Nhịp Đập Khó Cưỡng

Chương 1



Edit: Mây

“Đêm thảm đỏ Triệu Thanh Âm đeo trang sức cao cấp của TN, mọi người nghi ngờ mặc định là người phát ngôn đầu tiên của TN ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.”

Văn Đình đọc xong tiêu đề hot search, nhìn thẳng đến Phó Ấu Sanh: “Nhìn xem, cô xem một chút đi! Thương hiệu bên kia đã nói muốn cho các cô cạnh tranh công bằng, kết quả là, cho cô ta mượn bộ trang sức mới nhất, cho cô một cặp bông tai đã lỗi thời!”

Văn Đình hít một hơi thật sâu, làm một người đại diện, mọi thời khắc anh ta phải luôn bình tĩnh.

Ba giây sau.

Con mẹ nó, anh ta không bình tĩnh được.

Tính tình Văn Đình nóng nảy không nhịn được: “Cái này mà tính là cạnh tranh công bằng gì, sợ không phải giẫm lên cô mà dâng cho Triệu Thanh Âm!”

Triệu Thanh Âm và Phó Ấu Sanh đều là tân tiểu hoa đán

(*)

, đương nhiên là có cạnh tranh tài nguyên. Nhưng Phó Ấu Sanh năm ấy mới là sinh viên năm ba đại học, được các đạo diễn lớn tuyển chọn từ Học viện điện ảnh đảm nhận vai nữ chính phim dân quốc đại IP

(*)

, ra mắt là đỉnh cao, dựa vào bộ phim này bạo hồng

(*)

sau một đêm, còn bởi vì hình tượng mỹ nhân sườn xám trong phim mà được mệnh danh là “người phụ nữ mặc sườn xám đẹp nhất trong giới giải trí”, so sánh với Triệu Thanh Âm dựa vào một chương trình truyền hình thực tế thu hút người hâm mộ để nổi tiếng có thì hơi viển vông.

(*) Tân tiểu hoa dán: chỉ chung tất cả nữ diễn viên còn trẻ tuổi, không phân biệt tuyến, người mới vào nghề cũng có thể gọi là tiểu hoa, tuy nhiên chưa có thành tựu chuyên môn nổi bật.

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

(*) Bạo hồng: trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng

.

Cho nên  đoàn đội Triệu Thanh Âm thường xuyên ăn vạ Phó Ấu Sanh ý đồ muốn nâng cô ta lên, lúc trước đánh nhỏ náo loạn thì thôi, bây giờ nếu ngay cả phát ngôn xa xỉ của nhà TN cũng bị cướp đi, Phó Ấu Sanh trong giới giải trí sẽ hoàn toàn bị Triệu Thanh Âm đè lên đầu.

Nghĩ đến tương lai Phó Ấu Sanh bị một cái bình hoa

(*)

chèn ép không lật người được, Văn Đình liền hít thở không thông.

(*) Bình hoa: chỉ những diễn viên nữ (hoặc có thể dùng cả cho nam) tuy ngoại hình xinh đẹp nhưng diễn xuất “đơ”, vô hồn.

Phó Ấu Sanh ngồi ở trang điểm trước gương, lông mi hơi rũ xuống, nhìn vào hot search trong giao diện Weibo

(*)

.

(*) Weibo: là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ.

Đập vào mắt chính là so sánh hình ảnh Triệu Thanh Âm thảm đỏ với của cô.

Hình ảnh dùng bút đỏ vòng tròn lại trang sức mà hai người mặc.

Đánh giá hàng đầu:

– Triệu Thanh Âm giàu có cỡ nào? Váy dài vàng xẻ phối hợp với bộ trang sức của TN quá tuyệt, nữ minh tinh nổi tiếng của tôi! Tôi liền muốn hỏi ai cho Phó Ấu Sanh dũng khí cướp sự cao quý xa xỉ với chúng ta, đôi bông tai lỗi thời đơn sơ kia sao?

Phó Ấu Sanh thu hồi ánh mắt, không để ý tháo hoa tai kim cương xuống, tùy tiện để trên bàn trang điểm: “Ồ……”

Ồ???

Thấy Phó Ấu Sanh không để trong lòng, Văn Đình thở dài: “Cô nói xem cô đẹp hơn cô ta, dáng người cũng đẹp hơn cô ta, kỹ thuật diễn càng không cần phải nói, tác phẩm tiêu biểu của cô nhiều gấp mấy lần cô ta, không biết nhãn hiệu vì cái gì lại thiên vị cô ta chứ?”

