Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 71: Chương 71



Thư Nguyệt chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Quan Ải Nguyệt thật tàn nhẫn, trước đây đi cũng không từ giã.

Giờ thì hay rồi, động tĩnh rất lớn, ngay cả Cảnh Kha còn biết hắn phải đi, còn bản thân nàng thì chẳng hay biết gì.

Hắn sống hay chết có quan hệ gì tới nàng?

Hắn tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về.

Cảnh Kha ở phía sau khụ một tiếng rồi lại một tiếng nữa, Thưu Nguyệt cảm thấy không ổn, đưng dậy thắp đèn thì thấy mặt hắn đỏ au, nàng đặt tay lên trán hắn, phỏng cả tay.

“Ngài sốt sao?”

Cảnh Kha nắm tay nàng: “Đừng lo, ta không sao.”

“Như thế này mà còn bảo không sao?” Thư Nguyệt chỉ lên giường: “Ngài mau đứng dậy, lên kia ngủ đi.”

“Không, còn nàng…”

“Nói gì nữa? Ngày mai Tinh nhi nhìn thấy lại trách thiếp.”

“Đa tạ.” Cảnh Kha không hề thoái thác, mơ mơ màng màng lên giường, Thư Nguyệt sai người đem đống rơm đi, định tuyên ngự y thì bị Cảnh Kha gọi lại: “Không cần.

Ta tự hiểu rõ cơ thể mình, có lẽ hôm nay bận việc ở bên ngoài lâu, mưa gió một trận.

Chỉ cần như trước, uống chút thuốc là khỏi.

Cảnh Kha nửa mạng là tập võ, thể trạng tốt, hiếm khi sinh bệnh, bị bệnh sẽ lập tức hốt thuốc, uống hết sẽ khỏi.

Hắn không thích lang trung.

Thư Nguyệt gật gật đầu: “Được rồi.” Nàng ra ngoài sắp xếp việc sắc thuốc, sau đó gọi nha đầu bưng một chậu nước ấm, tự mình hạ nhiệt cho Cảnh Kha.

Cảnh Kha hé mắt nhìn nàng, lúc này trên mặt nàng không có vẻ tức giận, là bộ dạng điềm đạm của trước kia.

Hắn thực sự có chút nhớ nàng, nhịn không được vươn tay nắm lấy nàng: “Ta còn nhớ rõ lúc mới vừa thành thân bị bệnh, không thích uống thuốc, không chú ý mà phun vào người nàng.

Lúc ấy cánh tay ta bị đánh đến tím đen, ngày hôm sau đi đường nàng không dám lắc nó, lắc thì sẽ bị đau.” Cảnh Kha nói xong còn bật cười.

Thư Nguyệt cũng không nhịn được cười: “Vậy thì không phải phải thiếp đang lừa một tên ngốc sao! Thuốc đó là thiếp tự mình sắc! Ngài dám phun ra, chắc chắn thiếp không thể tha cho ngài! Bị bầm tím còn nhẹ, nếu thiếp đi tìm phụ hoàng cáo trạng thì người sẽ đánh ngài chết đó.”

“Lúc ấy nàng đang xót cho ta.” Cảnh Kha nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, gắt gao ôm lấy: “Lúc này có phải nàng ước gì ta đầu rơi xuống đất có phải không?”

“Nói hươu nói vượn!”

Nha đầu mang thuốc vào, Thư Nguyệt nhận lấy rồi bảo nha đầu lui xuống, tự mình giúp hắn uống: “Mua bán không thành vẫn còn nhân nghĩa, tốt xấu gì chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, sao thiếp lại mong ngài đầu rơi xuống đất? Tinh nhi không có phụ thân, chẳng phải sẽ chịu sự khinh thường sao?”

“Ta chọc nàng thôi.” Cảnh Kha nhận lấy chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, quá đắng, hắn không thích.

Thư Nguyệt trước mắt có thể giải đắng, nhưng hắn lại không chạm vào.

Mắt đảo qua môi Thư Nguyệt rồi lại đảo thêm một lần nữa, Thư Nguyệt sắp xếp ổn thỏa ngẩng đầu lên, đôi môi rơi vào miệng Cảnh Kha.

