Ánh đèn đỏ trước cửa phòng cấp cứu vẫn sáng suốt 3 tiếng qua. Bên ngoài, Lâm Dương gần như đứng ngồi không yên. Hắn rất lo lắng, sợ hãi. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến như vậy.
Khi hắn còn ôm cô trong ngực thì mặt cô gần như không còn một chút màu nào. Đôi môi trắng bệt, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Nếu như cặp mắt ấy không bao giờ mở ra nữa thì sao? Nếu như cô không bao giờ nhìn đến hắn nữa…không…hắn không muốn như vậy. Nhưng cho dù hắn có lay gọi cô đến cỡ nào thì cô vẫn như không nghe không biết đến, cứ như thế chìm vào thế giới riêng của mình.
Toàn thân cô toàn là máu, nhất là ở phía dưới. Hắn rất sợ nếu như cô cứ như thế mà rời xa hắn thì hắn phải làm thế nào đây.
“Cạch” cửa phòng cấp cứu mở ra, có mấy cô y tá và bác sĩ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” Lâm Dương chạy lại tóm lấy vị bác sĩ gần nhất.
“Chủ tịch, cô ấy là…?”
“Cô ấy là vợ tôi.” Lâm Dương ngay lập tức trả lời
Hả? Chủ tịch có vợ từ khi nào vậy? Nhưng nhìn thấy khí thế kinh người của Lâm Dương, vị bác sĩ không dám hỏi nhiều mà ngay lập tức trả lời.
“Sản phụ bị động thai còn mất máu quá nhiều, tình hình bây giờ rất là căng thẳng, ngài muốn giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ?”
Đứa bé có thể không giữ được nhưng Qúy Linh yêu quý nó như vậy, nếu mất đi nó không chừng cô sẽ phát điên mất. Còn nếu giữ lại thì hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm. Phải làm thế nào đây? Không, không được, cả hai người hắn đều cần. Cô đau một thì hắn đau mười, làm sao hắn có thể nhẫn tâm làm cô đau lòng được.
Ánh mắt lóe lên tia sáng: “Tôi muốn cả hai người, nếu họ có mệnh hệ nào thì các ông chuẩn bị cuốn gói về quê đi.”
“Vâng..vâng…” Run sợ trước áp lực đó, vị bác sĩ cuốn quýt chạy vào trong phòng cấp cứu.
Qúy Linh, em nhất định không được có chuyện gì. Nếu như em đi mất thì kể như trái tim anh cũng chết theo. Nó đã sớm nằm trọn trong tay em rồi. Anh xin em, Qúy Linh, em nhất định phải trở về bên anh.
Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ mà Lâm Dương cảm thấy dường như hắn đã sống hằng trăm năm. Lâm Dật ngồi một bên cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn được nữa. Đúng vào lúc không còn có thể chờ thêm được nữa thì ánh đèn đỏ cũng tắt. Sau đó Qúy Linh được đẩy ra ngoài. Gương mặt nhợt nhạt thấm đầy mồ hôi, trông cô tiều tụy hơn bao giờ hết. Kế bên là cô y tá đang ôm một khối tròn tròn.
Lâm Dật ghé người lại nhìn vào, cậu bé như không thể tin vào mắt mình, thật nhỏ, một đứa bé thật nhỏ nhắn đang khép mắt lại khẽ ngủ say. Trong lòng cậu bé tự nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
“Chủ tịch… ngài…ngài đừng kích động như vậy… cô ấy… chỉ là mệt quá nên ngủ mất thôi, qua vài giờ nữa sẽ tỉnh lại, ngài… có thể bỏ áo tôi ra được không?” một giọng nói run rẩy vang lên.
Lâm Dật quay sang thì thấy ba mình đang nắm chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ, ba cậu đã không thể khống chế được bản thân nữa rồi.
“Vậy sao!” Nghe những lời đó, cuối cùng tảng đá trong lòng Lâm Dương mới được đặt xuống. Hắn xoay người, tiến lại gần cô, bàn tay run rẩy khẽ chạm vào má cô, khi cảm giác ấm áp truyền tới hắn mới có thể tin đó là sự thật. Từ trong khóe mắt hắn hình như chảy ra vài giọt nước mắt.
