Nhìn Lên - Thủy Vị Mật Đào

Chương 1



Giữa mùa hè ở Kỳ Thành, mặt trời chói chang trên cao.

Thời Lục xách theo vali hành lý và đàn cello trên vai, vừa đi vài bước ra sân bay, đột nhiên không hề có dấu hiệu báo trước nào, trời bắt đầu đổ mưa.

Xung quanh đây trống trải, không có nơi nào có thể tránh mưa được. Nên Thời Lục chỉ có thể đi về theo đường cũ, đứng ở lối ra vào khu C2 để tránh mưa dưới mái vòm bằng kính, chờ bạn cô tới đón.

Bạn cô không nói rõ chỗ nào nên cô chỉ có thể đứng ở ngoài cửa, nhìn ra phía trên, chờ bạn cô tới đón.

Cô mặc một chiếc váy hai dây mỏng, thân hình lả lướt, làn da lộ ra bên ngoài, trắng nõn như tuyết.

Lúc này, điện thoại của cô bỗng vang lên.

Thời Lục tùy ý xõa tóc đen xoăn dài xuống, vội vàng nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hoạt bát: “Lục Lục, cậu tìm chỗ nào đó ngồi chờ đi, tớ quay lại xe lấy ô rồi sẽ đến đón cậu ngay đây”.

Thời Lục lười biếng: “Ừ” một tiếng bằng giọng mũi.

Cô mới trải qua hơn hai giờ bay, vốn dĩ rất mệt mỏi, lại bị dính nước mưa, đột nhiên cảm thấy bực bội trong lòng, cho nên ở chỗ này đạp xuống vài cái, gót giày tinh tế không nhẹ không nặng nện ở trên mặt đất, tiếng va đập giữa gót giày và nền gạch vang lên.

Váy đen cùng dung mạo mỹ nữ đứng ở cửa sân bay, trên vai còn đeo hộp đàn cello. Mọi người đi ngang qua đều nhịn không được mà quay đầu lại nhìn.

“Tớ tới rồi, cậu đang ở đâu?” Vân Tam Đông hỏi.

Thời Lục ngẩng đầu nhìn, cô đang chuẩn bị nói cho người bên trong điện thoại nhưng mắt cô bỗng nhiên đình trệ ở phía trước, câu trả lời ở trong miệng cũng nuốt xuống theo.

Phía đó có một người đàn ông đi qua, thân hình cao lớn, tây trang được cắt may khéo léo, thành thục, anh tuấn.

Bên cạnh anh còn có người đi cùng, có vẻ là trợ lý, trợ lý giúp anh đẩy cửa ra, còn đứng ở phía trước bảo vệ rất cẩn thận.

Trong thời gian ngắn ngủi, anh cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, rồi để tay xuống, hơi mất hai giây mới từ từ nhấc lông mi lên, hình như có linh cảm mà nhìn về phía bên này.

Rõ ràng là thời gian quá ngắn nhưng lại vô tình làm Thời Lục cảm thấy như trải qua rất lâu.

Người đàn ông với làn da trắng, thân hình lưu loát, trời sinh có một thân hình nhã nhặn, bề ngoài sạch sẽ, chỉ là vẻ mặt quá mức lạnh lùng.

Con ngươi anh đen nhánh, cùng Thời Lục nhìn nhau.

Hai người bọn họ đều đặt điện thoại ở bên tai, khiến cho Thời Lục có một loại ảo giác rằng anh đang nói chuyện điện thoại với cô.

Đợi một lúc, đôi mắt anh hơi lạnh đi, Thời Lục ngừng thở, trong lòng cô đột nhiên nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đã gọi tên của anh.

Hứa Túc Dã.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt lạnh nhạt của anh đã rời đi, giống như nhìn thấy một người xa lạ.

Sau đó, trợ lý của anh đã đến, rồi đi cùng với anh vào trong mưa, dần dần biến mất làm cô không thấy nữa.

Lông mi Thời Lục run lên, tim cô rất nhanh đã bị làm lạnh.

“Này? Cậu đang ở đâu?” Vân Tam Đông vẫn luôn chờ câu trả lời từ cô, lại hỏi một lần nữa.

