Chiều thứ sáu, đoàn kịch hẹn thời gian tổng duyệt buổi đầu tiên.
Ngay sát giờ Kỷ Nhiên Tân bị giáo viên hướng dẫn gọi đi nên đến trễ một chút, chờ khi cậu chạy đến phòng biểu diễn nhỏ thì những người khác đều đã đến đông đủ.
Kỷ Nhiên Tân vẫn đẩy cửa sau đi vào, từ xa đã thấy Nông Bang đang đứng trên sân khấu chỉ đạo Dương Tiểu Lôi diễn, còn Tần Nghi ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, đang cúi đầu.
Cậu nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy Tần Nghi đang đặt quyển kịch bản trên đùi, nhìn không chớp mắt, không biết là quá tập trung hay là đang nhìn chằm chằm kịch bản đờ đẫn nữa.
Kỷ Nhiên Tân ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Chưa đến cảnh diễn của anh à?”
Tần Nghi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, cũng không nói gì nữa, chỉ duỗi tay ra nắm lấy tay Kỷ Nhiên Tân, sau đó nhanh chóng buông ra.
Không ai nhìn thấy cả, Kỷ Nhiên Tân bỗng cảm nhận được vị ngọt của mối quan hệ yêu đương lén lút, không nén được nở nụ cười nhìn chằm chằm Tần Nghi.
Lúc này Dương Tiểu Lôi đi xuống sân khấu, cô bước tới ngồi bên cạnh Tần Nghi, đưa tay vuốt vuốt tóc, sau đó thở dài nói: “Cảm thấy khó thật sự.”. Hãy 𝘵ìⅿ đọc 𝘵ra𝓃g chí𝓃h ở { TR𝘶𝘔TR 𝗨YEN﹒V𝓃 }
Trên sân khấu, Nông Bang và mấy sinh viên đang bàn bạc về thiết kế sân khấu.
Tần Nghi không nói gì, Kỷ Nhiên Tân nhô người ra bắt chuyện với cô, “Diễn theo kịch bản thôi là được ạ.”
Dương Tiểu Lôi cũng nhô người ra nhìn cậu, “Hôm ấy em không uống quá nhiều đó chứ?” Lần cuối bọn họ gặp nhau, chính là buổi tối hôm cùng ăn cơm.
Kỷ Nhiên Tân cười nói: “Không có đâu, tửu lượng của em nào có kém như vậy.”
Dương Tiểu Lôi cũng cười đáp lại: “Vậy thì tốt.” Cô còn hơi thắc mắc về mối quan hệ của Tần Nghi và Kỷ Nhiên Tân, có điều cảm thấy hỏi ra thì không hay cho lắm, suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ qua.
Một lát sau, Nông Bang lại vẫy tay gọi Kỷ Nhiên Tân đi tới, bởi vì cảnh diễn mở đầu vở kịch chính là của cậu.
Vai của Kỷ Nhiên Tân là một Hòa Thượng trẻ đi trên đường vào đêm khuya, tình cờ phát hiện ra một gian miếu đổ nát trong núi, bèn bước vào đó qua đêm.
Trên kịch bản viết rất đơn giản, Nông Bang chỉ yêu cầu Kỷ Nhiên Tân diễn ra dáng vẻ ngây ngô đơn thuần, đồng thời khoa tay múa chân chỉ đại khái cho cậu biết đâu là cửa miếu, đâu là tượng phật.
Trên sân khấu trống không, Kỷ Nhiên Tân mặc áo khoác dài tay và quần jean đơn giản, khiến người ta rất khó nhập diễn. Nhưng khi những người khác đều lùi lại, chỉ còn một mình cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn không trung một chút, biểu cảm bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Tần Nghi đặt quyển kịch bản lên chiếc ghế mà Kỷ Nhiên Tân vừa ngồi, ngẩng đầu nhìn sân khấu.
Đây là lần đầu tiên hắn xem Kỷ Nhiên Tân diễn xuất. Kể ra thì thời gian bọn họ quen biết nhau không ngắn, Tần Nghi biết Kỷ Nhiên Tân học biểu diễn, nhưng lại không để tâm mấy đến chuyên ngành của cậu, hắn vẫn cảm thấy sau này Kỷ Nhiên Tân muốn kiếm cơm bằng nghề diễn viên này là rất khó.
Nhưng hôm nay ngồi nơi này xem, hắn nhận ra diễn xuất của Kỷ Nhiên Tân thật sự rất có linh khí, cậu bước đi uể oải, cảnh giác nhìn trái nhìn phải như thể cậu đã bôn ba trên núi cả một ngày dài, mệt mỏi nhưng lại sợ những nguy hiểm rình rập vào ban đêm, sau đó cậu nhìn thấy một tòa miếu đổ nát, bèn rảo bước chân, vội vàng chạy đi.
Cửa miếu chỉ là mô phỏng, Kỷ Nhiên Tân khẽ đẩy cửa ra, phủi phủi bụi trên tay, sau đó vừa ngẩng đầu đánh giá toàn bộ ngôi miếu đổ nát vừa bước chân qua bậc cửa, do không chú ý nên bị vấp chân lảo đảo ngã về phía trước hai bước rồi nhanh chóng dừng lại được, cuối cùng ánh mắt cậu nhìn thẳng vào phía bên trên, vẻ mặt trở nên cung kính, tiến lên vài bước hất vạt áo quỳ xuống, thành kính dập đầu lạy ba cái.
