Nhi Nữ Hầu Môn

Chương 76: Thuần vương gây khó dễ



Tuệ An về phủ vừa mới thay đổi thường phục trong nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, không ngờ bà chủ Tần của Vân Thường trai lại mang theo hai tú nương đạp tuyết mà đến.

Lần cung yến này không chỉ là nơi hội tụ khuê tú toàn kinh thành, còn là yến hội chọn phi cho các hoàng tử, không biết sẽ muôn hồng nghìn tía, hoa hoa đua nở thế nào.

Hiện giờ Tuệ An vẫn chưa có ý định xuất đầu lộ diện, huống chi súng bắn chim đầu đàn, tình thế của phủ Phượng Dương hầu cũng không cho phép nàng phách lối.

Chưa kể cho dù nàng muốn khoe mẽ cũng phải có cái để khoe mẽ chứ, Tuệ An nàng là người tự mình biết mình, căn bản không nghĩ đến chuyện phải làm sao để hơn thua với người, mục tiêu của nàng vẫn như cũ, chỉ cần không mất mặt là được.

Cho nên đối với việc chuẩn bị xiêm y mới chuyện Tuệ An thật đúng là không thế nào để tâm.

Phương mama mời bà chủ Tần vào, Tuệ An bởi vì vừa từ phủ Định Bắc vương về, một thân mỏi mệt lười biếng, liền nói với Phương mama:

“Bảo các nàng đến Thu Lan viện trước đi, chỗ ta đừng vội, chút nữa tới cũng không sao, để ta nghỉ ngơi một tí.”

Một là nhìn sắc mặt Tuệ An có phần mệt mỏi, hai là Phương mama cũng muốn biết Thu Lan viện sẽ chuẩn bị cho Tôn Tâm Từ xiêm y thế nào, cho nên nghe Tuệ An nói vậy cũng không nhiều lời, liền lĩnh mệnh mà đi.

Đợi Tuệ An nằm ở trên giường êm được Băng Nguyệt, Hàn Nguyệt xoa bóp một hồi, toàn thân mềm yếu nhấp qua một ngụm trà thông giọng, bà chủ Tần và hai tú nương mới khoan thai đi đến.

Sản nghiệp của Vân Thường trai rất lớn, dường như tất cả nữ quyến quan lại trong kinh thành đều là khách hàng của nó.

Làm ăn tốt đương nhiên sẽ có người đỏ mắt ghen ghét, chuyện đàm tiếu về Vân Thường trai trên các quán xá ven đường cũng không thiếu. Nàng biết bà chủ của Vân Thường trai là một mỹ nữ đã qua ba mươi. Bà chủ này khuê danh Tiểu Song, bởi vì họ Tần, cho nên người ta gọi là bà chủ Tần.

Tuệ An nghe được tiếng bước chân, lúc quay đầu lúc đã thấy bà chủ Tần nối gót Phương mama chầm chậm mà vào.

Nàng mặc dù đã hơn ba mươi, nhưng nhìn lại giống hệt một mỹ phụ tư sắc mặn mà, nhìn qua vô cùng trẻ tuổi.

Nàng mặc một thân cẩm bào đỏ tươi khảm mẫu đơn cẩm tú bằng tơ vàng, khoác áo ngoài màu tím bằng gấm Vân La, trên đầu chỉ đơn giản búi trụy mã kế, bên cạnh búi tóc cài một đóa hoa mẫu đơn bằng lụa màu vàng nhạt trông rất sống động.

Đóa hoa mẫu đơn kia càng tôn lên vẻ yêu mị vốn có, lại tăng thêm vài phần thần thái, thật ra ngũ quan nàng không thể tính là đẹp, nhưng lúc sóng mắt lưu chuyển ẩn chứa một cảm xúc khiến cho người ta phải hồn xiêu phách lạc, không thể rời mắt. Khóe mắt bên phải có một nốt ruồi son, nhìn cũng không thấy chói mắt, ngược lại còn toát lên phong thái rung động lòng người.

Thấy nàng bước chân nhẹ nhàng thướt tha mà đến, ngay cả Tuệ An cũng nhìn tới sững sờ, phải trầm trồ khen một tiếng, làm nữ tử mà có thể quyến rũ như thế đúng là hiếm thấy.

Tần Tiểu Song này chính là ngoại thất của Ninh vương, cũng là Tứ hoàng huynh của Hiền Khang đế, ở một biệt viện tại Tây Tứ phường, nghe nói cứ mấy ngày là Ninh vương lại đến đó một lần, đối với nàng sủng ái có thừa.

Mà Vân Thường trai cũng là sản nghiệp của Ninh vương, một nữ tử như Tần Tiểu Song, vừa làm thương nhân ngày ngày xuất đầu lộ diện ra ngoài, lại còn vác thêm cái danh ngoại thất cho người, tuy người kia là Ninh vương thân phận cao quý, nhưng một nữ tử lúc nào cũng ở trên đầu sóng ngọn gió như nàng tránh không được cũng bị người nói ra nói vào.

Theo Tuệ An biết, phu nhân khuê tú trong kinh thành không ai không coi thường miệt thị nàng, nói về nàng chẳng thiếu lời khó nghe.

Chỉ tính riêng lần Tuệ An chính tai nghe nói, là trong bữa tiệc nhân tết Đoan Ngọ ở phủ Bình vương, chúng phu nhân từ chuyện ăn mặc nhắc đến Tần Tiểu Song.