Giọng nói từ bên trong điện thoại vang lên, kéo Thời Lục trở lại thực tại.

Cô có chút ngẩn người ra, đôi mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, tiếng mưa “tí tách tí tách” rơi lọt vào trong tai.

“C3” Thời Lục theo bản năng nói ra, lúc sau mới lấy lại tinh thần, rồi nói thêm một câu: “Tớ nói sai, là C2”.

Rất nhanh, Vân Tam Đông đã xuất hiện.

Vân Tam Đông mặc một chiếc áo thun rộng, to và quần cao bồi, tóc được tết hai bên, bạn cô nhiệt tình mà chạy tới chỗ cô đang đứng.

Thời Lục trong trạng thái không tỉnh táo mà đi theo Vân Tam Đông đến bãi đỗ xe, rồi đặt đàn cello ở sau cốp xe, sau đó cô ngồi ở vị trí ghế lái phụ.

Vân Tam Đông ríu rít nói một câu, cũng không thấy Thời Lục trả lời, nhưng vẫn chuyên chú khởi động xe, rồi nghi hoặc hỏi: “Cậu sao thế, Lục Lục?”.

Thời Lục nhớ lại vừa rồi đã vô tình gặp được Hứa Túc Dã, khiến cô có một loại cảm giác không chân thực.

Từ năm hai mươi tuổi chia tay Hứa Túc Dã, đã rất lâu rồi, bốn năm bọn họ không gặp lại nhau. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy sẽ gặp lại.

Thời Lục hơi nhíu mày, trốn tránh câu hỏi, giống như nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Không có gì”.

“Lục Lục, lần này cậu xác định sẽ ở lại Kỳ Thành luôn sao?”

“Ừ”.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Chờ lát nữa đi ra ngoài ăn bữa cơm, rồi tớ sẽ đưa cậu về nhà”.

“Được” Thời Lục trả lời.

“Chừng nào thì cậu đến đại học Kỳ Đại báo danh?”

“Thứ hai tuần sau”.

Thời Lục mới từ nước ngoài trở về, việc đầu tiên cô làm là đi tới đại học Kỳ

Đại nhậm chức giáo viên dạy đàn cello.

Đây là do người trong nhà cô sắp xếp, Thời Lục cũng không có ý kiến gì.

“Tớ nghĩ rằng cậu sẽ vào công ty nhà cậu làm việc, không nghĩ tới cậu sẽ chọn làm giáo viên”.

Thời Lục cong môi một cách cứng đờ.

“Cậu muốn tự lo liệu à?”.

“Đúng vậy”.

“Cậu làm việc ở Kỳ Đại, hay là tớ giúp cậu tìm phòng ở, vậy thì sẽ không cần đi xa nữa”.

“Cậu thật phiền phức” Thời Lục đáp.

“Cậu với tớ thì khách sáo cái gì” Vân Tam Đông cười, nói.

Bên trong xe lại yên tĩnh, cô mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại vừa rồi đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng kia, bỗng nhiên Thời Lục cảm thấy trong ngực rất khó chịu.

Đột nhiên, không kịp chuẩn bị mà gặp lại Hứa Túc Dã, những chuyện trong quá đã khứ đè nén rất nhiều năm cũng theo cảm xúc mà ùa ra.

“Vừa rồi, tớ thấy bạn trai cũ của tớ” Thời Lục nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe.

Cô dùng tay gõ nhẹ vào cửa sổ xe.

Giọng nói của Vân Tam Đông biến mất vài giây, rồi nắm thật chặt tay lái xe, dè dặt hỏi “Mối tình đầu của cậu?”.

Thời Lục đáp nhẹ: “Ừ”.

“Không phải cậu nói anh ta ngủ với cậu xong thì nói chia tay sao? Loại tra nam đó! Lục Lục, cậu vẫn còn nghĩ tới sao?”.

Đối với chuyện của Thời Lục ở nước ngoài học, Vân Mùa Đông cũng không hiểu rõ bằng chuyện cô ở bên Hứa Túc Dã.

Thời Lục nhẹ nhàng thở ra, rồi nhớ lại chuyện cũ.

Bởi vì cô chưa từng nghĩ tới, Hứa Túc Dã sẽ thực sự từ bỏ cô.

