Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 61: Chương 61



Thanh Phong quyết định trở về kinh thành sau khi học xong cách chế hương.

Một khi nàng đã say mê một thứ gì đó, nếu làm được một nửa rồi thôi, ngày sau nhớ tới chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Kim Lăng đã mưa hơn mười ngày, nàng chưa từng rời khỏi kinh thành, trên người nổi lên nốt mẩn đỏ nhỏ, cực kỳ ngứa ngày.

Thêm cả nguyệt sự, cả người có chút ốm yếu, nằm ở trên giường làm nũng.

Tĩnh Niệm đi nhờ đại phu tới xem, nói là do ẩm ướt nhiều, ngủ không ngon gây ra, viết xong phương thuốc rồi rời đi.

Thanh Phong nằm ở trên giường uống hai ngày thuốc, thấy chuyển biến tốt hơn, Lan Thương mới đi.

Lan Thương quay trở lại Thường Châu.

Năm đó phế Thái tử xảy ra chuyện, số quan lương bị trộm đó là từ Thường Châu.

Thường Châu là chỗ đất trũng, chịu lũ lụt nặng nhất.

Ở cửa thành đang cấp thức ăn, Lan Thương cùng Tĩnh Niệm ở một bên nhìn hồi lâu.

Cái nồi to kia, chỉ có mấy hạt gạo, múc vào trong chén, chỉ là nước cơm.

“Đại nhân ngài nhìn xem.” Tĩnh Niệm chỉ vào một người nọ đang bưng một cái chén không, xếp hàng ở một nơi rất xa, mắt nhìn Lan Thương, lúc bọn họ nhìn lại thì bọn họ lại nhanh chóng né tránh.

Lan Thương dời mắt đi: “Không phải nhìn hắn nữa.

Chúng ta đi.”

Hai người xem xét hồi lâu, lúc này mới đi tới phủ nha Thường Châu.

“Tĩnh Niệm, trước đây ngươi ở trên núi cùng sư phụ tu hành, là ở gần đây sao?” Lúc trước nghe Tĩnh Niệm nói chuyện, giọng nói có hương vị mềm mại của Ngô Nông, nhưng hiện giờ không nghe ra khẩu âm nữa.

“Không phải, ở phương Bắc, nhưng sư phụ là người Giang Nam.

Ta tới đó là có lý do.”

Lan Thương đáp “ồ”, cùng Tĩnh Niệm bước vào phủ nha.

Lúc này phủ nha không có người, một tên nha dịch đang ngồi ở cửa ngủ gật, nhìn thấy Lan Thương bước vào, hỏi: “Là người phương nào?”

Tĩnh Niệm vừa định mở miệng thì bị Lan Thương ngăn lại.

“Người qua đường.

Ăn xin nói lắp.”

Tên nha dịch kia cẩn thận đánh giá Lan Thương hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia sáng, lúc này mới đứng dậy nói: “Ở đây làm gì có ăn? Đồ ăn đều ở cửa thành.

Chúng ta cũng là tới giờ mới tới đó lấy.”

“Ồ ồ.” Lan Thương đáp lại, rồi sau đó nhìn trái phải một lần: “Sao lại ít người như vậy?”

“Bị phủ doãn mang ra ngoài chạy việc vặt cả rồi.”

Lan Thương mang theo Tĩnh Niệm ra khỏi phủ nha Thường Châu, tùy tiện tìm một cái khách điếm trên đường ở lại.

Tới ban đêm, trời lại tí tách tí tách đổ mưa.

Lan Thương viết xong tấu sớ định lên giường ngủ, nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, đúng vào lúc này, nghe thấy then cửa hình như có tiếng động.

Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, vọt ra phía sau giường, nhìn thấy cửa mở, một người bịt mặt bước vào, trong tay là một con dao găm chói mắt.

Lan Thương nắm chặt tay, Mục lão tướng quân nói đúng, thế đạo hiểm ác, không biết khi nào có người sẽ nổi sát ý với ngươi, đặc biệt là ở Thường Châu.

