Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 18



Edit: Hy | Beta: Mây

Phó Ấu Sanh mặc chiếc váy ống dài thêu hoa văn màu bạc rời khỏi hội trường, dáng người uyển chuyển làm cho người ta không thể rời mắt.

Bên ngoài hội trường còn có rất nhiều phương tiện truyền thông đợi sẵn, nhìn thấy Phó Ấu Sanh bước ra liền chụp ảnh liên tục.

Sở Vọng Thư che chắn bên cạnh cô, lịch sự đưa cô lên xe bảo mẫu.

Xuyên qua cửa sổ xe, Phó Ấu Sanh nhìn thấy Sở Vọng Thư bị nhóm phóng viên vây quanh.

Văn Đình cũng nhìn theo cô, cảm thán nói: “Cô nhìn Sở Vọng Thư xem đúng là một người đàn ông tốt, không ngờ trong giới giải trí mà cũng có người đàn ông tốt như vậy.”

“Nếu cô yêu đương cùng đàn ông trong giới giải trí, sẽ còn bị lừa gạt ra khỏi nhà sao?”

“Đoán chừng đối phương chỉ hận không thể lấy tiền bịt miệng cô lại.”

Đầu ngón tay Phó Ấu Sanh chống cằm, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, thiếu chút nữa tôi đã quên một việc.”

Hả???

Văn Đình hoang mang nhìn Phó Ấu Sanh lấy ra điện thoại di động ra.

Anh ta đã nhắc nhở gì sao?

Phó Ấu Sanh nghe nói anh ta nhắc đến chuyện mình đã ra khỏi nhà, mới nhớ đến chuyện cô và Ân Mặc còn có việc phải làm.

Lần trước chia tay cùng anh không vui, giờ đây thấy anh đua xe vui vẻ như vậy, chắc là đã khôi phục tâm tình rồi.

Con người Ân Mặc này, tình tình lạnh lùng tình cảm bạc bẽo, sẽ không vì một người nào mà dừng lại.

Phó Ấu Sanh cũng cảm thấy mình trong lòng Ân Mặc vốn không quan trọng, lần trước cô nói như vậy, hẳn là anh đã từ bỏ rồi.

Cô mở WeChat ra, mới nhớ rằng lúc trước mình đã xóa Wechat anh rồi.

Không hề suy nghĩ nhiều, Phó Ấu Sanh trực tiếp tìm thư ký Ôn:【Thư ký Ôn, Ân tổng có thời gian rảnh không? Luật sư của tôi muốn tìm anh ta thảo luận một chút về thỏa thuận ly hôn, thuận tiện tìm thời gian cùng tôi đi nhận giấy chứng nhận ly hôn.】

Lúc trước Phó Ấu Sanh đã chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn, nhưng cô biết Ân Mặc vẫn chưa ký.

Dựa theo tính tình của anh, đoán chừng đã sớm đem nó bỏ vào máy hủy tài liệu rồi.

Gửi tin nhắn xong, Phó Ấu Sanh liền ném điện thoại di động cho Tiểu Nặc, “Chị đi ngủ một lát, có tin nhắn thì gọi chị.”

“Vâng ạ.” Tiểu Nặc nhận lấy điện thoại di động, rất cẩn thận đắp Phó Ấu Sanh một chiếc chăn mỏng.

Trong xe bảo mẫu to rộng mà yên tĩnh, dưới ánh sáng lờ mờ, dáng người mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh bị chiếc chăn mỏng che lại, chỉ để lộ ra làn da trắng đến óng ánh, lộ ra vẻ đẹp mong manh dễ vỡ.

Văn Đình vốn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, liền im lặng.

Lấy máy tính bảng ra, yên tĩnh xem bảng lịch trình.

Mà ngay lúc này.

Thư ký Ôn đang tăng ca thiếu chút nữa bị tin nhắn trong điện thoại di động hù chết.