“Anh nhất định sẽ trở về” lúc ấy cô cứ chắc chắn như vậy.

Thời Lục vẫn luôn cảm thấy trên thế giới này tất cả mọi người đều muốn bỏ rơi cô.

Hứa Túc Dã, anh cũng vậy.

Ngày đó ở khách sạn, bởi vì có một chút chuyện, cảm xúc của bọn họ đều không tốt, cô không lựa lời mà nói chia tay.

Thật ra cô không sợ, cô chưa bao giờ coi chuyện chia tay như một chuyện lớn, cũng chưa từng để ý kĩ Hứa Túc Dã mà chỉ coi anh như một món đồ để tiêu khiển trong lúc nhàm chán.

Lúc cô nói xong, Hứa Túc Dã im lặng, anh ngồi ở trên ghế sô pha, tay nắm chặt lại rồi buông ra, cuối cùng đồng ý.

Đây không phải là lần đầu tiên Thời Lục nói chia tay, bọn họ cũng đã không ngừng hợp rồi lại tan.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Túc Dã đồng ý chia tay.

Thời Lục còn không kịp hối hận, nhưng bọn họ cũng đã chia tay rồi.

Ngay từ đầu, Thời Lục không có cảm giác gì, chỉ là mỗi một lần tâm trạng không tốt, cô sẽ theo thói quen muốn tìm tới Hứa Túc Dã, nhưng vừa quay đầu lại, mới phát hiện anh đã đi rồi.

Cứ như thế, anh không một chút lưu luyến nào mà biến mất trong thế giới của cô.

Cảm giác bị vứt bỏ đó, lần đầu tiên Thời Lục cảm nhận được đau đớn xuyên tim.

Khoảng thời gian kia, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, trên mặt cô đều sẽ là sự lạnh lẽo.

Anh rất nhẫn tâm, nói chia tay liền chia tay.

Thời Lục hận anh vô tình, sau đó lại muốn quay lại, nhưng khi nói chuyện với Vân Tam Đông, lúc đó trong lòng cô còn tức giận, cho nên cô nói Hứa Túc Dã là tra nam, ngủ xong thì bỏ rơi cô.

Nhưng cô quen biết anh nhiều năm, Thời Lục biết, anh không phải người như vậy.

Ngược lại, là cô tổn thương anh nhiều hơn.

“Thật ra……Anh ta không phải tra nam, lúc trước là tớ nói chia tay trước” Thời Lục nghĩ, trải qua nhiều năm như vậy, không thể để lại những bực tức của năm đó nữa, nên phải nói rõ ràng.

“Vậy lúc trước, vì sao cậu và anh ta lại chia tay?”.

“Đã quên” Thời Lục nhanh chóng lau khóe mắt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trải qua nhiều năm, Thời Lục nghĩ rằng mình đã sớm quên quá khứ dĩ vãng đó. Nhưng cô không quên, cô vẫn rất nhớ rõ.

Những cái ký ức đó như hóa thành pha lê sắc bén, chui vào trong lòng cô, không ngừng hướng vào trong xương tủy mà đâm sâu.

Lúc Hứa Túc Dã mệt mỏi đứng ở trước mặt cô, hốc mắt đã phiếm hồng, giọng nói anh anh ách, nói từng câu, từng chữ “Thời Lục, đây là lần cuối cùng”.

Từ hồi cấp 2, Thời Lục đã cảm nhận được Hứa Túc Dã luôn là người ưu tú nhất, gặp chuyện cũng gì đều bình tĩnh giải quyết.

Lúc đó, lần đầu tiên Thời Lục nhìn thấy được vẻ mặt khó khăn và đau khổ của anh.

Thời Lục ngồi ở cửa sổ sát đất, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá, bình tĩnh nhìn anh, cô không thèm để ý mà phun ra khói từ điếu thuốc đang cầm trên tay.

“Tùy anh” Cô nói xong, quay đầu lại, rồi nhìn về phía ngoài cửa sổ có cảnh đêm của đô thị phồn hoa.

Sau đó, Hứa Túc Dã bỏ đi rất nhiều năm.

