Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 28



Edit: Hy | Beta: Mây

Ngón tay thon dài của Ân Mặc vừa mới cầm ly coca lạnh đã trở nên lạnh lẽo, vậy nên khi chạm vào đầu ngón tay Phó Ấu Sanh, làm cho cô giật mình.

“Anh muốn làm gì?”

Phó Ấu Sanh trừng mắt lườm anh một cái.

“Làm ấm tay.” Ân Mặc không khỏi phân trần, ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, xem cô như một bảo vật ấm áp.

Đôi môi hơi hé mở, Phó Ấu Sanh còn muốn nói cái gì đó.

Ân Mặc tới gần vành tai cô, môi mỏng lướt qua vành tai mỏng manh mềm mại của cô, không biết là cố ý hay là vô tình.

Đè thấp giọng nói: “Đừng nói chuyện, vừa rồi bên cạnh có người nhìn em.”

Phó Ấu Sanh nhịn xuống xúc động muốn xoa lỗ tai, khuôn mặt nhỏ căng ra, không nói lời nào với anh.

Ân Mặc cũng không ngại.

Suốt thời gian xem phim, anh cũng không xem phim, chỉ ngồi nhìn Phó Ấu Sanh.

Hình như đã rất lâu rồi cô chưa yên tĩnh ngồi cạnh mình như vậy.

Trong bóng đêm, mọi người đều đang chuyên tâm xem phim.

Chỉ có mình Ân Mặc cùng muôn vàn suy nghĩ, lòng bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đã sớm nhiễm nhiệt độ ấm áp giống nhau, đột nhiên trong một giây nào đó anh siết chặt lại.

Chờ Phó Ấu Sanh nhíu mày khẽ kêu lên một tiếng.

Ân Mặc theo bản năng mới buông lỏng, nhưng không buông tay cô ra.

“Sanh Sanh.”

Giọng nói người đàn ông vang lên bên tai.

Ngay cả âm thanh của bộ phim đang chiếu, nhưng Phó Ấu Sanh vẫn có thể nghe rõ anh khẽ thở dài một tiếng: “Rốt cuộc anh phải làm sao em mới nguyện ý quay về?”

Lông mi Phó Ấu Sanh rũ xuống, không nhìn anh.

Chỉ là âm thanh nhẹ nhàng ấy của người đàn ông làm cho trái tim cô khẽ run lên một chút.

Cô nhắm mắt.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc.

Những người xem khác cũng đã lần lượt rời đi, trên hàng ghế ngồi lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Giọng nói nhẹ nhàng của Phó Ấu Sanh chậm rãi vang lên: “Tôi sẽ không quay về, Ân Mặc.”

“Trễ thì chính là trễ rồi.”

Từ khi rời khỏi biệt thự, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay về.

Không khí chìm trong sự yên lặng trầm mặc.

Phó Ấu Sanh cho rằng Ân Mặc sẽ tức giận rời đi.

Giây tiếp theo.

Ân Mặc kéo bàn tay nhỏ của cô đi: “Đi thôi, chúng ta phải trở về rồi.”

Đáy mắt Phó Ấu Sanh xẹt qua một tia kinh ngạc.

Một chốc thất thần ngắn ngủi, bất tri bất giác cô đã trở lại trong xe.

Sau khi lên xe.

Ân Mặc đưa Phó Ấu Sanh một hộp quà gỗ đàn hương đã mang theo của buổi tối: “Em có thể không quay về nhà, nhưng có thể đừng từ chối lòng tốt của anh có được không?”

Ánh mắt anh sâu thẳm, mang theo cảm xúc mà Phó Ấu Sanh không thể hiểu được.

“Cũng giống như anh chưa bao giờ từ chối em, được chứ?”

Mãi đến khi Phó Ấu Sanh trở về khách sạn, đi từ trong phòng tắm ra, trong đầu vẫn chưa quên được câu nói kia của Ân Mặc khi ở trên xe.

Rồi cô nhìn chiếc hộp trên bàn trà.

Phó Ấu Sanh xoay bước chân một chút.

Vẫn đi qua.

Ngón tay trắng nõn đặt trên hộp gỗ, dưới lòng bàn tay là xúc cảm khác nhau khi chạm vào những đường nét điêu khắc, tinh tế vuốt ve vài giây.

Rồi cô mới bắt đầu mở hộp ra.

Bên trong lộ ra bộ sườn xám bằng vải thêu màu đỏ thẫm, trên đó là những bông hoa được thêu thùa tinh xảo bằng tay, khuy hoa phức tạp tinh tế, cổ áo thấp uyển chuyển phong tình, thậm chí chỉ cần nhìn nó như thế này, đã có thể tưởng tượng ra được, mặc bộ sườn xám này vào thì sẽ xa hoa lộng lẫy, phong tình lịch sự và tao nhã đến cỡ nào.