Trong lúc Thư Nguyệt còn đang sững sờ, hắn giống như trước, nỉ non một câu: “Đắng.” rồi đưa lười dò xét.

Tiếng “đắng” kia khiến Thư Nguyệt như trở về rất nhiều năm về trước, Cảnh Kha vốn khí phách hăng hái sau khi bị bệnh lại phá lệ dính người, uống thuốc xong lại chơi xấu nàng nhưng lại dẻo miệng nói muốn nàng nếm vị đắng.

Cảnh Kha lại phát hư trở lại, Cảnh Kha vốn đã hư từ trong xương tủy.

Môi lưỡi hắn ở trên môi Thư Nguyệt tàn phá bừa bãi, lại một tay đẩy ngã nàng trên giường.

Thư Nguyệt đột ngột phục hồi tinh thần, thấy tay Cảnh Kha đang cởi nút thắt của mình, nắm lấy tay hắn: “Cảnh Kha, đừng như vậy.”

“Một lần thôi.”

“Lần này thôi, sau này không làm phu thê nữa phải không? Được thôi.” Thư Nguyệt buông tay hắn ra, để tay bên người, nằm thẳng thớm: “Đến đây đi, qua đêm nay, chúng ta thanh toán xong.”

Cảnh Kha vốn đang nóng lên, nghe nàng nói như vậy, bất giác lạnh thấu xương.

Hắn hoàn toàn không biết phải làm gì với nàng bây giờ, cảm giác đời này sẽ phải cùng nàng như vậy.

“Xin lỗi.

Là ta đường đột.” Cảnh Kha nói xong câu này, lật người lại.

Trái tim đau đớn, nóng đến mức run rẩy, hàm răng run lên, dần dần chút tỉnh táo cũng không còn.

Thư Nguyệt cảm thấy hắn không ổn, sờ sờ cổ hắn, sao lại càng nóng thế này! Nàng vội đứng dậy gọi người đi thỉnh Thái y, nhưng lúc này trời đang đổ tuyết, Thái y lại ở trong cung, không biết phải mất bao lâu.

Trái tim nàng rung động, cởi xiêm y chui vào chăn, ôm chặt lấy Cảnh Kha: “Chịu một chút, Thái y sẽ tới xem cho ngài, sao lại bệnh nặng đến như vậy?” Cảnh Kha lúc này hoàn toàn biết bản thân vì sao lại như vậy, cấp hỏa công tâm, bao nhiêu năm chưa từng khó chịu như vậy, trong lòng lại không thể chịu nổi, luôn muốn hủy diệt một cái gì đó.

Nhưng hắn có thể hủy diệt ai? Hắn biết chẳng làm được gì.

Hắn ôm chặt lấy Thư Nguyệt, đầu đặt lên đỉnh đầu nàng, khàn giọng nói: “Nàng đi cùng Quan Ải Nguyệt đi! Nhiều năm như vậy, là ta đã lầm nàng.”

Tay Thư Nguyệt đột nhiên run lên: “Ngài nói gì vậy? Đương đường là Thái tử đương triều, Hoàng thượng tương lại mà đầu lại đội nói xanh? Từ giờ thiếp thành chuột chạy qua đường, Tinh nhi không dám ngẩng đầu, người khác ở sau lưng ngài chỉ chỉ trỏ trỏ.

Về sau đừng có nới mấy lời như vậy, cứ đi tiếp về phía trước đi!”

Thái y tới xem mạch cho Cảnh Kha, mua một phương thuốc, vất vả một hai canh giờ, nhiệt độ của hắn mới giảm một ít.

Thưu Nguyệt cởi giày lên giường, Cảnh Kha vẫn không chịu mở miệng.

Thư Nguyệt nhìn bóng dáng hắn hồi lâu mới xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào hắn.

Rõ ràng cùng nằm trên một cái giường, nhưng lại như cách xa vạn ải.

Không thể quay lại được nữa.

*

Sau khi Cảnh Kha đăng cơ, Lan Thương thực sự bận một trận.

Văn Hoa đế không muốn ở trong kinh thành, tìm một chỗ ở yên tĩnh trong núi, cách kinh thành hai trăm dặm.

