Đầu tiên, hô hấp của nàng ngưng lại, sau đó liền thấy hướng của thanh kiếm lạnh này không phải về phía nàng.
Nàng biết thanh kiếm này – là kiếm của ct.
Quả nhiên người đến là Bạc Ngạn.
Hắn quả quyết chém về hướng Thương Chiết Sương vừa đến, tay cứng ngắc, lông mày lạnh hướng về Thương Chiết Sương nói: “Thương cô nương, Tư công tử và Thích bá đã về Không vực, để ta ở lại đây tìm cô, cô cũng mau mau trở về đi.”
“Về Không vực?” Thương Chiết Sương yên lặng nhìn Bạc Ngạn, cảm giác không đúng lắm.
Nếu thật sự Tư Kính có thể bảo toàn trở ra, tại sao lại cùng Thích bá về Không vực, ngay cả chờ nàng cũng chẳng thèm?
Coi như Không vực thật sự có chuyện quan trọng cần xử lý, dựa vào tính cách của Tư Kính, chắc chắn sẽ để Bạc Ngạn báo một tiếng bình an với nàng, ngay cả lời này còn chưa nói… Sợ rằng hắn đã xảy chuyện.
“Tư Kính không nói gì sao?”
“Là Thích bá nói với ta… Ta không hề thấy Tư công tử.”
Lời nói của Bạc Ngạn cơ hồ đã chứng thực được suy nghĩ trong lòng Thương Chiết Sương, nhưng nàng chỉ nhàn nhạt trả lời “Ta biết rồi”, không nói tiếp.
Bạc Ngạn đưa nàng đến kết giới Không vực lúc trước.
Cỏ cây trên núi lặng im, kết giới Không vực ẩn ở trong hàng cây tươi tốt, hiện ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lúc tiến vào kết giới, đột nhiên Thương Chiết Sương nhận ra, đây có lẽ là lần cuối nàng và Bạc Ngạn gặp mặt, nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn: “Ngươi biết thanh kiếm trên tay ngươi tên gì không?”
Bạc Ngạn giật mình, lắc đầu.
“Nó tên Chu Tuyết.” Thương Chiết Sương cười rạng rỡ.
Cho dù trăng nhạt sao thưa, khuôn mặt tựa hoa sen của nàng không hề bị che lấp ánh sáng, vẫn đẹp như ánh lửa.
Ánh mắt Bạc Ngạn phút chốc mơ hồ, đồng tử bao phủ bởi một tầng sương mù: “Chu Tuyết”
“Hãy bảo vệ nó thật tốt, có lẽ sẽ có một ngày hai người thật sự có thể trùng phùng.” Giọng nói Thương Chiết Sương rất nhẹ, như sương mù trong núi, nàng cũng không giải thích, sau đó rời đi.
Bạc Ngạn cũng không hỏi thêm, vì sao trong lời của nàng có ý đó.
Nàng nghĩ, đây có lẽ là chuyện cuối cùng nàng làm vì Chu Tuyết.
Chu Tuyết nói, nàng không muốn Bạc Ngạn bị liên lụy vì mình, cũng chưa từng hy vọng xa vời rằng Bạc Ngạn có thể nhớ tới nàng.
Như vậy, lấy phương thức ghi khắc này để chuẩn bị ngày sau không hẹn mà gặp, có phải sẽ không vi phạm tâm ý của nàng ấy không?
***
Sau khi trở lại Không vực, chuyện đầu tiên Thương Chiết Sương làm chính là về Tư Phủ.
Tuy nàng biết tính mạng của Tư Kính nói chung không cần lo lắng, nhưng rất khó mà yên lòng.
Từ sau chuyện của Hoài Lưu, tơ hồng trên cổ tay nàng bị Hoài Lưu chạm vào khiến âm khí cùng linh lực hỗn loạn, cảm xúc của nàng liền trở nên mất ổn định.
Những cảm xúc loạn xạ phần lớn là phiền muộn, bất an hoặc nôn nóng, thậm chí có khi biểu hiện bằng trái tim đập nhanh hơn.
