Nhiễm Sương

Chương 86: Nhân định (Hai)



Sự kinh ngạc chỉ hiện lên gương mặt Thương Chiết Sương thoáng chốc, nàng rất nhanh đã bình tĩnh.

Tiêu Lâm Xuân vốn chỉ là một hồn phách, đã sớm đi đầu thai, sao có khả năng xuất hiện ở đây.

Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến trái tim nàng trầm xuống.

Tiêu Lâm Xuân mặc hồng y trước mặt chưa hẳn giống nhau. Nàng ta một mực đi xuyên qua đoàn binh sĩ không đầu, tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếp đó, dường như nàng ta thấy được điều gì đó đáng sợ, trên mặt hiện ra thần sắc hoảng sợ, từ “phụ thân” chỉ gọi đến một nửa, phút chốc ngã xuống một vũng máu.

Cái đầu ùng ục kia cứ như vậy lăn đến bên cạnh Thương Chiết Sương.

Nàng bước tới, Tư Kính lôi nàng về.

Thương Chiết Sương quay đầu nhìn về hướng của Tư Kính, ngước mắt lên liền thấy Ninh Triều Mộ sắc mặt trắng bệch, trong tay nàng là một thanh kiếm, dưới đó có hai người mặc y phục lộng lẫy ngã xuống.

Tư Kính hạ mi mắt, khẽ cười, nói với Thương Chiết Sương: “Không có gì đẹp mắt, chúng ta đi thôi.”

Thương Chiết Sương nao nao, thu hồi ánh mắt trên miếng ngọc bội có chữ “Tư” phía trên của hai người nọ, bên môi giương lên ý cười.

“Thật là không đẹp mắt, còn không thực bằng mộng cảnh của Quan Vu.” Nàng nắm chặt lấy tay của Tư Kính, không che giấu sự khinh miệt trong mắt.

Bọn hắn đi một lúc lâu, cảnh tượng kỳ quái bên cạnh, đều là chuyện bọn họ đã từng trải qua, hoặc là một người chưa từng gặp, thấy được ác mộng của họ.

Bọn họ tựa như trình diễn từng màn kịch nhỏ bên người, điều duy nhất khác biệt, chính là sự thay đổi kết cục.

__Một loại kết cục tệ hơn.

“Đều nói tiên đoán không rõ hoặc tệ hại, lúc hóa thành sợ hãi sẽ ăn mòn tâm trí của người nhất, Chiết Sương nghĩ thế nào?”

“Huynh đã từng nghe tới Vong Xuyên chưa?”

Tư Kính mỉm cười nhìn nàng, không nói, ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Thương Chiết Sương mơ hồ, nhìn thẳng vào bóng đêm vô tận trước mắt, nói: “Ta không biết truyền thuyết Vong Xuyên liệu có liên quan hay không, nhưng thường nghĩ tới, nếu như ta đi dọc Vong Xuyên, phải chăng sẽ nhìn thấy chuyện hoặc người nhớ nhung nhất đời này. Hiện tại đứng đây, có chút tương tự như cảnh Vong Xuyên ta tưởng tượng.”

“Kỳ thật theo ý nghĩa nào đó, chuyện mà Thần và Quan Vu có thể làm ra giống nhau, bọn họ có thể nhìn trộm được hồi ức của muội, nhưng không thể biết được suy nghĩ chân chính của muội. Vì thế người thường có thể khống chế, nhưng đối với người có tâm trí kiên định thì hết thảy mọi việc bọn họ làm, lẽ ra giống tra tấn, nhưng không thể mê hoặc. Vì thế lúc này Thương Chiết Sương ngược lại có thể mua vui trong cái khổ.”

Hàng vạn huyễn cảnh xung quanh, từng cảnh tượng như thực ở trong mắt Thương Chiết Sương vì lời nói đó của Tư Kính mà mơ hồ giảm đi.