An Bình hầu phu nhân còn cười nói Tần Tiểu Song sống cũng không dễ dàng, cô nương trong Câu Lan viện hầu hạ nam tử vẫn còn được thưởng vài nén bạc, Tần Tiểu Song vừa là công cụ làm ấm giường cho nam tử, còn phải giúp nam tử kiếm bạc mang về, giao thiếu bạc chỉ sợ lại bị trách mắng một trận, đáng thương không bằng cả cô nương ở Câu Lan viện.

Lúc ấy số người phụ họa đâu chỉ một hai, không ít phu nhân còn đoán già đoán non, nói Tần Tiểu Song đã không còn trẻ, Ninh vương lại là người ham chơi sa đọa, e rằng chưa đến hai năm sẽ bị Ninh vương chơi chán, nàng lại lớn tuổi không tài không sắc, phải mang đồ đạc dọn khỏi Vân Thường trai chỉ là chuyện sớm muộn.

Đến lúc đó những cửa hàng từng bị Vân Thường trai đoạt mối làm ăn còn không ăn tươi nuốt sống nàng mới là lạ. Mọi người còn quả quyết, tuy hiện giờ Tần Tiểu Song vẫn còn huênh hoang phách lối, nhưng đợi nàng phía trước chỉ có một con đường chết.

Lúc ấy Tuệ An cũng không thèm để ý, chỉ nghe thì nghe thôi. Thế nhưng sau này nàng biết, Tần Tiểu Song chẳng những không bị Ninh vương vứt bỏ, ngược lại còn được đưa vào phủ làm thị thiếp.

Nửa năm sau Ninh vương phi bệnh nặng qua đời, phủ Ninh vương phân nhà, Tần Tiểu Song tuổi gần bốn mươi mang thai đứa con út của Ninh vương, lúc đó Ninh vương vừa qua sáu mươi, tuổi già có con làm sao không dốc lòng thương yêu cho được.

Lúc này Tần Tiểu Song liền mẹ quý nhờ con, đè chặt hai vị Trắc phi xuất thân cao quý dưới chân, lại được Ninh vương sủng ái mà đoạt quyền nắm giữ chi tiêu Vương phủ, mặc dù mang tiếng là thị thiếp, nhưng cuộc sống lại không khác gì Vương phi.

Mà Ninh vương tuổi cũng lớn, một người cho dù ăn chơi trác tán đến đâu về già cũng mệt mỏi. Không biết là do ông chán ghét chốn phồn hoa bên ngoài, hay là già rồi hết sức, hoặc có thể là thật sự đặt Tần Tiểu Song trong lòng.

Dù sao từ khi Tần Tiểu Song vào Vương phủ, ông chưa từng dây dưa gì với người bên ngoài, về sau còn thả đi những cơ thiếp chưa sinh con nối dòng, ngày qua ngày đều ngủ lại viện của Tần Tiểu Song.

Những quý phu nhân năm đó buông lời châm biếm Tần Tiểu Song, thì lại không có mấy người sống được thoải mái như nàng. Nghĩ tới những chuyện này, ánh mắt Tuệ An nhìn về phía Tần Tiểu Song liền có thêm phần tìm tòi nghiên cứu, nàng chỉ mải miết nhìn chằm chặp người ta, nhìn đến nỗi xuất thần lúc nào không hay.

Tần Tiểu Song thấy Tuệ An ngang nhiên đưa mắt đánh giá mình, liền thanh thúy cười nói:

“Chẳng lẽ ta có chỗ nào không ổn sao, khiến cho Thẩm tiểu thư phải nhìn ta như thế?”

Lúc này Tuệ An mới giật mình hồi phục tinh thần, nhướng mày cười một tiếng, nói:

“Phong thái của bà chủ Tần thanh thoát hơn người, ta nhìn mà không dứt ra được.”

Nói xong, mặt mũi ửng hồng một mảng, xấu hổ ho khan hai tiếng.

Mọi người trong phòng nghe Tuệ An nói vậy nhất thời sững sờ, Tần Tiểu Song vốn nghĩ Tuệ An đang mở miệng mỉa mai nàng, nhưng thấy vẻ mặt Tuệ An không giống, trong mắt một chút châm chọc cũng không có, đôi con ngươi trong trẻo sáng rỡ lộ ra vẻ thật lòng tán thưởng.

Nàng ngạc nhiên một lúc, nhưng sau đó cũng thật lòng bật cười, gò má ửng hồng theo, ngượng ngùng nói:

“Thẩm tiểu thư đúng là nói đùa.”

Tuệ An thấy Tần Tiểu Song khách khí trả lời, gương mặt còn ửng đỏ sáng ngời ngược lại có chút ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy dựa vào tuổi tác và thâm niên giao thiệp của Tần Tiểu Song, khó mà chỉ vì một câu khen ngợi thật lòng của nàng mà đỏ mặt, một nữ tử trải qua thế sự vẫn không mất đi sự ngây thơ chất phác như nàng đúng là hiếm gặp, càng thêm sinh lòng thân cận.

Nàng gấp rút sai Phương mama mang ghế con đến cho Tần Tiểu Song ngồi, phân phó bọn nha hoàn dâng trà, cũng không vội nhờ nàng lấy số đo, chỉ cùng nàng uống trà thỉnh giáo cách phối đồ.

Phương mama cùng mấy người Đông Nhi thấy vậy khẽ liếc mắt nhìn nhau, không hiểu Tuệ An muốn làm gì.

Tuệ An đối với ý tứ của mình cũng không che giấu, mà Tần Tiểu Song là ai, há có thể không biết Tuệ An thật tâm với nàng?

Mặc dù nàng không hiểu tại sao Tuệ An lại có hảo cảm rõ ràng như thế, nhưng trong lòng cũng thầm vui mừng.