Mà giờ khắc này chính là như thế.
Tim của nàng đập cực kỳ nhanh, cho dù là ngày ấy lâm vào huyễn cảnh, tình cảm bị Quan Vu khống chế cũng sẽ không như thế.
Thương Chiết Sương thở dài, nàng nghĩ, có lẽ do hôm nay lúc trò chuyện với Thương Từ Hàn, định dùng kiếm chặt đứt sợi tơ hồng, liền bị nó ảnh hưởng, nên mới như vậy.
Dù sao kiếm của Thương Từ Hàn là vật duy nhất trên đời này có thể chặt đứt sợi tơ hồng trên cổ tay nàng.
__Dù đến cuối cùng, nàng không hạ quyết tâm làm việc đó.
Nàng mất hai ngày mới đuổi ngựa đến Tư phủ, trên đường đi còn bất hạnh nhiễm phong hàn.
Cũng may lúc nàng trở lại Tư phủ đã thấy Thích bá đang canh giữ cửa, dường như vẫn luôn đợi nàng.
Thích bá vẫn cung kính với nàng như trước, nhưng sắc mặt lại không tốt.
Thương Chiết Sương nghĩ cũng biết, ngày ấy nàng đi gặp Thương Từ Hàn, phá hủy kế hoạch của Tư Kính. Dù Tư Kính nhất định có thể hiểu được, nhưng Thích bá một lòng suy nghĩ cho Tư Kính, sẽ không dễ dàng thông cảm như vậy.
Trong lòng nàng cũng cảm thấy hổ thẹn với Tư Kính, thế nên áy náy nói với Thích bá: “Thích bá, hôm ấy thật sự ta có nguyên nhân bất đắc dĩ.”
“Ta biết.” Thích bá thở dài, cuối cùng không nói gì, tất nhiên ông không nghĩ tới, dựa vào tính cách như vậy của Thương Chiết Sương, lại giải thích với ông.
“Tư Kính… Không sao chứ? Ta đi xem huynh ấy một chút.”
“Giọng của Thương cô nương hơi khàn, nhất định đã bị nhiễm phong hàn. Đêm đã khuya, công tử đã ngủ rồi, Thương cô nương lấy bộ dạng này đi gặp ngài, sẽ khiến ngài phải lo lắng.”
Ngoài dự kiến của Thương Chiết Sương, hôm nay Thích bá rất quả quyết.
“Chẳng lẽ Thích bá sợ ta truyền bệnh cho Tư Kính à?”
Thích bá: “…”
Ý nghĩ của cô nương này sao lúc nào cũng kỳ quái như thế?
“Ta biết Thích bá sẽ không có ý nghĩ này.” Thương Chiết Sương nhìn Thích bá cười, khóe mắt hơi rủ xuống, “Ta nghĩ, nếu Tư Kính ở đây cũng sẽ dùng sắc mặt này nói chuyện với ta.”
Câu nói nhàn nhã tản trong đêm, gợi lên ấm áp khó hình dung cho Thích bá, ông sững sờ nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng không biết làm thế nào, cảm giác chua xót tràn đầy.
Dù ông đã từng thấy những hành động lạnh lùng của nữ tử trước mắt, cũng có nhiều thành kiến với nàng, nhưng kỳ thật hiện tại nàng cũng lo lắng cho công tử không ít so với ông.
Thế nên ông khẽ khom người trước nàng: “Thương cô nương mau về nghỉ ngơi đi, không cần lo ngại công tử.”
“Vậy thì tốt.” Rốt cuộc Thương Chiết Sương cũng thả lỏng tâm tình, mệt mỏi bôn ba trên đường, cùng vết thương chưa lành trên tay, phong hàn tới càng tệ hơn, hiện tại cùng một lúc dâng lên.
Mí mắt nặng trĩu của nàng cũng nhanh chóng nhắm lại, nàng mạnh mẽ chống đỡ, miễn cưỡng có thể thấy được đường đi trước mắt. Nàng dùng khinh công cong cong vẹo vẹo nhảy lên hành lang bên hồ, chậm rãi về phòng của mình.
