Tư gia không hề sinh nghi với hành động lẩn tránh của Thương Chiết Sương đối với chuyện của Tư Kính lần này.
Một là, Tư Kính bị thương quá nặng, bọn họ không rảnh bận tâm đ ến Thương Chiết Sương, hai là, muốn lấy được Thần hỏa cũng không phải chuyện dễ, một ngày một đêm nàng chưa chợp mắt, tự mình nghỉ ngơi trong phòng đã là chuyện tốt rồi, tránh việc bọn họ còn phải chăm sóc thêm một người.
Nhưng sau khi Thương Chiết Sương tỉnh dậy, dù thế nào cũng không cách nào trốn tránh được chuyện này.
Nàng như bị điên, muốn biết rốt cuộc Tư Kính hiện tại ra sao.
Trong động hung hiểm như thế, hắn thay nàng chịu thương tổn, nhất định bị thương không nhẹ.
Thậm chí, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.
Thương Chiết Sương chưa từng căm hận sự bất lực của mình đến thế, nàng ngắm nhìn tiểu viện của Tư Kính thông qua cửa sổ, lặng lẽ đứng lên.
Động tác của nàng rất nhẹ, đi ra ngoài đến nhảy lên nóc nhà đều không phát ra một tiếng vang nào, mà hiện tại tất cả mọi người đang bận bịu chuyện của Tư Kính, cũng không ai phát hiện.
Nàng ở Tư phủ khoảng chừng nửa năm, biết rõ tiểu viện của Tư Kính.
Nhưng khi ngón tay chạm đến phiến ngói lạnh buốt kia, nàng tựa như bị bỏng, thu tay về.
Khí lạnh từ mảnh ngói thông qua đầu ngón tay xâm nhập vào huyết mạch, lượn lờ khiến toàn thân nàng lạnh lẽo.
Nàng muốn biết hiện tại rốt cuộc Tư Kính như thế nào, nhưng lại sợ biết được.
Vì sao, nàng lại biến thành bộ dạng này?
Lo được mất, vô năng nhu nhược.
Thương Chiết Sương cảm thấy, chỉ vẻn vẹn một ngày, nàng đã thay đổi hoàn toàn.
Thậm chí, đã nhanh bức điên bản thân rồi…
Trong phòng có thanh âm kéo bàn, thân thể nàng cứng đờ, cuối cùng lặng lẽ tháo một mảnh ngói.
Phòng Tư Kính đốt nến, cực kỳ sáng sủa, hắn đang ngồi dựa vào thành giường, một bóng lưng xanh lam u uất, tự mình kéo ghế đến bên cạnh giường.
Thương Chiết Sương cơ hồ ngay lúc nhìn thấy thân ảnh kia, đã nhận ra thân phận của hắn.
Thương Từ Hàn…
Tại sao hắn lại ở đây?
Đáy mắt Thương Từ Hàn tựa như đang đè nén một trận cuồng phong, ngữ điệu trầm thấp không còn chưa khinh miệt như trước.
“Không nghĩ tới ngươi có thể làm ra được chuyện này.”
“Nếu ngươi đã giao nàng ấy cho ta, sao ta có thể không bảo vệ nàng tốt được chứ.”
“Ta chưa từng nói qua lời này.”
“Ngươi đã sớm chấp nhận, không phải à?” Giọng nói của Tư Kính chứa ba phần ý cười, ánh mắt cũng dần trở nên ôn hòa chân thành, “Từ Hàn, ngươi luôn đi theo bọn ta đúng không?”
“Ngươi…”
“Ngẫm lại cũng biết, ngươi có chấp niệm sâu với Chiết Sương như thế, dù có tức giận hay hờn dỗi, hoặc ghét ta đến tận xương cũng tuyệt đối không vứt nàng một mình, phải không?”
Đáy mắt Thương Từ Hàn hiện lên một tia chán ghét, sau đó cười lạnh nói: “Quả nhiên ngươi có thay đổi thế nào, cũng không thể thay đổi được bộ dạng ta ghét nhất, tự cho mình là thanh cao.”
“Nhưng ít ra, cuối cùng ngươi cũng đã tiếp nhận rồi, không phải sao?” Tư Kính lạnh nhạt lên tiếng, ý cười trong giọng điệu càng lớn hơn.
“Vốn dĩ ta muốn ngươi nên chết ở trên Lục Minh Sơn, chờ ngươi chết đi ta sẽ mang tỷ tỷ đi, ai biết ngươi lại có mệnh cứng đến như vậy.”
“Ngược lại ta hy vọng, mệnh của ta có thể cứng hơn nữa.”
Tư Kính đưa tay, nhìn tơ hồng đã chạm đến phần tay, nói khẽ: “Nếu ta chết, ngươi sẽ mang Chiết Sương đi sao?”
“Tỷ tỷ phí hết tâm tư lấy mồi lửa vì ngươi, ngươi liền xem như không sao?”
“Chỉ là ta đã quen phòng ngừa hết thảy chu đáo.”