Phó Ấu Sanh hiểu rất rõ về sườn xám, vừa nhìn vào hình thêu thủ công và những đường cắt này, thậm chí cả những khuy áo gần như đã thất truyền, liền biết, để có được bộ sườn xám này, Ân Mặc nhất định đã tốn rất nhiều tâm tư.

Bộ sườn xám này, có lẽ là bộ được Phó Ấu Sanh quan tâm nhất trong đống sườn xám kia.

Phó Ấu Sanh yêu thích sườn xám, nhưng lần này cũng chỉ đóng hộp gỗ lại một lần nữa, đặt vào phía dưới cùng cảu tủ quần áo.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Cố nén xúc động muốn mặc thử một lần.

Tuy rằng trong đầu đã tưởng tượng ra lúc mình mặc bộ sườn xám này sẽ như thế nào, cần đeo trang sức gì, nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên một chút.

Phó Ấu Sanh đảo mắt nhìn qua, mới phát hiện ra là tin nhắn từ Wechat Ân Mặc.

Trước khi chia tay đêm nay, Ân Mặc đã lấy điện thoại di động của cô, tự thêm Wechat của mình lại.

Cũng nghiêm túc nói với Phó Ấu Sanh, hai người bọn họ cho dù là tách ra, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần phải đến chết già cũng không qua lại gì, trừ phi cô quên không được anh, sợ bản thân mình vừa nhìn thấy tin nhắn của anh, sẽ yêu anh đến mức không có cách nào tự kiềm chế được.

Tự luyến đến mức Phó Ấu Sanh không ấn vào nút cho vào danh sách đen kia được.

Quên đi.

Tóm lại lời Ân Mặc nói cũng rất đúng.

Bọn họ không có thâm cừu đại hận gì, không cần phải cắt đứt liên lạc, cả đời không qua lại với nhau.

Mở WeChat ra.

YM:【Em mặc vào rồi chụp một bức ảnh cho anh xem. Có chỗ nào không vừa vặn không?】

Phó Ấu Sanh có lệ đáp:【Vừa vặn lắm.】

YM:【Em đang gạt anh sao?】

Phó Ấu Sanh khẽ mím môi lại, tên cẩu nam nhân này sao lại nhạy bén như thế?

Cô vừa chuẩn bị đặt điện thoại di động lên trên tủ đầu giường, chuẩn bị đi dưỡng da trước khi ngủ.

Giây tiếp theo.

Điện thoại di động trên tay cô bỗng nhiên rung lên.

Cô không chú ý, không cẩn thận ấn phải phím màu xanh lá cây.

Gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông kia xuất hiện trên màn hình.

Nếu đã nhận máy, Phó Ấu Sanh cũng lười làm ra những phản ứng bịt tai trộm chuông (*), ném điện thoại di động lên trên giường, bắt đầu tự mình bôi kem dưỡng thể lên đùi.

(*) Bịt tai trộm chuông nguyên gốc 掩耳盗铃 có nghĩa là dùng để chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình.

Trong nháy mắt Ân Mặc đã thấy được đôi chân đang bôi kem dưỡng thể màu trắng của Phó Ấu Sanh.

Ngay lập tức hiểu được: “Đang bôi kem dưỡng thể?”

“Cần anh giúp không?”

Ngày thường chỉ cần buổi tối hôm ấy Ân Mặc về nhà ngủ, đều là anh giúp cô bôi kem dưỡng thể.

Lời nói này của anh cũng chỉ là buột miệng thốt ra theo bản năng.

Phó Ấu Sanh liếc mắt nhìn người đàn ông trên màn hình, lạnh lùng mỉm cười: “Hiện tại Ân tổng còn có chức năng đặc biệt có thể, có thể đến  đây bôi kem dưỡng thể cho tôi nữa à?”

Ân Mặc cầm điện thoại di động đứng ở hành lang khách sạn.

Nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Mỉm cười nói: “Chỉ cần em mở cửa là có thể nhìn thấy anh.”

Lúc này Phó Ấu Sanh mới nghiêm túc nhìn khung cảnh phía sau anh.

Hình như là hành lang của khách sạn cô đang ở?

Con ngươi đột nhiên co rút lại, “Anh đừng đứng ở của phòng tôi. Muốn bị chụp sao?”

Paparazzi có thể lẻn vào khách sạn cũng không có gì là kỳ quái.

Dù sao bọn họ cũng luôn có những phương pháp đặc biệt.

