Lan Thương ôm Thanh Phong vào trong lòng, nghe hơi thở hổn hển hồi lâu của nàng, môi dán trên đôi môi ẩm ướt của nàng, một lần rồi làm thêm một lần nữa.
Lúc này sau khi bình tĩnh lại, mới phát giác hai người vẫn chưa đủ, Thanh Phong ngồi ở trên bàn sách, Lan Thương thầm nghĩ: Mục lão tướng quân quả nhiên không khinh ta, quyển sách kia thật sự không phải loạn họa.
Trong lòng hắn như được rót đầy mật, vô cùng ngọt ngào.
Hắn dùng chút lực, bế nàng từ trên bàn lên, đặt lên trên giường.
Thanh Phong không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cứ theo lực mà nằm nên trên giường.
Rung động điên cuồng trong thân thể còn sót lại vừa qua, không hiểu sao khiến nàng vẫn cảm thấy không đủ.
Chuyện này là thế nào? Là hàng thêu Tô Châu thêu không đẹp, là tranh chữ khó coi, không thể sánh bằng Lan Thương chỉ tùy ý dùng chút lực hay sao?
Lan Thương vòng tay qua người nàng, hai người xa cách lâu như vậy, tới giờ phút này mới cảm thấy thả lỏng được một chút.
Hắn biết nhiều ít bản thân mình vẫn là bên tình nguyện, biết con đường của mình và Thanh Phong vẫn còn rất dài.
“Mệt sao?” Hắn vẫn nhớ trước giờ Thanh Phong vốn thân thể yếu đuối, mình cũng chỉ dám làm một lần, không dám có hành vi phóng đãng quá mắc, lúc này lo lắng cho thân mình của nàng.
Thanh Phong kéo chăn qua đầu, không biết nên nói với hắn cái gì.
Lan Thương ở bên cạnh nói: “Nhiều ngày qua ta đã cùng phủ doãn xử lý xong chuyện đê đập ở Cô Tô, mấy ngày nữa phải đổi sang đi Kim Lăng.
Không biết nàng có nguyện ý đi cùng ta không, nếu ta tự mình coi như nàng nguyện ý, ta sẽ gọi người thu doạn căn nhà ở Kim Lăng.
Tòa nhà đó là Hoàng thượng thưởng, ở cạnh sông Tần Hoài, trước là sông Tần Hoài, sau là một con ngõ dài, phong cảnh rất đẹp.
Nếu nàng không chê thì hãy theo ta ở tại nơi đó.”
“Ta muốn học hàng thêu Tô Châu.” Thanh Phong rốt cuộc cũng mở miệng, ý rằng không muốn.
“Ừm.” Lan Thương tay nắm thật chặt: “Không nói gạt nàng, ta cũng thích hàng thêu Tô Châu.”
…!Người này hiện giờ thật không biết xấu hổ.
Thanh Phong tim đập rộn, song lại ngại ở bên người hắn, bất luận như thế nào cũng không dám ngẩng đầu lên.
Nói đến cũng quái lạ, trước đây nàng luôn cảm thấy hai người không nóng không lạnh, hôm nay đã nóng lên, mình lại không dám mở miệng.
“Không đi sao?”
“Đi đâu?” Lan Thương dĩ nhiên hiểu ý của Thanh Phong, nhưng hắn lại giả bộ hồ đồ, ăn vạ ở trên giường bất động.
Mắt dừng ở mái tóc trên cổ nàng, cảm thấy chúng thật lộn xộn, thật sự rất chọc người.
Nghĩ vậy, môi hắn dán lên đó, nhẹ nhàng cắn một cái.
…!Thanh Phong thân thể khẽ run, muốn dời thân mình đi, lại bị hắn kéo vào trong ngực.
Lan Thương không muốn buông tha cho cái cổ của nàng, vì thế lại hôn lên, khẽ cắn một cái rồi lại cắn thêm một cái, đầu lưỡi xẹt qua rồi trở lại, đứa trẻ nhỏ trong lòng ngực run nhè nhẹ, Lan Thương không thể quay lại được nữa, giờ đây không thể chịu được xiêm y trên người nàng, động thủ cởi bỏ quần áo nàng.
Lúc Thanh Phong phát giác ra ý đồ của hắn thì đã muộn, đầu vai một mảnh thấm ướt mát lạnh.
