“A…!” Một tiếng hét đột ngột vang lên từ phòng khách.
Hứa Vi Kha vừa nhắm mắt lại, lúc này liền nhảy khỏi giường, lao ra khỏi phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Hắn hướng về phía sô pha hô, “Nửa đêm canh ba kêu là gì mà kêu?”
Hứa Niệm mang theo tiếng khóc khiếu nại nói: “A, Vi Kha, em không dám ngủ một mình.”
“Cho nên gào lên như vậy?”
“Anh xem,” Hứa Niệm giơ tay đưa điện thoại cho hắn.
Hứa Vi Kha cầm điện thoại liếc nhìn màn hình, là hình ảnh của một ma nữ mặt mũi khủng bố dữ tợn.
“Đm,” Hứa Vi Kha suýt nữa ném điện thoại ra ngoài, “Ai gửi cho cậu cái này?”
“Anh Kiều.”
“Được lắm Kiều Tam, chuyện hôm nay tôi vẫn chưa giải quyết với cậu đâu, bây giờ lại thêm cái này nữa,” Hứa Vi Kha nói xong xoay người trở về phòng.
Hứa Niệm nhân lúc hắn không đóng cửa, cẩn thận cùng theo hắn đi vào.
“Em không thể ngủ trên ghế sô pha…”
“Vậy thì ngủ trên giường.”
“Thực sự có thể sao?”
“Nếu cậu muốn ngủ trên sàn nhà thì tôi cũng không để ý.”
“Vậy thì em vẫn là ngủ giường đi.” Hứa Niệm vui vẻ nói.
Hứa Vi Kha mang hai chiếc gối từ trong tủ ra rồi đặt chúng ở giữa giường.
“Cái này……”
“Đây là điều kiện,” Hứa Vi Kha trưng ra vẻ mặt lạnh băng trước sau như một.
“Được, đều nghe anh cả.” Hứa Niệm ngoan ngoãn nằm xuống, không đến một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm mai vẫn phải đi làm, Hứa Vi Kha làm sao có thời gian nghĩ đông nghĩ tây? Một lúc sau hắn cũng bắt đầu ngáy.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, Hứa Vi Kha từ xa đã ngửi thấy mùi trứng rán.
Khi hắn bước ra khỏi nhà tắm, Hứa Niệm đã vỗ bàn, đang đợi hắn.
“Trứng rán trái tim?”
“Còn có ngôi sao năm cánh, cánh hoa, anh xem, khuôn em mua hôm qua đó.”
“Làm nhiều hoa văn thế làm gì?” Hứa Vi Kha khinh thường nói.
“Anh không phải không để chị Linh Tử qua đêm với anh sao, chị ấy không có cách nào làm điều này cho anh,” Hứa Niệm giải thích, “cho nên em sẽ thay chị ấy làm.”
Hứa Vi Kha tiếp tục lạnh lùng nói: “Trái tim hay sao năm cánh, không phải cũng ăn như thường à.”
“Đúng vậy, ăn đi, ăn xong đi làm.”
Thực sự thì, sinh hoạt mà thôi, có cần thiết phải vất vả như vậy không? Bạn gái của hắn mới không làm những trò này, bản thân hắn cũng không nghĩ điều đó là cần thiết. Hứa Niệm có phải là một kẻ ngốc không? Tận lực làm mấy chuyện bất ngờ, hơn nữa còn không ngừng, như một đài phun nước không bao giờ cạn.
Giống như đài phun nước không bao giờ cạn? Tại sao hắn lại ẩn dụ như vậy? Chẳng lẽ ở cùng kẻ ngốc đó lâu rồi lại bị hắn ảnh hưởng?
Trên đường đi làm về, Hứa Vi Kha chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Thời gian luôn là thứ xa xỉ, gần đây hắn mới nhận ra rằng mình có thể dành nhiều thời gian để nghĩ về một người. Mà người hắn đang nghĩ đến là Hứa Niệm. Hắn thấy toàn bộ sự việc này khiến người rất khó chịu.
