Nhiễm Sương

Chương 79: Hoàng hôn (Một)



__Thời khắc vạn vật mông lung, có lúc bị ánh sáng tiêu diệt.

Gió từ núi vẫn lạnh lẽo, Thương Chiết Sương tựa đầu trên vai Tư Kính, vùi mặt vào cổ của hắn, không cảm thấy lạnh, tựa như con mèo lười.

Nàng duỗi lưng, thanh âm mang theo chút ủ rũ: “Vì thế, Thần làm giao dịch với huynh là một tiểu hài tử, không phải tại Cửu Thiên Cảnh mà là ở trong Thần Điện Cựu Giang thành sao?”

“Nếu nói là nàng ở trong Thần Điện cũng không phải lắm.” Tư Kính ôm eo của nàng, hơi trầm ngâm, “Nơi ở của nàng, càng giống trong kết giới hoặc pháp khí hơn.”

“Vậy à.”

Kỳ thật Thương Chiết Sương muốn làm cho xong chuyện, cũng không còn muốn hỏi gì thêm, chỉ là có thể trộm được một chút thời gian chung đụng cùng Tư Kính, quả thực không dễ dàng.

Nàng dứt khoát cuộn người vào trong lòng Tư Kính, hai mắt nhắm nghiền.

Thương Chiết Sương vốn chỉ muốn chợp mắt một lúc, nhưng nào ngờ, giấc ngủ này lại đến hửng đông.

Lúc nàng tỉnh, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thơm ngát.

__Đó là hương thơm trong Tư phủ thường đốt nhất.

Nàng chợt ngồi dậy trên giường, nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện nàng đang ngủ trong phòng của mình.

Trong phòng sạch sẽ, lư hương trên bàn tựa như đã đốt lâu, đến mức chỉ cần mở một góc cửa sổ, khắp nơi đều thấm đẫm hương thơm khắp ruột gan.

Đêm qua, nàng cứ ngủ mê man như vậy sao?

Nàng ngồi trên giường, có chút thất thần, cúi đầu nhìn thử y phục, nàng vẫn mặc như đêm hôm qua.

Gương mặt có chút nóng lên.

Nàng không có chút đề phòng, cứ như thế để Tư Kính ôm nàng về sao?

Thì ra lúc đối diện với Tư Kính, cảnh giác ẩn giấu trong cốt nhục sinh thời của nàng đã sớm không còn sót lại một chút.

Thương Chiết Sương cười khẽ, ngẩn người vân ve vạt áo của mình.

Hiện tại nàng cũng không biết bản thân đã thay đổi một cách vô thức, đến cùng là chuyện tốt hay xấu đây?

Cửa phòng đóng chặt truyền đến tiếng đập cửa, Thương Chiết Sương lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Người nào?”

Lộng Mai còn đắm chìm trong ký ức lần trước bị Thương Chiết Sương chơi đùa quá trớn, nàng cúi thấp đầu, một mực cung kính ở ngoài cửa: “Công tử phân phó nô tì đưa điểm tâm đ ến cho cô nương.”

Một tiếng công tử này của nàng rốt cuộc khiến Thương Chiết Sương nhớ tới Tư Kính.

Nàng nhẹ giọng nói: “Ngươi vào đi.”

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Lộng Mai bưng một bát cháo loãng cùng một ít thức ăn mặn, chậm rãi đi vào.

Trong phòng có đốt một chậu than, nàng đặt đồ xuống, xoa xoa bàn tay nói: “Cô nương nhân lúc còn nóng nên ăn đi, bên ngoài lại có tuyết rơi, công tử nói nếu ngài không có việc gì thì nên nghỉ ngơi trong phòng.”

Thương Chiết Sương không đáp, nhìn điểm tâm Tư Kính phân phó người mang tới, đôi môi nở nụ cười, tiếp đó hỏi: “Huynh ấy đang ở đâu?”

Lộng Mai ôm hai tay đứng một bên cung kính nói: “Công tử có một số việc cần xử lý, giờ Thìn đã ra ngoài rồi.”

Thương Chiết Sương vốn còn muốn hỏi nàng tiếp, đêm qua đã xảy ra việc gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người ở Tư phủ không nhiều, đến gác đêm cũng không có, nếu muốn hỏi người thì cũng chỉ có Thích bá biết.