Kẻ bịt mặt kia đi đến trước giường Lan Thương, nhìn thấy chỗ nhô lên của cái chăn bông, bất ngờ đâm xuống! Ngay khi nắm đấm của Lan Thương định vung ra, hắn nhìn thấy một bóng người chạy tới trước mặt, chém một nhát dao vào cổ gã ta, người nọ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống.

Lan Thương vội vàng đóng của lại, sau khi thấy Tĩnh Niệm trói người nọ chắc chắn lại, lúc này mới hỏi cậu ta: “Ngươi nghe thấy sao?”

“Ta chưa ngủ.

Ban ngày nhìn hắn ta thấy không đúng, một đôi mắt gian xảo, không giống người ăn cháo, là một kẻ tai to mặt lớn.”

“Đa tạ ngươi.”

“Đại nhân, ngài nói xem tiếp theo làm gì bây giờ? Thường Châu hẳn là có người đang theo dõi chúng ta.

Bọn chúng đến đây để đòi mạng.”

Lan Thương gật đầu: “Đã vậy thì vào phủ đội mưa đánh trống làm ầm ĩ, không sợ bọn chúng làm bậy.

Hoàng thượng đã phái ám vệ rồi, chỉ là không muốn kinh động đến bọn chúng nên hiện giờ chưa gọi ám vệ ra mặt.”

Tĩnh Niệm nghe xong, đại nhân là có tính kế, trái tim đang treo lơ lửng vừa rồi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Bọn họ kéo người bất tỉnh ra khỏi cửa, khi đến phủ Thường Châu thì trực tiếp đánh trống, tiếng trông vang xa cả dặm trong đêm mưa.

Vẫn là tên nha dịch ban ngày kia, khoác quần áo, mắt buồn ngủ mông lung: “Là người nào đánh trông?” Nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ kia, gã sửng sốt một chút mới nói: “Chờ chút!” rồi quay người chạy vào.

Doãn Minh, phủ doãn Thường Châu lảo đảo chạy ra, nhìn thấy Lan Thương vội khom người thỉnh an: “Hạ quan xin thỉnh an Thừa tướng.”

“Miễn lễ.” Lan Thương chỉ chỉ người phía sau: “Kẻ này, nhân lúc bản quan ngủ say muốn đâm chết bản quan, phủ doãn hãy phái người đi điều tra hắn chi tiết.

Bản quan chờ ở chỗ này!” Lan Thương nói xong thì ngồi vào ghế trên, dùng ngón tay gõ bàn: “Lo pha trà.”

Phủ doãn Thường Châu Doãn Minh kia trước đây đã từng gặp Lan Thương, cũng không thấy hắn có cái khí chất này, hôm nay như vậy khiến ông ta cảm thấy thật sự không ổn.

Ông ta vội vàng quỳ xuống: “Ở Thường Châu xảy ra loại chuyện này, hạ quan tội không thể tha thứ! Bây giờ sẽ lập tức phái người đi điều tra!”

Nói là phái người đi điều tra, nhưng chưa đến một canh giờ đã quay trở lại, nói là người này là một tên lưu manh ở thôn cạnh Thường Châu, không cha không mẹ, không có con cái, chưa có thành thân.

Cả ngày chơi với một đám người không đứng đắn, có lẽ là muốn trộm bạc của Thừa tướng.

Lan Thương gật đầu: “Đa tạ.” Rồi sau đó ngồi đó uống trà, không đề cập tới chuyện đó nữa.

Qua hồi lâu hắn mới nói: “Hôm nay vào thành, ở cửa thành quan sát một lát, phủ nha Thường Châu phát cháo nhưng không có gạo, chỉ có nước cơm.

Lương thực của triều đình vẫn chưa tới sao?”

“Tới rồi, tới rồi, hạ quan thấy lương thực không nhiều lắm, không dám dùng quá trớn, lo là thời gian tới sẽ không có ăn.”

“Lời này rất đúng.

Dẫn bản quan đi xem kho lương của các ngươi, cả sổ sách ghi chép nữa.”

“Vâng.”

