Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 37



Không! Không đúng!

Vân Liệt Diễm đột nhiên nhớ ra, vừa rồi Vân Mộng Vũ đột nhiên chạy tới chào hỏi nàng. Nàng ta không phải rất chán ghét nàng sao? Sao lại vô duyên
vô cớ chào hỏi nàng? Giống như chưa từng cãi nhau với nàng.

Nhất định là có vấn đề!

Nàng ta sớm biết Mộc Miên mất tích, đúng không?

Vân Liệt Diễm nhíu mày, mắt lạnh nhìn từng người lục tục đi vào hội trường. Hôm nay nàng không muốn nháo, nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi thì đại
hội kết thúc liền rời khỏi đây.

Sẽ không xung đột với bất kỳ ai!

Thế nhưng, bọn họ dám bắt Mộc Miên! Không thể tha thứ!

Vân Liệt Diễm bước từng bước đến hội trường. Tất cả mọi người đã ngồi xuống, đợi trưởng lão trong tộc tuyên bố bắt đầu.

Trong tộc, trực hệ cùng chi thứ đệ tử đều có thể tham gia trận đấu. Người
chiến thắng cuối cùng sẽ là gia chủ kế nhiệm Vân gia. Vân gia gia chủ,
mặc định mười năm tuyển chọn một lần, nếu như gia chủ đương nhiệm bất
hạnh qua đời thì người trong tộc sẽ chọn ra một vị gia chủ tạm thời quản lý Vân gia, đợi đến đại hội mười năm sẽ lại tuyển cử. Cho nên, đại hội
là một cuộc tuyển chọn rất quan trọng.

Vân Phụng
Thiên nhìn về phía Vân Liệt Diễm đang tiến vào hội trường, tự dưng nhíu
mày. Vừa rồi hắn tìm một lúc lâu cũng không thấy, bây giờ sắp bắt đầu
thì nàng đã tới.

Hiên Viên Minh nhìn thấy thân ảnh đỏ rực càng ngày càng gần, đáy lòng bỗng dưng xiết chặt. Chẳng biết tại
sao, hắn thật muốn gặp nàng

Lúc này đây, Hoàng đế cùng Hoàng hậu Đông Thịnh quốc đồng thời xuất hiện,
có thể nhận ra được địa vị của Vân gia ở Đông Thịnh quốc.

Tầm mắt toàn trường đều đặt trên thân ảnh màu đỏ kia, có chút không rõ lắm.

Trưởng lão đang đứng trên đài muốn tuyên bố, lông mày đã sớm nhíu chặt lại.
Đây là một tiểu bối không hiểu quy củ, lúc này mới đến mà còn nghênh
ngang. Hôm nay Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đến đây, còn có đại biểu
của các đại thế gia, nữ tử này lại còn dám làm càn.

“Ngươi là ai? Sao có thể to gan làm càn như vậy?”

Vân Liệt Diễm còn chưa tới gần lôi đài, chợt nghe thấy một thanh âm uy
nghiêm, rõ ràng là mang theo nội lực. Nếu là người không biết võ công
chỉ sợ đã bị tổn thương.

Sắc mặt Vân Phụng Thiên có
chút khó coi, ngay lập tức đứng lên nói với trưởng lão kia: “Đại bá phụ, tiểu nữ không hiểu quy củ, tiểu chất sẽ nghiêm trị, mong đại bá phụ bớt giận, chớ tổn thương người vô tội”

Vừa rồi hắn nhìn thấy lúc đại bá phụ nói chuyện, Hoàng hậu có chút biến
sắc. Lần này tới tham gia đại hội, tuy nói đại bộ phận đều là người có
võ công, nhưng những vương công quý tộc kia đều chỉ là một lớp da lông,
thậm chí da lông còn chưa bằng. Đại bá phụ thân là trưởng lão trong tộc, lại dùng nội lực so đo bối phận với tiểu bối, thật sự có chút mất thân
phận. Hơn nữa lỡ như làm người khác bị thương cũng sẽ không dễ dàng giải quyết. Vân gia tuy rất có địa vị, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thần
tử

Sắc mặt lão giả có chút khó coi, nhưng Vân Phụng Thiên dù sao cũng là tộc
trưởng, ông vẫn phải chừa lại mặt mũi. Chỉ là ông ta quay đầu rống lên
với Vân Liệt Diễm: “Còn không mau về chỗ ngồi của mình?”

Vân Liệt Diễm từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt đến lão giả kia một
cái, bước qua bên trái lôi đài, thẳng thừng đi đến bên cạnh Vân Mộng Vũ, sắc mặt lạnh lùng.

Bị nàng xem thường, sắc mặt lão giả ngày càng đen.

Vân Mộng Dao cùng Vân Mộng Vũ ngồi chung một chỗ, Vân Mộng Dao nhìn thấy
Vân Liệt Diễm đi tới liền vênh váo tự đắc: “Ngươi tới đây làm gì? Thật
sự là không có quy củ, không thấy trận đấu sắp bắt đầu sao?”

Vân Mộng Dao hô một tiếng khiến cho mọi ánh mắt đều rơi về phía các nàng, không ai còn chú ý đến lôi đài nữa.