Lúc đầu Thương Chiết Sương nghĩ đến sau khi tỉnh ngủ sẽ đến tìm Tư Kính, dù Thích bá nói không đáng lo ngại nhưng sợ là hắn cũng có thương thế.
Nàng đáp ứng cùng hắn đến Tứ châu, để hắn đặt nàng vào kế hoạch mình bày ra, nhưng lại vì Thương Từ Hàn mà thất hẹn khiến người rơi vào hiểm cảnh, dù cho là nguyên nhân nào, nàng cũng đều phải biểu thị áy náy của mình với hắn.
Cuối cùng người tính không bằng trời tính.
Ngày hôm sau, phong hàn trên người nàng tựa như tìm được thời cơ, triệt để bạo phát. Toàn thân nàng nóng như bình nước sôi, không chỉ có thanh âm bị mất, ngay cả tỉnh táo còn khó, chớ nói chi là mau mau đến xem tình hình của Tư Kính.
Thế là tình hình hiện tại bị đổi thành, Tư Kính tới thăm nàng trước.
Lúc này đã cuối năm, chuyện trong phủ rất nhiều, người trong Tư phủ lại rất ít, Tư Kính cũng chỉ qua loa biết được tình hình của nàng, gọi một đại phu trong phủ chẩn bệnh cho nàng trước, sau đó cho một tỳ nữ hiểu chuyện chăm sóc nàng, rồi cùng với Thích bá vào thư phòng.
Tư Kính cực kỳ yên tâm với Thương Chiết Sương.
Người như Thương Chiết Sương rất có chừng mực, tuy người trong Tư phủ ít, nhưng đại phu cũng rất thượng hạng, tỳ nữ cũng là do Thích bá trải qua nhiều cuộc khảo hạch mới có thể chọn ra. Ước chừng không đến mấy ngày, Thương Chiết Sương rất nhanh sẽ khỏi hẳn.
Nhưng mới vẻn vẹn nửa ngày, hắn liền thấy tỳ nữ kia quỳ xuống thỉnh tội.
Tư Kính biết, Thương Chiết Sương không có tính thích làm khó người khác, thậm chí chỉ cần tùy tiện chăm sóc qua loa nàng là được. Vì thế lúc thấy tỳ nữ đó cúi thấp đầu quỳ gối trước cửa, hắn vô tình dừng bước một chút.
Tỳ nữ kia quỳ trước cửa, tuy đầu đã cúi thấp nhưng cũng có thể thấy được một chút thần sắc nhăn nhó của nàng ta.
Hắn chậm rãi tiến đến, đỡ nàng dậy, nhẹ giọng hỏi: “Lộng Mai, sao thế?”
Nàng biết công tử luôn khiêm tốn, cực kỳ tốt với hạ nhân, cũng biết công tử có mặt quyết tuyệt, nàng sợ rằng công tử sẽ vì thế mà phạt nàng, nên nàng mới quỳ trước cửa.
Lúc được Tư Kính nâng lên, nàng chỉ thả lỏng một chút, ngập ngừng nói: “Thuốc của Mạc đại phu sắc, đều bị đổ…”
Do chuyện quản sự quá nhiều, đầu Tư Kính còn hơi hỗn loạn, không để ý tới ý tứ của nàng, cho rằng nàng là do không cẩn thận làm đổ thuốc, cũng bởi vì thảo dược trân quý, sợ mình xử phạt nàng ấy. Thế là hắn mềm mỏng nói: “Không sao, cẩn thận một chút là được, chuyện này không cần nói với ta.”
“Không phải… Công tử…” Lộng Mai hơi gấp gáp, nhớ lại bộ dạng đáng sợ của Thương Chiết Sương khác biệt hoàn toàn với lúc trước, gương mặt nhỏ bằng nắm tay khẽ nhăn, bộ dáng đầy lo âu.
Lúc trước nàng thấy dạng nữ tử như Thương Chiết Sương rất dễ ở chung, ngày thường chỉ cần nàng thay tấm vải trên trán, đút nàng ấy uống thuốc, cũng không làm gì khác, không nghĩ tới vị Thương cô nương này đến một ngụm thuốc cũng không đụng!