Kho lương mở ra, bên trong đầy ắp lương thực, Lan Thương đưa mắt ra hiệu với Tĩnh Niệm, cậu ta đi lên phía trước, kiểm tra từng cái một.

Bảo đảm không có vấn đề gì mới gật đầu với Lan Thương.

Lan Thương cầm lấy sổ sách, tỉ mỉ xem, xác nhận ổn thỏa mới ra lệnh với Doãn Minh: “Ngày mai phát lương thực, ta muốn đảm bảo trong mỗi chén cháo của mỗi người, có nửa chén gạo.

Nếu làm không được, phủ Thường Châu trực tiếp lo chuyện cơm gạo đi!”

Doãn Minh vội vàng gật đầu.

“Đã là giải quyết xong, bản quan phải đi rồi, đi đến chỗ tiếp theo.” Lan Thương nói xong liền mang theo Tĩnh Niệm rời khỏi thành.

Chạy được mười dặm, bọn họ tìm một chỗ ngồi, sau một lúc lâu thì một người chạy tới: “Không nằm ngoài dự liệu của ngài, số lương thực đó được chất lên xe ngựa chạy suốt đêm đến nơi tiếp theo.”

“Không cần rút dây động rừng.

Hãy xem có bao nhiêu phủ doãn đã cấu kết với nhau, và kẻ đứng sau chuyện này là ai? Chỉ một đám lâu la như bọn chúng, chắc chắn không dám làm ra chuyện náo loạn như vậy.

Sáng sớm ngày mai, theo biện pháp trước, an bài người đi phát cháo, cháo do phủ nha làm, chúng ta đem ra.

Ta xem bọn họ còn có thể diễn được bao lâu, nếu không tìm ra được số lương thực đó, thật hổ thẹn với bá tánh Giang Nam.”

Sau đó hắn đưa tấu sớ đã viết xong cho ám về: “Lên roi thúc ngựa gửi cho Hoàng thượng đi.”

Tung hoành một hồi, trời đã bừng sáng.

Trước mắt là một con đường nhỏ không người, bên đường có một lão ông chăn trâu, nhìn thấy ai người đến gần, lão liền lấy nón che người lại.

Mưa phùn như tơ, cỏ cây xa xa lay động, một con thỏ chui ra.

Sau đó, hàng chục người bất ngờ xuất hiện.

Tĩnh Niệm nhìn quanh, thấy đằng xa có một người đứng trên cây, giương cung bạt kiếm, e rằng hôm nay không còn đường quay về.

“Đại nhân.” Tĩnh Niêm giang hai tay ngăn trước mặt Lan Thương: “Chờ lát nữa tiểu nhân sẽ mở ra một con đường, ngài hãy chạy mau.”

Lan Thương nhìn xung quanh, không có một chỗ để chạy, chỉ đành nói với Tĩnh Niệm: “Nếu công đạo đã thế này, ta phải thật sự xin lỗi ngươi.

Cuốn sách hay ở kinh thành của ngươi đã bị ta làm thành vũng nước đục ở Giang Nam này.”

“Tiểu nhân rất vui.”

Một mũi tên sắc bén bay tới, Lan Thương chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, không còn cảm giác gì nữa.

*

Thanh Phong thấy nước sông Tần Hoài dâng cao, bá tánh đội túi đồ lên đầu, trong cơn mưa vội vã chạy dọc theo bờ.

“Tiểu thư, ở cửa thành tụ tập một lượng lớn người chạy nạn.

Hiện giờ, những người muốn vào thì không vào được, còn những người muốn ra thì không ra được.

Ta vừa mới hỏi chủ quán, hắn không định đi.

Lúc này rất nhiều khách nhân đã chạy trốn, vừa văn cả nhà dọn lên lầu ba, nói sông Tần Hoài mấy năm nay dâng nước, nhưng dù nước lớn như thế nào, chỉ cần địa thế đủ cao, dữ trữ đủ lương thực thì sẽ không sợ nữa.

Nó sẽ rút xuống thôi.” Tuyết Diên vừa nói vừa đi đóng chặt cửa sổ.