Nếu không phải tin nhắn nảy do Phó tiểu thư tự mình gửi đến, anh ta còn tưởng đây là trò đùa dai.

Từ từ!

Ly hôn???!!!

Tôi là ai và đây là đâu???

Thì ra là Ân tổng và Phó tiểu thư đã sớm kết hôn!

Vậy mà anh ta lại cho rằng Phó tiểu thư là tình nhân của Ân tổng.

Thư ký Ôn như đối mặt với hiện trường chết người có quy mô lớn, hình tượng ổn trọng tinh anh trước đây, dường như ngay lúc này cũng sắp mất đi.

Trong đầu bắt đầu nhìn lại thái độ của mình trước giờ với phu nhân có tốt không.

Ân tổng cũng thật sự quá kín tiếng.

Không đúng…

Thư ký Ôn bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn kỹ tin nhắn của Phó tiểu thư gửi đến.

Chính xác là ly hôn.

Thư ký Ôn nghĩ đến gần đây tâm tình của ông chủ âm trầm bất định, nhất thời hiểu được, anh ta liền cảm thấy ký quái. Ân tổng sao lại có khả năng vì một cô tình nhân nhỏ muốn chia tay mà tâm tình lại tệ đến như vậy, thì ra là chính thất muốn ly hôn.

Thư ký Ôn ngồi tại chỗ tự hỏi trong chốc lát.

Nhanh chóng đưa ra quyết định đi gặp ông chủ nhà mình.

Năm phút sau.

Ân Mặc nhận lấy điện thoại di động của thư ký Ôn, đôi mắt khuôn mặt tuấn mỹ đạm bạc hiện lên vẻ trầm ám.

Cô gấp gáp muốn phủi sạch quan hệ với mình đến mức này sao?

Thư ký Ôn trộm liếc nhìn mắt Ân tổng ngồi trước màn hình máy tính.

Anh ta phát hiện ra máy tính Ân tổng từ trước đến giờ đều là công việc, vậy mà hôm nay lại mở giao diện Weibo, lại còn là ảnh chụp đêm nay Phó tiểu thư và Sở Vọng Thư sóng bước rời đi.

Phía dưới là một đám fans gào thét nói bọn họ rất xứng đôi.

Một người là nam thần hàng đầu trong giới giải trí, lịch sự nho nhã, một người là tiểu hoa dán tiềm lực vô cùng, một người là người đàn ông mà mọi cô gái đều muốn ngủ cùng, một người là vưu vật (*) lưu lạc nhân gian của giới giải trí.

(*) Vưu vật: Vật lạ, vật hiếm có, thường chỉ đàn bà đẹp. (vtudien)

Có người còn viết cho bọn họ một cuốn tiểu thuyết về giải giới trí, bọn họ đều là người trong giới giải trí, đều có giá trị nhan sắc siêu cao, quá xứng đôi đi chứ! Để tôi chuyển Cục Dân Chính đến, hai người kết hôn ngay tại chỗ luôn đi.

Anh ta nhìn thấy dưới khung bình luận ấy, Ân tổng nhà mình còn bình luận lại, chỉ là chưa gửi đi: À, việc đó không thể đâu, cả đời này cũng không xảy ra được.

Phía sau còn có thêm một cái biểu tượng cảm xúc khuôn mặt màu vàng mỉm cười, ý tứ trào phúng nồng đậm.

Trước kia là anh ta không nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Ân tổng.

Hôm nay đột nhiên nhanh trí.

Đây là Ân tổng không muốn ly hôn.

Chỉ cần Ân tổng không muốn ly hôn, Phó tiểu thư cũng không có khả năng kết hôn với Sở Vọng Thư, cả đời cũng không thể.

“Xem đủ chưa?”

Ngón tay Ân Mặc không chút để ý gõ lên mặt bàn, giọng nói buốt lạnh từ trước mặt truyền đến.

Trong nháy mắt thư ký Ôn phục hồi tinh thần lại.