Nàng chăm chú nhìn từng binh sĩ không đầu, ý định khẽ khàng tới gần bọn họ, tìm một chút manh mối.

Tư Kính không ngăn nàng, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ, nếu đi thẳng thì chỉ đơn giản là một vòng lặp vô hạn, trừ việc mài mòn người ta đến chết, không còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Nhưng nếu kế hoạch hao mòn ý chí của bọn họ không dùng được, cái gọi là Thần Minh có thể lệnh lấy đi tính mạng của hắn, hay là cứ như vậy, dùng thái độ bề trên nhìn bọn họ bị vây chết trong đó?

Tư Kính không khỏi suy nghĩ đến mục đích thật sự của Thần, bước đi liên tục bị trì hoãn.

Nếu không phải Thương Chiết Sương gọi, hắn nhất định không ý thức được có một vết thương trên vai bị ứa máu, túa ra chảy dọc theo cánh tay, nhuộm đỏ cả vạt áo.

Hắn trợn tròn mắt nhìn, vừa vặn đối mắt với vẻ mặt lo lắng của Thương Chiết Sương.

Hồi ức tựa như bức tranh ố vàng, từng chuyện một như được gột rửa sạch sẽ, trải ra trước mắt.

Đó là lần đầu tiên hắn theo ý của Ninh Triều Mộ, đi lấy thứ mà nàng muốn.

Cơ quan hung hiểm, hắn có thể tránh né; ác thú ngoan đọc, hắn có thể vung đao trảm chết. Nhưng, ngàn vạn tính toán hắn không ngờ được người luôn ở phía sau, cầm thứ tựa như búa, bổ về phía cánh tay của hắn.

Máu tươi phun ra, ánh mắt của hắn thật khó tin, nhìn người kia.

Hắn nhìn ra, trong mắt hắn ta không có ác ý, chỉ có sợ hãi, thế nhưng… Vì sao lại nhất định phải làm thế?

Người kia co quắp mạnh mẽ, né tránh về phía sau, lắp bắp nói: “Là Ninh cô nương lệnh cho ta làm… Tư công tử, ngài vốn không phải người thường, có thể có được huyết đồng. Ninh cô nương nói, ngài không thể tin ai, ngoại trừ nàng ta…”

Ha… Buồn cười biết bao.

Lúc đó hắn suýt chút nữa đem tất cả lời nói còn lại của hắn ta thoát ra ngoài.

__Trước đó ta cũng không muốn như thế, nhưng nào ngờ, ngươi đúng là một con quái vật.

Khi đó hắn quá bất cẩn, chỉ hiểu con đường kinh thương, tuy thanh lãnh nhưng chưa từng ác ý đo lường nhân tính của người khác.

Thế nhưng, chỉ vì một ánh mắt, hoặc vì lợi ích của bản thân, liền có thể rút đao khiêu chiến với ân nhân.

Có đôi khi, nhân tính bất quá cũng chỉ như thế thôi.

Nô bộc hắn phân phát, bất quá vì lúc trước không muốn liên lụy tới bọn họ, nhưng sau việc này, lúc hắn đối nhân xử thế lại càng thêm hờ hững.

Đôi mắt vốn thanh lãnh của hắn, mang thêm sự lạnh lẽo tựa như xa cách, đối với ai cũng như thế.

Lúc ở bên cạnh người khác, cũng càng giống như qua đường, gặp dịp thì chơi.

Chung quy mệnh của hắn cũng không phải của hắn, mà trong mắt người khác, hắn chẳng qua chỉ là một thanh kiếm, một con quái vật, còn lại, có gì quan trọng nữa chứ?

Lúc đó, đối với hắn, cái chết chính là một loại giải thoát.

Hắn chưa từng để ý đến suy nghĩ của Ninh Triều Mộ, cũng không sợ phiền phức khi bị trúng loại chiêu yếu kém này.