“Thật sự không cần.” Thương Từ Hàn nâng mắt lên, ánh mắt có chút nóng rực nhìn Tư Kính, nói, “Dù ta vẫn ghét ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi không thể chết. Ta sẽ cho người đến Nam Châu tìm hiểu chuyện giao dịch giữa ngươi và thân, mấy ngày nữa ngươi nên dưỡng thương thật tốt đi.”
Hắn cất bước muốn đi nhanh, sau một lúc, đột nhiên ngừng bước rút kiếm ra.
Lưỡi kiếm sắc bén đặt trên cổ của Tư Kính, máu tươi tràn ra, nhưng ánh mắt Tư Kính vẫn đạm nhiên, không một chút rung động nào.
“Ngươi nhớ lấy, ta chưa từng thua ngươi. Chẳng qua khinh thường đấu với bộ dạng nửa sống nửa chết này của ngươi, ngay cả mệnh cũng không nằm trong tay mình.”
Một câu nói ra, hắn thâm thúy nhìn thoáng qua xà nhà.
Chỉ một lát, chạm phải đôi mắt hoảng hốt của Thương Chiết Sương.
Sau đó, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đẩy cửa ra ngoài.
Hắn nói: “Ta tin tỷ tỷ của ta, chưa từng khuất phục bất cứ chuyện gì, cũng tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại.”
***
Lúc Thương Chiết Sương lấy lại tinh thần, thân ảnh của Thương Từ Hàn đã đi xa.
Dưới ánh trăng cô độc, nàng cảm thấy bầu trời tựa như phủ bởi một tầng sương, dù rất mong nhưng bao trùm toàn thân, khiến nàng không thở nổi.
Ánh nến mơ hồ xuyên qua lỗ hổng nhỏ này chiếu lên gương mặt nàng, khiến nàng có chút chướng mắt.
Trong phòng truyền đến tiếng Tư Kính t hở dốc trầm thấp, hẳn là đã động đến vết thương, khó nhịn được đau đớn.
Ánh sáng lộ ra từ trong phòng tựa như dần tới gần, đâm vào mắt nàng đau nhức, rốt cuộc nàng không nhịn được nữa, rơi nước mắt.
Nàng ngồi trên nóc nhà, ôm hai đầu gối, mặc cho nước mắt khiến hai mắt mơ hồ, vạt áo ướt đẫ.
Ai cũng có lúc đẩy đến cực hạn, sụp đổ, nàng cũng không ngoại lệ.
Bi thương cùng thống khổ đến cực kỳ mãnh liệt càn quét cơ thể nàng, thôn phệ tất cả, nàng cảm thấy thời khắc này bản thân tựa như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa sóng biển lớn, điều gì cũng không làm được.
Tựa như lúc không có gì cả, còn kém gian nan hơn lúc này.
Lời nói Tư Kính vừa rồi nói với Thương Từ Hàn, tiếng vọng yếu ớt quanh quẩn bên tai nàng.
__Nếu ta chết, ngươi sẽ mang Chiết Sương đi sao?
Đây đều là lời vô lý gì vậy?
Rõ ràng nàng đã có Thần Hỏa trong tay.
Móng tay Thương Chiết Sương đâm sâu vào lòng bàn tay, muốn thay cho đau đớn đến từ tận sâu trong tim từng đợt cố chấp tê liệt.
Động tĩnh trong phòng tựa như nhỏ đi rất nhiều, nếu không phải ánh sáng chưa tắt, e là Thương Chiết Sương nghĩ Tư Kính đã ngủ rồi.
Nàng khóc đến mệt, cứ như vậy ngồi một mình trên nóc nhà, gió lạnh lướt qua vạt áo thấm đẫm nước mắt của nàng.
Rõ ràng chỉ cách một đỉnh mái hiên, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại tựa như một bầu trời.
Lúc bi thương vất vả lắm mới nén xuống, một cỗ tình cảm thương nhớ cùng khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong trái tim.
Thương Chiết Sương chậm chạp cụp mắt nhìn ánh nến chập chờn trong phòng, hơi ngẩn người.
Cơn gió đến từ xa thổi tới sương trên mặt hồ, khiến chúng quay cuồng, thổi cả những lá vàng xơ xác đến.
Thương Chiết Sương nhìn lá cây trong tay, đột nhiên nghĩ đến gì đó.
Nàng nhìn ánh nến trong phòng, ngón tay mang theo tán lá khô vàng sẫm ném xuống dưới. .
Lá khô chạm tới ngọn lửa yếu ớt, xoăn lại, tràn ra làn khói trắng, mà ngọn lửa bất thình lình bị đột kích cũng phút chốc dập tắt.
Ánh sáng trong phòng đột nhiên tắt đi, chỉ có ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi từ cửa sổ bên cạnh.
Thương Chiết Sương đắp lại phiến ngói, nhanh như một cơn gió, nhảy vào phòng Tư Kính từ cửa sổ.
Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhào vào ngực Tư Kính, động tác rất nhẹ, như mèo con, như sợ chạm đến vết thương của hắn.
Động tác của Tư Kính chậm lại, không ngờ tới sự khác thường của nàng.
Tay của hắn xoa lưng nàng cực kỳ tự nhiên, nhẹ giọng hỏi: “Chiết Sương?”
