Nhi Tử Dị Năng Của Mẫu Thân Hỏa Thần

Chương 121: Cơn giận của Hàn Chỉ



Ít nhất, bây giờ hắn có thể hoàn toàn
xác định nàng chưa chết, đồng thời cũng không còn ở gia tộc Hỏa thị. Chỉ cần nàng còn sống, nàng nhất định sẽ trở lại.

Còn về gia tộc Hỏa thị, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Hỏa Thiên Tuyệt thì sao? Tất cả cũng chỉ mới bắt đầu.

Đại hội vẫn diễn ra.

Trận đấu chung kết cuối cùng vừa bắt đầu, Hàn Chỉ vẫn chưa từng động đậy lại đột nhiên đứng lên. Hắn vươn tay ngăn Khương Úc.

“Chỉ nhỉ, con làm cái gì vậy?” Nhìn thấy Khương Úc định lên sân lại bị Hàn Chỉ ngăn cản, Hàn Lăng nhíu mày khó hiểu.

“Trận này để ta” Thanh âm của hắn không
lớn, nhưng trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, toàn trường đều yên tĩnh trở
lại, rồi lập tức tuôn ra một trận cười vang.

Đây có phải là câu chuyện buồn cười nhất trong mấy vạn năm qua hay không? Hắn ta lên sân? Một tên Thần cấp tứ
giai muốn đánh trận chung kết của cao thủ Thần cấp thất giai? Nếu không
phải do bọn họ nghe lầm thì nam nhân này điên rồi!

“Cười cái gì mà cười? Câm mồm hết cho
lão tử!” Hàn Lăng bất mãn gầm lên giận dữ, nhưng ngay cả hắn cũng nghĩ
rằng Hàn Chỉ đang đùa. Thực lực của Hàn Chỉ lúc này làm sao có thể tranh đấu với cao thủ Thần cấp thất giai cấp ba?

Thế nhưng Hàn Chỉ đã đi đến giữa sân, đứng đối diện với người dự thi của gia tộc Hỏa thị.

Gia tộc Hỏa thị lần này phái ra Thần thú cao cấp Hỏa Sư. Bộ tộc sư tử cao quý nhất chính là Kim Diễm Sư, sau đó
là Long Sư cùng Hỏa Sư, đều là những người có thể đạt đến Thần cấp bát
giai. Trên đại lục này, không ít người có thể đạt tới Thần cấp thất giai nhưng có thể lên đến Thần cấp thất giai cấp ba cũng không nhiều lắm. Cả gia tộc Hỏa thị cũng chỉ có vài người mà thôi, trong đó lợi hại nhất
chính là Hỏa Sư Vinh Liệt. Hắn cũng là đệ tử dòng chính của gia tộc Hỏa
thị, là đường huynh của Vinh Hình, chẳng qua Vinh Hình không có vận may
như hắn mà thôi. Thân là Thần thú cao cấp, lại là đệ tử dòng chính được
sủng ái, đương nhiên là được xem trọng hơn Vinh Hình. Nếu không có Hỏa
Tử Mộ thì người thừa kế gia tộc Hỏa thị không thể nghi ngờ chính là Vinh Liệt.

“Gia tộc Hàn thị không có ai sao? Đem
hạng người như thế này đến là để sỉ nhục Hỏa thị bọn ta à?” Vinh Liệt
hiển nhiên là nhìn Hàn Chỉ bằng ánh mắt khinh thường. Nhân vật nhỏ bé
như vậy, cho dù thắng cũng không có vinh quang gì.

“Không biết Hàn lão đệ là có ý gì?” Sắc
mặt Hỏa Thiên Tuyệt cũng không tốt nhìn về phía Hàn Lăng. Hàn Chỉ này
ông biết, là nhi tử của Hàn Lăng, nhưng trận tranh đấu giữa các gia tộc
há có thể là trò đùa? Để một người chỉ có Thần cấp tứ giai đến đánh nhau với đệ tử đắc ý nhất của Hỏa thị, há chẳng phải là sỉ nhục bọn họ sao?
Huống hồ gì người đứng trên đó cũng là nhi tử của Hàn Lăng, bát đại gia
tộc người nào không biết con nối dõi Hàn thị mong manh. Ngộ nhỡ đánh bị
thương Hàn Chỉ thì phỏng chừng lão già Hàn Lăng này mỗi ngày đều sẽ đến
Hỏa thị gây rối.

“Hỏa Thiên Tuyệt, ngươi câm miệng cho
lão tử! Các ngươi giết con dâu của lão tử, con ta muốn tính sổ Hỏa thị
thì có cái gì không đúng?” Hàn Lăng không kiên nhẫn quát lớn. Đám lão
già bất tử này, dám hó hé, hắn phế ngay lập tức!