Mồ hôi lạnh cũng chảy xuống.

“Ân.. Ân tổng…”

Ân Mặc đưa điện thoại di động lại cho thư ký Ôn: “Trả lời cô ấy, nói tôi gần đây không rảnh.”

Thư ký Ôn vừa định lấy lại điện thoại di động.

Ngón tay của Âm Mộ dừng lại trên màn hình điện thoại di động của anh ta: “Để tôi tự mình trả lời.”

“Cậu ra ngoài trước đi.”

Thư ký Ôn nhìn điện thoại di động mình bị Ân tổng trưng dụng, do dự hai giây: “Ân tổng, anh có thể dùng điện thoại di động của mình để liên hệ với Phó tiểu thư.”

Vì sao phải dùng của anh ta?

Sắc mặt Ân Mặc vốn bình tĩnh, mí mắt nâng lên nhàn nhạt liếc anh ta: “Cô ấy kéo tôi vào danh sách đen rồi, lý do này, có thể chứ?”

“Có thể có thể!”

Thư ký Ôn bí thư thiếu chút nữa ngã lộn nhào ra ngoài.

Phó tiểu thư thật đúng là quá đỉnh.

Chưa nói đến chuyện đơn phương muốn ly hôn cùng Ân tổng, cô còn cho Ân tổng vào danh sách đen!

Ân Mặc cầm điện thoại di động của thư ký Ôn, khuôn mặt thâm thúy dưới ánh đèn màu trắng, lộ ra cảm giác lạnh lùng.

Lòng bàn tay thong thả ung dung gõ một dòng tin nhắn, nhấn gửi đi.

Chờ đến khi Phó Ấu Sanh thức dậy đã là 10 giờ tối.

Cô vừa vào phòng tắm rửa mặt chải đầu xong, trong nhà không có người, cô trực tiếp quấn khăn tắm ra ngoài.

Ánh mắt dừng ở trên điện thoại di động Tiểu Nặc đặt ngoài phòng khách, mới nhớ tới, trước khi cô đi có nhắn tin cho một người.

Phó Ấu Sanh cầm lấy điện thoại di động, thấy được tin nhắn thư ký Ôn trả lời:【Gần đây công việc của Ân tổng rất bận rộn, luôn đi công tác, không có thời gian gặp luật sư.】

Phó Ấu Sanh hơi nhíu mày:【Không gặp được luật sư, vậy ly hôn thế nào?】

Cô không có thời gian tự mình đi làm thủ tục.

Rất nhanh, bên kia đã nhắn lại.

Phó Ấu Sanh cho rằng thư ký Ôn đã tan tầm nên có thời gian rảnh.

Thư ký Ôn:【Một hai cứ phải mời luật sư tới, cô muốn phân chia tài sản sau ly hôn à?】

Phó Ấu Sanh nhịn không được mắt trợn mắt, ai muốn phân chia tài sản với ông chủ anh ta?

Nhanh chóng gõ mấy chữ gửi đi:【Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có hứng thú với tài sản của anh ta, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mà thôi.】

Cô vừa nhấn gửi tin nhắn đi.

Bên kia đồng thời truyền đến tin nhắn khác:【Cô muốn phân chia tài sản cũng được. Ân tổng nói cô tự mình đến đây đi, anh ấy sẽ vui vui vẻ vẻ chia tài sản cho cô.】

Chia tài sản cho cô?

Phó Ấu Sanh cười nhạt một tiếng, thư ký Ôn đối với Ân tổng nhà anh ta liệu có bao nhiêu hiểu biết?

Ân Mặc là nhà tư bản máu lạnh, ích lợi quan trọng hơn tất cả, còn chia tài sản cho cô.

Tài sản cô sở hữu không phải đều ở trong tay Ân Mặc đấy sao?

Nghĩ đến mình khó khăn lắm mới duy trì được chi phí của phòng làm việc, Phó Ấu Sanh liền nhịn không được muốn trợn trắng mắt.

