba mẹ, thậm chí buổi tối trước ngày nhập học, còn phạt viết chữ thư pháp bốn tiếng đồng hồ.

Ngày khai giảng đó, bầu trời ảm đạm vì mây đen che lấp một nửa, không khí nặng nề làm mọi người hít thở khó khăn, cô uể oải đeo balo to nặng, cúi đầu chậm rãi đi về nhà.

Trong mơ, bị áp lực nặng nề áp của những hình ảnh đó đè nén, bỗng nhiên trong nháy mắt có một đôi tay xuất hiện, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, thon dài trắng trẻo, xương cổ tay hơi nhô lên một chút tạo độ cong, tinh xảo đẹp đẽ, làm người đã từng thấy sẽ khó lòng quên được.

Phó Ấu Sanh ngước mắt theo bản năng.

Đập vào tầm mắt là thiếu niên áo trắng quần đen đơn giản, khuôn mặt nhìn thế nào cũng mơ hồ không rõ dựa vào một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ, đưa tay ra cười với cô: “Học sinh ngoan, có muốn lên xe của tôi không?”

Phó Ấu Sanh cố gắng mở to đôi mắt, muốn thấy bộ dáng rõ ràng của thiếu niên, tầm mắt lại nhòe đi, sao lại không nhìn rõ được.

Là ai đây?

Trái tim Phó Ấu Sanh đập rất nhanh, từ trong tiềm thức cảm thấy đây là người vô cùng trọng với cô.

Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi: “Anh là ai?”

Nhưng giọng nói như là bị chặn lại, không nói nên lời.

Thiếu niên trong mơ thấy cô không trả lời, thu tay lại.

“Đừng đi.”

Phó Ấu Sanh muốn nắm lấy cổ tay của anh ta, nhưng cô chỉ bắt được một khoảng không, cảnh trong mơ đột nhiên dừng lại.

Tòa nhà Thăng Cảnh Capital, phòng nghỉ ngơi của văn phòng tổng giám đốc tầng trên cùng.

Trên giường trải bộ ga màu xanh đậm, cô gái nằm ngủ yên tĩnh, hàng lông mi run rẩy vài cái, khó khăn lắm mới mở mắt ra.

Nhìn không gian quen thuộc, đây là…… trong phòng nghỉ ngơi văn phòng của Ân Mặc.

Cô chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mơ kia.

Lúc nằm mơ cô không biết thiếu niên kia là ai.

Sau khi tỉnh lại, cô biết rõ ràng, thiếu niên kia chính là Ân Mặc.

Chẳng qua trong hiện thực năm mười sáu tuổi, lần thiếu niên đó duỗi tay, cô đã không do dự nắm lấy tay anh, hơn nữa còn nắm chặt cả chín năm.

Sau đó, Phó Ấu Sanh có lần hỏi qua Ân Mặc, lúc ấy vì sao muốn mời cô lên xe, còn cười không giống người tốt.

Lúc ấy Ân Mặc búng trán cô một cái, nói cô là một tiểu bạch nhãn lang, sau đó anh cho một đáp án: Lúc ấy nhìn thấy một con khỉ nhỏ đáng thương giống như bị Ngũ Hành Sơn đè ép, không hiểu sao lại muốn xen vào việc người khác, cố ý chọc cô cười, kéo cô ra khỏi chỗ đó.

Anh không thể hiểu được một lần xen vào việc người khác, quả thật là đã kéo cô ra khỏi đáy núi.

Thiếu niên cười đến chói mắt năm đó, Phó Ấu Sanh liếc mắt một cái là đã bị hãm sâu vào đó, không thể cứu ra được nữa, là cô dũng cảm theo đuổi tự do, vứt lại gia tộc thư hương cổ hủ ngay từ đầu chỉ mang đến áp lực.

Là cô chín năm nhớ mãi không quên.

Phó Ấu Sanh tỉnh lại từ trong ký ức, xuyên qua cửa sổ phòng nghỉ ngơi, nhìn ra bên ngoài vẫn tối đen như mực.