Phó Ấu Sanh hơi nâng hàng lông mi cong vút lên, một đôi xinh đẹp sáng chói kia rốt cuộc cũng cho Văn Đình một ánh mắt, chẳng qua ánh mắt như xem anh ta là kẻ ngốc: “Ngoại trừ nhà đầu tư, ai còn có năng lực này.”

“……”

Văn Đình bị ánh mắt này của cô nhìn đến nghẹn, càng hận rèn sắt không thành thép

(*)

:

(*) Hận rèn sắt không thành thép: ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

“Cô còn biết đây là nhà đầu tư hả!”

“Ngày thường nói cô tham gia tiệc rượu, tham gia yến hội để làm quen thì như muốn đòi mạng cô.”

“Chỉ cần cô có chút ý chí tiến thủ, bây còn có thể bị Triệu Thanh Âm không kiêng nể gì dẫm lên sao?”

……

Trong giờ nghỉ ngoại trừ giọng nói của Văn Đình, không còn âm thanh nào khác.

Sắc mặt Phó Ấu Sanh bình tĩnh ngồi nghe, lau lớp son trên môi bởi vì vừa rồi chụp ảnh bìa chí nên chuyên viên trang điểm chọn màu đỏ tươi.

Dưới ánh đèn rực rỡ, đầu ngón tay trắng sứ mảnh khảnh của cô nắm lấy một cây son màu vàng, bôi một lớp son màu hồng nhẹ nhàng, dung mạo vốn sáng ngời kiều diễm ban đầu, bây giờ lại dịu dàng hơn một chút.

Động tác đơn giản, lại được cô làm ra cảm giác vô cùng ưu nhã.

Hài lòng lớp trang nhìn trong gương, Phó Ấu Sanh mới trả lời người đại diện của mình: “Không tham gia tiệc rượu là bởi vì tôi sợ xã hội.”

“……” Ngôi sao sợ xã hội.

Thấy cô nghiêm túc nói hươu nói vượn, Văn Đình bóp trán xua xua tay, “Quên đi, đại ngôn

(*)

bên kia, tôi sẽ thương lượng lại với công ty, phía trên không thể thật sự để mặc Triệu Thanh Âm dẫm lên cô như vậy để ngồi lên vị trí đó được.”

(*) Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu.

Văn Đình ngồi xuống trên sô pha, nhìn bóng dáng thướt tha của Phó Ấu Sanh, trong lòng càng thêm đáng tiếc.

Triệu Thanh Âm tính là hòa hoa giàu có gì, Phó Ấu Sanh nhà bọn họ mới thật sự là báu vật nhân gian, khí chất mỹ nhân toát ra từ trong xương, nếu thật sự mặt đối mặt với battle, Phó Ấu Sanh tuyệt đối có thể chèn ép Triệu Thanh Âm.

Chỉ là……

Văn Đình thở dài, nhìn khuôn mặt mỹ nhân của Phó Ấu Sanh, đẹp thì đẹp, nhưng vừa nói chuyện liền khiến người khác tức chết.

Văn Đình từ bỏ vận động hành lang.

Nhìn lướt qua bức ảnh sắc nét của Triệu Thanh Âm trên máy tính bảng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hạ thấp giọng nói chuyện phiếm với Phó Ấu Sanh: “Đúng rồi, cô có biết chỗ dựa của Triệu Thanh Âm là ai không?”

“Ong……”

Đúng lúc này, điện thoại Phó Ấu Sanh đột ngột rung lên.

Cô cầm điện thoại trên bàn lên, vừa xem tin tức WeChat, vừa thuận miệng ứng phó Văn Đình: “Ai?”

Tâm tình Văn Đình hơi kích động: “Ân Mặc đó!”

“Chính là ông trùm của Phong Đầu Ân Mặc!!”

“Chậc, không nghĩ tới đại lão lại thích loại giọng điệu này của Triệu Thanh Âm.”

Lý lịch của Ân Mặc dùng hai từ để tóm tắt chính là —— trâu bò! Hoàn hảo!

Chỉ số IQ của anh rất cao, chưa đến thời gian tốt nghiệp đại học đã nhận được thông báo của ngành Kinh doanh Stanford, hoàn thành việc học với thời gian ngắn nhất, thành tích vượt trội, khả năng thực tế xuất sắc, đặt nền móng cho con đường đầu tư đúng đắn sau này của mình.

Thủ đoạn đầu tư tàn nhẫn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ các công ty truyền thông đến các công ty khoa học kỹ thuật, một nửa số công ty khổng lồ trên quốc tế, hầu như đều có bóng dáng của anh.