Thế nhưng ngay cả Hàn Lăng cũng lo lắng
cho Hàn Chỉ, chênh lệch thực lực quá xa quả thật quá nguy hiểm. Không
phải hắn không tin tưởng nhi tử của mình mà là chỉ cần người có thể nhìn đều biết đây là lấy ‘trứng chọi đá’. Tuy hắn vẫn chưa biết nhiều về Hàn Chỉ nhưng ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian Hàn Lăng cũng hiểu, Hàn
Chỉ không phải là một người không có lý trí.

“Chỉ nhỉ, …” Hàn Lăng cố gắng nói cái gì đó với Hàn Chỉ, nhưng Hàn Chỉ vẫn thản nhiên nhìn Vinh Liệt.

“Bắt đầu đi!” Hắn nói.

“Tiểu tử thối, ngươi thật chán sống rồi
à?” Vinh Liệt hừ lạnh một tiếng, hỏa cầu hình rồng từ lòng bàn tay uốn
éo bay về phía Hàn Chỉ. Nơi này là Hỏa thành, là nơi dồi dào nguyên tố
hệ hỏa nhất ở đại lục Thần Chi, cho nên công kích của Vinh Liệt như được hỗ trợ, đối phương có muốn tránh cũng không thể tránh.

Trong nháy mắt Hỏa Long sắp chạm vào
người Hàn Chỉ lại hóa thành mười Hỏa Long nhỏ hơn. Không khí đột nhiên
như bị rút hết hơi nước, nóng hầm hập, ai nhìn thấy cũng đều run sợ,
cũng đều thay Hàn Chỉ đổ mồ hôi lạnh.

Cũng không thể khinh thường lực công
kích của Vinh Liệt. Bên ngoài nhìn có vẻ chỉ là Hỏa Long bình thường,
người chưa đột phá Thần cấp cũng đều có thể làm được. Thế nhưng nếu là
người đứng bên cạnh mới có thể phát hiện Hỏa Long đã bị nén thành thể
rắn. Lấy nước để mô tả, bên ngoài có lẽ là thủy tiễn nhưng thực ra đó
chính là băng tiễn. Tới một trình độ nhất định thì mới có thể làm được
điều này, cho dù có là Vân Liệt Diễm cũng chưa thể.

Nước hóa thành băng thì rất rất đơn
giản, nhưng để lửa ngưng tụ lại thành thể rắn thì gần như quá phi thực
tế. Nham thạch nóng chảy chính là tần thứ nhất, nhưng tốc độ của nó lại
kém hơn hỏa diễm rất nhiều. Nham thạch nóng chảy gần như là chất lỏng,
hỏa diễm cũng rất mềm mại. Nếu nén hỏa diễm đến một mật độ nhất định sẽ
khiến nó vượt qua uy lực của nham thạch nóng chảy, thậm chí tốc độ của
nó còn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Đây là một loại năng lượng đáng
sợ đến bậc nào.

Hàn Vẫn đứng yên, hắn có thể cảm nhận ra nhiệt độ này chưa đến gần mình cũng đã tổn thương thân thể. Xương cốt
của hắn như bị thiêu đốt, rất nhanh sẽ hóa thành tro tàn.

Ngay lúc tất cả mọi người đều đang chờ
Hàn Chỉ sẽ bị biến thành tro bụi như thế nào thì thân hình hắn lại khẽ
nhúc nhích, chỉ trong giây lát đã lùi về sau mấy chục mét. Trong tay hắn nắm Hàn Tinh cung, băng tiễn cũng đã bay về phía Hỏa Long. Thế nhưng
băng tiễn chỉ vừa đến gần Hỏa Long đã bị biến thành những làn khói nhẹ,
sau đó biến mất giữa không trung.

“Hàn Tinh cung?” Lúc này, trong đám đông có người sợ hãi than.

Hàn Tinh cung từng là đệ nhất binh khí
của đại lục Thần Chi, sau đó lại thất lạc. Nghe nói nó bị rơi xuống đại
lục Tranh Vanh nhưng vẫn chưa có ai tìm được. Nghe nói Hàn Tinh cung đã
nhận chủ, cũng bởi vì chủ nhân của mình mới quyết định rời khỏi đại lục
Thần Chi. Cho nên khi mọi người nhìn thấy Hàn Tinh cung trong tay Hàn
Chỉ đều ngây dại.

Hàn Lăng cũng mừng như điên. Không ai
hiểu lai lịch của Hàn Tinh cung như hắn. Hàn Tinh cung là chí bảo của bộ tộc Thần Long, muốn điều khiển được nó cần phải có nội lực vô cùng
cường đại. Tuy nhiên nó lại có thể phóng ra nguồn năng lượng còn mạnh
hơn mấy lần so với chủ nhân của mình, quả thật là một vũ khí quý giá.
Hắn còn từng tìm kiếm Hàn Tinh cung, tuy người ở đại lục Thần Chi không
dùng vũ khí là chính nhưng vào lúc quyết chiến vẫn rất có tác dụng.
Chẳng thể trách Hàn Chỉ dám đứng ra đánh nhau với cao thủ Thần cấp thất
giai, thì ra là do trên tay hắn có Hàn Tinh cung.