Nàng ta quay đầu đi đến bên giường quấn chăn bông cho Thanh Phong, rồi mang thuốc đến: “Trước đây chúng ta ở kinh thành, luôn cho rằng thiên hạ thái bình, thật sự không biết vào mùa hè ở phương Nam lại là như thế này.

Bây giờ mới biết được, đó thật sự không phải lỗi của con người, chỉ là cái thân ướt này không chịu được.”

Thanh Phong uống thuốc, nhét một viên mứt hoa quả vào miệng, hỏi: “Tiểu Thất đâu?”

“Tiểu Thất đi hỗ trợ rồi.

Sáng sớm nha dịch gõ cửa từng nhà, hỏi có ai có đủ thể lúc để ra cửa thành hỗ trợ phát cháo.

Hắn xung phong đi nhận việc.”

“Hôm nay mới bắt đầu phát cháo sao? Không phải mấy ngày trước đây?” Thanh Phong nhớ rõ Lan Thương trước khi đi có nói, Kim Lăng đã lập tức an bài phát cháo cho người dân trên đường chạy nạn, nhưng theo ý Tuyết Diên nói thì hôm nay mới phát?

“Đâu phải.

Là hôm nay mới bắt đầu phát.”

“Ồ.” Thanh Phong hiểu được đạo lý những kẻ ở bên ngoài thường không chịu nghe quân mệnh, nhưng phủ Kim Lăng chậm nhiều ngày mới động thủ thế này, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ.

Vì thế, nàng xuống giường mặc xiêm y chỉnh tề, tìm ô: “Ta chưa từng thấy người ta phát cháo, chúng ta đi nhìn một cái.”

Chủ tớ hai người một trước một sau đi thẳng đến cửa thành, đi đến đó, trời thì mưa to, bá tánh xêm thành hàng đứng ở trong mưa run bần bất.

Tiểu Thất và người khác đang đỏ mặt tía tai.

Thanh Phong đi lên phía trước, giữ chặt Tiểu Thất: “Làm sao vậy?”

“Tiểu thư người xem! Đây đâu phải là phát cháo, chỉ là một chén nước! Một chút gạo cũng không có!”

Thanh Phong theo tay Tiểu Thất nhìn lại, nhưng không, một thùng nước cơm, không thấy gạo đâu.

Sắc mặt nàng tối lại, nói với Tiểu Thất: “Đi thôi!” Tiểu Thất không muốn, nhưng khi nhìn ánh mắt của Thanh Phong đành phải đi theo.

Thanh Phong chưa bao giờ tức giận như vậy, trước đây nàng đã nghe Lan Thương nói, năm đó chính là vì đã động tay chân với quan lương, Thái tử mới bị phế.

Lan Thương lúc này hẳn là đang ở Thương Châu, không thể phân thân.

Nàng ngồi tĩnh tâm trong khách điếm, đột nhiên nhớ tới một người đáng tin cậy.

Nghiêm Hàn, y là thủ hạ của Tống Vi, năm nay được điều đến đây.

Vì thế nàng viết một phong thư kêu Tiểu Thất vội vàng đưa đi.

Mưa đêm như trút nước, Thanh Phong ăn mặc chỉnh tề nằm ở trên giường, nghe thấy ở cửa phong vàng lên một tiếng vang nhỏ! Nàng nắm chặt kim thêu trong tay, lặng lẽ thu người xuống giường, khi bóng ngưới tới giường, cây kim của Thanh Phong đâm vào cánh tay gã ta, gã kêu lên một tiếng đâm con dao găm vào chăn bông của Thanh Phong,Thanh Phong chợt như có thêm sức mạnh, dùng con dao găm đâm vào ngực và bụng gã, thấy hắn chậm rãi ngã xuống, lúc này nàng mới nhảy xuống giường, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Tuyết Diên đi đón Tiểu Thất, nhìn thấy Thanh Phong hốt hoảng thì vội vàng chạy đến, một phen đón được nàng.