Tỉ như lúc ở Đông Châu, nàng ta nhờ vào đó uy hiếp hắn, để tất cả thương nhân hắn có giao tình thấy được đôi mắt đỏ như máu của hắn, bộ dạng khoác áo choàng, sau đó trong tiếng kêu gào hoảng sợ của bọn họ, từng bước kết liễu tính mạng của bọn họ.

May mắn lúc đó hắn đã lạnh tâm, tất nhiên không phản ứng quá độ đối với trường hợp như thế.

Hồi ức xảy ra vết thương bất ngờ khiến Tư Kính lặng lẽ đứng im, nhưng hắn không cảm thấy những quá khứ này không thể chịu được hoặc tuyệt vọng.

Ngược lại, quá khứ đó vừa vặn tạo thành hắn hiện tại, có thể đảm đương một phía, cũng đúng lúc quá khứ đó lại khiến hắn gặp được một người không thể bỏ qua đời này.

Ánh mắt Thương Chiết Sương tập trung khóa chặt trên người Tư Kính, cho đến khi nàng phát hiện bản thân cũng có chút biến hóa.

Vết thương lít nha lít nhít tràn ra phần lưng, phảng phất có một sợi dây huyết mạch được rót sinh lực.

Nương theo đau đớn bị lưỡi dao bén nhọn xẹt qua, nàng có thể cảm giác được máu tươi chảy xuống y phục, dính chặt vào phần lưng.

Tư Kính cũng đối diện với nàng, không phát hiện được sự khác thường của nàng, chỉ ôm vết thương trên vai, nói khẽ: “Ta không sao.”

Nhưng theo câu nói rơi xuống này, càng ngày càng có nhiều vết thương xuất hiện trên người hắn.

Có loại Thương Chiết Sương đã từng thấy, cũng có loại nàng chưa từng thấy…

Tỉ như vết cào của hung thú trên cánh tay, lại tỉ như vết thương hơi nhạt trên gò má.

“Vết thương quay lại…” Thương Chiết Sương niệm một câu trầm thấp, phát hiện những binh sĩ kia không bày ra bộ dạng tuần tra nữa, mà dùng ánh mắt trống rỗng chết lặng nhìn bọn họ chằm chằm.

“Chiết Sương…”

Tổn thương Thương Chiết Sương từng nhận không nhiều, trừ vết thương lúc còn nhỏ trên lưng, những cái khác đều rải rác, nhưng Tư Kính nhạy bén phát hiện ra một vết thương nhỏ trên cổ nàng, cùng câu nói này của nàng mà đoán được tình trạng hiện tại.

“Huynh không sao, sao ta có việc gì được?”

Thương Chiết Sương lạnh lùng bác bỏ, tất nhiên bởi vì những vết thương trên người Tư Kính, mà không chịu được bộc phát tính tình.

Nàng biết, những vết thương này mang theo đau đớn, cũng không vì tất cả đều là hư ảo mà giảm bớt nửa phần.

Nhưng hiện tại Tư Kính vẫn có thể cười nói cùng nàng, quả thực rất hoang đường.

Nàng chợt đứng lên, tốc độ nhanh tới mức Tư Kính không kịp phản ứng.

Một tay nàng đoạt lấy trường mâu trong tay binh sĩ không đầu, ném về phía binh sĩ cách đó không xa.

Trường mâu đâm vào thân thể binh sĩ không đầu, thân thể nó như một người gỗ, mềm xốp, phát ra một tiếng “phốc”, trong phút chốc bị trường mâu xuyên qua, ngã xuống.

Cảnh tượng đó làm cho những binh sĩ không đầu khác liền bạo động phản kháng, Thương Chiết Sương càng thêm kinh ngạc, đến mức bàn tay lúc nãy cầm trường mâu phát ra tia lạnh tựa khối băng, choáng váng.

Nếu những binh sĩ không đầu kia phản khác, ngược lại sẽ cảm thấy chuyện tình có chỗ để cứu vãn, bọn họ không đến mức bị buộc vào tuyệt cảnh. Nhưng nếu những binh sĩ kia chỉ là vật trang trí, tê liệt, bước kế tiếp nàng nên làm gì đây?

