Lễ tang Pi được diễn ra tại biệt thư hoa hồng trắng, nơi mà Pi và Rin từng sống những ngày tháng cuối cùng của Pi. Một lễ tang lặng lẽ và không có nhiều khách đến viếng, chỉ một vài người bạn cũ và những người quen biết với cô. Cha mẹ Pi tuy giận con gái hư hỏng nhưng khi nghe tin cô qua đời thì đau lòng khôn xiết nhưng vì Rin muốn được bên cạnh Pi những giây phút cuối nên đành chấp nhận để tang lễ của Pi tại biệt thự này.
Rin đứng lặng lẽ cạnh chiếc quan tài, căn biệt thư màu trắng tang thương ngoài trời không một chút nắng u buồn. Nước mắt Rin như đã cạn, cô không còn có thể khóc được nữa, cứ thế mà lặng yên với đôi mắt xa xăm. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Rin, từ khi mang thi thể của Pi về tại biệt thự Rin đã im lặng mà không hề nói một câu nào cũng không hề khóc. Cô cứ thế mà im lặng nhìn về phía Pi, không ăn không uống khiến cơ thể tiều tuỵ.
– Rin, em ăn chút gì đi đừng quá thương tâm như vậy. – Ken đi tới phía Rin đang đứng mà đưa cô một chút đồ ăn.
Rin không nhìn lại Ken, cũng không nói gì gương mặt không có một chút cảm xúc.
– Không ăn thì em cũng uống chút nước đi. Rin, xin em đừng như vậy. – Ken đau lòng khi nhìn thấy Rin cứ thế mà dày vò bản thân mình.
Rin vẫn im lặng, không hề có một chút thái độ đáp trả lời nói của Ken.
Ken không biết phải làm sao để cô gái nhỏ này có thể bình tâm trở lại. Pi mất đi chính anh cũng thật là đau lòng, Pi vì cứu anh mà chết đi điều này làm Ken dày vò hơn bao giờ hết. Những lời sau cuối mà Pi nói với anh khiến anh ghi sâu vào trong tâm thức, nhưng Ken biết trong trái tim anh chỉ có một mình Rin, với Pi có thể chỉ là một chút tiếc thương cho một cô gái đáng thương.
Trần Hậu suốt thời gian diễn ra tang lễ đều túc trực ở biệt thự hoa hồng trắng, anh thấy Rin cũng xót xa nhưng lại không thể tới gần cô vì anh sợ mình lại không thể kiềm chế lòng mình mà day dưa không dứt với mớ tình cảm đơn phương. Cuộc sống hôm nay của Trần Hậu là nhờ có thiếu gia Minh Trí, một quân tử không thể phản bội lại ân nhân của mình. Trần Hậu chỉ biết từ xa mà quan tâm và làm những việc mình có thể làm đối với người con gái nắm giữ vị trí trong lòng anh.
Chiếc xe màu đen thắng lại trước căn biệt thư màu trắng, Minh Trí bước xuống với mọt bộ vest đen tiến vào trong biệt thự.
– Anh đến đây làm gì? – Ken thấy Minh Trí liền chạy ra ngăn cản.
Minh Trí không muốn gây gỗ với Ken trong lễ tang của Pi nên không trả lời mà tiếp tục bước vào trong.
– Anh không được bước vào đây. – Ken tức giận kéo vai Minh Trí không cho bước vào.
– Ken thiếu gia, câu nên bình tĩnh lại. – Trần Hậu nhìn thấy liền đi tới mà ngăn cản Ken.
Minh Trí nhìn thấy Trần Hậu đi tới thì không nói gì mà tiếp tục đi vào trong, anh chào song thân của Pi sau đó thắp một nén nhang giã từ người đã khuất. Minh Trí cắm nén nhang lên bàn thờ, sau đó cúi lạy rồi ngẩng mặt nhìn về phía Rin.
– Đừng quá đau buồn. – Minh Trí đi tới đứng trước mặt Rin mà nói.
Rin không trả lời nhưng ánh mắt đã dời lên gương mặt Minh Trí.
– Em ốm quá, nghe Trần Hậu nói em không chịu ăn uống sao? – Minh Trí khẽ đưa tay lên mặt Rin vuốt bờ má đã hóp lại.