“Âu Dương Lan Thương!” Nàng thẹn quá hóa giận, hung tợn gọi tên hắn, Lan Thương mắt điếc tai ngơ, ngăn môi nàng lại, cùng nàng làm loạn, vụ vặt nói: “Tiểu sinh thực sự…!đường đột…” Hắn nói đường đột, động tác trên tay lại không nhàn rỗi cho đến khi cởi bỏ hết xiêm y bên trong của Thanh Phong ra.
Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn.
Thanh Phong khẽ mở mắt, nhìn trong nhà sáng tỏ, mặt trời lên cao…!còn ra thể thống gì! Trong lòng niệm còn ra thể thống gì nhưng lại hơi nâng eo nghênh hắn, vẫn là yêu thân thể của Âu Dương Lan Thương.
Lan Thương chưa bao giờ cùng Thanh Phong tái đấu một trận chiến, ban đầu hắn có chút lo lắng nàng ăn mình sẽ không tiêu, đảo mắt nhìn lên, người trước mắt gương mặt xuân sắc vài phần, nào phải bộ dạng ăn không tiêu, lúc này mới hiểu được, bản thân mình trước giờ đã xem nhẹ tam tiểu thư.
Trong lòng hắn không còn thấp thỏm nữa, đại khai đại hợp lên lên xuống xuống lặp đi lặp lại phía trước phía sau cùng nàng hoan hảo.
Cho đến khi Thanh Phong xin khoan dung, lúc này hắn mới thu binh.
Hắn đứng dậy mặc lại đồ, đi ra ngoài uống nước ấm.
Lúc mở cửa, hắn phát hiện Tuyết Diên Tiểu Thất cùng Tĩnh Niệm đang đứng ở cửa, cười trộm nhìn mình.
Mặt hắn hơi ửng hồng, ho nhẹ một tiếng: “Sao không đi chơi đi?”
“Chờ tiểu thư.”
“Ừm.” Lan Thương nhớ tới hai người vừa nãy hình như động tĩnh không nhõ, có lẽ bị bọn họ nghe hết rồi, giờ đây hận không thể chui xuống đất.
Hắn bước nhanh xuống lầu lấy nước rồi lại chạy lên lầu đóng cửa lại.
Thanh Phong dĩ nhiên nghe thấy bên ngoài nói cái gì, ai thán bản thân một đời anh danh, vậy mà lại bị hủy trong một buổi sáng sớm như vậy, hủy ở trên tay Âu Dương Lan Thương, vì thể hờn dỗi không thèm để ý tới hắn nữa.
Lại nghe thấy phía sau có tiếng nước, sau đó một bàn tay kéo chân nàng lại, một cái khăn ướt ấm áp phủ lên.
Thanh Phong xoay người: “Tự ta làm.”
Lan Thương lại nhanh tay giúp nàng lau dọn sạch sẽ, rồi sau đó cùng tắm rửa mình cho sạch, hắn biết nàng lười không chịu dậy, liền đi tới bên cửa sổ đẩy cửa ra.
Ngoài cửa sổ có một người đang đứng, là Tuân Cẩm.
Hắn ta có vẻ đã đứng như vậy hồi lâu, nhìn thấy Lan Thương mở cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, sau đó xoay người rời đi.
Làm chuyện này với Thanh Phong, Lan Thương thực sự là tiểu nhân.
Hắn sinh ra quang minh lỗi lạc, sáng nay lại cố chấp như thế, nói cho cùng là sự mất đi.
Ánh mắt Thanh Phong nhìn Tuân Cẩm khác so với ánh mắt khi nàng nhìn Cảnh Kha, nàng đối với Tuân Cẩm thực sự đã động tâm.
Lan Thương chưa bao giờ sợ hãi như vậy, đêm qua nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hôm nay hắn thua trước Thanh Phong, ngày nào đó nhất định sẽ trả lại nàng.
Hắn đưa đầu ra dò xét, nhìn bóng dáng Tuân Cẩm.
Hắn ta thật sự rất tốt, một thân quý khí ngạo cốt, dáng ngươi luôn luôn thẳng.
Văn thao võ lược, không gì là không thể.
Thanh Phong ở trên giường cuối cùng cũng ngủ rồi, lúc nàng dậy định ra ngoài ăn gì đó, Tuyết Diên lại đưa nàng một phong thư, nhẹ giọng nói: “Là Tuân công tử đưa, nói là nhà ngài ấy có việc gấp, vừa mới khởi hành.” Thanh Phong không biết sao, trong lòng căng thẳng, mở lá thư kia ra, nhìn nét bút ít ỏi của Tuân Cẩm: “Giang Nam một ngày như mười năm nhân sinh.