Điều nàng sợ cho đến nay không phải không làm được, mà là bất lực, không thể làm gì.

Cảm giác đau đớn vào tình thế như vậy, phảng phất bị phóng đại gấp trăm lần, đáy lòng tràn ra ý lạnh, khiến toàn thân của nàng dường như ngâm vào nước lạnh mùa đông, yết hầu tràn ngập cỗ ngạt thở.

Nếu Thần không có ý định muốn họ tâm phục khẩu phục như Tư Kính đoán, mà chỉ muốn nhìn bọn họ như con thú giãy chết trong tuyệt vọng thì sao?

Vết thương dữ tợn cổ quái trải rộng khắp toàn thân Tư Kính, Thương Chiết Sương thậm chí cảm giác được, nếu như bỏ mặc Tư Kính như thế, vậy những vết thương trên người hắn không đến thời gian một chén trà, liền sẽ chết ngay.

Như thế xem như để bọn họ khuất phục sao?

Thế nhưng, sao nàng có thể chịu phục?

Ánh mắt Thương Chiết Sương trầm xuống, trong lòng dâng lên một bóng đêm vô tận, lạnh giọng nói: “Lúc trước chỉ có một mình Tư Kính giao dịch với ngươi, tơ hồng kéo dài đến cổ tay, ngươi sẽ lấy đi tính mệnh của hắn, hai bên đã thỏa thuận xong. Để ta liên lụy vào, cũng được xem như cái gọi là Thiên đạo mà ngươi nói sao?”

Trong hư không truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm nữ tử kỳ diệu hỏi: “Thương cô nương, hiện tại đã hối hận cùng hắn đến đây sao?”

Thương Chiết Sương lặng lẽ đọ sức với nàng ta: “Khoan hẵng nói đến hối hận, thủ đoạn của ngươi thật ti tiện.”

“Thủ đoạn?” Thanh âm nữ tử càng thêm cười cợt, “Đối phó với các người cần gì thủ đoạn? Vết thương trên người Tư Kính có thể chí tử rồi, vết thương trên người ngươi lại không đủ chí mạng. Đã như thế, thế nào mà ta phạm vào Thiên đạo, cưỡng ép ngươi liên lụy vào đâu?”

Thương Chiết Sương không ngờ, tên Thần này còn có bộ dạng ngụy biện thế này, tựa như nàng ta, cười lạnh lẽo: “Nếu ta nói, ta muốn làm giao dịch với ngươi, giống như Tư Kính thì sao?”

“Chiết Sương!”

Tư Kính không nghĩ tới Thương Chiết Sương có thể nói ra lời này, hắn kéo tay muốn ngăn cản nàng.

Dù Thương Chiết Sương không nhìn thấy sắc thái trên mặt nữ tử kia, nhưng dựa vào ngữ khí của nàng ta có thể cảm nhận được trong lời nói càng ngày càng đè nặng: “Giao dịch… Có thể chứ, ai đến ta đều không cự tuyệt.”

“Thương Chiết Sương.”

Thanh âm Tư Kính lạnh xuống hơn, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ gọi tên của Thương Chiết Sương.

Đau đớn gượng ép chịu đựng đã khiến đầu óc hắn không còn cách nào thanh tỉnh như lúc thường, hiện tại hắn tựa như bị người khác đánh cho một quyền, toàn thân nhẹ bẫng, thậm chí trước mắt có chút mơ hồ, trắng xóa.

Những quá khứ cùng Thương Chiết Sương lúc xưa từng chút lướt nhanh, luân chuyển trước mắt.

“Giống như hắn.” Thương Chiết Sương chỉ vào Tư Kính, nhàn nhạt cười, “Ta muốn lấy mệnh của ta ra đổi lấy, chuyện mà người thường không thể bằng được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.