Thanh Phong run đến không thể tin được, cùng bọn họ vào trong phòng mình, Tiểu Thất thắp đèn lên, nhìn thấy người nằm trên giường, máu đã thấm đẫm cả đệm chăn.

Lúc này khí khái của nam tử hán bùng lên, hắn ta định đi tới đá gã ta mấy phát thì bị Thanh Phong kéo lại: “Nghiêm giáo úy đâu rồi?”

*

“Vẫn không có tin tức gì sao?” Thanh Phong hỏi Nghiêm Hàn ở một bên.

Nghiêm Hàn lắc đầu: “Không có.

Một chút manh mối cũng không có.”

“Ta có manh mối.” Thanh Phong đứng dậy đóng cửa lều doanh lại, rồi sau đó mới mở miệng: “Có lần ta đi tới chỗ phát cháo ở cổng thành, Tiểu Thất và nha dịch cãi nhau.

Số cháo kia không có một hạt gạo, chỉ có nước cơm.

Tới đêm, ngay lập tức có người tới hại ta; Lan Thương cũng từng nói, năm nay quan lương của triều đình nhiều hơn năm rồi, nhưng mấy chỗ phát cháo lại lừa gạt.

Thứ ta lớn mật đoán một cái, một vài người ở phủ nha đã thông đồng động đến quan lương của triều định.

Lại lớn mật đoán một cái nữa, phía trên có người đã động tâm tư.

Lan Thương ở địa giới Thường Châu thì biến mất, vậy thì hãy điều tra ở Thường Châu.

“Được.” Nghiêm Hàn đứng dậy ra ngoài, trước khi đi nói với nàng: “Rất nhiều chuyện mặc dù không muốn nói, nhưng cũng nên nghĩ trước, có lẽ thời điểm chúng ta tìm được người thì đã muộn rồi.”

Thanh Phong không đáp lời y.

Không biết nên đáp lời y như thế nào.

Bên ngoài lều doanh rất nhiều tiếng ồn ào, suy nghĩ của Thanh Phong cũng bị gián đoạn, khi nàng ra ngoài xem xét thì thấy bên ngoài có vài con ngựa cao lớn.

Nam tử dẫn đầu là Mục Yến Khê, oai phong lẫm liệt; đi bên cạnh hắn, là một tinh linh.

Trái tim Thanh Phong giật giật, Hồi Xuân.

Nàng hãy còn nhớ rõ mùa đông năm ấy, nàng ta thắt hai bím tóc, đưa áo choàng cho nàng: “Ta tới đây!” rồi thoăn thoát leo lên cây phủi tuyết.

Bọn họ tới đây bằng cách nào?

“Tam tiểu thư.” Sắc mặt Hồi Xuân có chút trắng bệch, đi đến trước mặt nàng: “Dù có sống hay chết đều phải tìm trở về, Mục Yến Khê nói, việc này cứ giao cho chàng ấy.”

Sau nhiều ngày, Thanh Phong sợ hãi và bất lực, nhưng chưa bao giờ khóc.

Khi nhìn thấy Hồi Xuân, không hiểu sao lại rơi nước mắt.

Hồi Xuân tiến đến ôm lấy nàng: “Đưngf sợ, còn có ta và Mục Yến Khê mà! Ai dám động vào hắn, chúng ta sẽ tiêu diệt hết!”

Hồi Xuân bật cười: “Đều đã hòa ly, ngươi khóc cái gì! Khóc cho tướng công người khác sao?” Nàng ta đang chọc nàng.

Năm trước Âu Dương tiên sinh có viết cho nàng ta một phong thư, bên trong đề cập đến việc hai người hòa ly, chỉ có vài nét bút ít ỏi, nhưng lại đau lòng khó giấu.

Hồi Xuân biết hai người có hiểu lầm, cũng biết được Âu Dương tiên sinh coi trọng nàng.

Bằng không hắn đã bằng lòng gặp nàng ở kinh thành rồi, sao lại phải hoảng loạn đi theo nàng tới Giang Nam.

Còn không phải sợ nàng khi tới Giang Nam hắn giữ không được sao?

“Chuyện ở chỗ này Hoàng thượng đã biết, còn phái cả ám vệ.