Thật tốt quá, em không bỏ anh lại một mình. Tiểu Linh, anh yêu em. Có được em, anh như có được cả thế giới này. Anh chỉ cần em thôi, do đó, em đừng bao giờ rời xa anh.
Nặng nề mở mắt quá, Qúy Linh cảm thấy rất mệt, hình như sức lực toàn thân cô đã tan biến hết rồi, đến động một đầu ngón tay mà cô cũng không làm được.
“Em tỉnh rồi” một giọng nói vui mừng vang lên.
Cô nhìn sang thì thấy Lâm Dương đang cầm tay mình và ra sức hôn lấy hôn để. Mặc dù không còn chút sức lực nào nhưng xấu hổ đỏ mặt thì cô vẫn biểu hiện ra được. Cô muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm lại càng chặt hơn.
“Anh…”
“Anh đi lấy cho em ly nước. Chờ anh nha” Lâm Dương cuốn quýt chạy lại bàn, cẩn thận rót một ly nước.
Sau đó, Lâm Dương nhẹ nhàng đỡ cô lên chậm rãi cho cô uống từng hớp nước. Hắn vô cùng dịu dàng trong từng cử chỉ, ánh mắt trìu mến nhìn cô không dứt.
Đột nhiên, Qúy Linh giật mình, cô sực nhớ ra điều gì đó, đưa tay sờ sờ bụng mình. Thấy bụng không còn to tròn như trước trong chớp mắt từng giọt nước mắt đã rơi ra từng khóe mắt cô.
“Con…con em…hu hu hu…hu hu hu…” cô khóc nấc lên, nói không thành lời.
Lâm Dương thấy cô khóc thì đau lòng khôn thôi. Hắn đưa tay lau đi từng giọt trân châu của cô rồi đặt một nụ hôn nồng thắm lên mí mắt. Hành động này thành công làm Qúy Linh không khóc nữa. Cô đang tự hỏi hắn đang làm gì thế này, tại sao dám cả gan hôn cô chứ?
“Con gái không sao cả, bây giờ đang được y tá chăm sóc, ngoan, đừng khóc nữa, em đang trong thời gian ở cữ thì không nên khóc, không tốt cho sức khỏe đâu”
“Con gái…chăm sóc…” hắn nói một câu dài như thế mà cô chỉ nhớ được mấy từ này. Lâm Dương cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ hắn không có chút vị trí nào trong lòng cô sao.
Thế là người nào đó không được vui cho lắm, hắn xụ mặt xuống, trề môi, giọng nói vô cùng đáng thương tràn đầy sự uất ức. “Em đó, từ khi tỉnh lại tới giờ chỉ nhớ đến con gái mà không thèm quan tâm anh gì hết, anh thật đáng thương mà” Sau đó hắn còn dụi mặt vào gáy cô đung đưa thân mình cứ như đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng thật ra là hắn đang lợi dụng sàm sỡ cô thì có.
“Hả?” Qúy Linh chớp chớp mắt không hiểu, đây có thật là Lâm Dương hay không? Tại sao hắn lại làm hành động giống Lâm Dật như thế?
“Rầm”
Hai người còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Sau đó là một bóng dáng nho nhỏ chạy vọt vào, leo lên giường, nhào vào lòng Qúy Linh.
“Cô Qúy, cô Qúy, cô dậy rồi sao? Cô ngủ thật là lâu đó nha, cô làm con sợ hết hồn, con còn tưởng rằng cô sẽ không để ý đến con như lần trước nữa chứ. Con thật sự rất là sợ.”
Mặt của Lâm Dật úp vào trong người cô nên cô không thể thấy được vẻ mặt của cậu bé. Nhưng nghe giọng nói đáng thương như thế, Qúy Linh có chút không đành lòng, thế là cô đẩy Lâm Dương ra, ôm lấy cậu bé nhỏ giọng nói.
“Con xem, chẳng phải là cô đã dậy rồi sao! Cô chỉ là mệt quá ngủ mất thôi, cô làm sao có thể không cần con chứ.”
“Thật sao?” Lâm Dật giương đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mắt lên hỏi.
“Thật”
“Vậy cô hôn con một cái để chứng minh đi.” Cậu bé vừa nói vừa chỉ vào gò má phúng phính của mình.