Mà sau đó anh lại tự mình sáng lập tập đoàn Thăng Cảnh, đã ở bộc lộ tài năng ở trong nước.

Cho đến năm trước, Ân Mặc tham dự diễn đàn kinh doanh quốc tế, một bức ảnh chụp chung với các ông lớn kinh doanh được hé lộ, bản thân Ân Mặc cũng dần dần xuất hiện trên các tạp chí tài chính và các nền tảng truyền thông lớn.

Chỉ dựa vào giá trị nhan sắc, đã chiếm được trái tim của một nhóm thiếu nữ, có thể nói là gương mặt của giới tư bản, một khi bị phơi bày, nhất thời trở thành nam nhân kim cương hào môn mà nữ minh tinh trong giới muốn gả nhất.

Bên này, sau khi nghe được Văn Đình nói, lông mi Phó Ấu Sanh bỗng nhiên run rẩy hai cái.

Ánh mắt dừng ở ghi chú trên màn hình WeChat ——YM

YM: 【 Đêm nay về nhà 】

Ngón tay cô theo bản năng nắm chặt viền điện thoại, móng tay óng ánh gần như trắng bệch.

Ngay lập tức tắt điện thoại, đứng dậy: “Bây giờ đã kết thúc công việc, tôi phải về nhà.”

Văn Đình nhìn đồng hồ, bây giờ cũng mới bốn giờ chiều.

“Cô về nhà sớm như vậy làm gì?”

Phía tạp chí tối nay còn chuẩn bị một bữa tiệc, mặc dù không phải là một trong năm tạp chí lớn

(*)

, nhưng cũng tính là tạp chí thời trang hàng đầu, còn cho Phó Ấu Sanh hai phong bì, nể mặt ăn một bữa cơm coi như lễ nghi xã giao bình thường.

(*) Năm tạp chí lớn: thường dùng để nói đến 5 tạp chí hàng đầu của nữ (ngũ đại nữ san), xếp theo đẳng cấp giảm dần là Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, Marie Claire và Cosmopolitan. Tiêu chí để một sao nữ lên được bìa Ngũ đại là phải có đẳng cấp và khí chất

Nhưng mà Phó Ấu Sanh từ khi ra mắt đã rất ít khi tham gia loại xã giao này, nữ minh tinh sống như động vật trong lòng đất, vừa kết thúc công việc hận không thể lập tức về nhà.

Vẻ mặt Phó Ấu Sanh nhàn nhạt, tự nhiên trả lời: “Về nhà còn có thể làm gì, ngủ.”

Văn Đình phản xạ có điều kiện: “Ngủ với chồng cô à?”

Phó Ấu Sanh không nói gì nhìn anh ta: “……”

Ngủ thành động “Động” từ!

Văn Đình phản ứng lại, ho nhẹ một tiếng, mới chửi bới: “Cô nói xem vừa làm nữ minh tinh nổi tiếng, tuổi còn trẻ liền đào hố tự chôn mình, trong đầu rốt cuộc nghĩ cái gì vậy.”

Càng nghĩ Văn Đình lại càng đau đớn!

Anh ta làm nghề này hơn mười năm, số lượng nam nữ minh tinh hạng nhất hai không có mười cũng có tám người, nhưng không có một nghệ sĩ hàng đầu siêu hạng, sắp ba mươi lăm tuổi mới thật vất vả mới có được phó Ấu Sanh một người muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài hoa có tài hoa, muốn diễn xuất có kỹ thuật diễn xuất, muốn có cái gì có cái đó rõ ràng tiền đồ thành nữ minh tinh là vô hạn, thế nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng —— kết hôn sớm.

Phó Ấu Sanh dừng bước: “Sớm vào đất sớm siêu sinh.”

Mí mắt Văn Đình co rút, tức giận nói: “Lại nói tiếp, từ năm thứ ba đại học cô tiến vào giới giải trí đến bây giờ, anh cũng dẫn dắt cô ba năm, lại nói chưa từng thấy qua bộ mặt thật của chồng, lúc quay phim, cũng chưa từng thấy anh ta đến thăm ban, điện thoại video cũng hiếm thấy, chồng như vậy, cô giữ lại làm gì?”

Giữ làm gì?

Phó Ấu Sanh yên tĩnh trầm tư vài giây.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn Văn Đình: “Anh nói rất đúng.”