Đặc biệt là cửa phòng của cô và Thẩm Dục, đều là nơi luôn tiềm tàng những tai họa.

Ân Mặc tuy không thể nhìn thấy cô, nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của cô.

Bỗng nhiên mỉm cười: “Em mặc thử mặc bộ sườn xám kia cho anh xem đi, xem xong anh sẽ đi ngay lập tức.”

Phó Ấu Sanh: “…”

“Ân Mặc!”

Tư thế Ân Mặc nhàn nhã dựa vào bức tường ở hành lang: “Đồng ý với anh rồi, anh lập tức về phòng.”

“Bằng không nếu bị chụp lại, như vậy anh sẽ thừa nhận quan hệ của chúng ta.”

Lần này anh tuyệt đối sẽ không vì giữa cho thanh danh của Phó Ấu Sanh trong giới giải trí không bị bôi đen mà không chịu tuyến bố chủ quyền.

Lúc trước cô còn chưa có chỗ đứng vững chắc ở trong giới giải trí, về những scandal không có thật của của hai người bọn họ, anh đều sẽ lập tức xóa sạch, sợ tạo cho cô thêm phiền toái.

Mà hiện tại…

Nghĩ đến địa vị hiện giờ của Phó Ấu Sanh, khi công khai đã có bạn trai, cũng sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp.

Phó Ấu Sanh nhìn bộ dáng bất chấp tất cả kia của anh.

Hít một hơi thật sâu.

“Tôi mặc, không phải chỉ là mặc sườn xám thôi sao?”

“Anh về trước đi.”

Cô vốn dĩ đã muốn phủ sạch quan hệ với Ân Mặc, làm sao có thể hiện tại lại dính vào quan hệ.

Ân Mặc là người nói được chắc chắn sẽ làm được, cô không dám đánh cược.

Mặc sườn xám thôi mà, cũng không phải việc đại sự gì.

Tin tưởng Phó Ấu Sanh sẽ không lừa anh.

Lúc này Ân Mặc mới cầm điện thoại di động không nhanh không chậm đi vào… Phòng bên cạnh phòng của Phó Ấu Sanh.

Phó Ấu Sanh nhìn thấy: “…”

Rốt cuộc là Ân Mặc muốn làm cái gì đây?

Vì sao lại phải ở phòng bên cạnh cô? Chẳng lẽ anh thật sự muốn ở đoàn phim đi theo cô ba tháng sao?

Ân Mặc trở lại phòng, ngồi trên sô pha, yên tĩnh nhìn màn hình điện thoại di động đang chiếu trên trần nhà: “Anh về phòng rồi.”

Nó có nghĩa rất rõ ràng, em có thể mặc nó rồi.

Phó Ấu Sanh lấy bộ sườn xám vừa nhét vào chỗ dưới cùng của tủ quần áo ra một lần nữa.

Chất liệu lụa tơ tằm như nước chảy xuống lòng bàn tay cô, làm cho Phó Ấu Sanh nhìn thấy được toàn cảnh bộ sườn xám.

Chỉ là dùng mắt nhìn, Phó Ấu Sanh cũng đã  xác định được đây là kích cỡ của cô.

Một phân một hào cũng không sai.

Khi Phó Ấu Sanh vừa cầm sườn xám chuẩn bị vào phòng tắm mặc vào, giọng Ân Mặc từ trong điện thoại di động vang lên: “Thôi đừng thay, để lần sau anh xem, hôm nay muộn quá rồi.”

Bước chân Phó Ấu Sanh dừng lại: “Anh đùa tôi à?”

Cô đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn rất mong chờ hiệu quả mà chiếc sườn xám này mang lại lúc mặc vào, bây giờ nói cô không cần thử, lần sau rồi hãy thử.

Đây là rõ ràng là muốn làm cho cô đêm nay không thể ngủ ngon mà.

Đúng là đáng hận!

Ân Mặc: “Không phải ngày mai em còn quay phim nữa sao?”

“Lần sau đứng trước mặt anh thay?”

“Anh muốn tận mắt nhìn thấy.”

Phó Ấu Sanh tức giận cúp cuộc gọi video.

Cẩu nam nhân tâm tình bất định.

Chờ trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Phó Ấu Sanh do dự nhìn sườn xám cô đang treo trên cánh tay.

Thử một lần không?

Ừ.

Cô sẽ thử một lần.

Sườn xám đẹp như thế không thử thì chẳng phải là lãng phí sao?

Huống hồ cũng không phải vì Ân Mặc.

Sườn xám vô tội.

Phó Ấu Sanh cầm sườn xám quay về phòng tắm.

