Tuân Cẩm nhìn con cháu trong nhà, cười khổ lắc lắc đầu.
Gia thế Tôn gia lớn mạnh bao đời nay, kết giao khắp thiên hạ, ngày mà hắn vùng Tôn Như thành thân, mọi người từ bốn phương tám hướng hội tụ cùng nhau.
Rượu đến, một vở kịch địa phương bắt đầu.
Tuân phu giỏi kết giao bằng hữu, giờ đây không có hình dáng của một đại thần quan trọng của triều đình, tiến đến chỗ mọi người cùng uống rượu.
Mọi người chơi đàu vui vẻ, dường như đã quên tân lang ở một bên.
Thanh Phong cùng Lan Thương ngồi ở nhóm người có vẻ không hợp nhau, vì thế đứng dậy cáo biệt với Tuân Cẩm.
Sau khi uống rượu đến đêm khuya chưa thấy ngừng, Tuân Cẩm cùng nhạc phụ giả thông báo đã đến lúc động phòng.
Những ngọn nến lung linh trong buồng tân hôn, người ngồi trên mép giường cũng đung đưa, Tuân Cẩm bước tới vén khăn voan, phát giác tân nương tử vậy mà đã ngồi ngủ rồi.
Khăn được vén lên, đôi mắt buồn ngủ của nàng mơ màng: “Ta mệt quá.”
“Ồ.” Tuân Cẩm có chút câu nệ, chậm rãi ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói: “Đã thành thân rồi, từ đây ta đã có gia đình.”
Tôn Như lấy khăn dụi dụi mắt: “Không! Sau này chúng ta còn bạn bè buôn bán, làm cơm đãi họ cũng khá tốt!” Nói xong nàng bật cười, chỉ vào bốn chén bốn đĩa ở bàn bên cạnh: “Phu quân mau thưởng cho tật nó lắp của ta đi, nếu không ăn sẽ nằm chổng vó gặp Diên Vương đó! Chỉ một ngày hôm nay lăn lộn mà như kéo quân, không biết sao lại có nhiều quy củ như vậy…”
Tuân Cẩm bật cười trước câu nói của nàng, cầm lấy chén gắp lấy một đũa mì sợi bỏ vào miệng nàng.
Nàng nuốt xuống, ngửa cổ lên: “Thêm một chút nữa.” Thoải mái hào phóng, không kiêu ngạo không siểm ninh.
Nàng như vậy, ngược lại Tuân Cẩm có chút nhỏ nhen, chọn một chiếc đũa lớn để dọa nàng.
Một chén mì, hai người đã thành huynh đệ.
Tôn Như vỗ vỗ đầu gối: “Ta ngủ bên trong, chàng ngủ bên ngoài, có được không?”
“Được.” Tuân Cẩm đáp, đứng dậy rửa mặt, sau đó cởi giày nằm cạnh Tông Như.
Hai người đều có chút mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau vừa mở mắt đã phải đi thỉnh an trưởng bối, thấy Tuân phụ cùng Tôn phụ ngồi ở trước bàn Bát Tử, lúc này mới nhớ ra đêm động phòng hoa chúc hôm qua, bọn họ hẳn đã an bài hạ nhân nghe ngóng ở góc tường.
Tuân Cẩm đứng đó có chút tiến thoái lưỡng nan, Tôn Như lại cười hì hì đến trước mặt Tôn phụ, nũng nịu nói: “Phụ thân, đêm qua nữ nhi thân thể không khỏe nên đi ngủ sớm, quên mất phải thỉnh an người!” Rồi sau đó nàng chớp chớp mắt với Tuân Cẩm, Tuân Cẩm vội tiến lên kính trà cho các trưởng bối.
Tôn Như dành cả năm ở cửa tiệm, ai cũng có thể nói chuyện vài câu, huống chi là tướng công của mình.
Nàng thường xuyên vào lúc Tuân Cẩm hạ chức chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, hai người cùng nhau nâng ly, rất vui vẻ.
Tình, chính là từ đây không nhanh không chậm không chút bất ngờ nảy sinh bên trong mỗi người.
Tôn Như xem Tuân Cẩm là một nhân tài tân quý của triều đình, phong lưu phóng khoáng; Tuân Cẩm thấy Tôn Như là một nữ tử kiều tiếu đặc sắc, phong hoa chính mậu*.
Ánh mắt hai người dần dần khác lạ, mới đầu là Tôn Như phát giác dị thường, trước đây mỗi khi uống xong rượu đều ôm quyền rồi đưa lưng về phía nhau ngủ; mà nay uống rượu, ngồi ở trên giường, thế nhưng đều không ngủ được, ngươi nhìn ta liếc mắt một cái, ta nhìn ngươi liếc mắt một cái, tay chân không biết nên đặt ở chỗ nào.