Nguyện ngày nào đó gặp lại, vẫn trò chuyện vui vẻ như cũ.”
Thanh Phong siết lá thư trong tay, vì Tuân Cẩm mà đau lòng một hồi.
Nàng không ngốc, Tuân Cẩm đối đãi với nàng như thế nàng, trong lòng nàng biết rõ.
Là bản thân nàng đã phụ hắn! Giơ tay lau nước mắt nơi khóe mi, nàng nhẹ giọng nói với Tuyết Diên: “Chúng ta đi dùng cơm đi?”
Giang Nam kiều diễm này, khiến người ta sinh tử khó quên.
*
“Tống Vi!”
Niệm Nguyệt đang ở trong viện đếm xiêm y, nghe thấy tiếng gọi, vội ló đầu nhìn ra.
Một tinh linh nhảy vào trong việt, trước ngực có hai cái bím tóc, trên bím tóc cài trân hoa xuân.
Oa, nàng trong lòng buông tiếng thở dài, tiếp tục nhìn.
Phía sau nàng ta, một nam tử cao ngạo theo sau, mặt như quan ngọc, trong lòng ngực ôm một đứa trẻ, mỉm cười nhìn nàng ta: “Nàng chậm một chút!”
Nam tử kia Niệm Nguyệt biết, trước giờ ở kinh thành, không ít nữ tử đơn phương hứa hẹn định ước với Mục Yến Khê đại tướng quân.
Tống Vi nghe tiếng đi ra, nhìn thấy nàng ta sắp sửa bổ nhào tới chỗ mình, định tiếp lấy nàng ta thì nhìn thấy ánh mắt của Mục Yến Khê, vội vàng vọt sang một bên: “Hồi Xuân muội tránh xa ta một chút, ta không muốn đến Bắc địa, quá khổ.”
Hồi Xuân bật cười: “Huynh sợ chàng ấy làm cái gì! Ta còn không sợ chàng ấy!”
“Đúng rồi đúng rồi, là muội lợi hại.”
Đám người nói chuyện, quên mất Niệm Nguyệt đứng bên cạnh, vẫn là Hồi Xuân ánh mắt sắc bén, chỉ vào Niệm Nguyệt: “Tống Vi, trong phủ huynh vậy mà lại có nha đầu.
Huynh tiến bộ rồi đó!” Rồi sau đó nàng ta cười cười với Niệm Nguyệt: “Ngươi không biết đầu, Tống tướng quân chúng ta trước đây không giữ nữ tử ở trong phủ.”
Niệm Nguyệt mặt đỏ hồng, bất giác nhìn sang Tống Vi, phát giác vẻ mặt hắn không được tự nhiên, vội vàng lui về phía sau một bước: “Các chủ tử mau vào phòng, tiểu nhân đi pha trà.”
“Ta đi cùng ngươi, ngươi gầy yếu như vậy, ấm trà lại nặng như thế, đỡ vất vả cho ngươi.” Hồi Xuân nhắm mắt theo đuôi đi sau Niệm Nguyệt, thật không thể nhìn ra nàng ta là phu nhân của một đại tướng quân.
Niệm Nguyết vén tay áo, lộ ra một cánh tay xinh đẹp: “Người nhìn xem ta một thân cơ bắp như vậy, một ấm trà không thể xách sao.” Miệng nàng phiết phiết.
Hồi Xuân cười khanh khách thành tiếng: “Rồi rồi rồi, ngươi có thể xách.
Là do ta chán quá, bọn họ đang nói chuyện, ta dĩ nhiên cũng phải tìm bạn mới được chứ! Ta là Hồi Xuân, còn ngươi?”
“Tiểu nhân tên Niệm Nguyệt.”
“Niệm là gì, Nguyệt là gì?” Thần sắc Hồi Xuân ngừng một chút, hỏi nàng.
“Niệm là nhớ nhung, Nguyệt là trăng trên trời.”
“Tên thật là vậy sao?”
“Không phải, là tên chủ tử ban cho.” Dứt lời, Niệm Nguyệt cười cười với Hồi Xuân: “Tên tiểu nhân thực sự không dễ nghe, chủ tử nói nghe giống du côn vô lại bên đường, liền ban cho cái tên dễ nghe như vậy.”
“Ồ Ồ.” Hồi Xuân gật gật đầu, không nói gì nữa.
