Cuối tuần của tuần tiếp theo, Kỷ Nhiên Tân không định quay về nhà họ Tần nữa. Dù sao thì đó cũng không phải là nhà cậu, thỉnh thoảng tới thăm mẹ rồi ngồi nói chuyện một lát vẫn có thể hiểu được, cậu sợ tuần nào cũng tới người ta sẽ chê cậu phiền.
Sáng thứ sáu Kỷ Nhiên Tân không có tiết, cậu nằm trên giường không chịu dậy, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Nghi, hỏi hắn cuối tuần này có về nhà không.
Sau khi gửi tin nhắn xong, cậu tiếp tục nằm trên giường chơi game trên điện thoại.
Bạn học cùng phòng ký túc xá rời giường hỏi cậu có muốn cùng đi ăn sáng không, lúc này Kỷ Nhiên Tân mới úp điện thoại lên ngực, xoay người nhìn ra bên ngoài giường, mỉm cười nói: “Mày đi đi, tao nằm thêm một lát nữa đã.”
Ký túc xá của bọn họ có bốn giường, bên dưới là bàn máy tính và tủ quần áo, giường của Kỷ Nhiên Tân nằm cạnh cửa, cậu nằm là vừa vặn đối diện với người đứng ở dưới đất.
Bạn học gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Điện thoại trên ngực Kỷ Nhiên Tân rung lên, cậu cầm lên thì thấy là tin nhắn trả lời của Tần Nghi, chỉ hai chữ đơn giản: “Không về.”.
||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||
Cậu hơi do dự, rồi gửi đi mấy chữ: “Tuần sau là quốc khánh, em muốn tới thăm mẹ, chúng ta về chung được không?”
Lần này Tần Nghi trả lời rất nhanh, hắn nói: “Được.”
Kỷ Nhiên Tân nhìn chằm chằm màn hình mà mỉm cười.
Lúc này trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên một giọng nói rất quen thuộc: “Mày cười gì đấy?”
Kỷ Nhiên Tân ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Cù Hạo.
Ban nãy bạn học của cậu đi ra ngoài không đóng cửa, Cù Hạo vừa bước vào, thì nhìn thấy Kỷ Nhiên Tân đang nhìn chằm chằm điện thoại mà cười khúc khích.
“Nói chuyện với ai đó?” Cù Hạo vịn mép giường, tò mò nhón chân lên ghé sát mặt vào màn hình điện thoại của cậu.
Kỷ Nhiên Tân để điện thoại qua một bên, ngồi dậy nhìn anh ta nói: “Sao anh lại tới đây?” Lúc ngủ cậu mặc một cái áo thun cũ rất rộng, cổ áo rộng mở, để lộ vùng da trắng như tuyết từ vai cho đến cổ.
Cù Hạo nói: “Đi, anh dẫn mày đi chơi.”
Kỷ Nhiên Tân vén chăn lên, nắm lan can trèo xuống từ bậc thang dưới chân giường, đôi chân dài duỗi ra từ trong quần đùi.
Cù Hạo không nhịn được mà giơ tay ra túm lấy đùi cậu, cảm nhận được làn da mịn màng trượt qua lòng bàn tay mình.
Kỷ Nhiên Tân hất tay anh ta ra, xuống giường xỏ dép lê đi vào phòng vệ sinh: “Hôm nay anh không có tiết à?”
Cù Hạo ngồi xuống bàn học của cậu: “Bỏ tiết.”
Kỷ Nhiên Tân đánh răng rửa mặt bên bệ nước: “Chiều nay em có tiết, không đi đâu.”
Cù Hạo nghịch mấy cái chai trên bàn học của cậu: “Trốn học.”
Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn khuôn mặt mình trong gương, nói: “Em không muốn trốn học.”
Cù Hạo cầm một cái lọ thủy tinh rất đẹp lên, đưa đến trước mũi ngửi ngửi, rồi khó hiểu hỏi: “Đây là nước hoa à?”
Kỷ Nhiên Tân nhìn anh ta, không trả lời.
Cù Hạo nói: “Chưa thấy mày dùng bao giờ.”
Kỷ Nhiên Tân vẫn chẳng nói gì, cậu rất thích mùi nước hoa này, nhưng ít khi dùng. Cậu trời sinh đã là đồng tính, sở thích ít nhiều gì cũng khác so với mấy thằng con trai bình thường, mặc dù cậu không nghĩ thiên hướng tính dục và sở thích sẽ là tiêu chuẩn định nghĩa một người, nhưng bình thường cậu vẫn sẽ cố gắng để bản thân tránh khỏi một số rắc rối không đáng có.
Cậu nhanh chóng rửa mặt xong, rồi quay lại trước tủ quần áo của mình, mở tủ tìm quần áo để mặc hôm nay.
Cù Hạo vẫn cầm lọ nước hoa, bỗng nhiên xịt lên người cậu mấy phát.
Kỷ Nhiên Tân nghiêng mặt đi, trong giọng nói mang theo chút không vui: “Cù Hạo!”
Cù Hạo đứng lên, lại gần cổ cậu ngửi ngửi: “Thơm quá, giống như mùi của con gái vậy.”
Kỷ Nhiên Tân đẩy anh ta ra, lấy quần bò và một cái áo hoodie, dựa vào thang trực tiếp cởi quần.
Cù Hạo đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm.
Thái độ của Kỷ Nhiên Tân rất tự nhiên, cậu vừa thay quần áo vừa nói: “Anh không tìm được bạn gái, nên đến đây động tay động chân với em à?”
Nghe thấy câu này, vẻ mặt của Cù Hạo lập tức ỉu xìu đi.
Kỷ Nhiên Tân hơi hối hận, cậu kéo vạt áo xuống, lộn mũ ở phía sau ra, rồi nói: “Bạn gái thôi mà, tìm người khác là được, đại học còn dài lắm.”
“Không nói chuyện này nữa,” Cù Hạo nói: “Ngày mai mày đi thăm dì không? Không đi thì anh dẫn mày ra ngoài chơi.”
Kỷ Nhiên Tân nhìn anh ta: “Không đi đâu, em muốn tìm chỗ làm thêm.”
“Làm thêm?” Cù Hạo sửng sốt.
Kỷ Nhiên Tân cầm hộp kem dưỡng trên bàn, nặn ra rồi bôi lên mặt: “Đúng vậy, mẹ em chỉ có chút tiền tiết kiệm đó thôi, sau này cũng không thể dựa vào người đàn ông khác mà nuôi em được đúng không?”
Cù Hạo nói chẳng chút nghĩ ngợi: “Anh nuôi mày.”
Kỷ Nhiên Tân mỉm cười, cậu thật sự rất vui, mặc dù biết câu nói đó khó mà thực hiện được, nhưng ít nhất đó cũng là lời thật lòng mà Cù Hạo buột miệng nói ra: “Em cảm ơn anh nhé, sau này rồi nói, giờ cũng chỉ có thể tính là cha anh nuôi em thôi.”