Qúy Linh hôn lên má cậu bé một cái, Lâm Dật khoái chí cười ha hả len lén đưa mắt khiêu khích ba già, còn người nào đó thì vẻ mặt càng lúc càng đen thui.
“Cô Qúy, con biết cô rất muốn gặp em bé nên con đã mang nó lại đây rồi này, cô thấy con giỏi không?” cậu bé vừa nói vừa chỉ chỉ vào một người đang đi tới.
Cô y tá cẩn thận giao đứa bé cho Qúy Linh rồi rời đi. Cô nhìn thật chăm chú vào đứa bé trước mặt. Đây là con cô sao? Là đứa con cô mang nặng đẻ đau sinh ra sao? Nó thật nhỏ…thật đáng yêu. Giờ phút này cô mới cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao của việc làm mẹ. Mọi đau khổ cô đã phải chịu đựng giờ đây cũng chẳng là gì cả. Hai cô cháu vô cùng cẩn thận chăm sóc cho tiểu bảo bối trong lòng cô. Và hiển nhiên cũng đã quên sự tồn tại của ai đó.
Hắn không cam tâm, tại sao? Tại sao cô lại không nhìn đến hắn chứ, cô chỉ lo cho hai đứa nhỏ, thật là không công bằng mà. Lâm Dương kêu gào ở trong lòng.
“Tiểu Lâm, con xem này, bảo bối mới nhích người đó.” Qúy Linh mừng rỡ reo lên.
Ngay lập tức, Lâm Dật dính sát vào đứa bé mới sinh, say sưa nhìn ngắm nó. Cậu bé cảm thấy em bé thật là xinh đẹp, đáng yêu quá đi mất. Hôm nay đã là ngày thứ năm em bé được sinh ra, cậu bé cảm thấy bảo bối càng ngày càng xinh đẹp nha. Cậu thật sự muốn cắn một cái vào đôi má hồng hồng của bảo bối nhưng mà…nếu như làm vậy thì bảo bối sẽ khóc, mà bảo bối khóc thì cậu sẽ đau lòng. Cho nên cậu bé quyết định chỉ nên nhìn ngắm thôi.
“Ý, cô Qúy, bảo bối mở mắt ra rồi kìa.”
“Thật sao, thật sao”
Hai người chụm lại nhìn ngắm đứa bé, dường như biết đó là mẹ mình, đứa bé cười một cái.
“’Bùm”
Hai trái tim cùng tan vỡ, thật là đáng yêu quá đi mất, đôi mắt to tròn, cái miệng chúm chím, nhỏ nhắn còn nữa…còn nữa…hồi nãy bảo bối thật là dễ thương quá đi.
Cuối cùng Qúy Linh cũng không kìm được lòng mình mà bế bảo bối dậy ôm vào trong ngực vuốt ve. Nhưng mà bé đói rồi, bảo bối khóc toáng lên.
“Ngoan ngoan nào, mẹ thương, sao tự nhiên con bé khóc to thế này?” Qúy Linh xót xa nói.
Lâm Dật nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nói: “’Có phải em đói bụng không cô?”
Như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lúc này Qúy Linh mới nghĩ ra thì ra mình chưa có con bú.
Ha ha, cuối cùng cũng có cơ hội. Mấy ngày nay hai người này cứ bám riết lấy đứa bé mới sinh mà không thèm để ý đến hắn. Lâm Dương sắp chịu không nổi rồi, thằng nhãi kia thì không nói gì nhưng tại sao cô cũng không quan tâm đến hắn chứ.
“Đưa anh, đưa anh, anh cho y tá bế con bé đi uống sữa.” Lâm Dương mừng rỡ chạy đến.
“Không được, em muốn cho con bú.” Qúy Linh kiên quyết đẩy tay hắn ra.
Lâm Dương buồn rầu vì bị cô gạt tay ra. Hắn thật là đáng thương mà.
Qúy Linh thấy Lâm Dương vẫn đứng chết trân tại chỗ, cô không vừa nói: “Tại sao anh còn chưa ra ngoài?”
“Tại sao anh phải ra ngoài?”
