Chiều thứ bảy, Kỷ Nhiên Tân dẫn Tần Nghi tới tìm ông chủ quán bar mà Cù Hạo giới thiệu cho cậu, thường gọi là anh Từ.
Lúc này còn chưa tới giờ cơm tối, quán bar vẫn chưa chính thức khai trương, phía bên ngoài trang trí trông rất thời thượng tao nhã, chỉ là treo quá nhiều đèn led, đèn màu rực rỡ làm lộ sự tục khí của thị trấn nhỏ.
Nhân viên trong quán bar đang bận rộn, có người dẫn bọn họ đi tìm anh Từ.
Anh Từ đang cầm điện thoại vừa mới kết thúc một cuộc gọi, nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân và Tần Nghi thì mắt lập tức sáng lên, anh ta gật đầu nói: “Không tệ nhỉ, Tiểu Cù đáng tin thật đấy.” Tiếp đó, anh ta bèn bảo người dẫn bọn họ đi thay quần áo.
Lúc nhận quần áo, Tần Nghi tỉnh bơ nói một câu: “Thứ đồ gì đây?”
Quần áo của hai người giống nhau, bên ngoài áo sơ mi trắng áo ghi lê màu đen, bên dưới là quần dài âu phục, trên cổ còn phải đeo một cái nơ màu đỏ.
Người lấy quần áo cho bọn họ dẫn bọn họ tới một phòng nghỉ của nhân viên để thay quần áo, rồi đóng cửa lại rời đi.
Kỷ Nhiên Tân giơ tay khóa trái cửa lại, mỉm cười nói: “Mặc tạm đi, coi như là vì tiền lương.”
Phòng nghỉ không có cửa sổ, chỉ có một ngọn đèn nhỏ treo trên trần nhà, trong phòng có một chiếc giường, bên cạnh đặt hai cái tủ quần áo bằng sắt. Đọc t𝒓u𝑦ện tại ﹏ 𝐓𝒓ùm 𝐓𝒓u𝑦ện﹒vn ﹏
Tần Nghi rõ ràng rất ghét bộ quần áo đó, hắn lạnh mặt ngồi xuống băng ghế dài đặt giữa hai tủ quần áo.
Kỷ Nhiên Tân nắm lấy vạt áo của mình, rồi giơ tay trực tiếp cởi ra.
Chẳng mặc gì dưới cái áo len rộng, cậu đứng trước mặt Tần Nghi, không giơ tay lấy áo sơ mi, mà tiếp tục mở nút quần rồi cởi xuống.
Bên trong mặc một cái q.uần lót tam giác nhạt màu, Kỷ Nhiên Tân đứng dựa lưng vào tủ, hơi lười biếng đá văng giày, rồi dùng chân đạp quần xuống.
Tần Nghi ngồi trên băng ghế, lưng hơi cong lại, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm Kỷ Nhiên Tân ở trước mặt mình.
Kỷ Nhiên Tân c.ởi quần ra, cậu cúi người xuống tới gần Tần Nghi, giơ tay lấy quần áo đặt trên băng ghế cạnh Tần Nghi.
Lúc tay cậu tới gần một bên chân của Tần Nghi, Tần Nghi bỗng nhiên giơ tay ra bắt lấy cánh tay cậu.
Tim Kỷ Nhiên Tân đập thình thịch, chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì với hành động của Tần Nghi, nhưng ngay sau đó cậu đã phản ứng lại, nhanh chóng dâng môi mình tới trước môi Tần Nghi.
Không ngờ Tần Nghi lại né cậu, hắn cầm tay kéo Kỷ Nhiên Tân sang bên cạnh mình, bản thân thì đứng dậy đổi hướng với đối phương, hai người vẫn mặt đối mặt, chỉ là đã đẩy ngã Kỷ Nhiên Tân nằm ngửa trên băng ghế.
Kỷ Nhiên Tân nằm ngửa trên băng ghế, ghế chỉ nâng đỡ được phần eo của cậu, còn chân và nửa thân trên đều treo lơ lửng trên không, cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể ngẩng đầu lên nhìn Tần Nghi.
Tần Nghi quỳ một chân trên băng ghế, một tay vẫn còn đè trên cánh tay Kỷ Nhiên Tân, từ trên cao nhìn xuống cậu.
Gò má trắng nõn của Kỷ Nhiên Tân hơi đỏ bừng lên, cậu thở hổn hển, khẽ mở miệng nhìn Tần Nghi.
Tần Nghi chậm rãi cúi đầu, nhưng không hôn lên môi Kỷ Nhiên Tân, mà ghé sát bên cổ cậu hít sâu một hơi, rồi nói: “Hết rồi.”
Kỷ Nhiên Tân ngớ người, cậu hỏi: “Gì cơ?”
Tần Nghi không ngẩng đầu lên, môi gần như dán sát lên cổ Kỷ Nhiên Tân, hắn nói: “Mùi thơm ngày hôm qua.”
Kỷ Nhiên Tân đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, nên hôm nay trên người chỉ có mùi hương trong lành dịu nhẹ của thiếu niên.
Sau khi Tần Nghi nói xong, Kỷ Nhiên Tân lập tức hiểu ra, cậu đỏ bừng gò má, thở hổn hển nói: “Anh thích à?”
“Ừm,” Tần Nghi đáp một tiếng.
Kỷ Nhiên Tân dùng một cánh tay vẫn còn hoạt động được của mình ôm lấy cổ Tần Nghi, đồng thời giơ một chân lên quấn quanh đùi hắn, ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Vậy lần sau em sẽ dùng tiếp, chúng ta hôn môi được không?”
Tần Nghi không trả lời, bên ngoài phòng nghỉ chợt vang lên tiếng gõ cửa, có người dùng tay vặn khóa cửa, gọi: “Ai ở trong đó đấy?”
Lúc này Tần Nghi mới ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Nhiên Tân một chút, rồi nắm lấy tay cậu kéo cậu từ dưới băng ghế đứng lên.
Kỷ Nhiên Tân hít sâu một hơi, rồi nói với người bên ngoài: “Đang thay quần áo, đợi chút!”