Nhưng nếu đến hỏi Thích bá…

Da mặt của nàng không dày đến trình độ đó.

Thương Chiết Sương chần chừ một lát, cuối cùng quyết định đặt chuyện này trong lòng, rảnh rỗi sẽ hỏi Tư Kính. Nàng chậm rãi nói với Lộng Mai: “Ta ở đây không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi.”

Lộng Mai thấy thần sắc Thương Chiết Sương như trước, không giống dáng vẻ hỗn loạn lúc mang bệnh, nàng nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vâng.”

Sau khi dùng xong điểm tâm, Thương Chiết Sương dùng mọi cách ngồi trước bàn phát ngốc.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa, sương trên hồ hòa tan cùng nhau khiến người như rơi vào Cửu Thiên, trong nháy mắt nàng hoảng hốt, không biết bản thân mình đang ở đâu.

“Cửu Thiên Cảnh…” Nàng lầm bầm từ này, nhớ đến đoạn đối thoại của nàng và Tư Kính, từng nhìn thấy Thần.

Nếu như Tư Kính nói, nơi hắn đến không phải là Cửu Thiên Cảnh mà là một kết giới hoặc pháp khí, vậy điều đó mang nghĩa Thần làm giao dịch cùng hắn hiện tại còn ở Triều Cảnh, mà cực kỳ có khả năng ở Thần Điện Cựu Giang thành.

Thế nhưng Thần Điện sao có thể để bọn họ đi vào dễ dàng như vậy?

Thương Chiết Sương có chút buồn bực, lông mày nhíu chặt lại.

Nàng trầm tư một lúc, đem mạch suy nghĩ chuyển đến một hướng khác.

Hiện tại nàng tìm đến nơi Thần ở cũng vô dụng.

Lấy sức lực của phàm nhân sao có thể chống lại.

“Pháp khí… Kết giới…” đầu ngón tay Thương Chiết Sương gõ lên mặt bàn, đột nhiên trong đầu hiện ra linh quang.

Nếu lấy sức của phàm nhân không thể chống lại Thần, vậy những thứ gọi là Thần khí, pháp khí hoặc những thứ không thuộc Triều Cảnh có thể đối phó nàng ta chứ?

Vừa nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên đứng dậy.

Hiện nay Tư Kính không ở trong phủ, nàng có thể đến tìm Cố Khiên Từ để biết chút tin tức.

***

Đối với Cố Khiên Từ, Thương Chiết Sương cũng có chút thể diện.

Có lẽ vì quan hệ quen biết cùng Tư Kính, Cố Khiên Từ dù là lâu chủ Tụ Huỳnh lâu nhưng xưa nay không ở Tứ Châu, ngược lại luôn thích ở trong Không vực.

Tìm một tửu lâu nổi danh, có thể tầm hoan tác nhạc để tìm hắn không thể chuẩn xác hơn.

Khinh công của Thương Chiết Sương vô cùng giỏi, không màng tất cả chạy mấy bước, trước khi hoàng hôn thật đúng là tìm được Cố Khiên Từ.

Cảnh tượng ca vũ mừng yên bình trong tửu lâu, sương khói lượn lờ, những cánh hoa xoay tròn nhẹ nhàng phấp phơ bay giữa không trung, Cố Khiên Từ híp lại đôi mắt xinh đẹp, lười biếng ngồi trong nhã gian lầu hai.

Thương Chiết Sương chỉ liếc mắt là thấy hắn, điểm nhẹ dùng khinh công bay tới lầu hai.

Nhưng dù trong dư quang nhìn thấy Thương Chiết Sương, ánh mắt Cố Khiên Từ vẫn ngưng tụ trên vạt áo phiêu dật của vũ nữ ôn nhu mềm mại, một ánh mắt dư thừa cũng không cho nàng.

Thương Chiết Sương không vội nói chuyện cùng hắn, vươn tay lấy một chén trà đầy nước, ném thẳng tới mặt của Cố Khiên Từ.