Trong lòng nàng ta lại mắng Tống Vi trăm ngàn câu, cái này là thế nào? Rành rành là một cô nương, dựa vào cái gì mà gọi là Niệm Nguyệt? Gọi là Niệm Dương Niệm Xuân Niệm Hạ Niệm Đông, chẳng phải hay hơn Niệm Nguyệt hay sao?
Sau đó nàng ta chăm chú nhìn Niệm Nguyệt, thân thể gầy guộc, nhưng không thiếu sức sống, khuôn mặt kia vừa mỹ lệ vừa có anh khí, một đôi mắt sâu thẳm nhìn thấu lòng người!
Niệm Nguyệt cảm giác được Hồi Xuân đang chăm chú nhìn mình, dứt khoát đứng thẳng người: “Người đừng trộm đánh giá tiểu nhân như vậy! Người quang minh chính đại nhìn đi! Một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt.
Hồi Xuân lại bật cười khanh khách, nữ tử này chơi cũng thật vui.
“Được rồi, ta nhìn đủ rồi.” Nàng ta đi lên trước nắm chặt tay Niệm Nguyệt: “Ngươi không cần ta xách ấm nước giúp sao? Ngươi nhìn ta đi, cũng là một thân cơ bắp đó!” Dứt lời nàng ta cũng kéo ống tay áo lên, để Niệm Nguyệt nhìn cánh tay nàng ta, cũng không phải là người yếu kém gì.
Niệm Nguyệt bị nàng ta chọc cười, đại tướng quân này có một thê tử thẳng tính như vậy sao? So với những danh môn khuê tú trong thành thật không giống nhau.
Hai người vừa so cánh tay vừa vào cửa, Niệm Nguyệt ấn Hồi Xuân lên trên ghế: “Người mau ngồi đi! Chủ tử cả ngày dạy quy củ, bây giờ mà nhìn thấy người giúp tiểu nhân pha trà, quay đầu lại nhất đinh sẽ nói tiểu nhân: Không có mắt nhìn người!”
“Huynh ấy dám.” Hồi Xuân nhớ tới cái tên Niệm Nguyệt, liếc mắt nhìn Tống Vi một cái.
Sau đó nàng ta an tĩnh ngồi một bên nghe Mục Yến Khê cùng Tống Vi nói chuyện.
Niệm Nguyệt nhìn trà, sau đó ra cửa mua đồ ăn.
Lúc nàng trở về, trời đã sắp tối, ở cửa bị tỷ tỷ ngăn lại đòi bạc, lòng nóng vội muốn hồi phủ nấu cơm, liền lấy bạc ra đưa cho nàng ta rồi vội vàng trở về.
Vừa định đẩy cửa, nàng nghe thấy bên trong Hồi Xuân hỏi Tống Vi: “Rồi rồi, huynh gọi người ta là Niệm Nguyệt làm cái gì? Nhìn về phía trước không tốt hay sao?”
Tống Vi không trả lời.
Lại nghe Hồi Xuân hỏi hắn: “Huynh và Niệm Nguyệt không có làm chuyện hồ đồ gì chứ?”
“Ta không có cưỡng bách nàng ấy.” Giọng Tống Vi rất trầm, nhưng Niệm Nguyệt vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
“Huynh thật là hồ đồ.” Hồi Xuân hình như đang tức giận: “Huynh dựa vào cái gì mà muốn nhân gia làm thế thân cho người đó!”
…
Câu nói kế tiếp dù không lớn nhưng Niệm Nguyệt có thể nghe được, thế thân là ý gì? Ồ, nghĩ lịa có lẽ là chủ tử đã từng ái mộ nữ tử nào đó.
Thế thân thì thế thân, gia thế mình kém như vậy, sinh ra trông cũng bình thường, tướng ngồi không ra ngồi, vốn dĩ cũng không muốn cùng ngài ấy như vậy, bất quá lúc đó chỉ là nhất thời cao hứng, bây giờ nếu người khác hỏi vì sao lại gọi là Niệm Nguyệt, bản thân đại thể có thể trả lời rằng: Niệm là nhung nhớ, Nguyệt là tên của một nữ tử họ Nguyệt!
Nghĩ như vậy trong lòng nàng thoải mái một ít, nhưng trên mặt ướt dầm dề một mảnh như vậy là cái gì?
Ài! Sao lại khóc như thế! Nhất định là do vui quá thôi!
Niệm Nguyệt lau sạch nước mắt, đẩy cửa đi vào: “Chủ tử ơi! Hôm nay tốt số, có thịt ngon! Còn mua được hai bình rượu hoa quế nữa!”.