Bầu trời không biết đã đổ cơn mưa nhỏ từ lúc nào, Tần Nghi đứng tựa bên ngoài tủ kính của siêu thị hút thuốc, ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân đang xách mấy chai bia đi tính tiền.
Áo thun mặc trên người Kỷ Nhiên Tân quá rộng, làm cậu trông rất gầy, cậu đứng xếp hàng trước quầy thu ngân, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm vào dãy kệ nhỏ bên cạnh, từ cằm cho đến cần cổ bị che khuất trong lớp áo thun là một màu trắng như tuyết.
Tần Nghi thấy cậu bỗng nhiên giơ tay về phía kệ hàng, khoảnh khắc đó trái tim hắn chợt đập thình thịch, hắn cứ tưởng là cậu định lấy bao cao su ở trên kệ hàng, kết quả Kỷ Nhiên Tân chỉ lấy một hộp kẹo cao su, rồi đặt vào giỏ cùng xách tới quầy thu ngân.
Tần Nghi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình hơi sợ Kỷ Nhiên Tân, cảm giác này làm hắn không tìm được manh mối, hắn bắt đầu nghĩ, Kỷ Nhiên Tân có thể làm gì mình chứ? Sao mình phải sợ cậu ta?
Hai người xách bia về nhà, dọc đường đi chẳng nói với nhau một câu nào, chỉ có Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn bầu trời, rồi giơ tay lau đi giọt nước mưa ở trên trán.
Lúc lên lầu, Kỷ Nhiên Tân đi ở phía trước Tần Nghi.
Nhìn bóng lưng của cậu, Tần Nghi thầm nghĩ bản thân mình sợ mối quan hệ đã xảy ra vào tối hôm đó, một mối quan hệ trái với đạo lý, vốn tưởng chỉ là người xa lạ, sau này chưa chắc đã có cơ hội gặp lại nhau, nhưng không ngờ người này lại xuất hiện bên cạnh hắn, cách hắn và người nhà của hắn rất gần, mọi việc dần thoát khỏi phạm vi mà Tần Nghi có thể khống chế.
Nhưng hình như Kỷ Nhiên Tân chẳng sợ chút nào, Tần Nghi nhìn đôi chân dài được quần bò bao bọc lại của cậu, trong đầu không kiềm chế được mà nhớ tới một hình ảnh rất rõ ràng, hắn dời tầm mắt đi chỗ khác, nghĩ rằng Kỷ Nhiên Tân không sợ, là vì đối với cậu mà nói, tối hôm đó cũng chỉ là một buổi tối bình thường, đó không phải là lần đầu tiên cậu làm tình với người lạ, hơn nữa còn không phân biệt thời gian và địa điểm, cậu không quan tâm đến việc phát sinh quan hệ với ai, bởi vì với ai cậu cũng làm được.
Kỷ Nhiên Tân chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn: “Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”
Tần Nghi không trả lời, mà chỉ quay đầu đi, khoảnh khắc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc phiền chán.
Lúc ăn cơm, Tần Nghi cũng uống cùng bọn họ mấy chai bia.
Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào mái che bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng lộp độp.
Tâm trạng của Tần Phong rất tốt, ông vừa uống bia vừa nói chuyện với Kỷ Nhiên Tân, trong quá trình này, còn quay qua Thạch Mộng Lan khen con trai bà ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại khen cậu đẹp giống mẹ. Tần Phong lặp đi lặp lại vốn từ ngữ nghèo nàn của mình, cứ mãi bày tỏ niềm vui của mình với Kỷ Nhiên Tân hết lần này đến lần khác, đồng thời cũng đang lấy lòng Thạch Mộng Lan, cũng giống như cách Thạch Mộng Lan luôn dè dặt chăm sóc cho Tần Nghi, không muốn lạnh nhạt cậu một chút nào cả.
Trong phòng bật điều hòa, nhưng Tần Nghi uống bia vẫn đổ mồ hôi, hắn dựa lưng vào ghế, nhận ra trán Kỷ Nhiên Tân có một giọt mồ hôi đang chạy dọc theo gò má xuống, đến dưới cằm thì chậm rãi tích tụ lại, đến lúc không chịu nổi trọng lượng nữa thì sẽ rơi xuống giữa xương quai xanh của cậu. Tần Nghi buồn chán đợi giọt mồ hôi đó rơi xuống, nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng này, hắn lại nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân dùng ngón tay chùi sạch mồ hôi đi.