Tay cầm tẩu thuốc mạ vàng của Cố Khiên Từ nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp được chén trà đang bay về phía mình, một giọt nước cũng không đổ.

“Đa tạ trà của Thương cô nương.” Hắn nhàn nhạt nhấp một ngụm, ném chén trà ổn định trên mặt bàn, nhưng tư thế ngồi của mình không có một chút thay đổi.

“Nếu Cố lâu chủ đã uống trà của ta, phải chăng cũng nên đáp ứng ta một lời hứa?” Thương Chiết Sương có nhiều thời gian để đọ sức cùng Cố Khiên Từ, thần sắc nghiền ngẫm mang chút ý cười.

“Thương cô nương ở cạnh Tư gia chủ đã lâu, làm sao lại thành gian thương giống hắn như đúc thế.”

“Vậy cũng phải nhờ đến Cố lâu chủ nguyện ý làm dê con bị hao lông đó.”

Thương Chiết Sương kéo dài ngữ điệu, lười biếng nhưng ý vị sâu xa, ánh mắt Cố Khiên Từ lóe lên, cười nhạt nói: “Nhưng Thương cô nương đến thật đúng lúc, vừa vặn hiện nay ta không có chuyện gì làm, nguyện cống hiến sức lực vì mỹ nhân.”

Thương Chiết Sương biết Cố Khiên Từ sâu không thể lường, lần này nguyện ý giúp nàng cũng là xem xét trên chút tình mọn đối với Tư Kính, vì thế dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.

“Có đồ vật nào có thể đánh phá kết giới hoặc pháp khí của Cửu Thiên Cảnh không? Có phương pháp để hủy khế ước đi ký kết không?” Kỳ thật Thương Chiết Sương chỉ cần nói một câu đã biết Thương Chiết Sương muốn làm gì, nhưng không nhịn được mà trêu nàng, “Thương cô nương thật đúng là người nói chuyện kinh hoàng, chỉ toàn nói chuyện khó như lên trời.”

Thương Chiết Sương nhíu mày, đảo mắt, ý cười trên mặt không giảm, liên tục lấy lòng nói: “Chỉ là muốn lấy chút tình báo, với Cố lâu chủ mà nói làm gì khó chứ?”

“Ta chưa từng thấy qua Thương cô nương miệng ngọt như vậy nha, xem ra năng lực thâu nhân tâm của Tư gia chủ thật đúng là lợi hại.” Cố Khiên Từ gõ thanh tẩu trong tay, phun ra một làn khói, “Bất quá nếu Thương cô nương thật sự muốn biết những việc này, lầu chính Tụ Huỳnh lâu ẩn chứa không ít tư liệu, ta có thể mang cô vào.”

“Như thế cũng được, chỉ là, Tư Kính bên kia còn phiền Cố lâu chủ giúp ta.”

“Thương cô nương không muốn để hắn biết sao?”

“Không phải. Chỉ là mọi thứ còn chưa có kết luận, Tư gia chủ còn có nhiều việc phải xử lý, ta không muốn để huynh ấy quá vất vả. Ngay cả mình còn không chiếu cố được, ta cần gì phải để huynh ấy quan tâm thêm chứ?”

“Thương cô nương đây còn chưa gả vào Tư gia đã có dáng vẻ của hiền thê lương mẫu rồi.”

Cố Khiên Từ vẫn có dáng vẻ cà lơ phất phơ, Thương Chiết Sương không đáp hắn, chỉ cười cười. Dây cung căng chặt trong đầu cũng hơi thả lỏng.

Cố Khiên Từ muốn tìm lý do để “mượn” Thương Chiết Sương đi kỳ thật rất đơn giản, hắn luôn như thế, làm việc không có chút căn cứ, tùy tâm sở dục.

Tư Kính muốn thoát thân khỏi công việc của Tư gia trong thời gian ngắn, chỉ có thể hết ngày hết đêm làm việc, không có thời gian làm việc khác. Vì thế chỉ cần Thương Chiết Sương nguyện ý, hắn sẽ không ngăn cản.

Thế là Thương Chiết Sương “thuận lý thành chương” theo Cố Khiên Từ đến Tứ Châu.

Tụ Huỳnh lâu ở Trường Đình thành Đông Châu, Thương Chiết Sương lần trước theo Tư Kính tới nên có chút quen thuộc.