Thương Chiết Sương không nói, cảm xúc vốn đã kiềm chế được trong chớp mắt bị lời nói của Tư Kính làm cho bộc phát, nàng thút thít, nước mắt của nàng nhỏ xuống mặt của Tư Kính.
Tư Kính hơi luống cuống.
Cơ hồ hắn đã gặp qua tất cả dáng vẻ của Thương Chiết Sương, có cao ngạo, có rực rỡ, cũng có nhu hòa, hay thâm tình…
Nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa từng khóc.
Có lẽ do bản tính trời sinh đã ngông nghênh, hoặc vì sợ hắn lo lắng, hắn luôn biết Thương Chiết Sương có thể nhận thua trước mặt hắn, nhưng tuyệt đối không có khả năng rơi lệ.
Nhưng hết thảy phát sinh trước mắt, lại phá vỡ toàn bộ nhận biết của hắn.
Hắn bối rối muốn lau nước mắt trên mặt nàng, nhưng vì đôi mắt chưa thích ứng được bóng tối bất thình lình ập tới, không chạm được đôi mắt của nàng, mà là một thứ mềm mại.
Là đôi môi của nàng.
Tư Kính ngẩn người, muốn rút tay ra, nhưng Thương Chiết Sương tựa như thấy hắn thoái lui, hung hăng cắn lên ngón tay của hắn.
Đau đớn như gai đâm truyền đến từ ngón tay, Tư Kính từ bỏ việc thu tay, lấy tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt nàng, hỏi: “Sao vậy?”
Thương Chiết Sương không trả lời, nhưng nước mắt tựa như không ngừng được, từng giọt rơi xuống, đến khi vạt áo của Tư Kính bị toàn bộ nước mắt của nàng làm ướt đẫm.
Mọi vết thương đại khái đều đã được xử lý tốt, Tư Kính lập tức không lo nhiều, kéo nàng vào ôm trong ngực.
Thương Chiết Sương tựa trên vai hắn, thấp giọng nức nở, liên tục nói nhảm: “Rất đau, những vết thương đó, nhất định rất đau…”
Tư Kính trầm mặc, trả lời: “Thực ra rất đau, chỉ là bây giờ đã không còn.”
Thương Chiết Sương không thèm để ý bộ dạng này của hắn, dựa vào người của hắn, nước mắt tràn ra hư không: “Huynh thật là một tên lừa gạt. Ta chưa từng thấy ai như huynh cả, lừa đảo thật đáng ghét.”
“Chiết Sương nói như thế, thì chính là như thế.”
Tư Kính biết cảm xúc của Thương Chiết Sương hiện tại đang ở trạng thái suy sụp, phải ôn nhu dỗ dành.
Hắn không thể bỏ qua cơ hội như thế.
Từ sau khi biết được bí mật của hắn, nàng vì hắn mà dằn hết tất cả mọi cảm xúc dưới đáy lòng.
Cảm giác này hắn đã từng trải nghiệm, vì thế biết được có bao nhiêu gian nan.
Kỳ thật ở một số thời khắc, phát ti3t ra ngoài cũng tốt.
Hắn tin tưởng nàng, ngày mai nhất định sẽ khôi phục bộ dáng như lúc mới gặp, xinh đẹp mà phóng khoáng.
__Có lẽ nàng nhất thời sẽ kéo dài, nhưng không có khả năng khuất phục trước Thiên Mệnh.
Mà cũng chính vì nàng như thế, cho đến bây giờ, hắn không hề từ bỏ, cũng không thể từ bỏ.
Cho dù đứng trước mặt Thần Chết, hắn cũng sẽ làm một người hèn nhát, vừa lâm trận đã bỏ chạy.
Nàng muốn đấu cùng Thần, sao hắn có thể khiến nàng thương tâm thất vọng, không phụng bồi tới cùng đây,
Tư Kính cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy Thương Chiết Sương, vỗ nhẹ lưng của nàng, dỗ dành đến khi tiếng thút thít của nữ tử dần trầm xuống, cho đến khi hòa hoãn, hắn mới cẩn thận thả nàng bên cạnh, lấy chăn mền nhẹ nhàng đắp lên thân nàng.
Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy dung nhan lúc ngủ của nàng, mà là lần đầu ngủ cùng một giường với nàng.
Tư Kính nhìn khóe mắt hồng hồng của Thương Chiết Sương cùng nước mắt đọng lại, xuất thần một lúc lầu, cuối cùng đôi mắt ôn nhu cũng mang đến chút ý cười.
Trước khi Thương Từ Hàn rời đi, hắn vốn muốn ngủ.
Cố Khiên Từ cho hắn đều là thuốc trị thương thượng hạng, lại thêm y thuật cao siêu của Mạc đại phu, sau khi thải hết độc tố, vết thương không còn đáng sợ, nếu hắn nghỉ ngơi tốt thì đoán chừng mấy ngày liền có thể xuống giường đi lại.
Nhưng Thương Chiết Sương vừa mới có thái độ khác thường, lỗ m ãng xông vào như vậy, mình chỉ cần nhìn nàng, đêm nay có lẽ không thể ngủ được.