Nói chuyện một hồi lại cảm thấy Tuệ An tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cách ăn nói hoàn toàn không giống một đứa trẻ, qua cơn kinh ngạc thì cảm thấy tán gẫu cùng nàng vô cùng thoải mái.

Hai người đều là người cởi mở, tính tình rất hợp nhau, chỉ một lúc sau, đề tài tán gẫu đã chuyển giao mấy lần, từ cách ăn mặc của nữ tử đến son phấn trang điểm, lại tới đồ ăn vặt trên đường…

Cuối cùng còn hàn huyên đến những chuyện lý thú mà Tần Tiểu Song biết được khi buôn bán, đợi Phương mama nhịn không được nhắc nhở Tuệ An, hai người mới chịu ngừng câu chuyện.

Tần Tiểu Song cũng không ngờ hôm nay lại có thể cùng một tiểu nha đầu hơn mười tuổi nói chuyện lâu đến thế, lúc Phương mama nhắc nhở các nàng, trong lòng nàng vẫn còn kinh ngạc một chút, nhưng nghĩ đây là một chuyện tốt, cũng không cảm thấy có gì cần lưu ý.

Thấy canh giờ quả thật đã không còn sớm, ngay cả bão tuyết bên ngoài trong lúc vô tình ngừng đã hết tự bao giờ, liền gấp rút gọi hai tú nương của Vân Thường trai tiến đến, lấy số đo cho Tuệ An.

Đợi Tần Tiểu Song mang ra một tập tranh cho Tuệ An chọn kiểu cách và màu sắc hoa văn may lên y phục, Phương mama mới thừa dịp này hỏi han:

“Không biết Nhị cô nương chúng ta chọn hình thức cùng màu sắc và hoa văn kiểu nào? Bà chủ Tần nói một chút, đỡ cho hai vị cô nương lại mặc trùng nhau thì không hay.”

Tần Tiểu Song nghe vậy cười một tiếng, nói:

“Nhị cô nương nhà bà chọn chủ yếu là lăng la, màu chủ đạo dùng màu xanh lá, áo ngoài nguyệt bạch in chìm hoa văn thược dược trổ hoa, hai bên ống tay thêu hoa văn xanh ngọc, kiểu dáng gọn gàng hào phóng, là kiểu Băng Ti Vân Khẩu này. Về phần đai lưng bảo là muốn tự mình chuẩn bị, cũng không cần Vân Thường trai quan tâm.”

Nàng dứt lời nhìn về phía Tuệ An, nháy mắt hai cái, mới ung dung mà nói:

“Ánh mắt của Nhị cô nương quả thật không tệ, bộ xiêm y này mặc dù đơn giản mộc mạc, nhưng phối hợp với nhau rất trang nhã. Hai ngày nay ta đi đến các phủ đệ trong kinh cũng không ít, đa phần đều chọn sắc đỏ làm chủ, như Nhị cô nương đúng là ít gặp, nghĩ chắc bình thường Nhị cô nương của quý phủ cũng là một nữ tử ôn hòa dễ mến.”

Tuệ An nghe vậy cười một tiếng, trên cung yến đều là công hầu quý nữ, cách ăn mặc tự nhiên theo trường phái xinh đẹp đẽ cao quý.

Tôn Tâm Từ có vẻ cũng biết điều này, nếu như nàng ta đã muốn thể hiện bản thân, có thể biến mình thành thô tục được sao, chỉ sợ mặc lên một thân xiêm y thanh lịch, đứng giữa rừng đào mười dặm thì người ta mới biết nàng xinh xắn xuất trần thế nào.

“Muội muội là người có chính kiến, theo bà chủ Tần, hôm đó ta nên ăn mặc thế nào cho thỏa đáng?”

Nghe Tuệ An chỉ nói thỏa đáng, Tần Tiểu Song không khỏi nhìn nàng một cái, vui vẻ nói:

“Cung yến lần này nữ quyến các phủ đều chọn gấm, theo ta thấy, Thẩm tiểu thư cũng không cần phiền phức làm gì, cuộn gấm in hoa văn tường vi màu hồng phấn này rất đẹp, nếu không tiểu thư cứ chọn luôn cuộn gấm này làm áo đi, về phần váy chọn mẫu gấm màu đỏ thêu cẩm tú kia, hai cuộn này đều là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay, mặc lên người vừa phú quý lại mới mẻ.”

Tuệ An nghe vậy, thầm nghĩ, nàng mà mặc bộ xiêm y này xem chừng ngày đó sẽ chìm nghỉm giữa chúng quý nữ toàn thân đồ đỏ mất, ngay cả bản thân chắc gì đã tìm được.

Tần Tiểu Song này đúng là người khéo léo!

Tuệ An bưng miệng cười, liếc nhìn Tần Tiểu Song nháy mắt ra điều đã hiểu, lúc này mới nói:

“An nương và Tần tỷ tỷ nói chuyện rất hợp, tỷ tỷ cũng đừng một câu Thẩm tiểu thư hai câu Thẩm tiểu thư nữa, cứ gọi ta An nương đi.”

Tần Tiểu Song sững sờ, vội nói:

“Vậy sao được, thân phận của ta nào dám trèo cao?”

Tuệ An thấy nàng từ chối, ngắt lời nàng nói:

“Nói tới thân phận, ta nên xưng hô một tiếng dì Tần mới đúng, chỉ có điều thiên hạ này làm gì có người dì nào vừa trẻ trung lại xinh đẹp như vậy, ta gọi một tiếng tỷ tỷ, còn không biết Ninh Vương gia nghe được có trách An nương lớn lối hay không nữa.”