(*Phong hoa chính mậu/Hào hoa phong nhã 风华正茂: tuổi thanh xuân mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tương lại hứa hẹn).
Tim Tôn Như đập mạnh, nàng thật sự muốn cho mình một miệng, đã từng nói rằng cả đời làm huynh đệ tốt, vậy mà nàng lại nổi lên sắc tâm với hắn, thật sự cảm thấy có chút có lỗi với hắn.
Vì thế nàng tìm cớ dọn à khỏi chính phòng, cả ngày ở cửa tiệm, nửa đêm mới hồi phủ.
Tuân Cẩm một ngày không thấy hai ngày cũng không thấy nàng, trong lòng ruột gan cồn cào, vắng vẻ.
Tới ngày thứ ba, hắn hạ chức sớm vội chạy đến cửa tiệm, nhìn thấy Tôn Như đứng trước cửa tiệm gảy bàn tính, trái tim hắn như rơi xuống đất.
Không thèm giải thích, hắn kéo nàng tới căn phòng nhỏ phía sau cửa tiệm, đóng cửa tra hỏi nàng.
“Nàng đang trốn tránh ta sao?” Tuân Cẩm trừng mắt khiến Tôn Như rụt cổ lại: “Trốn chàng làm cái gì? Cửa tiệm bận quá.”
“Được.
Nếu nàng không phải trốn ta, buổi tối hãy dọn về chính phòng lại đi.” Tuân Cẩm buông một câu tàn nhẫn rồi đỏ tai rời đi, để lại Tôn Như ở phía sau như con kiến bò trên chảo nóng xoay vòng vòng, chuyện này nên làm thế nào cho phải đây? Nhất định ban đêm lên giường, nàng sẽ không khống chế nổi mà giở trò với hắn, hắn mà đẩy nàng ra, huynh đệ không biết có còn làm nổi hay không?
Tâm sự nặng nề trở về phủ, nàng đã thấy chăn đệm của mình đã dọn vào chính phòng, Tuân Cẩm ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, thấy nàng vào cửa, vài bước đã tiến đến bên nàng: “Nàng có thể nói ta không có đạo nghĩa, nói muốn làm huynh đệ tốt, nhưng ta có cảm tình với nàng.”
…!Tôn Như chớp chớp đôi mắt to, một hơi thở ra, rốt cuộc bùng phát, ôm bụng cười thành tiếng.
Tuân Cẩm cho rằng nàng đang cười mình, không nhịn được, một tay bế nàng ném lên giường, uy hiếp lấy thân chặn miệng nàng lại.
Tuẩn Cẩm đem củi đốt cháy lớn, một người mới trải như Tôn Như chịu không nổi, ở trên lưng hắn không biết cào đến chảy máu bao nhiều vết, ban đêm tức giận không cho Tuân Cẩm đụng vào người mình.
Nhưng ngày hôm sau khi tới cửa hàng, nhớ tới ban đêm hai người làm càn, nàng lại đỏ mặt, cả ngày mất hồn mất vía.
Tuân Cẩm này một thân cơ bắp rốt cuộc cũng có tác dụng, từ đây không làm huynh đệ nữa, nghiêm túc bắt đầu làm phu thê.
*
Trên đời còn có một đôi phu thê, so với Tuân Cẩm Tôn Như càng làm nghiêm túc hơn, đó là Tống Vi và Trần Đại.
Nói trắng ra chút, là Tống Vi quá mức nghiêm túc, thường xuyên ghét bỏ Trần Đại không nghiêm túc.
Trần Đại lông bông đã quen, có thai nhưng cả ngày vẫn nhảy nhót lung tung, Tống Vi tức giân liền đánh vào môn gnàng.
Trần Đại không phục, chạy tới cáo trạng với Thanh Phong, Tống Vi lại bị Thanh Phong ập xuống mắng cho một trận.
Hai người thường xuyên náo loạn như vậy, nhưng không thật sự tức giận.
Cho dù Trần Đại có hỗn đến thế nào, nhưng nàng biết Tông tướng quân đã buộc chặt mình ở trong lòng.
Năm ấy khi mới vừa thành thân, Trần phụ vẫn còn sống, thường xuyên tới phủ bọn họ lấy bạc, hơn nữa bạc ngày càng nhiều, Trân Đại đau lòng, cùng Trần phụ cãi nhau to một trận.
Tống Vi biết được, mỗi tháng trộm phái người đến đưa bạc cho Trần phụ, còn mua thêm cả một viện cho ông ta, Trần phụ rốt cuộc cũng thôi.
