Nhiên Tâm

Chương 24



Đã một tuần rồi Tần Nghi không hề liên lạc với Kỷ Nhiên Tân

Lúc bắt đầu hắn nhận được hai tin nhắn do Kỷ Nhiên Tân gửi tới, sau đó hắn không trả lời lại, Kỷ Nhiên Tân cũng không gửi thêm tới nữa.

Tần Nghi nghĩ rằng giữa hắn và Kỷ Nhiên Tân có khả năng vẫn còn cách chút gì đó, hắn không dám chắc đó có phải là Cù Hạo hay không.

Cuối tuần cũng là dịp nghỉ lễ quốc khánh, kỳ nghỉ dài đầu tiên sau đợt nghỉ hè.

Lúc Tần Nghi quay về nhà cũng không liên lạc với Kỷ Nhiên Tân, hắn mang theo một cái túi bỏ vào đó ít đồ dùng cá nhân, vừa rời khỏi ký túc xá thì nhận được điện thoại của Vu Phàn Văn gọi tới, nói rằng gã lái xe chở hắn về nhà cùng.

Vu Phàn Văn dừng xe trước cổng trường học, Tần Nghi đến gần mới nhận ra Lữ Tinh Duyệt đã ở trên xe cùng Vu Phàn Văn rồi, xem ra kỳ nghỉ quốc khánh này Vu Phàn Văn muốn dẫn bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ.

Tần Nghi ném túi vào chỗ ngồi phía sau xe, sau đó cũng chui vào theo, cong cơ thể thon dài lại ngồi xuống, hai tay đút trong túi áo nhìn Vu Phàn Văn.

Lữ Tinh Duyệt mỉm cười quay đầu nhìn hắn một cái.

Vu Phàn Văn khởi động xe, tăng tốc lái về phía trước.

“Quốc khánh không đi chơi à?” Tần Nghi không nhiệt tình hỏi một câu.

Vu Phàn Văn nói: “Không đi, khắp nơi đều kẹt xe, đi ra ngoài làm gì?”

Tần Nghi không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Vu Phàn Văn vừa lái xe vừa nói: “Ngày mùng ba mấy đứa cấp ba tụ tập, mày đi không?”

Tần Nghi “hả?” một tiếng, giống như trước giờ chưa từng nghe nói qua.

Vu Phàn Văn nói: “Mày không đọc tin nhắn trong nhóm hả? Mấy đứa bạn học cấp ba định tối mùng ba này cùng nhau ăn cơm.” Nói xong, gã dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Tô Tịnh về rồi.”

Tần Nghi ngồi ở hàng ghế sau không trả lời.

Vu Phàn Văn cố ý liếc qua gương chiếu hậu quan sát hắn, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, giống như không hề quen biết cái người tên Tô Tịnh này, vì vậy lại tiếp tục nói: “Có vẻ như cha cô ấy ở bên kia đã xảy ra chuyện, từ New Zealand trở về, có đứa nói sau này cũng không qua đó nữa.”

Tần Nghi cuối cùng cũng lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”

Vu Phàn Văn hơi không hiểu: “Lâu vậy rồi mày không tìm bạn gái, không phải là vẫn còn nhớ Tô Tịnh à? Sao giờ lại phản ứng như thế?”

Tần Nghi rốt cuộc cũng quay đầu lại, liếc gã một cái rồi nói: “Phải không.”

Lữ Tinh Duyệt ngồi một bên không lên tiếng, yên lặng nghe hai người nói chuyện.

Nhưng sau đó Tần Nghi càng ít nói hơn, cả người trầm lại giống y như thời tiết bên ngoài, chỉ có đôi môi hơi mím chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Vu Phàn Văn lái xe đưa Tần Nghi đến cổng chung cư nhà hắn, chờ Tần Nghi xuống xe bèn quay đầu rời đi.

Tần Nghi xách túi bằng một tay, đi về hướng chân cầu thang lên nhà mình, ánh đèn hành lang mờ mịt, hắn vừa bước vào bèn phát hiện ra có một người đang đứng dựa vào bên tường.