Tần Tiểu Song thấy Tuệ An thật tâm đối đãi, cũng không khách khí, sóng mắt khẽ chuyển một cái, quyến rũ mà cười, lại nói:

“Ông ấy mới không xen vào chuyện này đâu, nếu ông ấy dám nói một câu, chính là ghét bỏ ta già rồi, ta đây cũng không tha cho ông ấy.”

Tuệ An nghe trong khẩu khí của nàng ẩn chứa một ý tứ thân mật, hơi có phần ngạc nhiên nở nụ cười. Hai người lại bàn bạc về phong cách xiêm y một lát nữa, xong xuôi đâu đấy Tần Tiểu Song mới từ biệt mà đi.

Phương mama đưa người ra ngoài, trở về gặp Tuệ An đang ngân nga câu hát, tay cầm kìm bạc nhàn nhã ngồi trước lò sưởi lật than, liền tò mò hỏi:

“Sao cô nương lại nghĩ tới chuyện kết giao cùng bà chủ Tần kết, còn xưng hô tỷ muội, nếu để người ngoài biết được chẳng phải sẽ hạ thấp thân phận cô nương hay sao?”

Tuệ An thả kìm bạc trong tay, cười quay đầu lại nói:

“Vú nuôi nói xem Tần tỷ tỷ nlà gười thế nào?”

“Cũng tính là chân thành, nhưng thương nhân luôn đặt nặng tiền tài, có người đến cha mẹ còn bán được. Cô nương thành tâm tương giao với loại người này không ổn.”

Phương mama vẫn không đồng ý. Tuệ An nghe vậy cũng không cãi thêm, chỉ cười không lên tiếng.

Bởi vì trời giáng bão tuyết, lại vừa qua sinh nhật Văn Cảnh Tâm, cho nên hôm đó Tuệ An chỉ phân phí Xuân Nhi đến trại ngựa của Quan Nguyên Hạc một chuyến, dặn dò chút ít công việc cần chú ý lúc tuyết rơi.

Hôm sau, Tuệ An nằm nhà không có chuyện gì làm, mặc dù sau khi tuyết tan đường ra ngoại ô đường có hơi lầy lội, nhưng nghĩ tới Quan Nguyên Hạc mấy lần cứu giúp, rốt cuộc vẫn không yên tâm về chuyện trên trại ngựa, liền kéo theo Xuân Hạ Thu Đông cùng tới chuồng ngựa.

Bởi vì hôm qua Xuân Nhi đã theo lời Tuệ An phân phó tới chuồng ngựa, cũng đem những điều cần chú ý nói lại đầy đủ với Dương Thất, cho nên trại ngựa cũng không có nhiều chuyện để các nàng làm.

Tuệ An chỉ nói cần dùng thêm thảo dược chống rét cho lũ ngựa, lại phân phó vài chi tiết lặt vặt, liền ngồi lên xe ngựa về thành.

Nàng thấy tuyết đã tan hết, khí trời vô cùng tốt, liền nhớ tới chuyện Tôn Hi Tường bảo nàng cùng Đỗ Mỹ Kha đến Ôn Ngọc hiên chọn mua đồ trang sức cho ngày cung yến, liền sai Xuân Nhi cưỡi ngựa về phủ tìm Đỗ Mỹ Kha, gọi bà đến Ôn Ngọc hiên chờ mình.

Tuệ An vào thành rẽ đông rẽ tây ngắm nghía một hồi, gần một canh giờ sau mới khoan thai đến Ôn Ngọc hiên, lúc này đã gần tới giờ cơm trưa, Ôn Ngọc hiên vốn đông đúc đã sớm chẳng còn mấy người khách.

Đỗ Mỹ Kha ngồi trong phòng uống trà đợi Tuệ An đến, chờ đến nỗi bụng đói kêu vang, bà biết ngay Tuệ An lại cố ý bắt bà phải chờ, tự nhiên tâm tình cũng xuống dốc không phanh.

Rốt cuộc cũng đợi được Tuệ An đến, ai ngờ Tuệ An lại kén cá chọn canh, gọi tiểu nhị đem hết trâm cài vòng tay trong tiệm ra ngắm một lần, ngắm xong mới thản nhiên nói:

“Ta thấy vẫn bộ trang sức đầu tiên ngươi cầm ra cho ta xem là được nhất, hôm nay ta chọn hoa hết cả mắt rồi, bộ đó cũng không tệ, lấy nó đi.”

Tiểu nhị nghe vậy nhất thời cười tươi như hoa nở, nên biết Tuệ An vừa vào phòng, mở miệng đã nói cầm bộ trang sức đắt tiền nhất đến. Về sau lại càng nhìn càng chỉ những thứ giá cả bình thường, tiểu nhị vốn tưởng hôm nay cho dù hắn có nói rách miệng cũng chỉ là một mối mua bán nhỏ.

Ai ngờ đùng một cái Tuệ An lại muốn quay đầu chọn cái đắt tiền nhất, tiểu nhị cảm thấy quả nhiên không uổng công mình nói đến miệng đắng lưỡi khô, khóe môi đau nhức, vội vàng đáp một tiếng, liên tục cười lấy lòng.

Đỗ Mỹ Kha sớm đã đói tới mức ngực dán vào lưng, thấy Tuệ An rốt cuộc chọn xong, liền thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn một bộ trang sức đến là rực rỡ tục tằn, trong mắt thoáng nét khinh bỉ, đang định đứng dậy, nào ngờ lại nghe Tuệ An nói với tiểu nhị:

“Đem đồ bọc lại đưa đến phủ Phượng Dương hầu, lúc đó sẽ có người thanh toán tiền cho ngươi.”