Cô tỉnh táo lại, lấy điện thoại từ trong túi xích đặt trên tủ đầu giường ra, muốn xem giờ.

Không nghĩ tới.

Vừa mở ra, màn hình khóa chật kín tin nhắn WeChat.

Ánh mắt đặt ở tin nhắn của Văn Đình: 【Tin tức nội bộ, TN và Triệu Thanh Âm bên kia đã ấn định thời gian quay chụp phim tuyên truyền, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thể công bố cô ta là người phát ngôn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.】

【Muốn biết nguyên nhân không?】

【Còn không phải là cô ta có hậu đài vững sao, chậc chậc chậc, có hậu đài thì không giống nhau.】

【Quên đi, anh tìm cho em một đại ngôn khác, cái này chắc chắn không được rồi.】

【Hot search liên tục, em dậy thì tự mình xem đi.】

【 Người ta làm mình tinh ngày càng tiến xa hơn, còn em làm minh tinh, vào trong hang bùn, nhanh chóng tỉnh lại đi nữ minh tinh! 】

Đầu ngón tay tinh tế của Phó Ấu Sanh lướt trên màn hình, chạm nhẹ vào liên kết kia.

Tín hiệu công ty Ân Mặc rất tốt, tốc độ mạng rất nhanh.

Trong chớp mắt, trang Weibo mới của Triệu Thanh Âm đã hiện lên.

#Triệu Thanh Âm làm sáng tỏ# #thân phận tiểu thư giàu của Triệu Thanh Âm #mục treo ở đầu hot search, rất đáng chú ý.

Triệu Thanh Âm

V

: Mấy giờ trước đột nhiên ở trên mạng có một video, nhân đây tôi cũng thanh minh: Tôi không hôn Ân tổng ở nơi công cộng, góc độ của paparazzi lúc đó chụp hình là tôi cúi đầu nhặt hoa tai, cố tình cắt nối biên tập ra, làm ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Hiện tại, trên mạng lan truyền tin tức sai lệch đã làm ảnh hưởng đến tôi, bạn bè và người thân, hy vọng cư dân mạng và các fan chú ý nhiều vào tác phẩm của tôi, ăn dưa có suy nghĩ, cảm ơn mọi người quan tâm và yêu quý tôi.

Thêm một chút nữa: Hình ảnh trên là hoa tai cổ bằng lục phỉ thúy, đẹp đến thông thấu ướt át.

Lướt bình luận.

Lông mi Phó Ấu Sanh rũ xuống xem logic của cư dân mạng.

—— Cho nên, chỉ làm sáng tỏ tư thế thân mật là vấn đề góc độ, thấy người lớn mặc định, tình yêu mặc định.

—— Mặc định tình yêu +N

—— Từ từ, chỉ có tôi chú ý điểm ở cái hoa tai kia sao, nếu là tôi không nhìn lầm, hình như là ở buổi đấu giá lần trước, một vị thương thương nhân siêu cấp mua để tặng cho vãn bối.

—— Tặng?? Trên lầu thật hay giả, cho nên không phải là cô bé lọ lem sắp gả vào nhà giàu trong truyện cổ tích, mà là tiểu thư nhà giàu và công tử nhà giàu tầng lớp thượng lưu liên hôn.

—— Thêm nữa: Triệu Thanh Âm đúng là tiểu thư nhà giàu.

—— Chúc người có tiền về chung nhà, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Cả người Phó Ấu Sanh giật mình, rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh lại từ trong mơ trở về hiện thực.

Cô nhìn tất cả những bình luận đứng đầu đều là chúc hai người họ đều là trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, cười lạnh một tiếng, trực tiếp gõ trả lời bình luận: Ân Mặc vô sinh, Ân tổng sớm sinh quý tử như mây xanh che đỉnh.

Sau khi phát tiết xong, Phó Ấu Sanh ném điện thoại lên giường.

Ngồi ở mép giường, chân đạp lên sàn nhà lạnh lẽo, chút rượu kia, bây giờ đã sớm tỉnh táo.

Nàng nhẹ nhàng thở ra, làm cho tâm tình mình bình tĩnh hơn một chút.

