Hô hấp Thương Từ Hàn trì trệ, hận không thể lập tức giết Tư Kính.
Hắn ta đưa lưng về phía Thương Từ Hàn, dù có thể phát hiện hắn muốn chặt đứt nén hương, cũng sẽ không phát hiện mình muốn giết hắn.
Huống hồ, Tư Kính này chết không có gì đáng tiếc.
Trong đáy mắt của Tư Kính không có chút dao động, câu nói của Thương Chiết Sương khiến hắn càng nổi lên sát khí nồng đậm hơn.
Thương Chiết Sương dừng một chút, ngữ điệu nhẹ nhàng, trong mắt chứa ý cười. Thái độ khinh miệt này của nàng, tựa như đối với Tư Kính, nhưng thực ra là đối với thứ thần thức đang thao túng thân thể hắn.
“Ta để huynh giết ta, huynh còn do dự gì nữa?”
Tay cầm thanh kiếm của Tư Kính siết chặt, tựa như muốn bẻ gãy nó, dù bên trong hắn đang phát ra một nguồn sức mạnh không biết từ đâu, khiến hắn không thể cử động.
Thương Chiết Sương cách rất gần hắn, nàng có thể nhìn hai đôi mắt đỏ hồng của hắn, dù trống rỗng nhưng hơi run rẩy.
Tia run rẩy càng kịch liệt, ngữ điệu của nàng chầm chậm dần, nhu hòa hơn. Nàng liều mạng theo tiếng gọi của Thương Từ Hàn, trực tiếp vươn tay nắm chặt lưỡi kiếm.
Hành động này làm khơi gợi nên ký ức lúc trước của Tư Kính, hắn run lên bần bật, cả người lùi về sau một bước.
Nhân lúc hắn đang hốt hoảng, Thương Chiết Sương nhanh chóng đoạt lấy thanh kiếm, hướng về phía nến hương đang cháy.
Thanh kiếm sắc bén xuyên qua tầng tầng màn tơ đỏ, cắt đứt nén nhang, cắm lên tường.
Tư Kính hít sâu một hơi, sát ý trong mắt dần tiêu tán, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống.
“Tỷ tỷ!” Thương Từ Hàn không quan tâm thu lại kiếm, vội vàng chạy đến bên Thương Chiết Sương, ánh mắt chăm chú trên vết thương đang rỉ máu ngay cổ của Thương Chiết Sương.
“Ta nói rồi, không sao đâu.” Thương Chiết Sương lau máu trên cổ mình, ánh mắt lạnh nhạt.
“Tỷ không sợ hắn thật sự giết tỷ à!” Thương Từ Hàn khó thở, ngồi xổm xuống, quả nhiên thần sắc hơi hoảng hốt khi nhìn Tư Kính, hận không thể trả lại vết thương hắn ta vừa gây cho Thương Chiết Sương gấp bội.
“Đệ nói xem, nếu vừa rồi là đệ cầm kiếm đặt lên cổ của ta, ta sẽ sợ chứ?”
“Tỷ tỷ, không sợ nếu như…”
“Đủ rồi, mọi chuyện đã kết thúc, không cần nói nữa.”
Thương Chiết Sương quét mắt nhìn hắn, vươn tay về phía Tư Kính đang ngồi xổm.
Nén nhang kia còn sót lại mấy phần ảnh hưởng đối với Tư Kính, nhưng nói chung nó đã bị đứt đoạn, dù có ảnh hưởng cũng sẽ không nghiêm trọng.
Quả nhiên, đôi mắt của Tư Kính giật giật, nắm lấy tay của Thương Chiết Sương.
Thương Từ Hàn tức giận đến mức tim gan tỳ phổi thận đều đau, không muốn nhìn cảnh này, hắn nghiêng đầu tránh đi. Tư Kính nhân cơ hội này kề sát tới gần Thương Chiết Sương.
Ngữ điệu của hắn vẫn trầm tĩnh, hơi thở ấm áp quấn bên tai Thương Chiết Sương, hồ nước trong lòng cũng nổi lên gợn sóng.
“Thật sự Chiết Sương không sợ sao?”
“Sợ, nhưng còn cách khác không?”
Thương Chiết Sương nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi lại. Nàng nhân lúc hắn không chú ý, chợt nắm tay hắn kéo đến, quả nhiên thấy tơ hồng trong lòng bàn tay đã đến gần cổ tay hơn một chút.
Trong một giây, đôi mắt vốn hờ hững của nữ tử bỗng hiện lên một tia bất thường, tiếp đó cười lạnh nói: “Nếu không phải Hà Giang Dẫn còn tác dụng, không cần Từ Hàn động thủ, ta cũng sẽ tự tay giết hắn.”
Tư Kính chăm chăm nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi: “Chiết Sương đã từng giết người chưa?”
Thương Chiết Sương nao nao, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề như vậy, nàng sững người đáp: “Chưa.”
“Chiết Sương, muội cần biết, sau khi một người giết người, tất cả mọi thứ đều không còn như trước, vì thế ta không hy vọng muội làm thế.”