“Em muốn cho con bú, không lẽ anh còn muốn ở lại nhìn…” Qúy Linh đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh đó.
À ha, vậy là hắn có thể nhìn thấy phần ngực trắng nõn của cô rồi, cũng được, coi như đền bù lại cho hắn.
“Anh có nhìn gì đâu, em cứ cho con bú đi.” Lâm Dương làm ra vẻ quân tử nói còn thúc giục cô mau chóng lên.
“Không được.” hai âm thanh cùng vang lên.
“Ai cho ba ăn đậu hủ của cô Qúy chứ.” Lâm Dật liếc xéo ba mình, muốn kiếm lợi à, không có cửa đâu.
Lâm Dương liếc xéo con trai mình, dám ngăn cản ba mày làm chuyện tốt à.
Lâm Dật cũng không chịu thua kém, cậu bé trừng mắt nhìn lại, thì sao nào, ba dám làm gì.
Cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cha con diễn ra, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ và ngược lại.
“Anh ra ngoài chút đi.” Thấy con gái mình cứ khóc suốt Qúy Linh đau lòng nên mở miệng nài nỉ.
Lâm Dương không phục, vì cớ gì mà cô không kêu thằng nhóc này cùng ra ngoài chứ.
“Tại sao nó không phải ra ngoài?” hắn kích động chỉ vào thằng nhãi ranh đang dựa sát vào cô.
“Tiểu Lâm là con nít mà. Anh ra ngoài đi, nhanh lên”
Lâm Dương xị mặt bước ra khỏi phòng.
Hiệp 1, tiểu Lâm và bảo bối toàn thắng.
Buổi chiều.
“Tiểu Linh à, em nhìn này.” Lâm Dương hớn hở khoe thành tích của mình với cô.
Hắn bị đuổi ra ngoài nên rất không cam tâm. Chi nên đã về nhà làm mấy món thật ngon cho cô ăn. Chắc hẳn là cô sẽ rất vui mừng vì những gì hắn làm. Với lại xa nhau mấy tiếng rồi, cô chắc chắn là sẽ nhớ hắn.
Thế nhưng, Lâm Dương ơi, ngươi đã hi vọng quá sớm rồi.
“Anh vào rồi hả, em muốn tắm cho bảo bối nên anh có thể ra ngoài không sẵn tiện về nhà lấy thêm quần áo vào cho em” Qúy Linh vừa nói vừa bận rộn chuẩn bị đồ dùng, cô không thèm liếc mấy món đồ ăn dù chỉ là một cái.
Lâm Dương méo miệng á khẩu.
Thất bại lần 2.
Buổi tối.
“Tiểu Linh à, chúng ta đi ngủ thôi.” Lâm Dương hí hửng, cuối cùng thì cũng đến lúc ngủ rồi. Hắn có thể ôm cô vào lòng, thật là vui quá đi.
“Không được, anh về nhà mà ngủ, giường nhỏ thế này còn có bảo bối với Tiểu Lâm nữa, làm sao có chỗ cho anh chứ.” Qúy Linh xua xua tay từ chối.
Hiệp 3, thất bại hoàn toàn.
Tại sao, tại sao, tại sao….hắn không phục. Hắn phải đi kiếm cái gì xả stress mới được nếu không sẽ điên mất. Đúng rồi, chẳng phải có sẵn một người đấy sao. Thế là người nào không cam tâm bỏ đi mang theo nỗ khí sát người.
“Ông chủ” hai người đàn ông cung kính cúi người trước Lâm Dương.
Mấy hôm nay hắn không được vui nên bay giờ muốn tìm thứ gì đó xả vào mới được. Đúng lúc hắn cũng cần phải tính toán thù mới hận cũ một phen mới được.
Lâm Dương bước vào trong một căn phòng bốn bề kín mít chỉ có một bóng đèn để ở giữa phòng. Một người đàn ông đang ngồi co rúm sợ hãi nép sát vào vách tường, toàn thân hắn run rẩy cứ như một con chó bị mắc mưa. Khi nghe có tiếng động hắn giật bắn người dậy, từ từ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lâm Dương, giọng nói khàn khàn vẫn đục phát ra: “Anh…anh là ai?….Tại sao lại bắt tôi…tôi không…không…làm gì anh hết…nếu…nếu anh cần tiền…thì để tôi nói với vị hôn thê của tôi…cô…cô ấy sẽ đưa cho anh”
“Ngoài tiền và bám váy phụ nữ ra mày còn biết làm gì không hả?” Lâm Dương khinh thường nói.