Nửa tháng trước ngài ấy đã phái Mục Yến Khê đến đây giúp, nào ngờ đi được nửa đường thì biết chuyệncủa hắn.

Ngươi thật ra không cần quá lo lắng, ám vệ của Hoàng thượng không ăn chay, mỗi một người ở đó, ai mà chưa từng đánh nhau.

Mục Yến Khê nói lúc này không có tin tức gì, đó là tin tốt.” Hồi Xuân đem lời của Mục Yến Khê nói cho Thanh Phong, nàng ta vẫn chưa nói mặt sau của chuyện này, khi Mục Yến Khê nói những lời đó, Hồi Xuân tức muốn chết, ở trên đường đã cãi nhau với hắn ta một trận, nói chuyện của hắn ta không liên quan đến mình mà cứ lải nhải, chỉ biết mỉa mai nàng ta mà thôi.

Mục Yến Khê nghe hai người nói xong, lúc này mới tới gần: “Nghe nói tam tiểu thư bắt được một tên thích khách, bây giờ chúng ta đến thẩm vấn hắn.

Chuyện của Âu Dương đại nhân, thực sự không cần quá mức lo lắng.” Nói xong hắn ta lại liếc mắt nhìn Hồi Xuân một cái, không thèm nói chuyện với nàng ta, xoay người rời đi.

Hồi Xuân biết hắn ta đang ngại ngùng, vỗ vỗ tay Thanh Phong rồi xoay người đuổi theo hắn ta: “Chàng có thể để ta yên được không? Dỗ thế nào cũng không chịu phải không?”

“Đúng vậy.” Mục Yến Khê đứng lại: “Lời nói của nàng quá nặng, ta không thể tức giận sao? Chuyện trước đây của nàng với hắn ta, ta có từng hỏi nhiều một câu nào chưa? Hắn ta vì sao hòa ly, nàng thật sự nghĩ ta không biết rõ sao? Nếu nàng với hắn ta vẫn còn kỉ niệm thì nhân lúc còn sớm đi nói đi!”

“Chàng!” Hồi Xuân tức đến gương mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ tay vào Mục Yến Khê: “Chàng lặp lại lần nữa! Lời vừa mới nói chàng lặp lại lần nữa!”

“Dựa vào cái gì mà nàng muốn bản tướng quân nói thì bản tướng quân phải nói?” Lúc Mục Yến Khê tức giận, sẽ ở trước mặt Hồi Xuân tự xưng bản tướng quân, giờ đây cơn giận đã vọt tới đỉnh đầu rồi, bất luận như thế nào cũng nhịn không được.

Hồi Xuân muốn cùng hắn nói chuyện cẩn thận, ngẫm lại còn có chuyện quan trọng, không thể ham chiến, chỉ hỏi nhiều một câu: “Âu Dương tiên sinh vì sao lại hòa ly?”

“Bởi vì nàng.” Mục Yến Khê nhỏ giọng nói một câu, nói xong liền quay người rời đi.

Chỉ còn Hồi Xuân đang trợn mắt há mồm ở đó.

Bởi vì nàng? Nàng không nghĩ ra, Âu Dương tiên sinh hòa ly vì sao lại do mình cơ chứ? Bản thân nàng với hắn đã nhiều năm chưa gặp, thậm chỉ rất hiếm khi có thư từ lui tới.

Tính tình của Âu Dương tiên sinh, cũng không phải là người tùy ý cưới một nữ tử.

Nàng ta đang nghĩ về điều này trong đầu, nhìn thấy Thanh Phong thực sự có chút không thoải mái.

Sau khi đi đi lại lại quanh cửa lều doanh một lúc lâu, nàng ta hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

Lúc vào cửa, có chút muốn cùng Thanh Phong tâm sự, nhưng lúc nhìn thấy nàng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thanh Phong nhận ra Hồi Xuân đang nhìn mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng ta cười cười.

“Còn phải đi một đoạn đường dài, ngươi không nghỉ ngơi chút nào sao?”