Trong phòng tắm một chiếc gương lớn có thể soi toàn thân, sau khi cô mặc xong, người phụ nữ đứng trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu, eo thon nhỏ, dáng người thướt tha uyển chuyển, không hơn không kém, chính là loại cảm giác dáng người gầy guộc, giương mắt nhìn, vô tình xuân sắc.

Người khác mặc loại màu sắc diễm lệ này, có thể trông sẽ quá lòe loẹt, nhưng khi Phó Ấu Sanh mặc trên người, kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh của mỹ nhân phong tình, hoạt sắc sinh hương.

Cho dù không muốn gặp Ân Mặc, nhưng Ân Mặc đưa đến bộ sườn xám này, cũng đã đưa đến trong lòng cô.

Đúng thật là phí tâm tư.

Đặc biệt là ở kích cỡ.

Bình thường trừ phi cô tự mình đi đo quần áo, bằng không rất ít khi có thể vừa vặn như vậy.

Không nhịn được, Phó Ấu Sanh đứng trước gương chụp vài tấm ảnh, sau đó gửi cho Tần Trăn.

Tần Trăn cầu vồng rắm một cuộc điện thoại nhanh chóng bay tới.

“Aaa, đây thật sự là tiên nữ hạ phàm! Siêu đẹp.”

“Bộ sườn xám này mặc trên người cậu thật sự tuyệt vời. Mỹ nhân sườn xám, vưu vật nhân gian quả nhiên là danh bất hư truyền.”

“Tớ đang suy nghĩ, nhà chúng ta có một bảo bối đẹp như vậy, rốt cuộc ai mới có thể xứng đôi. Hiện tại mới phát hiện, cậu là tiên nữ, sao có thể để cho những tên phàm phu tục tử kia làm ô uế được!”

“Ân tổng cũng xem như là phàm phu tục tử, anh ta không xứng!”

Phó Ấu Sanh mở loa ngoài.

Đầu ngón tay trắng mịn chậm rãi ung dung vén những sợi tóc dài bồng bềnh vừa mới thổi qua.

“Tỉnh lại đi.”

Đầu óc Tần Trăn nóng lên, an đầu cô ấy tiếp xúc với Phó Ấu Sanh, chính là vì vừa nhìn thấy mỹ nhân đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bộ sườn xám này quả thật đẹp quá đi.

Cô ấy còn phóng to lên để nhìn kỹ.

Thậm chí còn không nghe rõ Phó Ấu Sanh nói: “Mấy ngày nữa có buổi tiệc từ thiện, cậu mặc bộ này chắc chắn sẽ lấn át được những nữ minh tinh khác.”

“Năm ngoái cậu khiêm tốn, mặc một bộ lễ phục nhỏ bị chen chúc đến bên cạnh, sau đó bị một đám nữ minh tinh phô trương lấn át, lần này nhất định phải rửa hận!”

Phó Ấu Sanh không trang điểm, dù sao cũng phải đi ngủ.

Nhưng vẫn chọn bông tai đeo lên.

Nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trong gương, trong lòng hài lòng.

“Lén mặc là được rồi, tớ sẽ không mặc đến bữa tiệc tối.”

Tần Trăn đã phóng to ảnh chụp.

Bỗng nhiên phóng to khuy hoa.

Giọng nói đột nhiên cao lên: “Mẹ ơi, Sanh Bảo, bộ sườn xám này là được đại sư Môn Khanh lão tiên sinh tự tay thiết kế ra nha.”

“Không phải năm kia sau khi ông ấy làm xong sườn xám cho bà cụ Ân gia thì cũng đã tuyên bố đó là bộ sườn xám cuối cùng mà mình thiết kế, về sau sẽ không làm thêm bộ nào nữa. Chuyện này là như thế nào?”

Lão tiên sinh Môn Khanh?

Làm sao Phó Ấu Sanh lại không biết đến thanh danh của ông ấy được.

Trong nước danh xưng bậc thầy sườn xám truyền thừa chân chính, cũng chính là lão tiên sinh Môn Khanh, chỉ là bộ sườn xám của lão tiên sinh, rất khó để có được, cho dù là Phó Ấu Sanh, cho đến khi lão tiên sinh lui về núi ở ẩn, cũng không có hẹn trước được.

Cho nên cô vừa nhìn thấy bộ sườn xám này, căn bản không hướng suy nghĩ đến lão tiên sinh.

Nếu thật sự là tác phẩm của lão tiên sinh Môn Khanh, vậy thì bộ sườn xám này càng thêm trân quý hơn.