Văn Đình bị vẻ mặt nghiêm túc này của cô cũng nghiêm túc theo: “…… Tôi nói cái gì, mà đúng hay không?”

Phó Ấu Sanh thẳng đi ra ngoài, ung dung thong dong trả lời: “Chồng như vậy, giữ lại cũng chỉ có thể ngủ mà thôi.”

“Phốc……”

Văn Đình suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết.

Vị nữ minh tinh này, có thể có một lần đừng nghẹn chết người được hay không!

*

Địa điểm chụp hình nằm xa trang viên ở ngoại ô phía bắc, lái xe trở về thành phố mất ít nhất một tiếng rưỡi.

Chờ xe bảo mẫu về đến khu biệt thự Lỗ Hà Công Quán được xưng là khu nhà giàu Bắc thành, bên ngoài trời đã âm u, ánh mặt trời lặn dần dần bị mây bao phủ, lộ ra ánh sáng lẻ tẻ.

Chỉ còn sót lại một chút ánh sáng, Phó Ấu Sanh đẩy cửa nhà ra, bên trong biệt thự cao cấp và xa hoa, màu sắc thiết kế trang trí chủ đạo là màu xanh sương mù nhạt nhẽo, rất khiêm tốn, nhưng bình hoa tùy ý bày ra trong tủ ở huyền quan

(*)

lại là đồ cổ.

(*) Huyền quan: là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Phòng khách trước sau như một sạch sẽ quạnh quẽ, không có hơi người.

Phó Ấu Sanh trầm mặc cởi giày cao gót, đôi chân trần tinh xảo trắng đứng trên sàn nhà lạnh lẽo.

Rõ ràng từ khi học đại học đã bắt đầu sống chung với Ân Mặc, sau khi kết hôn phòng mới cũng là nơi này, nhưng cô vẫn có loại cảm giác xa lạ.

Nghĩ đến Ân Mặc đi công tác một tháng chưa về nhà, Phó Ấu Sanh đi đến phòng bếp.

Thuần thục làm 3 mặn 1 canh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cứ mỗi lần anh đi công tác trở về, cô sẽ tự mình xuống bếp nấu một bữa tối chào đón anh.

Canh cá thơm ngon tỏa ra bốn phía, Phó Ấu Sanh nhìn làn khói trắng bay lên, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp.

Hình như —— nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều đã trở thành thói quen.

7 rưỡi tối.

Phó Ấu Sanh vẫn mặc váy dài màu champagne lúc chụp tạp chí, trang điểm tao nhã mê người, nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn ăn dần dần biến mất, nhấn phím tắt điện thoại.

Đô đô đô.

Ba lần, thông.

“Mấy giờ anh trở về?”

Mặt Phó Ấu Sanh không cảm xúc, ngữ điệu nói chuyện lại cố ý đè ép vừa mềm mại, vừa dịu dàng hỏi.

Giây tiếp theo.

Giọng nói từ tính và lạnh lẽo của người đàn ông giống như dòng điện, truyền đến tai cô: “Tối nay anh có việc, trở về muộn, em ngủ trước đi.”

Đôi môi đỏ của Phó Ấu Sanh hé mở, vừa định nói chuyện.

Bỗng nhiên, từ bên kia điện thoại nghe được một giọng nữ rõ ràng kiều mỵ: “Ân tổng ~”

Ngữ điệu kéo dài vô cùng mập mờ triền miên.

Phó Ấu Sanh chợt vừa nghe đến kia giọng nữ, cảm thấy hơi quen tai.

Suy nghĩ hai giây, đột nhiên nhớ tới.

Hình như là…… giọng của Triệu Thanh Âm.

Thì ra đây là việc đêm này của anh?

Đôi môi của Phó Ấu Sanh mím chặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Buổi chiều thoa son môi màu hồng không cẩn thận bị cô mím sạch sẽ, lộ ra màu môi vốn đỏ thẫm của cô, cả người có vẻ tươi sáng lại lạnh lùng.

Phó Ấu Sanh châm chọc, lười giả bộ nhu tình muôn vàn: “Ân tổng đi công tác một tháng, ngay cả bổn phận làm chồng cũng đã quên.”

Nói xong, Phó Ấu Sanh không cho Ân Mặc cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại.

Cảm xúc trên mặt Phó Ấu Sanh không giấu được, nghĩ đến giọng nói của Triệu Thanh Âm vừa rồi trong điện thoại, vốn cô còn cảm thấy chỗ dựa vững chắc mà Văn Đình nói Triệu Thanh Âm là Ân Mặc là nói hươu nói vượn, hiện tại xem ra, ruồi nhặng không đinh liền mạch trứng.