Còn không phải Ân Mặc đem tất cả những đồ trang sức còn có sườn xám bảo bối trả lại cho cô rồi à.

Phó Ấu Sanh:【…】

Thư ký Ôn:【Cô tìm luật sư cũng vô dụng, tài sản của Ân tổng quá nhiều, nếu muốn ly hôn cũng phải chờ luật sư bên này công chứng tài sản. Xử lý xong mới có thể chuẩn bị thỏa thuận ly hôn.】

Phó Ấu Sanh:【Tôi không cần tài sản, tôi tự mình rời khỏi nhà, chỉ cần nhận giấy chứng nhận ly hôn.】

Thư ký Ôn:【Cô vì muốn ly hôn mà sốt ruột như vậy?】

Ân Mặc nhìn đến nhìn thấy tin nhắn của Phó Ấu Sanh gửi đến chỉ hận không thể nhanh chóng ly hôn cùng anh, môi mỏng mím chặt lại.

Phó Ấu Sanh:【Không sai.】

Nhưng mà…

Lần này Phó Ấu Sanh đợi thật lâu.

Chờ đến lúc cô sắp ngủ rồi, điện thoại di động mới rung nhẹ lên.

Theo bản năng cầm lấy điện thoại di động, mơ màng mở hai mắt, tỉnh táo hơn một chút.

Thư ký Ôn:【Ân tổng chúng tôi nói, anh ấy không phải là loại đàn ông mua vui, không giống với cô.】

Phó Ấu Sanh cảm giác mình bị xúc phạm rõ ràng.

Không chờ cô trả lời, giây tiếp theo, bên kia lại gửi đến một tin nhắn nữa.

【Đúng rồi, Ân tổng nói, cô lần trước tính sai một chút. Cô ngủ với anh ấy nhiều hơn một lần, khi nào anh ấy trở về ngủ lại lần nữa, lúc đó sẽ bàn lại chuyện ly hôn.】

Phó Ấu Sanh: “!!!”

Hoàn toàn tỉnh táo.

Đôi mắt xinh đẹp mở trợn tròn, Ân Mặc có phải có tật xấu hay không? Sao anh lại nói cho thư ký nghe những lời này?

Phó Ấu Sanh hít một hơi thật sâu, mắt không thấy tâm không phiền đặt điện thoại di động phía dưới gối.

Anh muốn phân chia tài sản thì phân đi, ai muốn ngủ cùng anh thêm lần nữa?

Nằm mơ à?

Tập đoàn Thắng Cảnh, trong phòng làm việc.

Ân Mặc nhìn thấy điện thoại di động không có động tĩnh gì nữa, môi mỏng bình tĩnh cong nhẹ.

Nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện cùng cô đi, rồi Ân Mặc mới đặt điện thoại di động lên bàn.

Anh làm sao có thể để người khác nhìn thấy những nói lời riêng tư của bọn họ.

Phó Ấu Sanh muốn ly hôn như thế, sớm hay muộn cũng sẽ đến gặp anh.

Ân Mặc nhớ tới hôm đó cô nói muốn làm Trình Thư Từ phải làm nền cho cô, liền cầm lấy điện thoại di động của mình, bảo Thịnh Chiêm Liệt giúp đặt lịch hẹn với CEO của《VL》ra gặp mặt.

Lúc trước bị cô làm cho tức giận, Ân Mặc cố gắng quên đi.

Không ngờ Phó Ấu Sanh muốn chọc anh thật sự tức giận vì để thực hiện thành công mục đích của mình.

Ở bên nhau nhiều năm như vậy, anh sao lại không biết tâm tư của Phó Ấu Sanh?

Cái gì mà dùng thân thể để đổi lấy tài nguyên, cái gì thanh toán xong, cô chính là cố ý đâm dao nhỏ vào lòng anh, muốn chọc anh tức giận để đạt được mục đích ly hôn.