Rõ ràng toàn thân nàng ấy đã nóng đến chảy não, nhưng mũi còn thính hơn cả chó, chỉ cần ngửi thấy mùi thảo dược liền dùng trăm ngàn phương pháp để phá hoại.
Chén thuốc bị nàng ấy đập nát trong vòng một ngày cũng hơn mười chén, lại thêm sau khi ném thuốc đi, mùi thuốc ngập tràn trong phòng, nàng ấy còn cậy mạnh chống đỡ thân thể xuống giường mở cửa sổ.
Mùa đông này rất khắc nghiệt, gió như đao băng sượt qua mặt gây đau nhức, huống hồ nàng ấy còn mang bệnh nặng, sao có thể chịu được cơn gió này chứ, bệnh tật như thế còn bị nàng ấy nháo loạn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng hơn.
Nàng không phải không tìm đến Mạc đại phu, hỏi hắn có thể đừng sắc thuốc hay không, đêm hết thảo dược chữa bệnh làm thành dược hoàn.
Nhưng vị Thương cô nương này, ngay cả dược hoàn cũng không thèm chạm, ném hết tất cả cùng Mạc đại phu cực khổ chế thành ra ngoài cửa sổ, còn khóa chốt cửa phòng, không cho nàng và Mạc đại phu tiến vào, đến bắt mạch cũng không cho.
Tư Kính nghe xong lời Lộng Mai nói, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Sau khi hoang mang, hắn cũng dần nhớ lại những chi tiết lúc ở cùng với Thương Chiết Sương.
Dường như nàng ấy thật sự rất ghét mùi thuốc.
Lần đầu gặp, bởi vì trên người hắn có hương thảo dược nên nàng đối với hắn đầy kính nhi viễn chi, còn nói ra câu “Sau này không gặp lại”. Về sau, nàng theo hắn về Tư phủ, cũng chưa từng thay đổi thói quen này một chút, thậm chí đến trà cũng không muốn uống, còn nói nó thành “Thuốc cam lộ”.
Lộng Mai còn đang phát sầu, không chú ý tới thần sắc trên mặt Tư Kính, nhẹ giọng thì thầm: “Vị Thương cô nương này chỗ nào cũng tốt, nhưng sao cứ chán ghét mùi thuốc như vậy, đã mắc bệnh nghiêm trọng đến vậy, không uống thuốc làm sao được.”
Tư Kính trầm ngâm một lát, nói với Lộng Mai: “Bỏ đi, ngươi lui xuống trước, ta đến nói chuyện với Mạc đại phu.”
“Công tử, nhưng mà…”
“Ta không trách ngươi, mấy ngày nữa ngươi cũng không cần phải đến chỗ Chiết Sương, ta tự có tính toán.”
Lộng Mai nhìn Tư Kính, có chút do dự, đây là việc duy nhất sau khi nàng đến Tư phủ đã không làm tốt. Nhưng thái độ công tử rất quả quyết, quan hệ giữa họ cũng là loại quan hệ đó, hẳn là muốn đích thân chăm sóc nàng ấy nhỉ?
Không chừng bọn họ còn có thể mượn thời gian chăm sóc này để bồi dưỡng tình cảm một chút.
Suy nghĩ đến đây, Lộng Mai yên tâm hơn rất nhiều, thi lễ với Tư Kính một cái, rồi liếc mắt đầy to mò nhìn Tư Kính.
Nhưng sắc mặt của Tư Kính vẫn bình thản như nước, không nhìn ra tâm tư hay lo lắng, thậm chí không có một tia nghi hoặc, tựa như biết được Thương Chiết Sương sẽ bài xích thảo dược như thế.
Thế nên Lộng Mai không khỏi cảm thán, có lẽ công tử đã sớm dự đoán được, định mượn cơ hội này tăng thêm tình cảm với Thương cô nương, công tử thật hiểu rõ Thương cô nương đấy!