“Anh…nói gì? Tôi không hiểu gì hết.”
“Vẫn muốn tiếp tục nói dối à. Vậy được, tao tốt bụng nói cho mày biết. Mày có biết Qúy Linh không?” giọng nói của Lâm Dương hàm chứa sự tức giận trong đó, hắn rít qua khẽ răng từng chữ một.
Vừa nghe đến hai chữ “Qúy Linh” là tên kia cứ như bị sét đánh, trợn to cả hai mắt, không thể tin nổi nhìn vào người đàn ông trước mắt. Phải, hắn chính là Tiêu Dương, người đã hại Qúy Linh đến không còn ra hình người nữa.
“Anh…có quan hệ gì với Tiểu Linh?”
Lâm Dương đạp một cú vào bụng hắn và quát: “Mày có tư cách gì hỏi tao hả? Cái thứ người như mày không đáng gọi tên cô ấy.”
Khốn kiếp thật, Tiểu Linh, nghe sao mà ngọt ngào thế. Hắn dám gọi cô như vậy sao? Khi hắn lăng nhục cô hành hạ cô cũng gọi tên cô như vậy sao? Thảo nào mỗi lần hắn gọi cô như thế, ánh mắt cô lại chớm vẻ đau thương. Mẹ kiếp! Thằng khốn này làm mình bị mất điểm trước mặt cô ấy rồi.
“Tôi là… chồng…của cô ấy.” giọng nói thoi thóp vang lên phía sau Lâm Dương.
Ngọn núi lửa nổ tung tại chỗ, hắn xoay người đá vào mặt tên kia một cái “bốp”
“Mày dám nói đến chữ “chồng” với tao sao? Cô ấy đi làm kiếm tiền cho mày học đại học, lo liệu cuộc sống cho mày. Thế mà mày dám kêu người lại cưỡng hiếp cô ấy. Chồng sao? Mày xứng đáng nói ra chữ này à? Vì lấy lòng một ả đàn bà lẳng lơ mà mày dám làm chuyện bại hoại này à. Mày thật đúng không phải là con người mà. Cả chó cũng không bằng. Suốt ngày bám váy phụ nữ mà sống, không biết nhục sao? Mày không có lòng tự trọng à? À…Không! Tao nghĩ cả lòng tự trong của mày cũng bị chó ăn mất rồi.”
Lâm Dương chửi thẳng một hơi cho hả cơn giận trong lòng. Sau đó, hắn xoay người ngồi trên ghế, ngoác tay cho hai tên áo đen đi vào.
“Các ngươi nhớ kĩ, không được để hắn chết, chỉ làm cho hắn…sống không bằng chết.”
Hai người đó gật đầu, trói tên kia vào một cái giá chữ thập sau đó cầm con dao vẽ từng đường từng đường trên người hắn. Vết thương không sâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ chảy máu rất nhiều vì hai người đó toàn cắt lên động mạch chủ. Mặc cho tiếng kêu gào của Tiêu Dương vang lên hai người đó vẫn mặt lạnh như băng tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau khi rạch ra một đường, hắn sẽ lấy axit nhỏ từng giọt lên đó, tiếng xèo xèo vang lên cứ như một bản hòa ca bất hủ.
Rón rén…rón rén….
Chầm chậm… chầm chậm…
“Cách” một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, một bóng người tiến vào trong phòng, nhìn trái, tốt lắm không có thằng nhãi kia, nhìn phải, ừ, một cục thịt nho nhỏ đang quơ quơ cái tay… Cái gì, hai hàng lông mày nhíu lại, tại sao giờ này con bé còn chưa ngủ chứ? Không được, không thể để nó phá hỏng chuyện của mình được.
Thế là Lâm Dương, ừ đúng vậy, cái người rình rập rón rén như ăn trộm kia chính là tổng giám đốc Lâm anh minh thần võ của chúng ta, hắn tiến lại gần cái thứ nho nhỏ đó, dùng ánh mắt chan chứa tình yêu thương nhìn chằm chằm vào nó.