Nhưng hiện tại……

Anh vẫn không thể để người khác bắt nạt Phó Ấu Sanh.

Người phụ nữ Trình Thư Từ này, cùng với Sanh Sanh nhà anh có chút quan hệ.

Phó gia từ trước đến nay đều là chỗ đau của Sanh Sanh.

Thịnh Chiêm Liệt tiếp khách, sau khi Ân Mặc và CEO của《VL》bàn chuyện xong, anh ta không nhịn được hỏi: “Anh đối với Phó Ấu Sanh rốt cuộc có bao nhiêu nhớ mãi không quên?”

Lòng bàn tay Ân Mặc xoa xoa lên trán có hơi nóng, hai ngày nay giấc ngủ của anh không tốt lắm, cho dù cơ thể này có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi.

Tiếng nói mang theo vài phần trầm ách: “Trong phạm vi, vì sao lại không giúp?”

“Chậc, bạn gái của tôi có một người bạn, bộ dạng thanh thuần lại xinh đẹp, nghe nói còn chưa có bạn trai, thế nào, để cho cô ấy đêm nay tới chăm sóc anh?”

Thịnh Chiêm Liệt khều khều cánh tay Ân Mặc, cảm thấy phương thức tốt nhất để người anh em này của mình quên đi đoạn tình cảm này, chính là tìm một niềm vui mới.

Chỉ cần là đàn ông, đều thích những món đồ mới mẻ.

Hơn nữa người phụ nữ kia anh ta đã từng gặp qua, xác thật là thanh thuần, cũng rất xinh đẹp, xem như ngàn dặm mới tìm được một người như vậy.

Ân Mặc đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang đặt ở lưng ghế, không chút để ý đi ra ngoài: “Không có hứng thú.”

“Ôii……”

“Anh đừng đi vội, đợi lát nữa chúng ta đến quán bar Tục Quán Nhi.”

Ân Mặc: “Mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi.”

Thịnh Chiêm Liệt không tin: “Bao lâu nay bên cạnh anh đều không có người phụ nữ, mệt như thế nào, đừng lừa gạt tôi.”

“Lại nói đến trong nhà anh cái gì cũng không có, trở về làm gì, uống rượu đi.”

Ân Mặc cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay, dáng người xưa nay luôn cao ngất đoan chính, nay lại có chút lười nhác.

Thịnh Chiêm Liệt nhịn không được cảm thán câu: “Ôi tình yêu!!!”

*

Phó Ấu Sanh không nghĩ tới mình còn có thể chụp cho tạp chí《VL》một lần nữa, studio đã đã đổi người phụ trách mới, cũng đổi luôn nhiếp ảnh gia mới.

Lần này là nhiếp ảnh gia quốc tế nổi tiếng trong giới, rất am hiểu cách chụp những bộ ảnh màu sắc cao cấp.

Chủ đề của buổi chụp này vẫn là ôm tỳ bà nửa che mặt.

Phó Ấu Sanh yên tĩnh trang điểm xong, liền chuẩn bị bắt đầu vào chụp.

Cô mặc một chiếc sườn xám màu tím thạch diệp. Nhan sắc hoa diễm vô song như vậy, nếu người khác mặc lên có vẻ dung tục diễm lệ, nhưng khi được Phó Ấu Sanh mặc lên thì có thể giải thích bằng từ ung dung lại thanh lãnh.

Cô ôm một cây tỳ bà bạch ngọc, ngồi trên một ghế đàn gỗ, bối cảnh phía sau là núi xa xanh biếc, phía chân trời sương mù mông lung, tựa như đang ở nơi tiên cảnh, lại như trong mộng cảnh.

Đặc biệt là khi Phó Ấu Sanh vừa ngước mắt kinh diễm.

Càng làm cho người ta cảm thấy đang ở trong mộng, trong hiện thực làm sao có thể có một người phụ nữ phong tình vạn chủng, lại thanh lãnh xinh đẹp như vậy?