Tần Nghi bỗng chốc có một loại kích động muốn nắm chặt ngón tay Kỷ Nhiên Tân lại, nắm đến mức làm cậu đau đớn, phải xin hắn tha thứ, thì có lẽ trong lòng hắn mới có thể thoải mái được.
Ăn cơm xong thì đã muộn lắm rồi, Thạch Mộng Lan dọn dẹp bàn ăn rồi rửa chén bát, Tần Phong dẫn Kỷ Nhiên Tân vào phòng Tần Nghi, chỉ cho cậu xem chiếc giường đã được dựng sẵn, ông nói: “Drap và vỏ chăn đều là đồ mới, cháu cứ yên tâm mà ngủ.”
Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại nhưng không nhìn thấy Tần Nghi, bèn nói: “Để cháu ngủ trên sô pha đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến anh Nghi.”
“Không được ngủ ở sô pha,” Tần Phong vội vàng nói: “Có sẵn giường rồi thì cần gì phải ngủ sô pha nữa? Với cả cũng không ảnh hưởng đến Tần Nghi đâu, sau này mỗi cuối tuần cháu về, cũng không thể cứ ngủ trên sô pha mãi đúng không? Nhà chú nhỏ, nên thiệt thòi cho cháu phải ở tạm như thế.”
Kỷ Nhiên Tân mỉm cười nói: “Đã lớn hơn ký túc xá ở trong trường rồi ạ, không thiệt thòi chút nào, chú Tần chú đừng nói vậy, nếu không sau này cháu không dám về đây đâu.”
Tần Phong giơ tay đè vai cậu: “Phải về chứ, tuần nào cũng phải về, lần sau có thể về chung với Tần Nghi.”
Nói xong, ông dẫn Kỷ Nhiên Tân tới phòng vệ sinh, muốn lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho cậu, còn muốn hướng dẫn vòi hoa sen phải mở nước nóng như thế nào.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy Tần Nghi đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, bọn họ đi tới đi lui trước mặt hắn, nhưng hắn chẳng thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.
Kỷ Nhiên Tân cầm quần áo sạch, đóng cửa phòng vệ sinh, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, dường như cậu cảm thấy Tần Nghi có ngẩng đầu lên nhìn mình, nhưng tầm mắt đã bị chặn mất.
Tắm xong đi ra, Kỷ Nhiên Tân phát hiện đèn phòng khách đã tắt, phòng Tần Nghi đã đóng cửa, có ánh sáng màu vàng ấm áp lọt ra ngoài. Cậu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tần Nghi đang ngồi bên bàn học, vừa thấy cậu bước vào, hắn bèn đứng dậy cầm lấy đồ để tắm rửa đi ra ngoài, hai người chẳng nói với nhau một lời nào.
Kỷ Nhiên Tân khép cửa phòng lại, bổ nhào lên chiếc giường lò xo. Trên giường trải một tấm đệm vừa dày vừa mềm mại, làm cả người cậu lún vào, cậu lười biếng không muốn ngồi dậy nữa, mà cứ vùi mặt trong đệm như vậy rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Không biết cậu đã ngủ được bao lâu, lúc sau bị một loạt tiếng động đánh thức, đó là tiếng Tần Nghi lên giường. Giường của Tần Nghi kê sát vào tường, một bên khác thì kê sát với giường của cậu, nên Tần Nghi chỉ có thể bò lên từ cuối giường.
Lúc đầu Kỷ Nhiên Tân nghe thấy tiếng động, nhưng sau đó lại nhận ra không còn âm thanh gì nữa, cậu bèn quay đầu lại nhìn Tần Nghi, lúc này mới biết Tần Nghi vẫn chưa nằm xuống, mà bắt chéo chân ngồi ở trên giường đối diện với cậu.
Kỷ Nhiên Tân sửng sốt một lát rồi trở mình ngồi dậy, cậu cũng quay mặt về phía Tần Nghi, đôi chân dài trắng ngần tách ra chống ở trên giường.
Cậu khoát cánh tay lên đầu gối nhìn thẳng vào mắt Tần Nghi, một lúc lâu sau, Tần Nghi vẫn chẳng có phản ứng gì.
Đôi mắt ướt át của Kỷ Nhiên Tân chớp chớp, cậu chẳng có chút báo trước nào đã quỳ gối trên giường, rướn người qua hôn lên môi Tần Nghi.
Tần Nghi giơ tay ra chặn cậu lại.
Môi Kỷ Nhiên Tân dán sát lên lòng bàn tay của Tần Nghi, cậu không nhịn được mà bật cười.