Lúc về đến nhà trong nhà tối om, một ngọn đèn cũng không bật.
Ngay sau đó điện thoại di động của hắn vang lên: “Đời này kiếp này, có bao nhiêu người như anh và em, bị chìm trong ánh trăng, trong màn đêm như nước…”
Ngay cả nhạc chuông điện thoại cũng bị tên ngốc Hứa Niệm đó đổi.
Nhưng giai điệu này vẫn khá hay, Hứa Vi Kha muốn nghe một lúc rồi mới bắt máy, “Nghĩ đến một ngày nào đó, quá khứ ngày xưa sẽ lại tái hiện, chúng ta sẽ nán lại, ở bên bờ hồ Baikal…”
Hứa Vi Kha lúc thường không có thời gian để nghe nhạc, đợi kẻ ngốc kia quay lại phải hỏi cậu ta đây là bài hát gì, hắn muốn nghe bài hát này một cách trọn vẹn.
Điện thoại được kết nối, giọng nói vừa lo lắng vừa hoảng hốt của Hứa Niệm lập tức truyền đến: “Vi Kha, anh mau tới đây, em gặp chị Linh Tử!”
“Cậu la cái gì vậy?”
“Không phải, chị ấy vào khách sạn với một người đàn ông,” Hứa Niệm càng nói càng hoảng, “bây giờ ở quầy lễ tân, hình như họ đang muốn thuê phòng”.
Hứa Vi Kha nghe xong trầm mặc nửa phút.
“Anh mau tới đây đi, trễ nữa sẽ không kịp!”
Hứa Vi Kha phi thường bình tĩnh: “Được rồi, thuê phòng thì thuê phòng, cậu lo lắng cái gì?”
“Chị ấy là vị hôn thê của anh, làm sao có thể nói cùng người đàn ông khác thuê phòng thì thuê phòng được?”
“Để cô ấy đi, ngày mai tôi sẽ chia tay với cô ấy.”
“Cái gì?” Hứa Niệm không thể tin được. “Hai người ở bên nhau lâu như vậy, anh sao có thể nói như vậy?
Hứa Vi Kha không đồng tình: “Bây giờ cô ấy đã chọn người khác rồi, tôi để cô ấy đi, có gì sai à?”
“Sao anh có thể nói như vậy?” Hứa Niệm lặp lại, “Vi Kha, anh không thích chị Linh Tử sao?
Hứa Vi Kha đáp lại cậu: “Thích, nhưng không thể nói là rất thích.”
Hứa Niệm có vẻ hơi bối rối, nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu nhất định sẽ không màng thân mình đi ngăn cản.
“Cậu trở về trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
“Ồ.”
Nửa giờ sau, Hứa Niệm xuất hiện trước mặt Hứa Vi Kha, hỏi: “Anh nói có chuyện muốn hỏi em, chuyện gì vậy?”
Hứa Vi Kha đem chân gác lên bàn hỏi, “Cậu đổi nhạc chuông điện thoại của tôi, đó là bài gì?”
Đối phương tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại, lại bị hắn quấy rầy: “A? Anh hỏi em bài hát? Chị Linh Tử sắp rời đi cùng người khác, chị còn tâm trạng hỏi em tên bài hát?”
“Đúng vậy, thật hiếm khi tôi có cảm giác như vậy, làm sao?” Hứa Vi Kha nhấn mạnh, “Không phải cậu bình thường rất nghe lời sao? Bây giờ tôi muốn cậu nói cho tôi biết, là ai đã hát bài hát này?”
Hứa Niệm bất đắc dĩ bĩu môi, một lúc sau mới chịu mở miệng: “Là “Bên hồ Baikal “của Lý Kiện.”
“Lúc nãy nói sớm là được,” Hứa Vi Kha vỗ vỗ ghế sô pha, “ngồi đi, cùng nghe.”
Sau đó, khúc dạo đầu của “Bên hồ Baikal” vang lên.
“Biết hát không?” Hứa Vi Kha lại hỏi.
