Ở thời tiểu học, Cao Quý Đồng ghét nhất là tập làm văn. Lúc kiểm tra cuối kỳ, sau khi mạnh dạn viết đề bài “Bố của tôi”, cậu qua quýt hoàn thành phần thi của mình, chỉ với ba chữ —-.
Một tên khốn.
Ngoài ra, đâu còn gì để kể nữa, cậu vứt bút, nộp bài thi xong rồi về nhà.
Cậu chộp lấy cặp sách, lao xuống cầu thang như một cơn gió. Người bạn thân không đuổi kịp cậu, bèn hét lớn: “Cao Quý Đồng, đợi mình với!”
Cao Quý Đồng đã đến dưới lầu rồi, cậu chẳng thèm quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Cậu chậm quá đấy!”
Làn gió đầu hạ thổi bay hết thảy lời thì thầm của người bạn thân, Cao Quý Đồng chạy suốt trên con đường băng qua sân trường phủ màu cam và chỉ giảm tốc độ khi gần đến cổng.
Một tốp phụ huynh đang đứng bên ngoài, sau khi nhìn thoáng qua, cậu đã thấy bóng dáng Lý Nhiễm giữa đám đông, rồi xách cặp bước nhanh về phía cô.
“Mẹ ơi.”
Tới cạnh mẹ, cậu khẽ gọi.
Lý Nhiễm vẫn luôn ngóng về hướng cổng trường, lúc nhìn thấy Cao Quý Đồng, cô nở nụ cười dịu dàng.
Cao Quý Đồng nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa nói, hôm nay đề bài dễ lắm, còn việc cậu gần như nộp giấy trắng ở phần thi văn thì không đề cập đến.
Lý Nhiễm kiên nhẫn lắng nghe con trai kể về chuyện trường học thú vị ra sao, sau khi lên xe, cô hỏi ý cậu: “Quý Đồng này, hôm nay có một người bạn tốt của mẹ từ nước ngoài trở về. Hay bữa nay mẹ con mình đừng về nhà, cùng dùng cơm với cô ấy con thấy được không?”
Cao Quý Đồng phản ứng nhanh nhạy, tuy có phần kinh ngạc, nhưng cậu vẫn lập tức trả lời: “Dạ được, bạn của mẹ là nam hay nữ vậy ạ?”
“Là nữ đó.”
“Dạ, vậy con từng gặp chưa ạ?”
“Có lẽ là chưa.”
Lý Nhiễm quanh năm chỉ thu mình ở nhà, hầu như không giao tiếp với người ngoài. Cách sống quá mức đơn giản này khiến ký ức của cô trở nên mơ hồ.
Tài xế đưa bọn họ đến một trung tâm thương mại lớn, nhà hàng mà Tào Nhân đã hẹn dạo này đang rất nổi tiếng trên mạng. Cô ấy tự lái xe tới, gặp Lý Nhiễm ở bãi đỗ xe ngầm.
Lý Nhiễm dẫn theo Cao Quý Đồng, dù trước đây Tào Nhân đã xem ảnh chụp, nhưng cô ấy vẫn phải lên tiếng khen ngợi: ” Con trai của cậu đẹp trai thật đấy.”
Thấy Lý Nhiễm và bạn bè gặp nhau, tài xế thức thời rời đi, Lý Nhiễm bảo anh ta hãy dạo một vòng gần đây, đừng chờ trên xe, đối phương cung kính vâng lời. Tào Nhân để ý chiếc xe anh ta đang mở, đây là mẫu hiếm thấy ở trong nước, nếu không nhờ vào vốn hiểu biết sâu rộng của mình, có lẽ cô ấy sẽ chẳng nhận ra được.
Lại nhìn về Lý Nhiễm, cô ăn vận giản dị, nếu không dắt Cao Quý Đồng theo, ắt hẳn sẽ không một ai chú ý đến.
“Cháu chào dì Tào ạ.” Cao Quý Đồng chỉ ngoan ngoãn trước mặt ông cố và Lý Nhiễm, còn đối với người lạ, nét lạnh nhạt luôn hiện lên gương mặt nhỏ của cậu.
Càng như vậy, trông cậu càng xinh trai hơn, vẻ bề ngoài của cậu từa tựa người đàn ông ấy, sáng chói như mặt trời nhỏ.