Lần này gặp lại, đôi mắt của anh không hề có thay đổi nào, giống như không quen biết cô.

Lần đó, Hứa Túc Dã rời đi, cô không để ở trong lòng, cũng không thấy được bộ dạng của anh lúc rời đi.

Sau đó, cô muốn nhìn, nhưng nhìn không được.

Sau khi chia tay với Hứa Túc Dã, từ đó, Thời Lục không thường xuyên về nước, cũng không gặp mặt Vân Tam Đông nữa.

Cho nên, quan hệ của hai người cũng không có gì mới lạ.

Ăn xong cơm chiều, Vân Tam Đông đưa Thời Lục về nhà.

Sau khi trở về nhà, Thời Lục cố ý thay quần áo, cô cởi váy đen gợi cảm ra, thay thành váy màu trắng, nhìn rất ưu nhã, tri thức.

Thời Lục trở về nhưng không báo trước, ba mẹ với anh trai cô đều ở công ty bận việc chưa về.

Công ty có việc, cô cũng không nghĩ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của ba mẹ.

Thời Lục tắm xong, sau đó trở lại lầu hai là phòng của mình, cô không nghĩ sẽ ngủ một giấc tới nửa đêm.

Đoán rằng người nhà không đánh thức cô.

Thời Lục bị dông ầm ầm ngoài cửa làm tỉnh giấc.

Bức màn không kéo hết làm lộ ra những tia chớp chói mắt.

Nửa ngủ nửa tỉnh, cả người Thời Lục đều bị ký ức cũ và bóng đè cuốn lấy.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Hứa Túc Dã ở trong nhà mình là lúc tan học trở về, cô không kịp vất cặp ra, đã phát hiện trong nhà đột nhiên có một người, làn da anh rất trắng, thanh tú, khí chất lại sạch sẽ.

Thời Lục có nhiều suy nghĩ, ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng anh là con của ba cô ở bên ngoài.

Trong lòng cô lập tức nổi lên ý thù địch.

Thời Văn Viễn – Cha cô nói “Lục Lục, đây là con của bạn ba, tạm thời sẽ ở lại nhà của chúng ta một thời gian, con không nên bắt nạt nó”.

Khi đó, tính cách Thời Lục rất kiêu ngạo, Thời Văn Viễn lo cô sẽ bắt nạt người có tính hướng nội như Hứa Túc Dã, cho nên nếu cô bắt nạt anh cũng là điều đương nhiên.

Thời Lục ném cặp sách ra một bên, cô tò mò mà đánh giá Hứa Túc Dã. Biết anh không phải con của cha cô, trong lòng cô mới nhẹ nhõm thở ra.

Hứa Túc Dã vốn đã ít nói, nên không dám ngẩng đầu.

Thời Lục chớp chớp mắt, chủ động chào hỏi: “Xin chào”.

Hắn càng thêm ngại ngùng, lỗ tai hơi phiếm hồng: “Chào chị”.

Thật ra Thời Lục lớn hơn Hứa Túc Dã một tuổi, nhưng cha cô đã quên nhắc nhở.

Cha của Hứa Túc Dã là cảnh sát, nửa năm trước đã hi sinh vì nhiệm vụ, còn mẹ anh không chịu được cú sốc này cho nên nhanh chóng bị bệnh, tiền trợ cấp vốn không đủ để chi trả tiền thuốc men, người thân của anh lại khoanh tay đứng nhìn, rơi vào đường cùng nên mới nhờ sự giúp đỡ của ba cô.

Thời Văn Viễn giúp mẹ anh lo liệu tiền thuốc, còn chủ động đưa Hứa Túc Dã về ở trong nhà mình.

Hứa Túc Dã chuyển trường, học cùng trường với Thời Lục, còn ngồi cùng bàn với cô.

Ở trong trường học, Thời Lục mặc kệ anh, coi anh như người xa lạ.

Chỉ có lúc về, cô mới có thể đối xử tốt với anh, ở nhà, cô sắm vai một người “chị tốt” trước mặt người nhà.

Thời Lục lén lút uy hiếp anh, không cho anh nói ra những chuyện này cho ba mẹ cô.

