Nhiên Tâm

Chương 45



Buổi chiều hôm đó sau khi kết thúc tiết học đầu tiên cậu đến thẳng phòng biểu diễn nhỏ của trường để gặp người lập kế hoạch và toàn bộ người sẽ tham gia vở kịch.

Kỷ Nhiên Tân đi tới cửa sau của phòng biểu diễn nhỏ, ngón tay đặt trên cánh cửa gỗ, mới hơi đẩy hé cửa ra một khe nhỏ đã lập tức nghe được tiếng mọi người đang trò chuyện bên trong.

Sau đó cậu dồn lực lên ngón tay đẩy mạnh một cái, cánh cửa hoàn toàn mở rộng, trong nháy mắt ấy cậu nhìn thấy mười mấy người đang vây quanh trước sân khấu nhưng trong đó không có Tần Nghi. Lúc này cậu mới ý thức được thế mà bản thân cậu lại vẫn cứ ôm một chút mong chờ.

Từ Tiểu Hạ ngồi ở hàng trước, quay đầu lại nhìn về hướng cậu vẫy tay, “Kỷ Nhiên Tân, bên này!”

Kỷ Nhiên Tân bước từng bước dọc theo cầu thang đi tới.

Những người ngồi phía trước đều đứng lên, phần lớn là sinh viên khoa điện ảnh. Trong đó có một anh trai dáng người cao cao, đeo một cặp mắt kính.

Sau khi Kỷ Nhiên Tân đến gần, Từ Tiểu Hạ lập tức chủ động giới thiệu cho cậu, nói anh trai kia tên Nông Bang, là đàn anh năm bốn khoa điện ảnh, cũng là đạo diễn kiêm người dàn dựng sân khấu kịch lần này.

Kỷ Nhiên Tân gật đầu, “Chào đàn anh, nghe danh đã lâu ạ.”

Nông Bang ở trong trường cũng có chút tiếng tăm, nghe nói năm ngoái có một tác phẩm phim tài liệu đạt giải xuất sắc trên đài truyền hình thành phố.

Nông Bang nói: “Anh cũng đã được nghe kể về em rồi.”

Kỷ Nhiên Tân vừa nhập học không bao lâu, đàn em xinh đẹp năm nhất khoa biểu diễn đã được rất nhiều người thảo luận.

Lúc này, Lưu Vi Vi đứng cách đó không xa gọi Kỷ Nhiên Tân: “Đọc kịch bản chưa?”

Kỷ Nhiên Tân nhìn sang phía cô, gật đầu: “Em xem rồi.”

Lưu Vi Vi vội vàng hỏi cậu: “Em cảm thấy sao?”

Kỷ Nhiên Tân nói: “Em cảm thấy rất tốt. Nhưng em sẽ diễn nhân vật nào vậy?”

Lưu Vi Vi cười nói: “Em thích nhân vật nào?”

Kỷ Nhiên Tân nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Em cảm thấy em có thể diễn thử yêu nữ.”

Hơn mười người trong phòng biểu diễn nhỏ đều bật cười.

Lưu Vi Vi cười không ngừng lại được, nói: “Được nha, em không diễn người trừ yêu là được, nhân vật đó chị viết cho người khác.”

Kỷ Nhiên Tân lập tức ngẩn người, đang muốn hỏi cô thêm thì đúng lúc có người từ cửa sau bước vào.

Lần này là một cô gái mặc váy trắng, dáng người nhỏ nhắn, trước tiên ngó đầu vào ngại ngùng nhìn một chút rồi mới bước vào trong.

Từ Tiểu Hạ vẫy tay với cô gái kia, “Tiểu Lôi, nhanh lại đây.”

Cô gái này chính là nữ chính tìm từ bên đại học sư phạm, tên là Dương Tiểu Lôi, năm hai. Mặc dù ở bên đại học sư phạm, thế nhưng là chuyên ngành thanh nhạc, hơn nữa hồi cấp ba đã từng có kinh nghiệm biểu diễn sân khấu.