Mà phía sau cô, Trình Thư Từ mặc một chiếc sườn xám màu hồng phấn, cầm trong tay đàn tỳ bà, đang ngồi trên một tảng đá ven đường đánh đàn.

Thời điểm nhiếp ảnh gia chụp ảnh, từ góc độ đặc biệt phứt tạp.

Tự nhiên lấy Phó Ấu Sanh là chủ, Trình Thư Từ xa xa nghiêng mặt vào ống kính.

Phó Ấu Sanh chờ chụp mấy bộ quần áo, trong thời gian tạm nghỉ ngơi.

Trình Thư Từ rốt cuộc cũng không nhịn được, đi tới: “Sanh Sanh, chú Phó nói, chúng ta chụp chính là chụp hình chị em.”

Cô ta đã vào giới giải trí, Phó Ấu Sanh cứ thế làm nhân vật chính, vì nguyên nhân gì mà cô ta làm nền.

Cô ta cố tình làm như cái gì cũng không biết, cứ như vậy tủi thân nhìn cô.

Mỹ nhân rơi lệ, hoa lê đái vũ, là một hình ảnh thật đẹp.

Nhưng mà……

Phó Ấu Sanh hoàn toàn không có chút thương hoa tiếc ngọc, cánh môi đỏ thẫm tiến đến gần cô ta, giọng nói chậm rãi, từng câu từng chữ: “Trình Thư Từ, bài học này nói cho cô biết, ở trong giới giải trí, cách xa tôi ra một chút.”

“Xem như nể mặt khi còn bé, tôi không thu học phí của cô.”

Trình Thư Từ kinh ngạc há miệng thở dốc, không nghĩ tới Phó Ấu Sanh vậy mà lại nói rõ ra như thế, cô không sợ sao?

Phó Ấu Sanh một lần nữa quay về ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện để chuyên viên trang điểm tô lại son môi cho cô.

Đợi lát nữa còn đi đổi một bộ trang phục khác.

Nếu là tạp chí thời trang, sẽ không có khả năng chỉ chụp một bộ trang phục là sườn xám được.

Còn có những phong cách khác.

Đến phong cách lần này, Phó Ấu Sanh chỉ cần chụp đơn.

Là mệnh lệnh của tổng bộ《VL》bên kia, nói Trình Thư Từ và Phó Ấu Sanh chỉ cần chụp chung một bộ phong cách sườn xám là được.

Ngược lại không mưu mà hợp cùng ý nghĩ của Phó Ấu Sanh.

Nếu không, cô cũng sẽ đưa ra đề nghị tương tự.

Nhưng cô tuyệt đối không biết được, lần này là cô và Ân Mặc tâm linh tương thông.

Trình Thư Từ chưa kịp nói gì, đã bị người đại diện của cô ta kéo đi.

Lông mi Phó Ấu Sanh nhướng lên, nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, vẻ mặt nhàn nhạt.

Thật ra lần này Văn Đình lo lắng Phó Ấu Sanh lại bị bắt nạt, nên đã cùng đến đây, lúc này nhìn bóng dáng bọn họ xám xịt rời đi nói: “Xem như Từ Thành Thiện biết thức thời.”

Nghĩ đến ánh mắt của Từ Thành Thiện vừa rồi lúc rời đi, Văn Đình ở bên tai cô nói thêm một câu: “Tuy nhiên Từ Thành Thiện, người này ghi thù rất dai, lần này chúng ta đoạt lại tài nguyên, dựa theo tính nết anh ta, tuyệt đối sẽ không can tâm mà bỏ qua.”

Đặc biệt là bọn họ đoạt lại tài nguyên không nói, còn xỉ nhục Trình Thư Từ.

Phó Ấu Sanh thong thả ung dung bổ sung một câu: “Tổ hợp nghệ sĩ và người đại diện này thật xứng đôi.”