Chỉ thấy Hứa Niệm quay mặt sang một bên, lúc thế này cậu làm gì còn tâm tình hát cho hắn nghe?
“Được rồi, tôi sẽ tự tìm lời bài hát.”
Khi âm hưởng bài hát vang lên, Hứa Vi Kha lắng nghe một cách say mê thích thú.
“Trong vòng tay của anh, trong đôi mắt của em
Nơi đó gió xuân say sưa thổi, nơi đó cỏ xanh như tấm thảm.
Ánh trăng mang tình yêu rải khắp mặt hồ.
Ngọn lửa của hai người rọi sáng khắp màn đêm
Sau bao nhiêu năm, như mây lang thang
Bước chân thay đổi đó khiến chúng ta khó nắm tay nhau
Đời này kiếp này có bao nhiêu người như anh và em
Bị chìm trong ánh trăng, trong màn đêm như nước
Nghĩ đến một ngày nào đó, quá khứ ngày xưa sẽ lại tái hiện
Chúng ta sẽ nán lại, ở bên bờ hồ Baikal
Bao nhiêu năm sau quá khứ sẽ trôi theo mây khói
Những bông tuyết bay tung bay đó cũng không chấp nhận được sự dịu dàng
Đời này kiếp này, thời gian quá ngắn ngủi
Thâm tình không đủ chứng minh băng tan tuyết chảy
Vào ngày nào đó, em đột nhiên xuất hiện
Em trong suốt lại bí ẩn bên bờ hồ Baikal
Em trong suốt lại bí ẩn như bờ hồ Baikal.”
Hắn là làm sao thế này? Hắn dường như không có hứng thú với bất cứ thứ gì, đột nhiên muốn chạm vào cái đuôi nhỏ phía sau. Vào một đêm đầy giai điệu bí ẩn như vậy, hắn muốn dừng lại một lúc để người kia bắt kịp.
“Đồ ngốc,” hắn nói với cậu.
Hứa Niệm hơi mất hứng quay lại nhìn hắn.
“Bức tranh lúc sáng cậu vẽ, lấy cho tôi xem?” Thái độ của Hứa Vi Kha chân thành đến đáng sợ.
“Tranh?” Hứa Niệm dường như đột nhiên không hiểu được tiếng Trung.
“Ừm, là bức trong tuyết.”
“Tuyết…” Hứa Niệm hơi kinh ngạc, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại, “A, em, em đi lấy ngay.”
Đó là một bức tranh đơn giản, bóng lưng của hai người, tay nắm tay, đi trong ngày băng tuyết đầy trời.
“Cậu thích vẽ tuyết sao?” Hứa Vi Kha nhìn cậu, hứng thú hỏi.
“Em thích cảm giác bước trên tuyết và chìm trong tuyết.”
Nói đến cũng lạ, rõ ràng một người đã quen biết nhiều năm như vậy, nhưng cảm giác dường như không hiểu cậu ấy một chút nào.
“Bên cạnh còn có thơ?”
“Của Cố Thành.”
Góc trên bên phải của bức tranh viết:
“Nhiều ngọn đèn lấp lánh như vậy
Remy
Thực sự muốn cùng em đi bộ trong tuyết yên tĩnh trong giông bão.
— “Cảnh ngoại” — Cố Thành
“Remy là ai?” Hứa Vi Kha tò mò hỏi.
Hứa Niệm nhún vai, “Có lẽ là người yêu của ông ấy.”
“Vậy thì tại sao cậu không đổi thành tên của tôi?” Hứa Vi Kha một lần nữa nhìn thấy sự không biết xấu hổ của hắn.
“Có thể không? Em có thể không?”
“Tất nhiên có thể, đổi đi, đổi xong thì đọc cho tôi nghe một lần.”
Hứa Niệm đột nhiên trở nên ngượng ngùng, cụp mắt xuống, nói từng chữ, “Nhiều ánh đèn lấp lánh như vậy, Vi Kha, em rất muốn cùng anh đi bộ trong tuyết yên tĩnh trong giông bão.”