Tiểu nhị gấp rút đáp một tiếng, thu thập đồ ra khỏi phòng trước, ngược lại Đỗ Mỹ Kha nghe vậy thì giật mình.

Bà biết ngày đó Tôn Hi Tường bảo hai người bọn họ đi chọn đồ trang sức đồng thời cũng đã gọi Kiều Vạn Toàn đưa tờ ngân phiếu một ngàn lượng đến Dung Lê viện, chẳng lẽ Tuệ An ra cửa quên mang?

Bà ngỡ ngàng một chút liền bước chậm lại, Tuệ An đã đứng dậy đi đến bên cạnh, ghé sát vào người bà, cười nói:

“Mắt thấy sắp đến tết nhất, trong phủ cần mua không ít đồ, nghe nói hiện giờ chỗ quản sự đã chẳng còn thừa bao nhiêu bạc, thật sự là túng quẫn vô cùng, lần này có Nhị muội tham gia cung yến, vô duyên vô cớ lại phải bỏ ra thêm một số bạc.

Nghe nói chỉ một tiểu nha hoàn nhỏ nhoi trong viện của di nương cũng ra tay cực kỳ xa xỉ, Liên Nhi trong Dung Lê viện của ta chỉ thuận miệng nói với Sính Cúc hai câu, Sính Cúc đã cao hứng thưởng cho một lượng bạc trắng, chậc chậc, hào phóng đến nỗi Đại cô nương như ta cũng không bì kịp.

Theo ta thấy, tiền chi cho cung yến lần này liền do di nương ứng trước đi, sau này trong phủ tiền bạc dư dả, ta nhất định bù lại cho di nương, di nương nói như vậy có được không?”

Đỗ Mỹ Kha vốn đã chẳng thể nhẫn nại thêm, giờ nghe vậy thì tức tối trợn trừng hai mắt, cất giọng the thé nói:

“Đại cô nương tính toán hay quá, đường đường là cô nương của phủ Phượng Dương hầu mà đến tiền mua đồ trang sức cũng bắt di nương bỏ ra, Đại cô nương không sợ nói ra người ngoài cười cho rụng răng sao?”

Tuệ An ra vẻ ngây thơ nháy mắt, nói:

“Lạ nhỉ, di nương không nói thì ai biết? Ta nghe nói tuy là lần này này Hoàng thượng tuy cho phép dòng thứ tham gia cung yến, nhưng ngày đông lạnh lẽo, đã là con người liền tránh không được chẳng may mắc bệnh, gần đây không ít các tiểu thư công tử cũng sinh bệnh thì phải.

Chắc di nương không muốn ngày đó Nhị muội lại bị bệnh không thể tham gia cung yến đâu phải không? Ta tin vì tiền đồ của Nhị muội, di nương cái gì cũng cam lòng bỏ ra, miệng cũng càng khâu kín mít mới đúng. Ha ha, di nương cứ từ từ suy nghĩ, ta đói bụng, đi trước một bước.”

Nói xong liền cười khúc khích, cũng không nhìn sắc mặt Đỗ Mỹ Kha thế nào, đỡ tay Xuân Nhi ra khỏi phòng, đợi ngồi lên xe ngựa, mới vươn người phân phó:

“Đi Tiên Hạc lâu, hôm nay cô nương ta mời mọi người ăn một bữa, ăn xong gọi tiểu nhị lại gói một bàn mang về, để mấy người Phương mama chung vui.”

Xuân Nhi ở bên ngoài nghe vậy, thầm nghĩ khó trách lúc còn trên xe ngựa ở ngoài thành, cô nương đã sai nàng đi ngang qua Tiên Hạc lâu thì đặt trước một bàn tiệc rượu, thì ra là hạ quyết tâm muốn chỉnh Kha di nương một trận.

Nghĩ tới khuôn mặt tím tái không chỗ phát tiết của Đỗ Mỹ Kha ban nãy, Xuân Nhi cũng cười một tiếng, nói:

“Cô nương phát tài! Chúng nô tỳ cũng được hưởng phúc ké.”

Nói dứt lời phân phó một tiếng, xe ngựa liền cuồn cuộn phóng đi, chạy thẳng về hướng tây.

Trong chốc lát xe ngựa đã chậm rãi dừng lại, Xuân Nhi ở ngoài nói:

“Cô nương, đến Tiên Hạc lâu.”

Tuệ An vén lên rèm xe, thấy một tòa lâu nguy nga tráng lệ, lầu bát giác ba tầng đã ở ngay trước mắt.

Lúc này trong lầu vô cùng náo nhiệt, ngồi trên xe ngựa cũng có thể nghe được tiếng tiểu nhị lưu loát gọi tên lấy thức ăn cho khách.

Tuệ An đang định xuống xe, lại nghe đằng trước hình như có chuyện gì, phát ra thanh âm huyên náo, nàng dừng lại động tác, liền thấy một đám thiếu niên tiên y nộ mã phóng ngựa đến đây. Dưới ánh mặt trời, các công tử thân khoác hoa phục phản xạ ra tia sáng chói lòa, nổi bật giữa dòng người đông đúc.

Tuệ An do dự một lúc, sai Xuân Nhi đi hỏi thăm, không lâu sau Xuân Nhi đã chạy trở về, ló đầu vào xe ngựa, nói:

“Hình như là hôm nay là sinh thần của trưởng tôn phủ Lỗ Quốc công, La Thế tử, ngài ấy bày tiệc tại Tiên Hạc lâu, mời vài vị công tử thân quen, ngay cả Thuần vương điện hạ cụng hạ cố đến chơi. Phải rồi, còn có Quan tướng quân nữa.”