Xe ngựa của Cố Khiên Từ theo đường quen vòng qua mấy con phố phồn hoa, tránh khỏi nơi đám người tạp nham, đi đường tắt đến Tụ Huỳnh Lâu.

Nàng thật sự cũng không có nhiều thời gian thưởng thức, giữa lầu các san sát trong Trường Đình thành, rất dễ thấy được Tụ Huỳnh Lâu.

Lầu chính của Tụ Huỳnh Lâu cất giấu tư liệu, chôn ở vị trí rất sâu, cũng là một trong những nơi quan rọng nhất của Tụ Huỳnh Lâu.

Nhưng Cố Khiên Từ này đại diện lâu chủ lại chẳng có dáng vẻ để tâm nào, không căn dặn Thương Chiết Sương điều gì, cũng không có ý nửa phần che giấu, cứ như vậy đ ĩnh đạc mang nàng đến lầu chính.

Trên đường chính không thiếu người hành lễ với Thương Chiết Sương, nhưng cũng có người ăn mặc tinh tế trong Tụ Huỳnh Lâu len lén liếc nàng một cái, sau đó rất nhanh cúi thấp đầu, tựa như đối với dạng hoang đường của Cố Khiên Từ đã tập thành thói quen.

Cố Khiên Từ cũng đã quen cảnh tượng như vậy, nhàn nhạt đảo mắt qua đám người, bước đi vẫn duy trì ưu nhã.

Thương Chiết Sương có thể cảm giác được rõ ràng, những người này vô thức tránh né về sau.

Đợi đến khi bọn họ vào lầu chính Tụ Huỳnh Lâu cất giấu tư liệu, Thương Chiết Sương mới cảm giác buông lỏng rất nhiều, tiếp đó nàng ngẩn người nhìn giá sách khổng lồ sắp xếp chỉnh tề trước mắt.

“Thương cô nương, tư liệu ở Tụ Huỳnh Lâu có hàng ngàn hàng vạn, nếu cô muốn xem thì tốn cả đời cũng không xong. Nhưng liên quan đến Cửu Thiên Cảnh cũng chỉ có chút ít, ở ngay nơi hẻo lánh nhất, nếu Thương cô nương dùng tốc độ nhanh nhất, thì một ngày có thể xem hết.”

Đôi mắt Cố Khiên Từ phản chiếu ánh nến, lóe lên ánh sáng ảm đạm, tựa như trong đêm khuya thấy được ánh đèn.

“Nhưng mà, Thương cô nương, Cỗ mỗ vẫn nên khuyên một câu, dù cô có tìm được biện pháp cũng chưa chắc có thể một mình hoàn thành.”

Thương Chiết Sương biết Cố Khiên Từ ngoài kia đang ngầm nhắc nhở nàng điều gì.

__Dù cho nàng tìm được biện pháp gì đều không thể vứt bỏ Tư Kính, một mình đi làm những chuyện đó.

Một, là vì phòng ngừa nàng xảy ra chuyện, Tư Kính sẽ trách tội hắn, trước đó nên rũ sạch trách nhiêm này. Hai chính là muốn nói cho nàng biết, nếu thật sự muốn đấu với Thần, chỉ dựa vào một mình nàng, tuyệt đối không thể chống lại.

Nàng quay đầu, thần sắc trong mắt tựa như mảnh nước đưa tình, ý cười nhàn nhạt lan tràn.

“Hại Cố lâu chủ nhọc lòng. Dù ta có lo lắng cho Tư Kính cũng sẽ không làm chuyện như thế. Bởi vì đã từng trải qua, vì thế càng hiểu hơn, vì người khác mà bỏ đi tính mạng, đối với người đó mà nói mới là chuyện ích kỷ.”

Hiển nhiên Cố Khiên Từ không nghĩ tới Thương Chiết Sương sẽ đáp lại như thế.

Hắn cầm tẩu thuốc trên tay, có chút hướng xuống, sau đó nổi lên một thần sắc thưởng thức, cười nói: “Người thông hiểu được như Thương cô nương, thật sự quá tiện nghi cho Tư Kính.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.