Rõ ràng là thiên tử của một triều đại, nhưng lại chọn một nơi bình dị nhất, mong muốn bọn họ cũng giống như ông ta, buông bỏ hư vô.

Lan Thương chạy đến đó tận ba lần mới có thể an bài thỏa đáng.

Giang sơn đổi chủ, vốn là một chuyện kinh thiên động địa, nhưng từ Văn Hoa đế chuyển đến trên người Cảnh Kha, giống như lật qua một trang giấy, nhẹ nhàng, không một tiếng động.

Lan Thương trước khi đi xoay người liếc nhìn Văn Hoa đế một lần, ông ta ngồi trước cửa, trước mắt là Thương Sơn cùng tuyết trắng, song ông ta lại không nhìn được, chỉ có thể nghiêng tai nghe.

So với lần đầu hắn gặp, bộ dạng của ông ta đã thay đổi rồi.

Đã già như vậy rồi sao.

Lan Thương trong lòng thổn thức, đỏ mắt.

Rốt cuộc hắn lại đi đến trước mặt Văn Hoa đế, đặt một lò sưởi vào lòng bàn tay ông ta: “Trời lạnh, ngài…” Văn Hoa đế nghe thấy Lan Thương nghẹn ngào, khóe miệng giật giật, là đang cười: “Phong thư kia viết rất hay, cũng từ đó về sao, ta và ngươi đã kết một mối thiện duyên giữa quân thần.

Chọn ngươi, thật tốt.”

Ông ta đề cập đế một chuyện xa xăm như vậy, Lan Thương rốt cuộc nhịn không được mà rơi nước mắt, quỳ xuống ngay ngắn, dập đầu ba lạy: “Tạ Hoàng thượng!”

*

Từ chỗ đó của Văn Hoa đế trở về, vào gia môn cũng đã đêm khuya.

Trong phòng có chút ánh sáng nhạt, Thanh Phong hẳn vẫn còn chưa ngủ.

Lan Thương nhìn thấy bộ dạng già nua của Văn Hoa đế, trong lòng lo sợ không thôi, chỉ muốn ôm Thanh Phong vào lòng ngực, cùng nàng nói vài lời.

“Sao nàng còn chưa ngủ?” Hắn đứng ở cửa cởi xiêm y, xoa tay rồi dậm chân, xua tan khí lạnh trên người rồi mới lên giường.

Thanh Phong nhiều ngày nay thân thể yếu ớt, luôn nói không thấy thoải mái mãi, cả ngày chỉ muốn ngủ.

Thanh Phong gối lên tay, ôn nhu nói: “Đang đợi chàng.”

Lan Thương cởi giày lên giường, ôm nàng vào lòng: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Thanh Phong gật gật đầu: “Đỡ chút rồi.” Sau đó nàng ngồi dậy, nhìn Lan Thương.

Nơi đáy mắt nàng có hai điểm sáng như sao, khiến trái tim Lan Thương sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng nàng xuyên thẳng vào lòng hắn.

Lan Thương bị nàng nhìn có chút thẹn thúng, dứt khoát ngồi dậy, tiến đến trước mặt nàng: “Sao thế? Có chuyện muốn nói sao?”

Thanh Phong không nhịn được, phụt cười thành tiếng, chỉ vào bụng mình.

“? Sao vậy?”

“Chàng đoán xem?”

“…!Đoán không ra.”

“Ngốc!” Thanh Phong vỗ nhẹ lên tay hắn: “Ta có thai rồi!”

“Nàng đừng gạt ta.

Lần trước ta đã không vui một khoảng thời gian rồi, chỉ mới đỡ hơn gần đây thôi.”

“Vậy ta gọi Tuyết Diên vào, bảo nàng ta nói lại lời của lang trung nhé?”

“Không cần.” Lan Thương cười thành tiếng, duỗi tay ôm nàng, lại lo động tác của mình mạnh quá, tới tới lui lui rất nhiều lần, vui sướng không kiềm chế được.

“Nàng nói ta biết, mau, lang trung nói thế nào.”

“Lang trung nói, chúc mừng chúc mừng, bây giờ không sai nữa.

Không chỉ có thái, còn là thai đôi?”

“Cái gì???” Lan Thương tưởng rằng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa.

Thanh Phong cười gật đầu: “Đúng vậy, là thai đôi.”