Sau đó cậu đứng dậy đi tới một góc, có lẽ là đang dọn đống cỏ khô trên mặt đất, rồi ngồi xếp bằng xuống.
Đến đoạn này, là lượt diễn yêu nữ của Dương Tiểu Lôi ra sân.
Kỷ Nhiên Tân hơi ngẩng đầu lên, dường như dựa lưng vào tường, cần cổ trắng nõn thanh tú, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, sắc môi màu hồng nhạt, trong khoảnh khắc ấy thật sự giống một Hòa Thượng trẻ tuổi đơn thuần không nhiễm bụi trần.
Không có ai kêu ngừng, Dương Tiểu Lôi cũng không lên sân khấu chuẩn bị cảnh diễn tiếp theo, cô chỉ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Tần Nghi, muốn nói với hắn rằng Kỷ Nhiên Tân không hổ là sinh viên xuất thân chính quy của khoa biểu diễn.
Kết quả cô nhìn thấy Tần Nghi đang chăm chú nhìn lên sân khấu, trong ánh mắt mang theo tình cảm mãnh liệt khó có thể diễn đạt thành lời.
Thế là cô lại ngẩn người, chỉ thốt được một từ “Cậu” xong không nói tiếp được nữa.
Lúc này, Nông Bang vỗ tay một cái, hét lên với Kỷ Nhiên Tân: “Tốt!”
Lông mi Tần Nghi rung động, chớp chớp mắt, hơi cúi đầu xuống, hắn quay qua nhìn Dương Tiểu Lôi, toàn bộ cảm xúc vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, hắn hỏi: “Cái gì?”
Dương Tiểu Lôi đã quên mất mình định nói gì, đành lắc lắc đầu, nói: “Không có gì.”
Nông Bang bước lên sân khấu, lại bắt đầu thảo luận thiết kế sân khấu với mọi người, bọn họ không có điều kiện để dựng một bức tượng phật thật lớn, thế nên chỉ có thể xem xét phương án dựng một bức rèm làm nền.
Kỷ Nhiên Tân nhảy từ trên sân khấu xuống, đi tới ngồi bên cạnh Tần Nghi, bởi vì Dương Tiểu Lôi ở ngay bên cạnh nên cậu cũng không tiện nói gì, chỉ có thể dùng chân chạm nhẹ vào chân Tần Nghi.
Tần Nghi đưa tay ấn đầu gối của cậu, sau đó lại rút quyển kịch bản bị cậu đè dưới mông ra.
Một lát sau, chờ Dương Tiểu Lôi rời đi, quanh đó chỉ còn dư lại hai người bọn họ.
Kỷ Nhiên Tân giả vờ cúi đầu xem kịch bản, nhỏ giọng hỏi Tần Nghi: “Hôm nay có về nhà không?”
Tần Nghi hỏi cậu: “Em muốn về nhà?”
Kỷ Nhiên Tân lén lút dùng chân đá hắn một cái: “Anh về thì em theo anh về.”
Tần Nghi còn chưa nói, điện thoại của Kỷ Nhiên Tân bổng nhiên vang lên, cậu móc điện thoại từ trong túi ra, là mẹ cậu gọi đến, bèn nhanh chóng nghe máy.
Khoảng cách giữa bọn họ quá gần, Tần Nghi cũng có thể nghe được âm thanh từ đầu kia điện thoại truyền tới.
Thạch Mộng Lan nói: “Tân Tân, hôm nay khi nào các con về?”
“Gì ạ?” Kỷ Nhiên Tân liếc nhìn Tần Nghi, hơi ngạc nhiên vì sao mẹ cậu lại hỏi như vậy, vì bình thường Thạch Mộng Lan sẽ không hỏi Tần Nghi.
Thế nhưng Thạch Mộng Lan lại nói: “Không phải Cù Hạo muốn ăn cơm cùng con à?”
“Dạ?” lần này Kỷ Nhiên Tân cao giọng, thật sự là bị dọa.
Thạch Mộng Lan nói: “Hạo Hạo gọi cho mẹ, nó nói muốn đến thăm mẹ, còn nói hôm nay sẽ cùng con về, sao con lại không biết gì thế?”
Kỷ Nhiên Tân nói: “Con…” Lúc này điện thoại của cậu vang lên một tiếng “bíp”, nhắc nhở đang có một cuộc gọi khác gọi đến, cậu liếc nhìn hiện thị trên điện thoại, là Cù Hạo.
Cậu chỉ có thể nói với Thạch Mộng Lan: “Để con nhận điện thoại trước, lát nữa con gọi lại cho mẹ.” Sau đó bèn cúp máy của mẹ cậu.
Trước khi bắt máy lần nữa, Kỷ Nhiên Tân liếc nhìn Tần Nghi.
Vẻ mặt của Tần Nghi hơi lạnh lùng, nói: “Nhận đi.”