Tào Nhân đặt chỗ ở một nhà hàng theo phong cách Quảng Đông, sau khi yên vị, phục vụ đưa thực đơn đến, Lý Nhiễm nhận lấy rồi để qua một bên. Tuy tính cách của Tào Nhân không hề dịu dàng, nhưng có trẻ nhỏ ở đây, cô ấy vẫn sẵn lòng thể hiện như những người phụ nữ khác, nhìn Cao Quý Đồng, nhẹ nhàng hỏi cậu: “Bình thường Quý Đồng thích ăn gì nhỉ?”
Cao Quý Đồng lễ phép đáp: “Dạ thưa dì Tào, món nào cũng được ạ, cháu không kén ăn.”
So với Cao Quý Đồng, thái độ của Lý Nhiễm có chút hèn mọn hơn*, rõ ràng đã thành phu nhân nhà giàu rồi, nhưng cách nói chuyện vẫn cứ vâng vâng dạ dạ như xưa: “Cậu hãy gọi theo ý cậu, mình và Quý Đồng sao cũng được.”
(*) Nguyên gốc 小家子气: chỉ người có thân phận thấp kém hoặc hình dung lời nói cử chỉ không làm được việc gì lớn.
Nhiều năm không gặp, Lý Nhiễm cũng chẳng thay đổi mấy. Tào Nhân thầm thở dài, gọi những món phù hợp cho trẻ con.
Khách trong nhà hàng không nhiều, xung quanh lác đác vài bàn có người. Cao Quý Đồng không ồn ào, chỉ lặng lẽ ăn cơm, cậu còn chủ động rót trà cho hai quý cô ở đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tào Nhân sang Đức bồi dưỡng thêm, hiện giờ chuyển công tác nên cô ấy về nước, nhiều năm không liên lạc, nào ngờ cô ấy tìm được Lý Nhiễm, Lý Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.
Cô vẫn nhớ, lúc Tào Nhân qua Đức, Cao Quý Đồng đã hơn 2 tuổi rồi, bọn họ khi đấy cũng không giao thiệp gì nhiều. Vì vậy, cô đã không đến tiễn cô ấy đi, về sau cũng bặt âm vô tín.
Từ khi đặt chân đến thành phố này, người duy nhất được tính là bạn của Lý Nhiễm, cũng có mỗi Tào Nhân thôi.
Suy cho cùng, chỉ mình cô ấy là thật lòng khuyên bảo cô vào năm ấy.
Đôi bên gặp lại, lòng cô tràn ngập vui mừng xen lẫn nỗi áy náy. Sau khi hỏi thăm về tình hình gần đây, cô dè dặt hỏi: “Cậu, sau này vẫn quay về Đức à?”
“Không quay lại bên đó nữa, dù sao cũng phải trở về đây.” Tào Nhân nói lời cảm ơn Cao Quý Đồng đã rót trà cho mình, khi nhìn gương mặt nhỏ kia, trong lòng cô ấy phức tạp vô cùng.
Theo tưởng tượng của cô ấy, con trai của Lý Nhiễm và người ấy sẽ có tính cách, hoặc là ngang ngược, hoặc là bảo sao nghe vậy. Nhưng đâu ngờ rằng, Cao Quý Đồng chẳng giống ai cả.
“Ồ, vậy tốt quá rồi.” Nghe thấy dự định sắp tới của Tào Nhân, Lý Nhiễm có chút vui vẻ: “Thế thì, nếu cậu không bận cứ liên lạc thường xuyên với tớ nhé.”
Tào Nhân nhận ra Lý Nhiễm đang lấy lòng mình, cô ấy vừa cảm thấy đau xót, lại có chút bất đắc dĩ, nhàn nhạt cười: “Được đấy, chỉ cần thuận tiện cho cậu, mình sẽ rủ cậu dạo phố ha.”
Lý Nhiễm không biết liệu Tào Nhân có đang khách sáo hay không, cô yếu ớt đáp: “Mình, lúc nào cũng tiện hết.”
Lời vừa nói ra, cô đã hối hận, bèn hạ giọng xuống ở mấy chữ cuối.
Cô là người rảnh rỗi hằng ngày chẳng biết làm gì. Nhưng Tào Nhân thì khác, cô đâu thể ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.
Tào Nhân cười, bây giờ cô ấy đã chẳng muốn cố gắng thay đổi Lý Nhiễm nữa, vì vậy cũng phớt lờ nỗi lo lắng của cô.