Tuệ An nghe vậy khẽ ngó đầu nhìn ra, liếc mắt một cái liền thấy Quan Nguyên Hạc mặc một thân trường bào xanh lam đang sải bước đi vào trong lâu!

Y đang cùng một công tử tướng mạo trẻ măng nói chuyện gì đó, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.

Tuệ An vốn đã có ý về phủ, nhưng nhìn mấy người Xuân Nhi vừa nghe nói được dùng bữa bên ngoài thì vui sướng không thôi, suy nghĩ một chút cuối cùng không đành lòng làm các nàng mất hứng.

Thầm nhủ dù sao vào phòng đóng cửa cũng không thấy mặt nhau, Tuệ An không nghĩ nhiều, đợi toán người Thuần vương vừa khuất bóng cũng ra khỏi xe ngựa đi về phía Tiên Hạc lâu.

Ai ngờ nàng vừa mới lên lầu, đang ở khúc ngoặt nơi hành lang thì bị người từ phía sau đụng phải, lảo đảo trượt chân một cái, suýt nữa té xuống lầu.

Tuệ An kinh hô một tiếng, bị dọa cho mặt mày tái nhợt, may có Xuân Nhi ở phía sau nhanh tay đỡ được Tuệ An.

Thu Nhi bên cạnh đã nổi giận đùng đùng, quát to một tiếng:

“Người này đi đứng thế nào vậy, không nhìn đường à?”

“Xin lỗi, xin lỗi, kính xin tiểu thư tha thứ.”

Tuệ An nghe được một giọng nam ôn hòa cất lên, bao hàm áy náy hối lỗi, lúc vịn tay Xuân Nhi ngẩng đầu đã thấy một công tử trử tuổi mặc nho bào tím nhạt, choàng áo khoác da chồn, tóc dùng phát quan bạch ngọc cố định, dáng người thon dài, dung mạo tuấn tú đang chắp tay hành lễ với mình.

Thấy thái độ người nọ thành khẩn khẳng khái, Tuệ An cũng không so đo, chỉ trừng Xuân Nhi một cái, nói:

“Mời công tử đi trước.”

Người nọ gặp Tuệ An không trách, không khỏi gật đầu cười một tiếng, đang muốn cất bước, đúng lúc này cánh cửa nhã gian đầu tiên trên lầu hai bị người đẩy ra, Bạch Ngự Lâm từ trong đi ra, nói với công tử kia:

“Hôm nay La huynh là chủ nhà, nhưng lại đến chậm, dù là tiệc sinh nhật của huynh cũng không thể chậm trễ khách khứa như vậy được, phạt ba chén, phạt ba chén.”

Tuệ An nghe vậy liền biết va vào mình chính là Thế tử phủ Lỗ Quốc công, La Dịch Tri, liền vội vàng cúi đầu muốn lách người đi qua.

Nhưng La Dịch Tri lại bỗng nhiên quay ra khom lưng làm lễ chào từ biệt Tuệ An, lúc này mới chắp tay nói với Bạch Ngự Lâm:

“Hôm nay cao hứng quá mức, đầu óc ta càng thêm lộn xộn, ta đã sớm cất giữ một vò Trạng Nguyên hồng trăm năm thượng hạng, vốn định hôm nay mở tiệc mời mọi người bình phẩm, ai ngờ trước khi ra cửa lại quên mang. Sợ bọn sai vặt làm việc lỗ mãng làm hỏng rượu quý của ta, nên đành đích thân quay về lấy, tới chậm là lỗi của ta, xin Bạch huynh thứ lỗi.”

Hắn vừa cúi người hành lễ, Bạch Ngự Lâm lại nhìn thấy Tuệ An vẫn đứng ở đầu bậc thang sau lưng hắn.

Vừa rồi Bạch Ngự Lâm cũng nhìn thấy La Dịch Tri va phải một vị tiểu thư, bởi vì Tuệ An bị La Dịch Tri che mất nên hắn không nhìn rõ, nay giáp mặt, không khỏi cười một tiếng, nói:

“Thì ra là Thẩm tiểu thư cũng tới Tiên Hạc lâu dùng bữa. La huynh, vị này là thẩm tiểu thư của phủ Phượng Dương hầu.”

Hắn vừa nói vừa quay qua giới thiệu với La Dịch Tri.

La Dịch Tri nghe vậy, liền nói:

“Hóa ra là Thẩm tiểu thư, vừa rồi trong lúc nôn nóng đã va phải tiểu thư, là ta không đúng. May mà tỳ nữ của tiểu thư động tác nhanh nhẹn, mới tránh khỏi một hồi tai họa.

Được tiểu thư rộng lượng tha thứ, trong lòng tại hạ vẫn băn khoăn không thôi, hôm nay là sinh nhật tại hạ, không bằng tiểu thư ăn gì tát cả cứ dưới tên phủ Lỗ Quốc công, coi như là ta bồi tội với tiểu thư.”

Tuệ An gấp rút thi lễ, đang muốn cự tuyệt, ai ngờ lại thấy Thuần vương từ trong nhã gian đi ra, vỗ vỗ bả vai La Dịch Tri, nhìn Tuệ An cười nói:

“Chẳng lẽ Thẩm tiểu thư lại là người nhỏ mọn đến thế? Hôm nay hai người các ngươi nếu đã có duyên gặp mặt, hay là Thẩm tiểu thư vào nhã gian để Dịch Tri tự phạt một chén, trịnh trọng tạ lỗi với tiểu thư, chẳng phải là xong sao?”

