Kỷ Nhiên Tân bị gãy xương mắt cá chân, sau khi phẫu thuật phải tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng, sân khấu kịch đêm giáng sinh chắc chắn không có cách nào diễn được.
Sau khi cậu liên hệ với đoàn kịch, Tần Nghi cũng lập tức chủ động xin bỏ diễn.
Biên kịch Lưu Vi Vi vẫn chưa từ bỏ ý định, cô đi tìm Tần Nghi, bày tỏ nhân vật này đặc biệt thiết lập dựa trên hình mẫu là hắn, hy vọng hắn suy nghĩ thêm một chút.
Thế nhưng Tần Nghi hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm, trực tiếp từ chối luôn.
Đoàn kịch không còn cách nào khác, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thay hai diễn viên chính, cũng may là vừa mới bắt đầu luyện tập và dàn dựng tiết mục, giờ tập lại từ đầu cũng không mất quá nhiều thời gian.
Kỷ Nhiên Tân phẫu thuật xong ở nhà hồi phục hơn một tháng, gắng gượng xuống được giường chống nạng quay lại đi học. Mẹ cậu cũng sợ cậu bị bỏ lỡ quá nhiều môn học, chỉ có thể cùng Tần Phong đưa cậu về trường.
Ký túc xá ở trường của Kỷ Nhiên Tân trên lầu bốn không có thang máy, giường trong ký túc xá cũng là giường tầng trên, nên để tiện cho cậu, Tần Phong kêu Tần Nghi thuê một phòng trọ nhỏ bên ngoài cho Kỷ Nhiên Tân ở tạm.
Vốn Thạch Mộng Lan muốn tới ở chăm sóc cho Kỷ Nhiên Tân nhưng bị Kỷ Nhiên Tân cương quyết từ chối, sau đó thống nhất rằng hai tháng này Tần Nghi sẽ tạm thời chuyển đến sống cùng với Kỷ Nhiên Tân.
Ngày họ trở về trường, Tần Nghi đã đứng đợi họ trước cổng khu chung cư cho thuê.
Lúc xe của Tần Phong sắp đến, Kỷ Nhiên Tân đã nhìn thấy Tần Nghi từ xa, nói: “Anh Nghi tới rồi.”
Xe dừng ngay trước mặt Tần Nghi, Tần Nghi mở cửa xe từ bên ngoài, Kỷ Nhiên Tân thò một chân chống xuống đất, khom người chui ra.
Tần Nghi đứng ngay đó đỡ được cậu, trước tiên ôm eo cậu, để cậu tựa trên người mình, sau đó dìu cậu đứng vững.
Tần Phong đi lấy hành lý trong cốp xe, Thạch Mộng Lan cầm gậy chống của Kỷ Nhiên Tân xuống xe, nhìn Kỷ Nhiên Tân vẫn đang tựa cả người lên Tần Nghi thì vội vàng đem gậy nhét vào trong tay cậu, nói với Tần Nghi: “Nó có thể tự đi được rồi, đừng chiều nó.”
Kỷ Nhiên Tân chống gậy đứng thẳng người dậy.
Tần Phong dỡ hành lý trên xe xuống, sau đó cả nhà cùng đi lên lầu.
Phòng Tần Nghi thuê rất nhỏ, chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một cái giường, nhưng cũng may sô pha có thể mở ra làm thành một cái giường tạm.
Thạch Mộng Lan giúp bọn họ sắp xếp nhà cửa, trước khi về còn nói xin lỗi với Tần Nghi, xin lỗi vì đã gây thêm phiền toái cho hắn.
“Nói gì vậy,” Tần Phong ôm vai Thạch Mộng Lan, “Đây là em trai nó, là việc nó nên làm.”
Tần Nghi nói với Thạch Mộng Lan: “Dì, dì cứ yên tâm ạ.”
Chờ cha mẹ rời đi rồi, Kỷ Nhiên Tân đổ rạp người xuống giường, giang rộng tay chân, ngáp to một cái.
Cậu thấy Tần Nghi đứng ở cửa nhìn mình, bèn ngoắc ngoắc một ngón tay với Tần Nghi, “Lại đây nào anh chàng đẹp trai.”
Tần Nghi chậm rãi bước tới, vò vò tóc Kỷ Nhiên Tân.
Hiện tại đang thuê nhà ở bên ngoài có không gian riêng tư, nên Tần Nghi cũng không cần đến phòng tự học trên trường nữa, buổi tối bèn bật đèn ngồi trước bàn học đọc sách.
Kỷ Nhiên Tân biết hắn quyết tâm muốn thi lên nghiên cứu sinh, nên hầu như không làm phiền đến hắn, tự mình chống nạng nhảy lò cò quanh nhà.
Cậu có hơi kích động, luôn cảm thấy đây chính là khởi đầu cho việc sống chung của cậu và Tần Nghi.
Sau đó cậu nằm xuống ghế sô pha, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Nghi, bỗng nhiên cậu nhận ra mình thật sự muốn sống như thế này cả đời, hai người sống chung một mái nhà, cho dù lặng yên không làm gì cả, cảm giác người ấy luôn ở bên cạnh mình cũng là một loại hạnh phúc.
Đợi đến khi trễ lắm rồi, Kỷ Nhiên Tân bèn không nhịn được nữa, chống nạng nhảy tới phía sau Tần Nghi, nhẹ nhàng ném gậy qua một bên, hai tay vòng qua vai hắn từ sau lưng ôm lấy hắn.
Tần Nghi dừng ở cuối trang sách kia, không có phản ứng gì.
Kỷ Nhiên Tân vẫn rất kiên trì, đưa tay lần mò cơ ngực rắn chắc của Tần Nghi.
Tần Nghi cũng không ngăn cậu lại, một tay vẫn cầm bút ghi chép lên cuốn sổ, tay còn lại lật sách, vừa vặn lật hết chương này là kết thúc.
Kỷ Nhiên Tân thấy được, ghé vào bên tai hắn nói: “Xem xong rồi hả? Xem xong rồi hay là bọn mình….”
Tần Nghi đặt bút xuống, đưa tay nắm lấy cánh tay Kỷ Nhiên Tân, vòng qua người cậu, kéo cậu từ sau ghế dựa ngồi vào lòng mình.
Kỷ Nhiên Tân hoảng hồn, vội vàng nâng chân bị thương lên, chỉ sợ đụng trúng.
Tần Nghi giữ mặt cậu để cậu nhìn thẳng vào mình, nói: “Hay là bọn mình làm gì?”
Mặt Kỷ Nhiên Tân bị bẹo phát đau cũng không giãy ra, hai tai đỏ lên, nói: “Anh có muốn nếm thử em một chút không? Đảm bảo sẽ làm cho anh hài lòng.”
Hình như Tần Nghi bị chọc cười, hai mắt cong cong.
Hai tai Kỷ Nhiên Tân đỏ bừng, chưa từ bỏ ý định vươn tay cởi cúc áo trước ngực Tần Nghi.
Tần Nghi đột nhiên ôm cậu đứng lên.
Kỷ Nhiên Tân vội vã ghì chặt lấy vai Tần Nghi.
Tần Nghi vừa ôm cậu về phòng ngủ vừa hỏi: “Chân đỡ chưa?”
Kỷ Nhiên Tân nhanh chóng trả lời: “Sớm khỏi rồi, anh thả em xuống em có thể đánh cho anh xem một bộ quyền.”
Tần Nghi gật nhẹ đầu: “Vậy thì tốt.”