Hồi Xuân không thể nói mình bây giờ đang lo lắng cho Âu Dương tiên sinh, chỉ đành gật đầu nói: “Cái tên Mục Yến Khê này, cho chuyện vậy thôi mà cũng bực.

Sợ chậm trễ gây họa lớn, đại khái có bốn năm ngày chưa được ngủ nghê đàng hoàng.”

Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, lại thấy sắc mặt nàng ta thật sự tiều tụy: “Hay là nghỉ ngơi một lát đi?”

“Được.

Mượn chỗ ngồi của ngươi vậy, ta không muốn dỗ Mục Yến Khê vô lý kia nữa.” Hồi Xuân nói xong liền nằm một mạch trên giường Thanh Phong, không câu nệ tiểu tiết.

“Mục tướng quân trêu chọc ngươi?”

“Hừ!” Nàng ta hừ một tiếng thì mí mắt khép lại, nháy mắt đã ngủ say.

Thanh Phong nghe thấy hô hấp nàng ta trầm lại, nhận thấy nàng ta thật sự ngủ rồi.

Trước đây có chơi với nàng ta vài ngày, chỉ cảm thấy nàng ta là một nữ tử kỳ lạ.

Lúc này nàng mới cẩn thận đánh giá nàng ta, trông nàng ta lúc ngủ mặt mày yên bình giống một đứa trẻ, trong lòng thích thú không thôi.

Lúc ấy khi biết trong lòng Lan Thương có nàng ta, thế nhưng nàng một chút cũng không hận nàng ta, mọi oán hận đều ở trên người Lan Thương.

Đôi mắt sâu thẳm của Hồi Xuân mở ra, bắt gặp Thanh Phong ở ngay trước mặt khiến nàng ta không kịp né tránh, nhất thời mặt đỏ bừng.

Hồi Xuân cười khúc khích.

Thanh Phong bị nàng ta cười, cũng cảm thấy vừa rồi mình nhìn chằm chằm nàng ta cũng thật là kỳ quái, đành thẹn thùng cười cười.

“Mục Yến Khê nói ngươi cùng Âu Dương tiên sinh hòa ly, là bởi vì ta.” Lúc này không còn xấu hổ như trước nữa, thật sự có thể hỏi nàng.

Thanh Phong gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

“Gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì! Rốt cuộc là có phải bởi vì ta hay không!” Hồi Xuân quýnh lên, đứng dậy ngồi khoanh chân lên giường, tròn mắt chờ Thanh Phong giải thích với mình.

Thanh Phong bị nàng ta hỏi thì sửng sốt một hồi lâu, vội vàng lắc đầu: “Không phải bởi vì ngươi.” Cản bản không phải vì nàng ta, mà là vì Âu Dương Lan Thương trong lòng có nàng ta.

Nhưng việc này sao có thể tính lên đầu nàng ta được! Nếu vậy thì sẽ ít nhiều bất công với nàng ta.

“Ồ ồ ồ.

Ta đây lát nữa đi tìm Mục Yến Khê, bắt hắn phải xin lỗi ta! Hắn môi trên chạm môi dưới, liền gán một cái tội danh cho ta.

Ta sẽ không để yên cho hắn đâu!”

“…”

Hồi Xuân nhìn Thanh Phong, cảm thấy nữ tử này vẫn giống như trước đây, vô cùng ngây thơ, lại cẩn thận nhìn, mặt mày ôn nhu có thể sánh với mưa bụi Giang Nam, rất xứng đôi với Âu Dương tiên sinh.

Nàng ta lại nằm ngã lên trên giường: “Âu Dương tiên sinh từng viết cho ta một phong thư, là sau khi các ngươi hòa ly.”

Thanh Phong nghe nàng ta nói như vậy, buông khăn trong tay ra, nhìn nàng ta.

“Trong thư hắn nói, đoạn thời gian đó cảm thấy nhật nguyệt vô quang, cảm thấy bản thân đã phụ ngươi.”