Lan Thương ôm mặt Thanh Phong hôn lên một cái, lại nhảy trên mặt đất, giống hệt một đứa trẻ, vẻ lão luyện thành thạo hoàn toàn không thấy đâu.

Hắn sung sướng hồi lâu mới trở về giường, nghiêm mặt nói với Thanh Phong: “Đã như vậy rồi mà nàng còn chưa ngủ? Mau ngủ đi.” Động tác hắn nhẹ nhàng đẩy Thanh Phong xuống, đắp chăn cho nàng: “Sau này không được thức khuya nữa.”

Thanh Phong vùi đầu vào ngực hắn, cười rất lâu mới đáp: “Được.”

Ngày hôm sau Lan Thương đi thượng triều, gió xuân phất qua mặt, giữ chặt lấy Tống Vi đang đi ngang qua: “Tam ca.”

…!Tống Vi liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, là gọi mình: “Sao vậy?”

Lan Thương vốn định thông báo cho hắn ta chuyện Thanh Phong có thai, nhưng người trước mắt rõ ràng đang có tâm sự, vì vậy nói: “Hạ triều đi uống rượu không?”

“Đi đâu uống?” Tống Vi còn chưa trả lời đã bị Mục Yến Khê cướp lời: “Uống rượu ta mang lên, Hồi Xuân mấy ngày nay quản nghiêm quá, vừa vặn một uống rượu giải tỏa.”

“Uống ở nhà huynh được không?”

“Cứ tự nhiên.”

Tống Vi mơ hồ đồng ý uống rượu, nhưng tâm lại không biết để đi đâu.

Có lẽ là bay trở về Hưng An.

Hắn rất lo lắng, nhớ tới bộ dạng vô tâm vô lực tuyệt tình của Trần Đại, hắn lại tức giận.

Có đôi lúc hắn nghĩ, trong lòng ngươi nhớ thương người đó, ngươi đó có nhớ thương ngươi đâu? Có lẽ nàng giờ đây đã cùng một hán tử nào đó ở Hưng An định tình rồi cũng nên, đi thèm thân thể của người khác.

Nghĩ đến, hắn lại cảm thấy có chút uất ức.

Giờ đây hắn không nhớ nổi lúc ở cùng nàng cuối cùng là ai động tay trước, tóm lại hai người cứ không rõ ràng như vậy mà ngủ cùng nhau.

Một danh phận cho bản thân đều không có!

Hắn ở đây không thể yên lòng, Trần Đại thì lại đang ở Hưng An tìm cách kiếm tiền.

Mấy món đồ ở Hắc Hà người ở kinh thành chưa từng thấy qua.

Nếu mua một ít về kinh thành đầu cơ trục lợi, đúng là một cách kiếm tiền hay.

Nàng từ nhỏ đã dứt khoát, quyết định xong liền vội vàng làm ngay, lấy số ngân phiếu Tống Vi cho nàng làm tiền vốn.

Nói đến điểm này, Trần Đại đã phải nghĩ ngợi rất nhiều, nhân gia đã để lại, tức là không cần, người đã nghèo nàn, sao lại phải kiêu căng? Nhân tài khổ quá mà có được bạc trước mặt, thể diện cũng chỉ đáng cái rắm!

Sau khi chế tạo xong mười xe đồ một cách hoành tráng, mối làm ăn này coi như thành.

Nàng cùng mấy người bạn chơi từ nhỏ vào kinh thành.

Trần Đại tính toán, lúc này đường không dễ đi, tới kinh thành cũng đã lập xuân.

Xuân đến, người ta thích ra ngoài đi dạo, nàng đem mấy thứ này bày ra, nhất định có thể kiếm được rất nhiều bạc!

Nếu không có tên khốn Tống Vi kia, nàng có thể đi đâu được? Đương nhiên, những tờ ngân phiếu hắn cấp cho đó thật không sai.

Nàng ở trong lòng từng câu mắng Tống Vi, có lẽ mọi người đều có cảm ứng, Tống Vi ở trên bàn cơm, hắt hơi liên tục mười cái.

“Huynh làm sao vậy?” Thanh Phong đưa hắn khan để lau mũi.

“Có lẽ là có người mắng ta?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.