Cô ấy không hỏi Lý Nhiễm hiện đang làm gì, tránh phải việc bản thân sẽ ghen tị khi biết. Khi còn trẻ, Tào Nhân cảm thấy lối sống này của cô thật lãng phí, nhưng sau nhiều năm trải đời, cô ấy lại bắt đầu ngưỡng mộ Lý Nhiễm. Vừa có tiền, lại dư dả thời gian, bên cạnh còn có thêm một cậu con trai đẹp trai hiểu chuyện, cuộc đời đẹp như mơ ước của biết bao người.
“Mình sẽ đính hôn vào tháng tới. Đến lúc đấy, cậu dẫn Quý Đồng theo nhé.”
Sau bữa ăn, Tào Nhân tặng quà cho Cao Quý Đồng, vì không biết sở thích của các bé trai bây giờ ra sao, nên cô ấy đã chọn lựa kĩ càng vài cuốn truyện tranh trẻ em mà mình thấy khá hay. Bọn họ chia tay ở bãi đậu xe, Lý Nhiễm lặng lẽ nhìn theo hướng bạn thân và người bạn trai đến đón cô ấy rời khỏi.
“Mẹ ơi.” Cao Quý Đồng nhẹ nhàng lắc tay cô, cô mới bừng tỉnh, rồi gọi điện thoại cho tài xế để đưa bọn họ về nhà.
Khi ra ngoài, Lý Nhiễm đã báo cho ông cụ Cao biết, lúc đến căn nhà cũ, ông cụ đã dùng cơm xong, đang chơi cờ với người quản gia già ở sân sau. Cao Quý Đồng vừa về, trước tiên đã đi tìm ông cố, cậu cẩn thận trình bày với ông về tình hình thi cử hôm nay.
Nghe Cao Quý Đồng kể xong, ông cụ yêu thương xoa đầu cậu: “Quý Đồng có mệt không?”
Cao Quý Đồng lắc đầu, ông cụ vỗ nhẹ vào vai cậu: “Được rồi, vậy cháu tắm rửa trước đi, rồi nghỉ ngơi sớm chút, đừng làm phiền mẹ cháu nữa.”
Cao Quý Đồng gật đầu, xoay người chạy như một cơn gió.
“Quý Đồng không giống Tiểu Lãng lúc nhỏ tí nào.” Vị quản gia lớn tuổi khẽ cười, sắc mặt của ông cụ lập tức trầm xuống.
“Thằng khốn nạn đấy, sao có thể so với Quý Đồng.”
Ông quản gia ngó vẻ mặt của ông cụ, không kiềm được mà thêm nhiều lời: “Bất kể khốn nạn thế nào cũng là bố của Quý Đồng. Sao có thể ngăn cản cậu ấy trở về được chứ.”
“Thì có ai ngăn nó đâu, là do bản thân nó không chịu về đấy, chẳng lẽ tôi phải đến cầu xin nó hay gì.” Đôi mắt cụ Cao lạnh lùng hẳn, ông hạ quân đen xuống bàn.
Đi sai một bước, thua cả ván cờ.
Lý Nhiễm bước đến căn gác nhỏ của mình, tìm quần áo ngủ cho Cao Quý Đồng, đặt lên giường của cậu, đợi lát nữa cậu quay về tắm rửa rồi đi ngủ. Dường như chỉ trong nháy mắt, Cao Quý Đồng đã ở độ tuổi không còn cần đến cô nữa rồi. Lý Nhiễm từng cảm thấy, “ngày mai” dẫu thế nào mình cũng chẳng cáng đáng nổi đã dần dà trở thành “hôm nay” rồi.
Cô nhớ đến Tào Nhân vừa mới gặp khi nãy, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẻ cứng cỏi của tuổi trẻ thì vẫn như xưa. Với giọng điệu hờ hững, cô ấy kể về chặng đường gian nan của mình trong những năm gần đây, công việc đã gặp bất trắc mọi bề ra sao, có thể sẽ không được thực hiện buổi phẫu thuật nào nữa, và cả một mối tình khắc cốt ghi tâm.
Lý Nhiễm cảm thấy bản thân mình qua bao năm nay, cũng không hẳn là không đổi thay, nhưng chẳng bõ bèn gì so với cô ấy cả. Ánh trăng gần như vẹn tròn bên ngoài song cửa sổ, hoa trong vườn vẫn nở rộ đồ mi** tựa trước kia.
(**) Đồ mi còn được xưng là “loài hoa của những tình yêu đã chết”, minh chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc.
“Mẹ ơi.” Sau khi trở về từ chỗ ông cụ, Cao Quý Đồng thấy mẹ cậu đang ngẩn người, cậu khẽ gọi cô.