Rin vội hất tay Minh Trí ra khỏi bờ má, lùi chân về phía sau khẽ nói thật nhỏ: Anh về đi, từ này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.
– Rin, anh thật sự xin lỗi. – Minh Trí nói
Rin im lặng như không nghe những gì Minh Trí nói.
– Được rồi, anh sẽ về nhưng em hãy uống chút nước đi, đã hơn hai ngày em không ăn uống thứ gì. – Minh Trí cầm một ly nước trên bàn đưa về phía Rin.
Rin vẫn không trả lời.
Minh Trí biết cô cố chấp sẽ không nghe lời khuyên của ai mà tự làm hại bản thân mình, Minh Trí đưa ly nước lên miệng mình hớp một ngụm sau đó bá đạo đưa môi mình hôn lên môi Rin, dùng lưỡi đưa hết tất cả nước trong miệng mình đến miệng Rin cho đến khi cô chịu nuốt hết.
Rin quá bất ngờ vì hành động của Minh Trí nên không thể chống cự mà cứ thế nuốt hết nước từ miệng anh truyền qua, sau đó chấn tỉnh lại mà đẩy Minh Trí ra khỏi người.
– Anh… anh vô sỉ. – Rin tức giận mắng.
– Tôi vô sĩ cũng được, miễn là em chịu uống chút nước. – Minh Trí đưa ly nước đến trước mặt Rin. – Cô tự nguyện uống hay để tôi dùng cách của tôi.
– Anh là gì mà có quyền ép tôi, mau cút đi. – Rin tức giận hét lớn.
Ken từ phía xa nhìn thấy hành động của Minh Trí thì trong lòng nóng giân như lửa đốt mà nhanh tiến về phía hai người họ.
– Tên khốn kiếp, anh dám động vào Rin. – Ken nắm cổ áo Minh Trí hét.
– Buông ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu. – Minh Trí không chống cự lạnh lùng trả lời.
– Anh biến đi, nơi này không chào đón anh. – Ken hất cổ áo Minh Trí ra mà nói.
Rin nhìn thấy hai người họ trong lòng càng thêm phiền muộn, Pi ra đi là sự mất mát to lớn nhất mà cuộc đời cô gặp phải. Khẽ nhìn hai người trước mắt Rin chợt lên tiếng:
– Cả hai dừng lại đi, Pi sẽ không vui khi các người ồn ào như vậy. Nếu muốn đánh nhau, cải nhau cứ việc ra ngoài, biến mất khỏi cuộc sống của tôi càng tốt. – Rin nói rồi lặng lẽ đi tới đối diện hình Pi phía trước, miệng khẽ cười nhưng dòng nước mắt lăn xuống. – Pi, mình hứa sẽ chăm sóc thật tốt bé con. Cậu hãy phù hộ cho bé con sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đừng để nó giống như chúng ta…
Minh Trí và Ken nghe Rin nói như vậy thì biết cô đang mắng chửi bọn họ nên cả hai cùng im lặng mà bước ra ngoài.
Quốc Toàn sau khi đi công tác từ thiện ở vùng sâu vùng xa quay về lại thành phố thì nghe tin Pi qua đời như sét đánh ngang tai. Anh vội chạy đến biệt thự hoa hồng để xác định lại thì bàng hoàng nhìn không khí tang thương bao phủ cả căn biệt thự rộng lớn này.
– Rin, vì sao một người đang khoẻ mạnh lại ra đi như vậy? – Quốc Toàn đứng trước di ảnh của Pi mà đau lòng hỏi.
– Cô ấy bị trúng đạn, là lỗi của tôi. – Rin khẽ nói, nước mắt lại rơi.
– Trúng đạn sao? Cô mau nói cho tôi biết vì sao? – Quốc Toàn mất bình tĩnh mà nói lớn.
– Bác sĩ Toàn, cậu nên bình tĩnh. – Thấy thái độ quá khích của Quốc Toàn nên Trần Hậu bước vào mà nói.
– Chuyện gì đã xảy ra, vì sao chỉ mới vài ngày cô ấy đã ra đi. – Quốc Toàn tiến về di ảnh của Pi mà nói. – Pi, em vừa mới chấp nhận tình cảm của anh vì sao lại bỏ đi như vậy, em thật quá ác độc với anh rồi vì sao chưa để anh thể hiện anh yêu em như thế nào thì lại vội vàng ra đi.