Phó Ấu Sanh mở điện thoại ra, đem ghi chú của Ân Mặc, đổi tất cả thành —— Ân Cẩu Đản.

Còn chưa nguôi giận.

Ánh mắt Phó Ấu Sanh dừng lại trên thức ăn đã sắp nguội lạnh.

Đổ tất cả vào thùng rác.

Cho dù lãng phí cũng không cho Ân Cẩu Đản ăn!

Người đàn ông chó không giữ phận làm chồng không xứng đáng ăn cơm.

Ở trong phòng tắm ngâm mình chưa đầy nửa tiếng, Phó Ấu Sanh liền đi ra, so với thời gian trước kia ước chừng ít hơn nửa tiếng đồng hồ, chủ yếu là cô nhìn nước trong bồn tắm đều cảm thấy xanh mướt, không hề hứng thú.

Trong phòng tắm hơi nước bốc hơi, người phụ nữ đứng trước gương dài chạm đất, xuyên qua hơi nóng bốc lên như sương mù, dáng người uyển chuyển mê người lộ ra không sót một chút nào.

Khung xương của Phó Ấu Sanh cực tốt, cổ thiên nga, vai thẳng, eo thon chân dài, ngay cả hình dáng ngực cũng xinh đẹp hoàn mỹ, cho nên cô mặc sườn xám yêu cầu vóc người cực cao mới có thể bổ sung cho nhau.

Nghĩ đến cuộc điện thoại tối nay của Ân Mặc, Phó Ấu Sanh không mặc một cái váy ngủ dễ thoát dễ xé dễ ‘ngủ’ mà anh chuẩn bị, ngược lại còn được bọc kín mít, nếu như không phải mùa hè áo ngủ không có cổ cao, cô hận không thể ngay cả cổ cũng giấu đi, không lưu lại nửa phần da thịt trêu người.

Nhân tiện, cửa phòng ngủ cũng khóa trái.

Phó Ấu Sanh nhắm mắt lại, chính là hình ảnh của Ân Mặc và Triệu Thanh Âm.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại giọng nói quyến rũ tận xương của Triệu Thanh Âm khi gọi “Ân tổng”.

Vốn tưởng rằng không ngủ được, những lắc là cơ thể quá mệt mỏi, thế là dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thậm chí không có nghe được tiếng cửa phòng đã khóa trái bị mở ra.

“Ưm ——”

Trong bóng tối, Phó Ấu Sanh cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, cơ thể theo thói quen cọ cọ vào lồng ngực cứng rắn của đối phương.

Vòng eo mảnh khảnh nhạy bén lập tức bị một đôi bàn tay ấm áp giữ lại.

Phó Ấu Sanh theo bản năng mở mắt ra, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, đập vào mắt là đôi mắt trầm tĩnh như mực của người đàn ông.

Từ bắt đầu từ thời cao trung đến bây giờ, cô và Ân Mặc ở bên nhau chín năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy người đàn ông này có bất kỳ lúc nào không bình tĩnh.

Mặc dù là sinh hoạt vợ chồng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

Thấy cô tỉnh lại, người đàn ông vừa vặn phủ lên, đôi môi mỏng lướt qua sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô, rơi trên môi cô.

Phó Ấu Sanh bỗng nhiên ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ trên người anh, từ trong ý loạn tình mê lập tức tỉnh táo lại.

Kháng cự quay đầu đi, né tránh đôi môi mỏng của anh, “Đêm nay em không hứng thú.”

“……”

Động tác Ân Mặc dừng lại, rũ mắt nhìn cô nửa ngày.

Thấy mí mắt người phụ nữ rũ xuống, bộ dạng tâm trạng khó chịu, rõ ràng không phải muốn cự tuyệt mà còn nghênh đón.

Phó Ấu Sanh nằm nghiêng ở trên giường, nhìn anh đứng lên.

Người đàn ông không chút để ý kéo cà vạt lộn xộn ra, ném lên sofa bên giường, cởi áo sơ mi, khớp xương ngón tay rõ ràng rõ ràng, xứng đáng với hai chữ tinh xảo.

Thấy một câu anh cũng không nói, lạnh lùng cởi quần áo rồi xoay người đi vào phòng tắm, tầm mắt Phó Ấu Sanh dừng lại đường cong cơ lưng tuyệt đẹp của anh, ngữ khí sâu kín hỏi: “Mỗi lần anh về nhà, chỉ là vì lên giường với em?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.