Văn Đình hiểu rõ.

“Này, trước tiên chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng trước.”

“Miễn cho bọn họ lấy lần quay chụp này múa bút thành văn.”

Đầu ngón tay trắng nõn của Phó Ấu Sanh xoa xoa cằm: “À, anh đừng đem chuyện lần đầu tiên ký hợp đồng cùng《VL》tung ra là được.”

“Hiểu rồi.”

Lúc này trong phòng nghỉ.

Trình Thư Từ mặc một chiếc sườn xám màu hồng nhạt, rõ ràng mang nét thiếu nữ cổ điển thanh thuần, nhưng lại bị sự âm trầm chợt lóe rồi biến mất lên trên mặt cô ta phá hư mỹ cảnh.

Từ Thành Thiện trấn an: “Lần này chụp không thành cũng không tính là chuyện xấu, nếu là chụp thành công thật, có lẽ là sẽ bất lợi khi cô xuất đạo.”

“Vốn dĩ trên mạng phần lớn đều là đánh giá xấu về cô, cho rằng cô dựa vào hậu trường lớn mà ngồi lên vị trí cao, hiện tại ảnh bìa tạp chí đã bị Phó Ấu Sanh cầm đi, vừa vặn có thể tẩy trắng hình tượng, đến lúc đó dẫn dắt một chút, để bọn họ cảm thấy áy náy với cô, có thể hút được một lượng fan lớn.”

Nghe Từ Thành Thiện nói, Trình Thư Từ nhéo đầu ngón tay: “Được.”

“Không thể để cô ta chiếm tiện nghi như vậy được.”

Nếu có thể dẫm lên Phó Ấu Sanh, cũng vẫn có thể xem là có được một cơ hội.

Từ Thành Thiện nhìn sườn mặt Trình Thư Từ trắng nõn tinh tế, cảm thấy cô ta cùng Phó Ấu Sanh có vài điểm giống nhau, tỷ như loại khí chất từ trong xương tủy này.

Nhưng mà……

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Từ Thành Thiện cảm thấy, khí chất của Phó Ấu Sanh như sinh ra đã có sẵn, thanh quý rụt rè từ trong xương cốt, mà loại khí chất này của Trình Thư Từ càng giống như là sau đó học được, không có được sự tự nhiên hồn nhiên thiên thành.

Đương nhiên, làm nữ minh tinh, không đơn giản là khí chất tốt liền có thể nổi tiếng, còn sẽ phải lăng xê.

Phó Ấu Sanh đến bây giờ vẫn là nửa đỏ không tím, chính là mệt ở chỗ này.

Từ Thành Thiện có chút đáng tiếc, nếu Phó Ấu Sanh ở trong tay anh ta, hiện tại đã sớm nhảy lên thành một nữ minh tinh.

*

Buổi tối.

Phó Ấu Sanh đang định đi tắm, hôm nay ở trên núi mặt xám mày tro chụp cả ngày.

Cảm giác toàn thân đều cực kỳ khó chịu.

Mới vừa nằm vào bồn tắm, Phó Ấu Sanh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị lướt Weibo.

Ai ngờ, Văn Đình liền gửi cô một bài viết ở một diễn đàn nọ.

Tiêu đề – Khi Hồng Tiểu Hoa lần đầu chụp ảnh bìa tạp chí, sợ bị diễm áp, giẫm đạp lên người mới tuyệt mỹ.

Chủ nhà:

Chuyện là như vậy, tôi xem được một tin tức đáng tin cậy trong vòng bạn bè, mọi người còn nhớ lần trước có một hotsearch trên Weibo một người nào đó có hậu trường lớn, vừa xuất đạo đã có được hợp đồng tạp chí lớn, kỳ thật cô ấy là pháo hôi (*).

(*) Vật hy sinh.