– Bác sĩ Toàn, xin anh đừng trách Pi. Pi đã ra đi trong hạnh phúc, cô ấy chắc là sẽ không hối hận nhưng lại gây ra thương tâm cho quá nhiều người ở lại. – Rin đi tới phía bác sĩ Quốc Toàn cũng nhìn di ảnh Pi mà mỉm cười trong nước mắt.
– Cô nói cô ấy ra đi trong hạnh phúc là như thế nào?
– Anh sẽ không hiểu đâu.
– Còn đứa bé, đứa bé như thế nào? – Quốc Toàn nhớ đến việc Pi đang mang thai.
– Đứa bé vẫn ổn, hiện trang ở bệnh viện để các bác sĩ chăm sóc. – Rin nghĩ về bé con trong lòng thêm một cơn đau lòng.
– Tôi nghiệp bé con, vừa sinh ra đã không còn mẹ. – Quốc Toàn khoé mắt cay
– Không, tôi chính là mẹ của bé con, tôi sẽ yêu thương bé con luôn cà phần của cậu ấy. – Rin nói rồi mỉm cười. – Pé con rất xinh đẹp, đẹp như cậu vậy Pi à.
Cà hai cùng nhìn di ảnh của Pi mà trong tâm thức mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Bên ngoài Ken đi vào thì nhìn thấy Quốc Toàn liền đi tới.
– Anh chính là chồng của Pi? – Ken đưa tay hỏi.
– Không, tôi chỉ là một người theo đuổi cô ấy. – Quốc Toàn bắt tay đáp
– Anh không phải chồng Pi sao? – Ken bất ngờ. – Vậy vì sao cô ấy nói anh là chồng cô ấy?
– Pi yêu anh đến chết như vậy, làm sao có thể cưới người khác. – Rin khẽ nhìn Ken mà nói.
– Vậy đứa bé kia không phải con anh? – Ken hỏi Quốc Toàn.
– Vâng, nhưng tôi sẽ coi bé con như chính con ruột của mình. – Quốc Toàn nhẹ nhàng đáp.
– Vậy cha đứa bé là ai? – Ken giật mình hỏi.
– Đến bây giờ anh vẫn chưa biết, nó chính là con…… – Quốc Toàn đang nói thì Rin ngăn lại.
– Con ai không quan trọng, quan trọng là Pi chính là mẹ của bé con và tôi sẽ là người nuôi dưỡng bé con. – Rin nói chen vào lời Quốc Toàn.
Ken nghe Rin nói như vậy thì không hỏi thêm nữa, khi nghe Quốc Toàn nói đứa bé không phải con của anh ta thì Ken liền nghĩ đó chính là con của Ken trong một lần nhầm Pi với Rin mà gây ra hậu quả cho Pi. Nhưng rồi khi nghe Rin nói như vậy anh liền nghĩ đó không phải con mình vì nếu là con của anh thì có lẽ Pi đã nói với Rin rồi.
Rin tiễn Quốc Toàn ra về, trên con đường hai bên đầy hoa hồng trắng Quốc Toàn khẽ hỏi:
– Vì sao cô lại không cho anh ta biết.
– Anh ta không xứng đáng. – Rin đáp.
– Cô sẽ giữ mãi chuyện này sao, cha con họ nên đoàn tụ. – Quốc Toàn khuyên Rin nên cho Ken biết.
– Anh ta với Pi không hề có tình yêu, con của Pi anh ta sẽ yêu thương sao? Tôi rất hận anh ta, vì anh ta mà Pi phải chịu quá nhiều đau thương và mất mát. – Rin nghĩ đến mà tức giận.
– Cô ghét anh ta như vậy sao còn để anh ta đến đây?
– Vì Pi yêu Ken, tôi không có quyền lấy đi hạnh phúc của Pi.
– Tôi muốn làm cha nuôi của bé con.
– Được, anh có thể đến thăm bé con bất cứ khi nào anh muốn.
Quốc Toàn lên xe tiến về bệnh viện, lúc này nước mắt anh khẽ rơi: Pi, người con gái có thể suốt đời tôi sẽ không thể quên.