Tuy nhiên, cho dù là như thế thì với
thực lực của Hàn Chỉ chỉ sợ không điều khiển Hàn Tinh cung được bao lâu. Hàn Tinh cung cũng giống như ma khí, nó phải rút đi nội lực của chủ
nhân thì mới có thể phóng ra năng lượng.

Ngay từ đầu Hàn Chỉ đã sử dụng Hàn Tinh
cung cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của Vinh Liệt mà
thôi, chỉ sợ ngay cả một phút cũng không duy trì nổi.

Không ai có thể hiểu rõ bản thân hắn hơn chính hắn. Nếu không phải chênh lệch thực lực quá lớn thì Hàn Chỉ cũng
không bao giờ dùng Hàn Tinh cung. Lúc còn ở đại lục Tranh Vanh, hắn đã
biết Hàn Tinh cung sẽ rút đi hết toàn bộ nội lực của hắn để công kích.
Trong lòng hắn vốn hiểu, cho dù có dùng đến Hàn Tinh cung thì hắn cũng
không thể kiên trì được lâu. Cho nên hắn liền rút Hàn Tinh cung ngay từ
đầu để ngăn cản công kích, Vinh Liệt đương nhiên sẽ nghĩ hắn đã đến cực
hạn, cho nên sẽ thả lỏng cảnh giác.

Phải nói ngay từ đầu Vinh Liệt không hề
đề phòng Hàn Chỉ. Chính Hàn Chỉ cũng rất rõ thực lực hai người cách biệt đến trình độ nào. Muốn thắng Vinh Liệt, không phải chỉ cần Hàn Tinh
cung là đủ.

Quả nhiên như dự đoán của hắn. Chưa tròn một phút sau, Vinh Liệt đã mất kiên nhẫn, hai thanh dao cháy lửa thật
lớn xuất hiện trong tay hắn. Hai tay hắn đan chéo giữa không trung chém
ra một hình chữ thập cháy lửa, bức bách Hàn Chỉ.

Sắc mặt Hàn Chỉ lúc này đã trắng bệch.
Công kích lúc nãy mặc dù không hao tổn nhiều năng lượng của hắn nhưng
hắn lại rót toàn bộ công lực vào Hàn Tinh cung, cho nên bây giờ có thể
đứng là quá gắng gượng rồi.

Trận đấu giữa hai người có thực lựa kém
xa nhau đáng lý phải diễn ra khá nhanh. Nếu là bình thường với đối thủ
cỡ như Hàn Chỉ, Vinh Liệt tuyệt đối có thể giết trong tích tắc. Lần đầu
tiên có người đỡ được công kích của hắn, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Tuy
nhiên kinh ngạc qua đi, Hàn Chỉ vẫn không thể nào là đối thủ của hắn.

Hàn Chỉ lại căng dây cung một lần nữa,
ánh sáng tím xuất cung bổ ngang hình chữ thập trước mặt, phóng về phía
Vinh Liệt. Lần này hiển nhiên là Vinh Liệt không đoán trước được, tốc độ của Hàn Tinh cung cực nhanh, nhanh đến độ khiến cho Vinh Liệt run sợ
trong lòng. Hắn hoảng hốt né tránh nhưng vẫn bị tia sáng tím kia đâm
trúng cánh tay, cơn đau truyền đến, máu tươi tí tách rơi xuống.

Sắc mặt Vinh Liệt ngay lập tức trở nên
tái nhợt, tay trái vận công điểm vài huyệt đạo trên người. Vài giây sau, mồ hôi lạnh vẫn chảy trên trán hắn. Thiếu chút nữa thì cánh tay phải
của hắn đã bị phế rồi!

Hàn khí từ Hàn Tinh cung cực lớn, trong
nháy mắt đâm trúng đã xuyên qua xương cốt của hắn. Nếu hắn không kịp
thời dùng nhiệt khí ngăn cầm máu thì bây giờ cánh tay này đã vỡ vụn.

Hàn Chỉ đứng nguyên tại chỗ, Hàn Tinh
cung đã được thu vào, thân ảnh của hắn thoạt nhìn có chút đơn độc. Mái
tóc trắng tung bay, đôi mắt màu tím quyến rũ cùng một thân trường bào
tím, thân ảnh vốn cao lớn dị thường giờ khắc này lại khiến cho người ta
cảm thấy có chút ưu thương, dường như tùy thời đều có thể rồi ngã xuống.

“Chỉ nhi!”

“Cha!”

“Lão đại!”