Hứa Túc Dã rất nghe lời, một câu dư thừa cũng không nói ra, giống như cô đối xử với anh rất tốt.

Có lần, Hứa Túc Dã đi vào trong phòng làm việc tìm ba cô, Thời Lục sợ anh sẽ nói ra, nên nghe lén ở bên ngoài.

Hứa Túc Dã đứng ở trong phòng làm việc, sống lưng anh thẳng tắp, nói: “Cảm ơn chú, đây đều là tiền cháu mượn, về sau nhất định cháu sẽ trả lại”.

Thời Văn Viễn vẫy tay: “Không cần, cháu cũng không nên quá áp lực, trước kia ba đã cháu giúp chú rất nhiều, chú giúp lại cháu cũng là điều đương nhiên”.

“Chú, đợi cháu lớn lên, nhất định sẽ trả lại đủ” Thái độ của Hứa Túc Dã rất kiên quyết, anh đang trong thời kỳ vỡ giọng, nên giọng nói có chút khàn khàn.

“Được rồi, cháu học thật tốt, tương lai tốt nghiệp đại học xong, thì trả tiền cho chú” Văn Bát Cổ Xa vỗ lên bờ vai của anh.

Đột nhiên, anh vác trên lưng gánh nặng nợ nần, nhưng Hứa Túc Dã lại nhẹ nhàng thở ra.

Anh bước ra từ bên trong, lại nhìn thấy Thời Lục đang ở bên ngoài nghe lén.

Thời Lục lặng lẽ kéo anh về phòng mình, ôm lấy cánh tay của anh mà đánh giá trong chốc lát, sau đó chớp chớp mắt hỏi: “Cậu thiếu nhà tôi rất nhiều tiền?”.

Anh gật đầu.

Thời Lục ném quần áo của mình đến trước mặt anh: “Vậy cậu giúp tôi giặt quần áo thì sẽ không cần tiền nữa. Không được dùng máy giặt, nhớ rõ, đừng để cho ba mẹ tôi biết”.

Khi đó, bọn họ đều đang trong độ tuổi phát triển, cho nên suy nghĩ rất đơn giản.

Hứa Túc Dã cảm thấy kỳ lạ mà nhìn đống quần áo cô đưa cho, nhưng anh không hỏi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giúp cô giặt sạch quần áo, sau đó phơi ở trên ban công.

Anh giặt xong, Thời Lục liếc mắt một cái: “Giặt cũng không tồi, cậu không cần trả tôi tiền nữa”.

Hứa Túc Dã lại rất cố chấp “Tôi thiếu gia đình chị rất nhiều tiền, tôi còn thiếu 50 vạn 580….”.

Thời Lục nghe thấy vậy thì nhăn mày lại, cô kiêu căng đánh gãy lời của anh: “Phiền chết mất, tôi không muốn nghe nữa. Cậu giúp tôi giặt quần áo, vậy giúp tôi giặt quần áo cả đời đi”.

Đôi mắt anh đen nhánh, rồi gật đầu đồng ý: “Được, tôi giúp chị giặt quần áo cả đời”.

Sau này, Hứa Túc Dã thật sự đã giúp cô giặt quần áo rất nhiều năm.

Lúc học đại học, bọn họ đi tới khách sạn, mỗi lần anh đều sẽ nghiêm túc mà giúp cô giặt sạch nội y của hô, sau đó cẩn thận hong khô.

Tuổi trẻ của Hứa Túc Dã đầy triển vọng, tiền thiếu nợ nhà cô đã sớm trả hết.

Sau đó, Hứa Túc Dã không nợ cô nữa, cũng không cần như trước kia, nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn nghe theo, chịu đựng tính cách xấu xa của cô.

Gặp lại lần nữa, anh chỉ xem cô như người xa lạ.

Thật ra, Thời Lục vẫn luôn biết, cô so với người bình thường không giống nhau.

Cô máu lạnh, không có cùng suy nghĩ với họ.

Nhiều lần làm thương tổn Hứa Túc Dã, trong lòng cô một chút áy náy cũng không có.

Cho đến năm đó bị anh bỏ rơi, cô mới cảm nhận được anh đã trải qua vô số lần đau khổ, rốt cuộc cô mới biết thế nào là đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.