Lúc Trần Đại có thai, Trần phụ qua đời, Trần Đại ghé vào vai Tống Vi khóc lớn: “Từ đây ta thật sự chỉ còn mình chàng…”
Tống Vi nâng khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ của nàng hôn lấy, rồi lại ôm nàng vào lòng: “Vậy sau này nàng đừng chọc giận ta, nếu nàng chọc ta tức chết, sau này nàng chẳng còn gì cả.” Trần Đại òa lên, ở trong lòng ngực Tống Vi ra sức gật đầu, từ đó về sau, bất luận làm cái gì nàng cũng nhủ bụng, sợ nếu làm cái gì sơ xuất sẽ khiến Tống Vi tức chết, mình nàng trên đời coi như thật sự lẻ loi độc hành.
Nàng da dày thịt béo, có thai trong người cũng không vất vả như Thanh Phong.
Vì vậy ngày thường vẫn đi buôn bán, từ Hưng An chuyển đồ về kinh thành, rồi lại từ kinh thành chuyển đồ đi Hưng An.
Thật ra không cần nàng tự mình phải đi, nàng có nhiều bằng hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, lúc này đều có tiền đồ, làm việc thỏa đáng, một đám người cùng nhau thoát khỏi bể khổ.
Đến khi hài tử của Trần Đại và Tống Vi tròn một tuổi, nàng ở kinh thành đã mở được hai cửa hàng, cuộc sống rất sung túc.
Nhưng người như Trần Đại, cầm được thì buông được.
Cho dù cuộc sống ở kinh thành có sung túc, chỉ cần Tống Vi xuất trận, nàng buông hết thảy bế theo hài tử cùng đi theo hắn, chân trời góc bể bên hắn, sợ hắn chìm trong cô độc.
Tống Vi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Đại, hận không thể ăn nàng vào miệng, từ đây trở thành một con người.
Cuối cùng hắn cũng thoái khỏi ma chú của Thái phó phụ htân, biết thành một người có mẫu có thịt có trái tim hướng thiện.
Hai người trôi dạt ở ngoài bốn năm, Hoàng thượng thoái vị, đại Hoàng tử Tinh nhi lên làm Hoàng thượng, trước khi đăng cơ muốn văn võ bá quan về triều.
Mục Yến Khê dẫn theo Hồi Xuân, Tống Vi dẫn theo Trần Đại ngàn dặm xa xôi trở về kinh thành.
Một đám bằng hữu tốt ngồi trong tiểu viện của Thanh Phong, nhìn thế sự thay đổi, giờ phút này trăng hoa đã nở rộ.
Nhìn lại lẫn nhau, ngây ngô đã không còn, ai cũng tràn trề sức sống theo năm tháng.
“Có già không?” Thanh Phong nhỏ giọng hỏi Hồi Xuân.
Trần Đại nghe được, cái cổ gầy gò duỗi ra cẩn thận đánh giá hai người, lắc đầu: “Trông không già, còn cảm thấy đẹp hơn so với mấy năm trước.”
“Tỷ thì vẫn như xưa.” Hồi Xuân nhéo mặt Trần Đại rồi lại quét qua ngực nàng: “Sinh con xong cũng không thấy tiến bộ gì, Tống tướng quân của chúng ta đúng là mệnh có chút khổ mà!”
Tôn Như che miệng phụt cười, Thanh Phong chỉ vào nàng ta: “Tỷ ấy ăn no rồi.”
Các nữ nhân ở bên nhau thì quả thật không còn gì để nói, nói mấy lời thô tục còn thuận miệng hơn nam nhâ, tiếng cười đùa của bọn họ bị các nam nhân đang uống rượu bên ngoài nghe được, nhìn lẫn nhau, cười ha ha.
Dường như gặp nhau như thế này, đời này chỉ sợ không có mấy lần.
Trước mắt phải phụ tá một thiên tử thiến niên, bọn họ vốn định sớm cởi giáp về quê, giờ đây lại bị buộc lại ở triều đình, không được thả ra mấy năm nữa.
Cũng may là bọn họ cam tâm tình nguyện.
Bọn họ dừng cười, lại không khỏi có chút thương cảm, trong khoảng thời gian ngăn nhìn ánh trăng trên bầu trời, cũng không biết nên nói cái gì.
Vẫn là Mục Yến Khê đưa ly ra trước: “Kính quá khứ.”
Lan Thương nâng ly lên: “Kính ngày mai.”
Tống Vi: “Kinh đoàn viên.”
Tuân Cẩm: “Kính sơn hà vô dạng.”
Kinh…
Cả đời này núi cao sông dài, tháng năm không sợ.
Đến cuối cùng…
Vẫn còn có người..