Thanh âm của mọi người truyền đến, Hàn
Chỉ lại như không nghe thấy, vẫn đứng bất động tại chỗ. Gương mặt trắng
bệch, máu tươi lặng yên nhuộm đỏ khóe môi.

Vinh Liệt nhìn Hàn Chỉ, ruột gan đều sôi lên sùng sục. Cả đời này hắn chưa từng chật vật như bây giờ, một kẻ
Thần cấp tứ giai tầm thường mà cũng dám đứng ra khiêu chiến với hắn. Nếu hôm nay hắn bỏ qua dễ dàng như vậy thì từ nay về sau hắn cũng không thể sống yên ở đại lục Thần Chi này nữa.

“Chết tiệt! Hỏa Thiên Tuyệt, mau kêu
người của ngươi dừng tay lại. Nếu nhi tử của lão tử mất một cọng tóc,
lão tử nhất định sẽ khiến cho Hỏa thị chôn cùng!” Hàn Lăng biết Hàn Chỉ
không nghe thấy bất kỳ lời gọi nào chính là vì đã đến cực hạn.

Hỏa Thiên Tuyệt lạnh mặt, nếu bỏ qua như vậy thì mặt mũi gia tộc Hỏa thị của ông nên để vào đâu? Nếu ra tay, Hàn Lăng quả thật là khó chơi vô cùng. Bình thường nếu tổn thương người của hắn, hắn đều kéo quân đến tính sổ. Nếu bây giờ tổn thương nhi tử độc
nhất của hắn, hắn nhất định sẽ nháo cho Hỏa thị lật trời.

Thế nhưng bên này Hỏa Thiên Tuyệt còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng thì bên kia Vinh Liệt đã ra tay.

Hôm nay, Hàn Chỉ không thể không chết!
Nếu lúc đầu Vinh Liệt còn có ý tha mạng cho Hàn Chỉ thì bây giờ nếu Hàn
Chỉ không chết, hắn không còn mặt mũi nào để nhìn người đời nữa.

Nháy mắt, Vinh Liệt biến thân thành Hỏa
Sư cao ba mét, cả người rực lửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung
móng vuốt về phía Hàn Chỉ.

“Chết tiệt! Dừng tay cho lão tử!” Hàn Lăng lúc này đã quên quy tắc không thể nhúng tay của trận đấu, vội vàng giơ tay ngăn cản.

Ầm một tiếng, công kích mà Hàn Lăng đánh Vinh Liệt đã bị người ngăn chặn, chính là Hỏa Tử Mộ.

“Hỏa Tử Mộ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi sao?” Hàn Lăng nhìn thấy công kích
của mình bị Hỏa Tử Mộ đánh tan, sắc mặt liền biến đen.

“Người ngoài không thể nhúng tay vào
trận đấu” Tử Mộ vẫn bình tĩnh, thản nhiên nhìn sàn đấu giữa quảng
trường, lúc này móng vuốt rực lửa của Vinh Liệt đã gần như đánh đến ngực Hàn Chỉ.

Thế nhưng trước mắt tất cả mọi người,
Hàn Chỉ lại vươn tay, ngón tay thon dài nắm lấy chân trước của Vinh
Liệt. Hắn cười một cách quỷ dị, ánh sáng tím bắt đầu khởi động toàn
thân. Một tia sáng tím bắn ra từ trong mắt hắn, khoảng cách ngắn như vậy cho nên dễ dàng đâm vào người Vinh Liệt.

Một khắc đó, cả quảng trường đều lâm vào yên tĩnh.

Giữa sàn đấu, Vinh Liệt đã hóa lại thành hình người đang bị Hàn Chỉ giữ chặt tay trái, thân thể lung lay vài cái sau đó quỳ rạp xuống đất. Tay phải của Vinh Liệt bị ôm ngực, máu tươi
đang không ngừng trào ra.

Im lặng một cách quỷ dị.

Một lúc lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, trợn to mắt không dám tin nhìn sàn đấu.

Thật ra Hàn Chỉ chật vật hơn so với Vinh Liệt, trên người hắn nhiều chỗ bị cháy trơ trọi, quần áo rách rưới,
ngay cả tóc cũng đều có nhiều nơi cháy đen, mặt lấm lem hòa lẫn máu
tươi, gần như nhìn không ra hình dáng của hắn. Chỉ có đôi con ngươi màu
tím tỏa ra ánh sáng bức người.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía gia tộc Hỏa
thị, động tác vô cùng chậm rãi, giống như chỉ một cái ngẩng đầu cũng đã
tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của hắn.

“Gia tộc Hỏa thị nghe kỹ cho ta, thù
giết thê thề không đội trời chung! Ta, Hàn Chỉ, ngày hôm nay muốn nói
cho các ngươi biết, cứ chờ đó, mười năm sau chính là ngày ta diệt hết
toàn bộ các ngươi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.