Kỷ Nhiên Tân dựa lưng vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, chân trái vắt chéo qua chân phải, lười biếng đứng ở đó, đợi lúc Tần Nghi vừa bước vào, bèn nghiêng đầu qua mỉm cười với hắn: “Anh Nghi.”

Tần Nghi vốn không muốn nói chuyện, nhưng bước được một bước rồi lại cảm thấy không nên như vậy, bèn quay đầu lại, “Về thôi.”

Quẳng đi những vướng mắc tình cảm không rõ kia, thì họ vẫn là anh em trên danh nghĩa.

Hai người lần lượt đi lên lầu, Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau Tần Nghi, ngẩng đầu nhìn thấy cái túi nhỏ trên tay hắn cứ đung đưa qua lại quanh chân hắn.

Tần Nghi đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Kỷ Nhiên Tân sững người, ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Sau khi Tần Nghi nhìn xong, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Đứng trước cửa nhà, Kỷ Nhiên Tân đợi Tần Nghi mở cửa. Cách một lớp cửa chống trộm, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói vọng ra từ trong nhà, dường như có hơi gấp gáp.

Tần Nghi dùng chìa khóa mở cửa, chỉ thấy Tần Phong đang vội vã đi lại đây, đầu tiên là chào bọn họ trước, sau đó nói rằng: “Cha và dì con có chút chuyện phải đi gấp.”

Kỷ Nhiên Tân ló đầu ra từ phía sau lưng Tần Nghi, “Phải đi? Đi đâu vậy ạ?”

Tần Phong chỉ chỉ Tần Nghi, rồi nói với Kỷ Nhiên Tân: “Bác cả của nó đổ bệnh nặng, chúng ta muốn về quê thăm một chút.”

Tần Nghi lúc này mới mở miệng: “Bác cả? Không cần con về cùng với mọi người luôn sao?”

Trong phòng khách bày một cái vali, Thạch Mộng Lan vẫn còn đang thu dọn đồ đạc ở trong phòng, xem ra ít nhất là phải đi hai ba ngày.

“Con không cần phải đi,” Tần Phong nói, “Con ở nhà chăm sóc em trai nhé.”

Kỷ Nhiên Tân đi theo chắc chắn là không tiện lắm, Tần Phong nghĩ kỳ nghỉ quốc khánh cũng không thể để một mình Kỷ Nhiên Tân ở nhà được, bèn bảo Tần Nghi cùng ở lại với cậu.

Tần Nghi không lên tiếng.

Kỷ Nhiên Tân đột nhiên nói: “Cháu không sao đâu ạ, cháu có thể quay về trường.”

“Gì mà về trường chứ,” Tần Phong cười với cậu nói, “Chỉ là mấy ngày nay ở nhà không có ai nấu cơm cho hai đứa ăn, nếu không tự nấu được, thì đi ra ngoài ăn nhé.”

Lúc này Tần Nghi mới đáp một tiếng: “Con biết rồi.”

Kỷ Nhiên Tân im lặng đứng phía sau nhìn hắn.

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

Thạch Mộng Lan đi từ trong phòng ra, xách theo một cái túi du lịch nhỏ, “Trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn đó, tối nay hai đứa hâm nóng lại rồi ăn nhé.” Rồi bà gọi riêng Kỷ Nhiên Tân lại bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Sau đó vợ chồng hai người vội vàng xách hành lý đi ra cửa.

Kỷ Nhiên Tân tiễn hai người ra tận cửa, nói bọn họ không cần lo lắng, đợi đến khi bọn họ xuống lầu rồi mới đóng cửa nhà lại.

Lúc quay đầu lại, Kỷ Nhiên Tân nhìn thấy Tần Nghi vén ống tay áo đứng trước tủ lạnh, cửa tủ lạnh mở ra, Tần Nghi đang lôi mấy hộp đựng thức ăn từ trong đó ra.

Tần Nghi chồng mấy hộp lên nhau, rồi mang vào trong bếp.

Kỷ Nhiên Tân đi theo phía sau hắn, đứng ở cửa phòng bếp hỏi: “Anh Nghi, anh đang làm gì ở đây vậy?”

Tần Nghi cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói: “Làm cơm tối cho cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.