Mà người bắt được cái bánh này chính là tiểu hoa sườn xám. Vì một lần cô người mới này ở nước ngoài biểu diễn âm nhạc nên được lãnh đạo cấp cao nhìn trúng, mời cô ấy cùng chụp tạp chí với vị tiểu hoa kia, lãnh đạo cấp cao cảm thấy cô ấy chưa xuất đạo, cho nên cho vai phụ làm nền cho tiểu hoa.

Nhưng cô tiểu hoa sườn xám thấy cô này đẹp hơn mình, khí chất tốt hơn mình, liền có cảm giác nguy hiểm, sợ rằng mình sẽ bị đoạt đi sự nổi bật, vậy nên liền hắt nước bẩn lên cô người mới.

Rốt cuộc cái bánh này đối với tiểu hoa mà nói cũng là lần đầu chụp bìa tạp chí, đặc biệt chú ý, ắt sẽ không cho phép người khác lấn át vẻ đẹp của cô.

Tóm lại một câu, cô người mới này thật thảm.

Người ta là một tài nữ âm nhạc cổ điển, không ngờ vào giới giải trí, liền bị hiện thực vùi lấp.

Phó Ấu Sanh nhìn tòa nhà cao mấy trăm tầng phía dưới.

Đoán chừng bước tiếp theo liền chuẩn bị được vác lên trên Weibo.

Phó Ấu Sanh nhìn đến bốn chữ tiểu hoa sườn xám này, nhịn không được mà bật cười, trực tiếp đánh tên Phó Ấu Sanh lên màn hình.

Lười biếng ngâm mình trong bồn tắm, Phó Ấu Sanh cảm giác toàn thân đều được thả lỏng.

Đối với bài viết này.

Để cô xem Trình Thư Từ còn muốn làm gì tiếp theo.

“Người ta” vất vả nghĩ biện pháp để ra mắt, dù sao cũng phải để cho cô ta ra trước rồi nói sau.

Bằng không chỉ là một người nghiệp dư, cô thật sự không muốn sử dụng quan hệ công chúng.

Phải bỏ tiền.

Gần đây cô rất eo hẹp, muốn tiết kiệm một chút tiền.

Nếu bị Trình Thư Từ biết Phó Ấu Sanh chỉ là không muốn tiêu tiền trên người cô ta, không biết trong lòng sẽ còn có loại tức giận như thế nào.

Phó Ấu Sanh mới vừa nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Cô đành mở mắt ra, nâng bàn tay nhỏ ướt dầm dề lên, dùng khăn lông lau bên cạnh khô nước, rồi mới nhận điện thoại di động.

Là một số điện thoại lạ.

Phó Ấu Sanh còn không kịp mở miệng.

Bên kia liền truyền đến một giọng nói quen thuộc đến cực hạn.

“Sanh Sanh, anh bị cảm rồi.”

“38 độ 9.”

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi, còn có… Cô thậm chí còn nghe ra một chút tủi thân.

Tủi thân?

Chắc là cô nghe nhầm rồi.

Phó Ấu Sanh cảm thấy có thể mình đã tắm đến đầu óc không tỉnh táo, Ân Mặc sao lại thấy tủi thân được chứ?

“Cho nên?”

“Anh bị cảm thì nói tôi làm gì, đến bệnh viện đi.”

Phó Ấu Sanh rất muốn cúp điện thoại.

Giây tiếp theo.

Cô nghe được người đàn ông tiếp tục nói: “Cho nên… Anh không có sức đề kháng nào với em, anh muốn tái hợp cùng em, Sanh Sanh, chúng ta đừng ly hôn có được không?”

“…”

Phó Ấu Sanh một lời khó nói hết nhìn điện thoại di động.

Cô cảm thấy Ân Mặc không có khả năng lừa mình, anh thật sự là phát sốt. Bằng không dựa vào tính tình lãnh đạm xưa nay, anh không thể nào nói ra lời muốn làm hòa như vậy.

Có trời mới biết chuyện anh bị cảm, đối với cô không có sức chống cự nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.