Lão giả vốn dĩ muốn tuyên bố trận đấu bắt đầu, chòm râu ngay lập tức run lên vì giận.

“Ta tới làm gì?” Vân Liệt Diễm nhếch môi, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng
sinh. Trên đài một mảnh yên tĩnh tới nỗi mỗi một thanh âm hô hấp cũng
không nghe thấy. Ai cũng không ngờ, ngốc tiểu thư của Vân gia lại xinh
đẹp như vậy!

Thái tử Hiên Viên Phong đang ngồi ở vị trí đối diện với Vân Mộng Dao, yên
tĩnh ngắm nhìn nữ tử áo đỏ, đáy lòng nổi lên chút rung động. Nữ tử thông minh xinh đẹp như vậy, đi tới đâu cũng đều chói mắt. Hắn thật hối hận.
Từ nhiều năm trước ở phủ Thừa tướng, hắn nhìn thấy nàng lần đầu tiên,
lúc đó hắn nên trói nàng lại bên mình, không cho nàng rời đi. Nếu lúc đó hắn duỗi tay ra mà ôm lấy nàng, mọi chuyện sẽ không còn gì phải hối
tiếc nữa. Nếu được như vậy, trong nháy mắt, thậm chí hắn còn cảm thấy
cái gì là ngôi vị Hoàng đế, cái gì là quyền thế, vốn dĩ không còn quan
trọng nữa. Nếu hắn có thể có được mỹ nhân là nàng, cuộc sống cũng không
cần so đo, không cần tranh quyền đoạt lợi, nhất định sẽ vui vẻ hơn đúng
không?

Chỉ là, tất cả đã là kết cục được định sẵn. Lần đầu bọn họ nói chuyện, cũng đã giảng giải mọi thứ rõ ràng, không lưu lại cho nhau bất kì cơ hội
nào.

Cho dù hắn cảm thấy mình đã động tâm, nhưng lại không thể không đè xuống tâm tình có chút xao động kia.

Mà Hoàng thượng thì rất có hứng thú nhìn nữ tử kia. Nàng vừa tiến đến, hắn liền chú ý đến nàng.

Hắn đã sớm nghe kể tiểu nhi nữ của Vân Thừa tướng là kẻ ngốc
nghếch. Lúc Thừa tướng thỉnh cần ý chỉ tứ hôn, hắn cũng cảm thấy một nữ
tử như vậy vốn không xứng với Minh nhi chút nào. Thế nhưng hôm nay nhìn
thấy nàng, hắn lại thấy Thừa tướng nói nữ nhi mình thông minh cũng không phải là nói suông. Như vậy mà nói nàng là kẻ ngốc thì mắt thật sự là mù rồi!

Ngầm đưa ra quyết tâm, hắn không thể để Minh nhi tiếp tục làm ẩu làm tả nữa!

“Hít….”

Ngón tay Vân Liệt Diễm siết chặt cổ Vân Mộng Vũ không buông, khiến cho người xem xung quanh phải hít sâu một hơi.

Nếu nói Vân gia là đệ nhất thế gia của Đông Thịnh quốc vẫn chưa không đủ,
thì hôm nay còn là đại hội lựa chọn người thừa kế Vân gia mười năm một
lần, ngày cả Hoàng đế vẫn còn đang ngồi đây, ai lại to gan dám quấy rối
giống nàng chứ.

“Diễm nhi, con đang làm cái gì thế? Mau buông tay!” Vân Phụng Thiên cũng
luống cuống, đứng dậy nhanh chóng bước về phía Vân Liệt Diễm. Hôm nay, ở nơi này, nàng đang làm cái gì vậy? Hắn quả thật không thể hiểu nổi nữ
nhi mình sao?

Vân Liệt Diễm phảng phất như không nghe thấy lời nói của Vân Phụng Thiên,
ngón tay lại siết thêm chút lực, thanh âm dị thường âm lãnh: “Nói! Mộc
Miên đang ở đâu?”

“Ta… ta không biết!” Vân Mộng Vũ thống khổ giãy dụa, đôi mắt xinh đẹp đong đầy nước mắt.

Mà giờ khắc này, Vân Liệt Diễm tựa như đấng vương giả trời sinh, cao ngạo
mà cường thế. Từ trên cao nhìn xuống Vân Mộng Vũ, ánh mắt cùng một thân
màu đỏ sáng rõ hoàn toàn. Một bên âm trầm lạnh lẽo như băng, còn một bên lại nóng ấm nhiệt tình như lửa.

“Không biết sao?” Khoé môi nàng khẽ nhếch lên thành một độ cong sắc nét, phảng phất như cười với Vân Mộng Vũ, mà Vân Mộng Vũ lúc nàng lại thấy sợ hãi. Nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Vân Liệt Diễm, cho dù là lúc nàng cố ý chọc giận nhưng Vân Liệt Diễm cũng không thèm đếm xỉa
đến. Thế nhưng, lúc này đây, nàng lại cảm thấy như Vân Liệt Diễm chính
là ma quỷ nơi địa ngục, toàn thân đều toả ra loại khí tức cực kì đáng
sợ.

Hết lần này đến lần khác, vẫn chỉ là nụ cười sáng lạn kia

“Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.