“Đã không còn sớm nữa, cục cưng ngủ ngon nhé.” Lý Nhiễm lập tức thoát khỏi dòng hồi ức, dịu dàng hôn lên trán của con trai.
“Mẹ cũng ngủ ngon ạ.” Cao Quý Đồng cũng chúc mẹ, tự lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm.
Khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, cậu lấy máy tính bảng ra, gọi video với người bạn tốt Trình Tễ Minh.
Trình Tễ Minh và mẹ đã chuyển sang nơi khác để học, bọn họ thi thoảng mới liên lạc một lần. Trong video xuất hiện một gương mặt tròn trịa, Cao Quý Đồng vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn vẫn đang nhỏ nước, Trình Tễ Minh hỏi cậu gần đây gầy đi à.
Được coi là một đứa trẻ mũm mĩm, cậu bé đôi lúc sẽ ghen tị với vẻ đẹp trai của người bạn tốt.
Cả hai bàn về buổi thi cuối kỳ hôm nay.
“Mình chém cả nửa ngày mới nặn ra được 200 từ đó.” Trình Tễ Minh gãi đầu, đau đầu khi nhớ đến bài thi văn, “Đề văn bên cậu là gì? Có khó viết không?”
Cao Quý Đồng nằm bò trên giường, lật cuốn truyện tranh được tặng từ cô bạn của mẹ, cậu hời hợt đáp: “Bố của tôi.”
Nhìn tên truyện là “Bố của chuột đồng”, cậu thấy chán nản, bèn đổi sang quyển khác.
Trình Tễ Minh nghe vậy, ghen tị quá chừng: “Thế thì khá dễ rồi.”
Cao Quý Đồng gật đầu, một bài văn chỉ vỏn vẹn có ba chữ là xong, thật sự rất đơn giản.
Hai bạn nhỏ chuyện trò tầm mười mấy phút, sau khi chúc nhau ngủ ngon thì tắt cuộc gọi video. Trình Tễ Minh kể rằng, trong mấy ngày nữa, chú nhỏ sẽ đến đón cậu ta, chờ cậu ta quay về là được chơi game với nhau rồi, hoặc cũng có thể nói chú nhỏ của cậu ta dẫn bọn họ đi cưỡi ngựa.
Cao Quý Đồng vẫn rất thích chú nhỏ của Trình Tễ Minh, chỉ trừ một điểm duy nhất: chú nhỏ này là bạn của người đó. Có vài lần cậu bắt gặp chú ấy đang bàn chuyện qua điện thoại với người đó, và lúc nào chú cũng muốn cậu chào hỏi người ở đầu dây bên kia.
Nhắc về con người đấy, Cao Quý Đồng không sao kìm nén được nỗi bực dọc trong lòng.
Mấy ngày sau, đến cùng với kết quả kiểm tra của Cao Quý Đồng, là cuộc điện thoại tới từ giáo viên.
Phía nhà trường không gọi được cho Lý Nhiễm, khi ông cụ Cao nhận điện xong, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Ba người cùng dùng bữa sáng ở phòng ăn. Theo quá trình Cao Quý Đồng từ từ trưởng thành, cộng thêm việc đã quen thuộc với nếp sống của nhau trong những năm qua, nên lúc ở trước mặt ông cụ Cao, Lý Nhiễm dần dà không còn mất tự nhiên nữa.
Cao Quý Đồng vô cùng hào hứng khi tường thuật lại trận đá bóng hôm qua với ông cố và mẹ, đội của cậu có chiến thắng vẻ vang cực kì.
“Giỏi đến vậy sao? Chú Vương có chụp được không?” Niềm hạnh phúc của Lý Nhiễm hầu như chỉ xoay quanh Cao Quý Đồng, cô đặc biệt lắng nghe thật kĩ từng lời cậu kể.
“Thật ra cũng không giỏi lắm, con vẫn có thể đá hay hơn nữa cơ. Mẹ ơi, lần sau mẹ hãy đến xem nhé.” Cao Quý Đồng nhếch môi, nên khiêm tốn lại một xíu.
Cậu cười lên tỏa nắng vô cùng, giống người ấy y như đúc.
Thời tiết hôm nay khá đẹp, Cao Quý Đồng đang định xin phép Lý Nhiễm, liệu cậu có thể nghỉ lớp học đàn piano vào ngày mai hay không, thì đã nghe thấy ông cụ Cao nói: “Quý Đồng, ngày mai cháu không cần đến buổi học đàn, bố cháu sắp trở về rồi.”