Lâm Dương: Bé ngoan, không được làm ồn nghe chưa?
Bảo bối: *chớp chớp mắt*
Lâm Dương: Con không nói gì tức là đồng ý rồi đó *cười gian manh*
(Nguyệt: Con bé mới sinh sao biết nói chứ? Ăn gian quá! >_
Lâm Dương nhẹ nhàng vén chăn lê, nằm xuống ôm cô vào trong lòng. Ừm, thơm quá, mềm mại quá, lâu lắm rồi không được ôm cô như thế này, hắn sắp chết mất rồi.
“Ưm…” Qúy Linh khẽ rên lên, đột nhiên cô cảm thấy thật ngộp thở. Mà…hình như có cái gì đang liếm môi cô, Qúy Linh đưa lưỡi ra khẽ liếm một vòng không ngờ lưỡi cô lại bị cái gì đó cuốn lấy, Cô từ từ mở mắt ra…
“Anh…Tại sao lại ở đây?” Qúy Linh không thể giấu được sự kinh ngạc trong đáy mắt.
Lâm Dương bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô và nói: “Đã mấy ngày rồi em không thèm nhìn anh lấy một cái, em thật thiên vị mà chỉ lo cho hai đứa nó.”
Hắn nói xong liền gục đầu vào hõm cổ cô, nếu nhìn bên ngoài thì có vẻ giống một đứa bé đáng thương nhưng thật ra…Ý, hôm nay cô ấy mới đổi sữa tắm à, không giống mùi lúc trước, nhưng không sao, miễn là trên người cô thì hắn có thể chấp nhận hết.
“Lâm Dương, anh không nên vào phòng em như vậy, dù sao chúng ta…” Qúy Linh còn chưa nói hết thì môi cô đã bị chặn lại, Lâm Dương bá đạo càn quét trong miệng cô, bàn tay cũng không yên phận mà len lỏi vào bên trong.
Qúy Linh kinh sợ, bóng đen trong kí ức lại một lần nữa hiện về, hắn càn quét khắp người cô, hắn đánh cô, nhục nhã cô…hắn…hắn…Qúy Linh bất lực khóc nấc lên.
Nghe thấy tiếng cô khóc nghẹn ngào, Lâm Dương hoảng sợ nhìn vào gương mặt cô. Chẳng lẽ cô vẫn còn bị quá khứ ám ảnh ư? Không được! Hắn không thể cô cứ bị kìm hãm trong bóng tối như thế.
Lâm Dương hôn lên từng giọt nước mắt của cô, nhẹ nhàng chậm rãi tiến về bên tai cô: “Anh sẽ không làm em đau, em tin anh chứ?”
Hắn nhìn thẳng vào trong mắt cô, chăm chú, dịu dàng pha một chút chờ mong, Qúy Linh ngỡ ngàng trước những hành động của hắn, cô không biết mình phải làm gì nên chỉ có thể nhìn hắn.
Lâm Dương nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt cô, hắn chạm nhẹ vào môi cô từ từ chậm rãi rồi dần dần mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn nữa. Sau đó, hắn hôn dọc xuống cổ cô rồi xuống đến bầu ngực nở nang. Cách một lớp áo, hắn cắn nhẹ vào hạt trâu nhỏ, thỏa mãn khi nghe cô rên nhẹ một tiếng. Miệng hắn lần lần tiến đến hàng cúc áo trên áo cô, bỗng…
“Oa….oa….oa…”
Đứa bé kế bên khóc nấc lên, Qúy Linh hoàn hồn, cô vội vàng đẩy Lâm Dương ra, ôm đứa bé vào trong lòng, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra xem con bé bị gì. Khi cô còn chưa biết được nguyên nhân thì đứa bé đã ngọ nguậy vào ngực cô, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn cắn. À, thì ra, cô khẽ mỉm cười. Sau đó xoay người lại cho bảo bối ăn no.
Lâm Dương trừng mắt nhìn đứa bé trong ngực cô còn ai đó thì chỉ mở đôi mắt to tròn ra nhìn hắn một cách vô tội như muốn nói: Con còn là con nít mà, đói bụng thì phải khóc thôi.