Cô gái này vừa mới tới, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, Từ Tiểu Hạ đứng ở chính giữa giới thiệu cho mọi người, còn đặc biệt giới thiệu Kỷ Nhiên Tân cho cô ấy.

Dương Tiểu Lôi cười gật đầu với Kỷ Nhiên Tân, “Chào em.” Dù là giọng nói hay tính tình đều rất dịu dàng.

Nông Bang đứng ở bên cạnh nhìn qua đồng hồ đeo tay, nói: “Còn một người nữa.”

Đột nhiên Dương Tiểu Lôi nhỏ nhẹ hỏi: “Các anh mời Tần Nghi đến thật ạ?”

Trong lòng Kỷ Nhiên Tân hơi kinh ngạc, nghe có vẻ như Dương Tiểu Lôi cũng quen biết Tần Nghi.

Lúc này Từ Tiểu Hạ vô cùng thần bí nói một câu: “Cậu đoán thử xem.”

Cô nói dứt lời, cửa sau của phòng biểu diễn nhỏ lại một lần nữa bị đẩy ra, Kỷ Nhiên Tân vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là thân hình với chiếc quần jean và áo phông màu xám rộng rãi quen thuộc, tiếp đó là khuôn mặt người sống chớ lại gần của Tần Nghi.

Sau khi Tần Nghi vào cửa, rõ ràng có hơi khựng lại một chút, ánh mắt của hắn đảo qua từng gương mặt đang đứng trước sân khấu, cuối cùng dừng lại trên mặt Kỷ Nhiên Tân, sau đó rũ mắt, lông mi khẽ run run, đút hai tay vào túi, chậm rãi đi về phía trước.

Dương Tiểu Lôi kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Từ Tiểu Hạ: “Là Tần Nghi thật? Các cậu nói sao mà mời được cậu ấy vậy?”

Từ Tiểu Hạ cũng thì thầm theo: “Không biết nữa, tự nhiên cậu ấy đồng ý vậy á.”

Tần Nghi chậm rãi bước từng bước dọc theo cầu thang đi xuống, đứng trước mặt bọn họ, Từ Tiểu Hạ phản ứng lại trước tiên nói với hắn: “Hoan nghênh cậu, Tần Nghi!”

Tần Nghi hơi gật đầu.

Từ Tiểu Hạ lại giới thiệu hắn với Nông Bang.

Tần Nghi rút một tay từ trong túi ra bắt tay với Nông Bang, “Chào anh.”

Nông Bang có vẻ rất phấn khích, sau khi chào hỏi xong với Tần Nghi, chủ động giới thiệu hắn với những người khác.

Lúc giới thiệu đến Kỷ Nhiên Tân, Nông Bang không biết hai người họ quen nhau, lại chẳng có ai nhắc nhở anh ta cả, thế là hai người lại nhìn nhau như lần đầu gặp mặt thật.

Tần Nghi giơ tay ra trước, “Xin chào.”

Kỷ Nhiên Tân lại nhớ đến buổi trưa hôm ấy ở cổng trường đại học Khoa học và Công Nghệ, Tần Nghi né người tránh cậu, ngực đột nhiên đau nhói, vẻ mặt cậu thờ ơ đưa tay ra: “Chào anh ạ.”

Lòng bàn tay của Tần Nghi vẫn ấm áp và mạnh mẽ như vậy, sau khi nắm tay cậu thì chậm rãi siết chặt năm ngón tay.

Tay Kỷ Nhiên Tân bị hắn siết đến phát đau, nhưng mặt hắn vẫn không lộ chút biểu cảm nào, một lát sau mới buông ra.

Kỷ Nhiên Tân cúi đầu nhìn lướt qua mu bàn tay mình, da thịt trắng nõn dần dần ửng đỏ một mảng, mà khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Tần Nghi đã mang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía những người khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.