Thương Chiết Sương chợt nhớ đến lời nói ngày ấy Tư Kính nói với Hứa Sơn Khinh.
Khi đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, không ấm áp như hiện tại.
“Thế nhưng, huynh…”
“Có một sốt việc, làm chính là làm rồi, báo ứng đến cũng nên ứng lên người của ta, không liên quan đến mọi người.” Lời nói của Tư Kính rất nhẹ, không chút sầu lo.
“Nhưng rõ ràng huynh đã nói, nếu chỉ còn một ngày, huynh cũng sẽ tranh thủ thời khắc đó.”
“Đúng vậy, ta đã đáp ứng muội.”
Một câu Tư Kính nói ra khiến Thương Chiết Sương chợt cảm thấy hơi vắng vẻ.
Nàng có cảm giác, dù trước đó nàng hờn dỗi uy hiếp hắn, nói rằng nếu như hắn chết, bản thân sẽ liền quên hắn, đi tìm người khác, đời sau cũng không muốn gặp lại. Nhưng hắn chỉ xem như nàng đang nói nhảm, tự mình tiêu xài vốn sinh mạng của mình, cho rằng sinh mạng rất vô vị, không có bất cứ gánh nặng nào.
Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm khư khư.
Có thể nói, căn bản hắn cũng không tin, mình có thể đoạt được cái mạng này từ trong tay thần chết.
Hiện tại nàng có chút hối hận, vì sao lúc trước không nói với hắn, nếu hắn chết, mình sẽ lập tức tuẫn vì tình, không chừng hắn có thể có chút vương vấn.
Thương Từ Hàn biết Tư Kính sẽ không động thủ, cũng không thể vung vu khí trước mặt Thương Chiết Sương, lửa giận này toàn bộ đều hướng về phía Hà Giang Dẫn.
Hắn tức đến thở hồng hộc, hung hăng thu kiếm vào vỏ, giọng nói lạnh lùng: “Tỷ tỷ, dù Hà Giang Dẫn đã ôm thi thể của Ôn Chiếu chạy mất, nhưng không chừng vẫn còn ở trong tòa các này, chúng ta nên đi tìm hắn.”
“Đúng là nên như vậy.” Thương Chiết Sương hơi trầm ngâm, bên môi hiện lên nụ cười thản nhiên, “Vừa rối Ôn Chiếu có tỉnh một lát.”
“Muội nói gì?”
“Có lẽ trận pháp của Hà Giang Dẫn có tác dụng, hoặc có thể có sự kết hợp giữa sợi tơ hồng trên cổ tay và hồn phách của Ôn Chiếu, nhưng dù thế nào, cái chết của Ôn Chiếu chắc chắn không hề đơn giản.”
“Vì sao tỷ tỷ nói như thế?”
“Bởi vì, ta ở trong hồi ức chợt đến của Ôn Chiếu không cảm giác được một chút yêu thương nào. Loại cảm giác thâm trầm đó, trừ tuyệt vọng cũng chỉ có tuyệt vọng.”
***
Bên ngoài hỉ đường là hành lang chằng chịt.
Bọn Thương Chiết Sương quả thực không nghĩ tới Hà Giang Dẫn có thể bố trí nơi đây tựa như một mê cung.
Vô số cánh cửa giống nhau, cả cửa sổ, từng hoa văn phức tạp giống nhau như đúc hiện lên trước mắt họ.
Thương Từ Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi do dự, thấp giọng nói: “Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc.”
Thương Chiết Sương nhìn hắn, ra hiệu hắn nói tiếp.
“Sư môn của Hà Giang Dẫn trước kia, tựa hồ là như thế.”
“Sư môn trước kia của Hà Giang Dẫn?”
“Khi đó ta đánh đến chết đi sống lại với Hà Giang Dẫn, định lật ngược tình thế, hủy sư môn của hắn nên đã sai người đi thăm dò sư môn của hắn, hiện tại nhớ lại hình như là như vậy.”
“Đệ nói, nơi đây chính là sư môn trước kia của Hà Giang Dẫn?”
“Vâng.” Thương Chiết Sương gật đầu chắc chắn, “Nếu đệ nhớ không lầm thì hẳn là thế, Ôn Chiếu cũng vẫn luôn ở đây.”
Như vậy, hiện tại nơi Hà Giang Dẫn có thể ở nhất, chính là nơi ở lúc trước của hắn hoặc của Ôn Chiếu?” Thương Chiết Sương nhìn những cánh cửa trước mặt giống nhau như đúc, hỏi Thương Từ Hàn: “Đệ có nhớ gian phòng của Hà Giang Dẫn hoặc Ôn Chiếu ở đâu không?”
“Khác biệt màu sắc trên cửa.” Thương Từ Hàn còn chìm trong hồi ức, sau khi ngẩn ngơ nói ra câu này, ánh sáng trong mắt mới ngưng lại, “Tỷ tỷ, tìm cánh cửa bất thường.”
Thương Chiết Sương gật nhẹ, ra hiệu với Tư Kính, ba người liền lần theo hành lan dài, tỉ mỉ quan sát muôn vàn hoa văn trên cửa.