Tuệ An nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Không nói trong phòng toàn là công tử, một nữ nhi khuê các như mình đi vào không hợp lễ nghĩa, chỉ riêng lời này của Thuần vương đã khiến người khác cảm thấy có điều uẩn khúc, sinh ra những suy nghĩ khó lường.

Nàng đang định cự tuyệt, Thuần vương thấy thế tức thì trầm mặt, híp mắt nói:

“Hay là ngay cả chút chuyện nhỏ này Thẩm tiểu thư cũng không làm được, Dịch Tri không bồi thượng một bàn tiệc thì không chịu bỏ qua? Một bàn ở Tiên Hạc lâu này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, chắc cũng ngang ngửa nửa tháng bổng lộc của Lỗ Quốc công đây.”

Tuệ An thấy hắn như thế, biết hắn đang cố ý làm khó mình, chỉ sợ chuyện trong cung hôm đó hắn đã nghe được tiếng gió gì, nên mới tìm mình gây chuyện, Tuệ An không khỏi đờ người tại chỗ.

La Dịch Tri cũng cảm thấy hai người có điều không đúng, vội vàng cười nói:

“Là lỗi của ta, chẳng may đụng phải Thẩm tiểu thư, nên nhận lỗi tạ tội.”

Ai ngờ Thuần vương lại nói:

“Bồi tội thì có thể mặc sức tiêu xài tiền của cha đệ hay sao?”

La Dịch Tri biết hôm nay Thuần vương quyết định phải làm khó bằng được Tuệ An, mặc dù không biết lý do tại sao, nhưng hắn cũng không nên nói nhiều, đành áy náy cười với Tuệ An một tiếng.

Tuệ An thấy việc đã đến nước này, chỉ sợ không thuận theo ý Thuần vương, hắn sẽ không bỏ qua cho mình, liền thi lễ, cười nói:

“Vương gia nói đùa, lại nói Lỗ Quốc công cùng ngoại tổ phụ của tiểu nữ còn từng một thời là huynh đệ sống chết có nhau, tiểu nữ nghe mẫu thân kể trận Kỳ Sơn năm đó Lỗ Quốc công và ngoại tổ phụ đã từng đồng cam cộng khổ, Lỗ Quốc công có được một bình rượu nhạt cũng gọi ngoại tổ phụ cùng nhau hưởng thụ, nay nếu đã là sinh nhật của Thế tử, tiểu nữ lại trùng hợp gặp được, kính một chén rượu cũng là chu toàn lễ nghi.”

La Dịch Tri nghe vậy vội nói:

“Ha ha, trận Kỳ Sơn năm đó gian khổ có thừa, chuyện này ta cũng nghe tổ phụ nhắc qua. Nói như thế, phủ Phượng Dương hầu và phủ Lỗ Quốc công ta chính là thế giao lâu năm, thật sự không nên vì lão Hầu gia qua đời mà xa cách mới đúng.

Thẩm muội muội mau mời, hôm nay vi huynh có thể được Thẩm muội muội chúc một ly rượu, nhưng lại là niềm vui ngoài ý muốn.”

Hai nhà nếu đã là thế giao, gặp được chuyện này đi vào chào hỏi một tiếng, uống chén rượu chúc mừng là chuyện bình thường, cũng chẳng có gì để người bàn tán. Nếu như là lần đầu gặp nhau, mới là lỗ mãng.

Thuần vương nghe hai người nói qua lại vài câu đã trở thành thế giao lâu năm, chỉ hừ lạnh một tiếng trở về nhã gian.

Tuệ An lại thi lễ với La Dịch Tri, mới đi theo vào phòng, mấy người Xuân Nhi tất nhiên bám sát phía sau, như lâm đại địch.

Trong nhã gian, mọi người đã sớm nghe được cuộc trò chuyện ở hành lang, thấy Tuệ An tiến đến thì rối rít nhìn qua, mỗi người một biểu cảm.

La Dịch Tri vừa vào đã liếc mắt ra hiệu cho gã sai vặt, gã sai vặt hiểu ý lập tức rót hai chén rượu dâng lên, La Dịch Tri cười một tiếng, nói:

“Ta cạn trước một ly, Thẩm muội muội nhấp một ngụm là được rồi.”

Tuệ An chỉ muốn vội vàng uống rượu cho xong, từ khi vào phòng căn bản chưa từng nhìn loạn, thấy gã sai vặt đem rượu trình lên, vội vàng đổ rượu vào túi nhỏ nơi tay áo, thừa dịp mọi người không nhìn thấy đưa ánh mắt đầy cảm kích nhìn La Dịch Tri, lúc này mới nói:

“Chén rượu này, muội chúc La đại ca tùng lâm tuế nguyệt, khánh diễn ki trù*.”

*Một câu chúc thọ tương đương ‘Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn’, ở đây Tuệ An đang chúc La Dịch Tri có thể phát huy được tài năng của mình, lập nên công danh.

Dứt lời liền nhấp chén rượu không, thi lễ nói:

“Vậy tiểu nữ không quấy rầy nữa, xin cáo từ.”

Nói xong Tuệ An đang muốn thả chén rượu xoay người rời đi, ai ngờ Thuần vương vẫn một mực im lặng ngồi ở chính vị lại nói:

“Khoan đã, bản vương chưa từng thấy ai chúc thọ lại chỉ uống một chén rượu cho có như vậy, chẳng lẽ Thẩm tiểu thư không chuẩn bị quà mừng sinh nhật sao? Thật sự không có thành ý, không thể đi được.”

