Bên cạnh đài phun nước nhỏ không có đèn đường, nhưng dựa vào ánh đèn từ xa chiếu lại vẫn có thể thấy rõ đang đứng chỗ này là hai thằng con trai.
Tần Nghi nắm lấy tay của Kỷ Nhiên Tân muốn đẩy cậu ra.
Kỷ Nhiên Tân cũng cố chấp không buông, nắm chặt vạt áo hắn, sáp lại như muốn hôn hắn.
Tần Nghi bèn dồn sức, kéo mạnh tay Kỷ Nhiên Tân, đẩy cậu lùi ra sau một chút.
Vốn Kỷ Nhiên Tân đã đứng không vững, bị hắn đẩy một cái thì ngã ngửa ra phía sau, đặt mông ngồi trong đài phun nước.
Đài phun nước cũng không tính là sâu lắm, nhưng Kỷ Nhiên Tân ngồi trong đó nước vẫn cao đến ngang eo cậu, hơn nữa nước trên đầu vẫn đang không ngừng phun xuống, chẳng mấy chốc cả mặt cả người cậu ướt sũng.
Tần Nghi duỗi tay về phía cậu.
Kỷ Nhiên Tân không nắm lấy tay hắn, cứ ngẩn ngơ ngồi yên trong đài phun nước.
Bên cạnh có lác đác vài sinh viên đi qua, tò mò quay lại nhìn họ vài lần.
Tần Nghi xòe tay ra, trầm giọng nói: “Đứng lên.”
Thế nhưng Kỷ Nhiên Tân vẫn ngồi im không nhúc nhích, cậu chỉ hơi cúi đầu, mái tóc ướt đẫm rủ xuống, làm cả khuôn mặt chìm hẳn trong bóng tối.
Tần Nghi nhảy lên bục cạnh đài phun nước, ngồi xổm xuống nhìn cậu. Hắn phát hiện ra Kỷ Nhiên Tân đã nhắm mắt lại.
Cảm thấy hơi bất lực, Tần Nghi nặng nề thở dài, dùng hai tay nắm lấy hai cánh tay Kỷ Nhiên Tân, kéo cậu từ trong nước lên.
Cả người Kỷ Nhiên Tân không có chút sức nào, Tần Nghi kéo cậu lên, cậu phải dựa hoàn toàn vào người Tần Nghi, chẳng quan tâm Tần Nghi có bị ướt hay không.
Tần nghi không chắc lắm có phải cậu thật sự say mèm rồi hay vẫn đang giả vờ, chỉ có thể cố gắng ôm Kỷ Nhiên Tân từ trong đài phun nước ra bên ngoài.
“Ký túc xá của em ở đâu? Anh đưa em về.” Tần Nghi nói bên tai Kỷ Nhiên Tân.
Kỷ Nhiên Tân không trả lời hắn.
Tần Nghi nói thêm: “Em phải về thay đồ.”
Kỷ Nhiên Tân vẫn nhắm mắt rầm rì nói: “Em muốn ngủ.”
Tần Nghi cảm thấy không thể nói lý với cậu lúc này, nắm lấy tay cậu nói: “Đứng cho vững,” rồi định buông cậu ra.
Kỷ Nhiên Tân nghĩ rằng Tần Nghi muốn bỏ đi, vội túm chặt lấy hắn không chịu thả.
Tần Nghi nói: “Em đứng cho vững, anh cõng em.”
Kỷ Nhiên Tân ngẩn ra, bấy giờ mới hiểu ý của Tần Nghi, buông cái tay đang túm chặt lấy hắn ra.
Tần Nghi xốc Kỷ Nhiên Tân lên, không hỏi ký túc xá của cậu ở đâu nữa, cõng cậu đi về phía cổng trường.
Kỷ Nhiên Tân vòng hai tay ôm lấy vai Tần Nghi, còn ôm rất chặt, như thể chỉ cần hơi lơi tay là sẽ ngã xuống vậy.
Ánh đèn ở ngoài cổng trường sáng hơn một chút, một thằng con trai cõng một thằng con trai khác rất bắt mắt, Kỷ Nhiên Tân vùi sâu mặt vào cổ Tần Nghi, ngược lại Tần Nghi lại chẳng thèm để ý gì, tiếp tục đi về phía trước.
Hắn cõng Kỷ Nhiên Tân đi tới một nhà nghỉ ở ngoài trường học, lúc thuê phòng, người ở quầy lễ tân vẫn luôn lén lút đánh giá Kỷ Nhiên Tân đang nằm úp sấp trên lưng Tần Nghi, quan sát xem liệu có phải là cậu đã bất tỉnh rồi không, sau khi liếc nhìn mặt của Tần Nghi lại cảm thấy với khuôn mặt này chắc cũng không phải loại người sẽ làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
Nhân viên lễ tân do dự mở cửa phòng, Kỷ Nhiên Tân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhận ra cô đang nhìn lén hai bọn cậu, bèn ghé mũi vào cổ Tần Nghi, nhắm mắt lại cọ cọ.
Nhân viên lễ tân vội vàng đẩy nhanh thao tác tay.
Đợi đến lúc vào được phòng, Tần Nghi cõng thẳng Kỷ Nhiên Tân tới phòng tắm. Hắn thả Kỷ Nhiên Tân xuống, sau đó chỉnh nước nóng của vòi hoa sen, xoay người lại nói với Kỷ Nhiên Tân: “Muốn anh giúp em cởi quần áo?”
Kỷ Nhiên Tân nhìn hắn, giang rộng hai tay.
Đâu ngờ Tần Nghi quay người đi ra ngoài luôn, để kệ một mình cậu trong phòng tắm.
Kỷ Nhiên Tân đứng đó nhìn chằm chằm vòi nước nóng đang chảy ra một lúc lâu, sau đó mới giơ tay bắt đầu cởi đồ.
Chờ Kỷ Nhiên Tân tắm xong, ném quần áo ướt trong nhà tắm rồi cứ vậy trần như nhộng đi ra ngoài, mở tủ đồ lấy một chiếc áo choàng tắm.
Kết quả Tần Nghi chẳng thèm nói gì, đi qua phía sau lưng cậu vào thẳng phòng tắm, đóng cửa lại.
Kỷ Nhiên Tân quay đầu lại liếc mắt nhìn, áo choàng tắm đã tìm được lại ném trở về ngăn tủ, xoay người bước vào phòng, nhìn hai chiếc giường đặt cạnh nhau một chút rồi nằm xuống chiếc giường ở phía bên trong.
Tần Nghi tắm xong, mặc một chiếc áo phông và quần lót đi ra, mặc dù bị cọ ướt cả người nhưng không giống Kỷ Nhiên Tân ướt sũng từ trong ra ngoài, hắn vẫn có thể mặc lại đồ bên trong. Hắn lấy móc treo đồ trong tủ quần áo ra, treo toàn bộ quần áo ướt lên sau đó mới đi về phía giường ngủ.
Kỷ Nhiên Tân ngồi ở trên giường, chăn tuột xuống lộ ra nửa thân trên trắng nõn dẻo dai, hai tay cậu chống xuống đệm giường, cả người và đầu đều ngả về phía sau, vẻ mặt hơi khó chịu vì cảm giác chếnh choáng say.
Tần Nghi đi tới ngồi xuống chiếc giường đặt phía bên ngoài.