Ước chừng qua một khắc, bước chân của Tư Kính hơi dừng lại, nói khẽ: “Trên cánh cửa này có màu cánh hoa này hơi khác biệt với còn lại.”
Thương Chiết Sương ghé mắt theo Tư Kính, chăm chú nhìn trên cánh cửa.
Thương Từ Hàn nói tới khác biệt màu sắc, là chỉ có chút khác biệt nhỏ thôi sao?
Quả nhiên nàng còn chưa mở miệng, Thương Từ Hàn liền nói: “Lúc đó khi thuộc hạ cho đệ thấy bức tranh, ta không nhìn cẩn thận đến như vậy, vì thế cái gọi là hoa văn khác biệt, hẳn không chỉ có chi tiết này.”
Tư Kính đưa tay xoa lên cánh hoa mang màu khác biệt, trước khi chạm đến nó, hắn bỗng dừng lại.
“Vậy thì cũng không đúng.” Hắn hơi liễm mắt xuống, ánh mắt vẫn luôn đặt lên cánh hoa kia, “Hà Giang Dẫn này chú trọng đến phong thủ của trận pháp, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ hở, nhất định có điều gì đó.”
Thương Chiết Sương gật nhẹ, cực kỳ tán thành, Thương Từ Hàn cũng không tiếp tục mở miệng phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn cánh cửa kia.
“Đi vào là được.”
Thương Chiết Sương lo việc phá trận, theo thói quen gặp chiêu phá chiêu, nàng đứng lên. Tư Kính cùng Thương Từ Hàn cũng không có dị nghị.
Thương Từ Hàn rút kiếm ra, dùng kiếm khí mở cửa phòng.
Dị hương quen thuộc phát tán trong phòng, dù cửa sổ mở rộng, không khí lạnh của Kỳ Sơn rót vào, cũng không thể nhạt đi hương thơm nồng nặc này.
“Ôn Chiếu…” Thương Chiết Sương vô thức lẩm bẩm, “Đây là mùi hương trên người Ôn Chiếu.”
Trong phòng không có ánh sáng, nhưng có lẽ do quang tuyết ngoài cửa sổ làm nó sáng sủa hơn.
Cả gian phòng đều bày biện rất chỉnh tề, trên nóc tủ cao không có một chút tro bụi, có lẽ mới quét dọn không lâu.
Sau khi Thương Chiết Sương vào phòng, ánh mắt chỉ ngưng lại trên chiếc bàn bên cửa sổ.
Nơi đó trưng một mặt gương đồng, một bình hoa cùng một hộp son phấn.
Gương đồng rất sạch sẽ, trong bình không hoa, thậm chí một giọt nước cũng không có.
Trên nắp hộp phấn họa một hình nàng không biết, hoa mọc um tùm, nhưng nếu chỉ là vậy, Thương Chiết Sương cũng sẽ không dừng mắt lâu đến vậy.
Gốc hoa này không chiếm vị trí chính trên đó, đằng sau nó có một mảng lớn gấp mấy lần, gần như bao trọn toàn bộ hộp phấn.
Thương Chiết Sương nhìn chằm chằm vào hộp son phấn một hồi, xác nhận hình vẽ trên đó là do Ôn Chiếu họa, nàng đưa tay mở nắp ra.
Hương thơm nồng nặc bay đến, quả nhiên là hương thơm trên người Ôn Chiếu.
“Xem ra chúng ta đánh bậy đánh bạ, lại tiến vào phòng của Ôn Chiếu.” Thương Chiết Sương chậm rãi thở dài, nhớ tới tất cả thứ mình nhìn thấy lúc thông linh, “Chẳng lẽ là do Hà Giang Dẫn bởi vì Ôn Chiếu chết mà thẹn trong lòng, mới thành thân với Ôn Chiếu?”
“Hà Giang Dẫn không phải là người như thế.” Thương Từ Hàn đánh gãy lời của Thương Chiết Sương, “Hắn muốn lấy Ôn Chiếu, chỉ có thể là thật tâm đối với Ôn Chiếu, hoặc việc này có lợi với hắn. Hắn không phải là người sẽ bị ân nghĩa kìm hãm.”
“Vậy thì thú vị hơn rồi.” Tư Kính quét mắt qua mọi thứ trong phòng, ý cười thâm sâu hiện lên trên mặt.
Thương Chiết Sương cũng như Tư Kính, sau khi nhìn tổng thể một vòng phòng của Ôn Chiếu, trong lòng đã có suy đoán.
“Vào đến phòng Ôn Chiếu coi như là chó ngáp phải ruồi, nếu Hà Giang Dẫn thật sự quan tâm đ ến Ôn Chiếu, chúng ta làm như thế, hắn nhất định sẽ tới đây.”
Lời Thương Chiết Sương còn chưa dứt, nàng đã cầm cái ghế bên người ném ra ngoài cửa.
Cái ghế nện lên cửa phòng của Ôn Chiếu, gãy chân phát ra tiếng vang.
Nương theo tiếng vang này, không đến một lát, thân ảnh của Hà Giang Dẫn quả nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.