Bên kia Tần Trăn còn hơi kích động, nghĩ nhất định lần sau khi gặp Phó Ấu Sanh nhất định phải tự tay mình chiêm ngưỡng tác phẩm của lão tiên sinh Môn Khanh: “Không phải cậu cũng không biết đó chứ?”

“Người khác tặng cậu sao?”

Phó Ấu Sanh đáp lại: “Là Ân Mặc tặng.”

Chậc chậc chậc.

Tần Trăn lập tức phản ứng lại: “Tớ, tớ biết rồi!”

Phó Ấu Sanh không hiểu được: “Biết cái gì?”

Tần Trăn một bên vừa gọi điện thoại, một bên vừa gửi cho Phó Ấu Sanh một bức ảnh: “Lúc trước có một vlogger du lịch chụp được ảnh Ân tổng ở trấn Lăng Lang. Mà trấn Lăng Lang ấy chính là quê nhà của lão tiên sinh Môn Khanh đó!”

“Nhất định là anh ta tự mình đi xin lão tiên sinh thiết kế sườn xám cho cậu.”

“Mẹ ơi, không biết Ân tổng phí bao nhiêu tâm tư mới có thể thuyết phục được lão tiên sinh chấp nhận xuống núi thiết kế sườn xám cho cậu.”

Phó Ấu Sanh đứng trước gương, đầu ngón tay hơi siết chặt lại.

Trong gương, mí mắt cô gái xinh đẹp như thơ như tranh vẽ rũ xuống, sườn xám xinh đẹp cũng không che giấu được khí chất nhẹ nhàng như mây khói trên người cô.

Tần Trăn cũng đưa ra kết luận cuối cùng: “Tuy rằng thường ngày Ân tổng rất cẩu, nhưng dường như lần này theo đuổi cậu là nghiêm túc đó.”

Phó Ấu Sanh không nói gì.

Chờ sau khi kết thúc cuộc gọi, mới nhìn lại bức ảnh Tần Trăn đã gửi tới, Ân Mặc đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh.

Ngón tay trắng nõn mỏng manh lướt qua những chiếc khuy áo phức tạp trên đường viền cổ áo.

Xác thật là tác phẩm của Môn lão tiên sinh.

Ngược lại không biết Ân Mặc đã làm gì mới có thể lấy được bộ sườn xám này từ trong tay Môn lão tiên sinh.

*

Cách bình phong chạm khắc hoa văn trên không.

Người phụ nữ đứng ở phía sau bình phong, bình phong mỏng manh, hoàn toàn ngăn không được dáng người mảnh khảnh uyển chuyển mê hoặc lòng người kia, dưới ánh đèn dầu le lói, ánh sáng có thêm vài phần ái muội, phảng phất mùi đàn hương nhàn nhạt lượn lờ trong đó.

Người phụ nữ ấy mặc một bộ sườn xám đỏ hoàn toàn không giấu được vẻ hoạt sắc sinh hương kia chậm rãi đi ra từ tấm bình phong.

Mỗi một bước đi đều tựa như giẫm lên trái tim anh.

Từ nhỏ Ân Mặc đã lạnh lùng và khắc chế, thậm chí rất ít khi có dục vọng khó cầu.

Mãi đến khi anh đối diện với đôi mắt đào hoa ngậm đầy sóng nước ngọt nông kia, đuôi mắt hơi phiếm hồng, mang theo vẻ quyến rũ mà cô không biết, thuần khiết lại hấp dẫn.

Mà… Cái liếc mắt này đã làm cho trái tim xưa nay luôn lạnh lùng tàn nhẫn của anh sụp đổ, vô tình vô dục làm tan rã từng lớp băng, rồi sau đó cắm rễ những ý nghĩ xằng bậy.

Ý nghĩ xằng bậy ấy tựa như một hạt giống, nó nhanh chóng sinh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn khi người phụ nữ bước tới, ý nghĩ xằng bậy đã hoàn toàn cuốn lấy trái tim ngập tràn dục vọng của anh, rậm rạp không lại một kẽ hở nào.

Sườn xám đỏ thẫm bị xé nát, nằm trong đống hỗn độn dưới giường.

Trong bóng đêm, đôi môi còn đỏ hồng hơn so với bộ sườn xám và làn da tuyết như trắng, là dư niệm duy nhất còn sót lại trước khi anh tỉnh dậy.

Ân Mặc đột nhiên mở mắt ra.

Đường cong ưu việt của lồng ngực liên tục phập phồng trong bóng đêm, lúc ngồi dậy ấn trái tim hỗn loạn nhảy dựng lên, Ân Mặc rũ mắt nhìn từ eo trượt xuống dưới chăn, ánh mắt càng thâm sâu hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.