Hồi Xuân nói xong thì hừ một tiếng: “Hòa ly cũng tốt! Quá không hài lòng thì hòa ly! Chút nữa ta cùng muốn hòa ly với Mục Yến Khế! Bắt hắn làm một trận ầm ĩ với ta!” Dứt lời, nàng ta khí thế đứng dậy, mang giày cọ cọ đi ra ngoài: “Ta sẽ hòa ly với hắn trước, sau đó sẽ về chỗ này của ngươi ngủ!” Hồi Xuân đi về phía bên kia thì đầu đụng phải Mục Yến Khê vừa thẩm vấn phạm nhân xong, vừa đinh mở miệng thì bị hắn nắm lấy mặt, sau khi giải thích mọi chuyện với Nghiêm Hàn rồi mới buông tay: “Thở phì phì làm cái gì?”

“Ta muốn hòa ly với chàng?” Hồi Xuân cuống cuồng lên, lửa giận mấy ngày nay mới được bộc phát ra ngoài.

“Ồ, được thôi.

Nàng tới đây, chúng ta đi về viết thư hòa ly.” Mục Yến Khê hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, quay đầu trở về lều doanh.

Hồi Xuân đi theo phía sau hắn, cảm thấy khí thế của mình không thể thua, chút nữa vào cửa sẽ nói với hắn sau khi hòa ly tiểu Hồi Xuân sẽ ở với mình, hắn không được phép!

Nhưng khi vào lều doanh thì chưa tới lượt nàng, Mục Yến Khê tai mắt lanh lẹ đóng cửa lều doanh, một phen hung tợn hỏi nàng: “Lời vừa mới nói, nàng lặp lại lần nữa xem?”

“Ta muốn cùng..

ô ô…” Hồi Xuân biết hắn đã dùng đến ám chiêu, ở trong ngực hắn tay đấm chân đá, nghe hắn ở bên tai trầm giọng nói: “Qua được ải này rồi hẵng nói đến việc hòa ly!”

Ải này sao có thể qua nổi, cả người đều bị hắn ăn no bụng, không một chút rụt rè.

Sau đó hắn ôm nàng vào trong ngực, nói: “Chút nữa ta sẽ xuất phát đi tìm Âu Dương đại nhân, nàng ở trong doanh trại, không được đi đâu hết.”

Hồi Xuân lại thở gấp, nghe hắn nói như vậy mới chỉnh lại nhịp thở, mở miệng: “Có thể cứu Âu Dương tiên sinh ra sao?”

Mục Yến Khê nghe nàng hỏi như vậy, cơn giận vừa nguôi ngoai lại một lần nữa bùng lên.

Hắn ngồi dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: “Liều mình cứu hắn, bảo đảm hắn sống.

Khi ta chết nàng hãy tìm một mối lương duyên tái giá.

Dù gì trong lòng nàng cũng chẳng màng ta chết sống thế nào!

“Mục Yến Khê!” Hồi Xuân cầm gối ném vào lưng hắn: “Chàng lại nói mấy lời này sao! Ta sẽ mang tiểu Hồi Xuân đi tìm một phụ thân mới!”

“Nàng dám!”

“Chàng thử xem!”

“…” Mục Yến Khê dĩ nhiên không dám, một đôi mắt đỏ bừng, qua hồi lầu mới thầm nói: “Một câu mềm lời còn không có.”

“Không.

Dù có nói nhiều lời mềm mỏng cũng không kịp tiết mục mà chàng đã bố trí cho ta, nếu chàng không tin trong lòng ta có chàng, ta nói lời mềm mỏng thì có ích lợi gì?” Hồi Xuân quay đầu đi chỗ khác, náo loạn vài ngày, lúc này cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nước mắt lăn dài.

Lúc này đều được Mục Yến Khê nhìn thấy, vội cúi người ôm vào lòng ngực: “Được rồi ta sai rồi, không được khóc…”

“Vậy chàng hãy nói chàng sẽ không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa đi!” Hồi Xuân ở trong ngực hắn lau nước mắt sạch sẽ.

“Không bao giờ suy nghĩ lung tung nữa.” Môi hắn đặt lên môi nàng: “Ta đi đây.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.