Nhiều năm giáo dưỡng, khiến cô không thể làm loạn như những người phụ nữ bình thường khi nghi ngờ chồng mình ngoại tình.

Cô ngẩn ngơ ngồi yên một chỗ, mới để chân trần đứng lên từ trên giường, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng nghỉ.

Ánh đèn trong văn phòng rất sáng, cô phóng tầm mắt nhìn quanh văn phòng một lượt.

Mới phát hiện người đàn ông mặc áo sơ mi trắng gần như hòa vào ghế da trắng sữa trong văn phòng.

Cái này làm ghế làm việc này, là cô tự mình đặt mua cho anh.

Ân Mặc mắt nhắm, ngón tay thon dài thả lỏng đặt lên trán, dường như muốn ngăn chặn ánh đèn chói mắt.

Phó Ấu Sanh thấy anh đã ngủ, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, phản xạ có điều kiện bước chân nhẹ nhàng hơn, bàn chân nhỏ trắng nõn bước trên sàn nhà màu xám, không phát ra âm thanh.

Đi đến gần.

Phó Ấu Sanh đứng cạnh đôi chân dài của anh, yên tĩnh đánh giá anh.

Lúc trước là thiếu niên anh tuấn, bây giờ trưởng thành trở thành người đàn ông thành thục lại hấp dẫn, mặc dù là gần một đêm trôi qua, cằm nổi lên lún phún râu màu xanh, áo quần không còn sạch sẽ như ban ngày, cũng nhịn không được nhìn đi nhìn lại vài lần.

Bóng đêm rất sâu, cảm xúc không tiêu hóa trong giấc mơ đêm khuya và những bình luận cứ lởn vởn ở bờ vực lý trí, lôi kéo cô.

Trong vô thức, Phó Ấu Sanh dần dần cong lưng.

Khoảng cách với anh càng được kéo gần, đầu ngón tay gần trái tim anh.

Muốn tự tay thử xem, trái tim anh rốt cuộc là làm cái gì, vừa lạnh vừa cứng. Đầu ngón tay mang theo một chút mát lạnh, là nhiệt độ cơ thể chân thật nhất của cô.

Khi vừa mới chạm vào ngực người đàn ông, bỗng nhiên cổ tay liền bị một đôi tay to nắm chặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay trong nháy mắt thẩm thấu vào làn da mỏng manh của cô.

Sắc mặt cô kinh ngạc trong nháy mắt, bàn tay nhỏ hơi cuộn tròn lại.

Hàng lông mi khẽ nâng lên, vừa đúng lúc rơi vào cặp mắt sáng như sao hàn của người kia, dường như có thể nhìn thấu cảm xúc phức tạp của cô.

Phó Ấu Sanh có ảo giác như bị nhìn thấu tận linh hồn, không thở nổi, theo bản năng muốn lùi về phía sau.

Ân Mặc khẽ cười.

Động tác còn nhanh hơn so với cô, nhẹ nhàng kéo một cái.

Vòng eo mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh bị anh ôm chặt, hơi thở của anh giống như rượu mạnh, hoàn toàn bao phủ cô.

Ân Mặc vừa ngậm lấy cánh môi cô, vừa ôm lấy cô, đem người ôm vào lòng ngực, bàn tay xoa xoa chỉ cách một bộ sườn xám mỏng manh.

Tùy ý hưởng thụ tư vị uyển chuyển của người phụ nữ tự đầu vào lưới.

Đầu tiên là vuốt ve đôi môi mỏng hơi lạnh, chờ đến khi cô không giãy giụa nữa, mới tiến đến từng bước từng bước.

Động tác của người đàn ông ôn nhu, Phó Ấu Sanh nắm lấy áo sơ mi của anh, bàn tay nhỏ bất giác thả lỏng.

Nhưng mà ——

Nhấc cánh tay nhỏ nhắn gầy gò của cô lên, đặt cả người cô lên đầu gối mình, cho cô cơ hội hô hấp ba giây, sau đó một lần nữa phủ lên, lần này, hơi thở bức người dường như xâm nhập vào cả cổ họng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.