Thuần vương nói xong, có mấy công tử xung quanh cũng cười hưởng ứng, Tuệ An tức gần muốn nổ phổi, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười nói:

“Không chuẩn bị lễ mừng sinh nhật là lỗi của tiểu nữ, nay thấy vò Trạng nguyên hồng này, tiểu nữ đã lại tình cờ nhớ ra một câu chuyện cười có liên quan đến việc thi cử, chi bằng nhân đây kể ra mong La đại ca cười một tiếng, coi như là chút lễ mọn của tiểu nữ vậy.”

La Dịch Tri gật đầu, mọi người cũng không nói gì, Tuệ An liền chậm rãi nói:

“Lại nói vào năm Hồng Đức thứ ba, có một cử nhân quê quán Phồn Châu lặn lội về kinh thành tham gia ứng thí, người hầu vác hành lý theo sau. Đi đến một cánh đồng mênh mông bát ngát, bỗng nhiên gặp phải cuồng phong gào thét, người hầu nhất thời không đề phòng, tấm vải bao bọc hành lý liền bị gió thổi rơi ra chỗ cách đó không xa.

Người hầu kia không khỏi hô to một tiếng, nói “rớt xuống đất rồi”, cử nhân nghe vậy, khuôn mặt tức thì đen sì, quay đầu dặn dò “sau này không được nói từ ‘rớt’, chỉ được phép nói ‘thi đậu’.” Người hầu kia nghe vậy, răm rắp thưa vâng, vội vã nhặt tấm vải trùm lên, lại xếp thẳng hành lý, buộc nút thật chặt, vác lên quang gánh, cười đắc ý hét lớn một tiếng, nói “hôm nay mặc cho gió thổi cả ngày, mày cũng không ‘thi đậu’ được đâu.”

Tuệ An kể chuyện rất lưu loát, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, tựa như nói một câu chuyện có thật.

Mọi người vốn tưởng là mấy chuyện liên quan đến thi cử làm quan. Ai ngờ câu nói sau cùng của người hầu kia lại ẩn chứa huyền cơ đầy hài hước. Nàng nói xong, mọi người sững sờ một lúc mới giật mình phản ứng, tất cả đồng loạt vịn ghế cười to, có người tính tình dễ gần, đã cười đem phun cả ngụm rượu trong miệng ra.

Còn có người cười không thở nổi, vẫn cố lấy hơi khí truy hỏi cử nhân trong lời Tuệ An là ai, về sau có thi đậu hay không. Cũng có người nhanh chóng ngẫm nghĩ trong đầu những vị đại nhân quê ở Phồn Châu trúng cử vào năm Hồng Đức thứ ba, bắt đầu dò xem ai là nhân vật tài tình kia.

Ngay cả người cố ý làm khó Tuệ An là Thuần vương, cũng không nhịn được cười ha hả thành tiếng, cười xong càng không thể mặt dày bắt chẹt Tuệ An nữa.

“Chẳng lẽ người Thẩm tiểu thư nói là Hồng Lư tự khanh Khương đại nhân! Ta nhớ ông là người Phồn Châu, trúng tiến sĩ vào năm Hồng Đức thứ ba.”

Tuệ An nghe vậy nhìn về phía người lên tiếng, thấy mở miệng hỏi thăm chính là vị công tử ngồi bên cạnh Quan Nguyên Hạc, cũng là người vừa rồi ở dưới lầu nói chuyện cùng y, nàng vội vàng lắc đầu nói:

“Chỉ là một câu chuyện do tiểu nữ thuận miệng bịa ra mà thôi, công tử đừng tin là thật.”

Nói xong lại vô thức đưa mắt nhìn sang Quan Nguyên Hạc, thấy y khẽ cúi đầu, khóe môi như có như không vẽ lên một đường cong, trong lòng nàng không hiểu sao cũng cảm thấy vui lây.

Tuệ An không muốn đợi lâu, thu hồi ánh mắt, đang muốn thừa dịp Thuần vương cao hứng nhanh chóng chuồn đi, ai ngờ đúng lúc này lại có một công tử từ bên ngoài vội vội vàng vàng vọt vào.

Người này lớn lên cực gầy, vóc người lại cao, đưa mắt nhìn lên chẳng khác nào một cái gậy trúc di động. Đầu hắn mang phát quan màu tím, trên phát quan gắn một viên minh châu to bằng hạt nhãn. Mặc trên người trường bào món đỏ hồng vạn phúc, bên hông đeo đai lưng khảm một vòng bảo thạch đủ màu xanh đỏ, lại treo bên người năm sáu cái túi hương, phục sức đến là loè loẹt .

Hắn tuy ăn mặc tục tằn, nhưng mặt mày như họa, ngũ quan tinh xảo giống hệt nữ tử, chính giữa mi tâm còn có một nốt ruồi mỹ nhân đỏ chót, làm cho người ta nhìn mà khó lòng dời mắt.

Hắn đột nhiên xông tới, lập tức đối mặt với Tuệ An đang muốn ra cửa, nàng thấy công tử không khỏi sững sờ, ai ngờ công tử kia vừa nhìn thấy nàng, liền cười to một tiếng:

“Ta biết ngay mà, bảo sao trong phòng này cứ cười mãi không ngừng, thì ra là có mỹ nhân như hoa như ngọc đây. Chậc chậc, đây là hoa khôi của lầu nào vậy, hơn hẳn Hồ nữ thông thường, thật sự vừa ý bản thiếu gia lắm.”

Nói xong liền đưa tay muốn sờ vào mặt Tuệ An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.