Ba người dùng cơm, Niệm Nguyệt đứng ở một bên hầu hạ.
Lát cắt phiến cá của tam tiểu thư hơi mỏng, có màu hồng và trong suốt.
Niệm Nguyệt cẩn thận gắp lên một lát bỏ vào trong nổi, đến khi chín thì gắp ra bỏ vào chén của từng người bọn họ, cứ gắp rồi bỏ vào rồi lại gắp lên.
Tống Vi nói muốn nàng ta học quy củ, nếu không người tới phủ sẽ không có nha đầu trực bàn.
Hôm nay nàng ta phải thay xiêm y, một cái áo nhỏ màu vàng nhạt, một cái váy dài màu trắng như ánh trăng, búi tóc cũng được nàng ta cẩn thận búi lên.
Niệm Nguyệt từ nhỏ không biết búi tóc, đành phải dùng cây trâm cài lên, rồi bị rơi xuống cũng được tính là đại công cáo thành.
Nàng ta vốn sinh ra đã nổi bật, ăn mặc như thế này càng trở nên đẹp hơn.
Đứng bên cạnh hầu hạ, cụp mi rũ mắt, thêm thập phần nhã tĩnh.
Niệm Nguyệt sở dĩ không nói lời nào, cũng là do chủ tử đã dạy, muốn nàng an tĩnh như xử nữa, không được nhúc nhích như thỏ chạy.
Chỉ cần nàng không mở miệng đã chính là một xử nữ.
Tống Vi cùng Lan Thương tán gẫu, Thanh Phong ngồi ở một bên vô tình giương mắt nhìn Niệm Nguyệt.
Một lần còn được, hai lần thì bị Tống Vi phát giác, hắn ta hỏi nàng: “Nhìn nàng ấy làm gì?”
“Nha đầu của tam ca thật không tầm thường, vô cùng lịch sự tao nhã.”
Niệm Nguyệt có bao giờ được người ta khen lịch sự tao nhã, xì một cái bật cười thành tiếng, đảo mắt nhìn thấy Tống Vi liếc mình, nhanh chóng thu miệng lại, sắc mặt đoan chính, giống như người vừa mới cười không phải nàng ta.
Thanh Phong bị nàng ta chọc cho cười thành tiếng, sau đó hỏi nàng ta: “Ngươi tên gì?”
Niệm Nguyệt nghĩ nghĩ, không thể nói mình tên là Trần Đại, chủ tử đã nói tên Trần Đại không dễ nghe: “Tên là Niệm Nguyệt.
“Niệm” trong nhung nhớ, “Nguyệt” trong “thượng tây lâu nguyệt.”
“Dễ nghe.” Thanh Phong nhắc lại một lần: “Chỉ là có hơi buồn.”
“Chỉ là cái tên thôi mà.” Tống Vi gắp một lát cá cho Thanh Phong, cắt ngang lời nàng nói.
“Tiểu nhân cảm thấy không buồn, tên thật của tiểu nhân không dễ nghe.”
“Tên thật của ngươi là gì?”
“Trần Đại.”
“…! Cũng rất hay, rất có ý nghĩa.” Thanh Phong vốn từ nghèo nàn, vì vậy mới nghĩ ra một câu này.
Nói xong mới phát giác Lan Thương đang nhìn mình, giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu dùng cơm.
Lan Thương vốn đã ít nói, hôm nay càng ít nói hơn.
Nhưng Thanh Phong và Tống Vi cũng không nói chuyện lấy một câu, còn không bằng Tiểu Thất và Tĩnh Niệm đang ở bên ngoài vung quyền vui vẻ.
Vì thế Tống Vi bảo Niệm Nguyệt gọi bọn họ vào, một đám người vô cùng náo nhiệt.
Tống Vi ngại Niệm Nguyệt đứng chướng mắt nên lấy ra một cái ghế nhỏ để nàng ta dùng cơm với bọn họ.
Một đám người ăn đến canh hai mới thôi.
Thanh Phong cùng Tiểu Thất, Tuyết Diên trở về, Tĩnh Niệm cùng Lan Thương đi theo bọn họ, cho đến khi thấy bọn họ vào cửa viện mới quay đầu trở về thành biên.
Lan Thương hôm nay uống không ít, đi đường có chút loạng choạng, mới vừa đi vào con ngõ nhỏ dẫn vào nhà liền thấy có một cái bóng, một nữ tử đang đứng trước cửa.
Hắn nhìn chăm chú, là nữ tử giống Hồi Xuân kia.
“Cô nương này ngày thường trang điểm như vậy sao?” Lan Thương hỏi Tĩnh Niệm.
Tĩnh Niệm lắc đầu: “Mỗi ngày mỗi khác, không biết rõ.”
“Ngươi quen biết nàng ta sao?”
Tĩnh Niệm cũng lắc đầu: “Trước giờ không có nói chuyện, đột nhiên có một ngày nói muốn tới phủ chúng ta trao đổi tin tức với ta.”
“Được rồi.
Ngươi có muốn cùng nàng ta trao đổi tin tức không?” Lan Thương lại hỏi cậu ta.
Tĩnh Niệm lại lần nữa lắc đầu: “Không muốn.
Ta không biết nên nói thế nào về nàng ta, người này trông có vẻ không tốt.”
Lan Thương bật cười: “Ngươi đúng là có hỏa nhãn kim tinh, còn có thể nhìn ra người ta không tốt.”
Tĩnh Niệm sờ sờ trán: “Này có gì khó? Lúc không phân biệt được ta sẽ nghĩ thử so sánh với tam tiểu thư xem? Nếu không giống với tam tiểu thư, ắt hẳn là không tốt.” Tam tiểu thư trong lòng Tĩnh Niệm là một người lương thiện, không ai có thể sánh bằng.
Lan Thương gõ lên trán cậu ta một cái: “Ngươi đúng là biết nhìn người.”
Hai người vừa nói vừa đến cửa, Lan Thương gật đầu với nữ tử kia rồi đi vào.
Nàng ta hôm nay khoác một cái áo choàng và khăn choàng cổ, còn có hai cái bím tóc, vô cùng giống Hồi Xuân.
Lan Thương trước đây có nghe nói đại nhân trong triều nếu muốn mượn sức ai đó, ngoại trừ việc dùng tiền bạc, còn sẽ đưa nữ nhân tới, trong lòng hắn rõ ràng, nữ tử này không biết vị đại nhân nào đến đưa cho hắn.
Nếu nghĩ lại, hiện nay Hoàng Thượng đang định lập Thái tử, các Hoàng tử trong triều đều đang kéo bè kéo cánh, mình giờ đã là quan nhị phẩm, các Hoàng tửu đương nhiên để vào mắt.
Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nghĩ sáng sớm mai sẽ đến nói với Mục lão tướng quân.
Nữ tử kia tên là Mạc Ly, con nhà thương nhân, mà này đã lập nghiệp ở kinh thành, cha mẹ kiếm được tiền nên muốn nàng ta học trường tư thục.
Mạc Ly thấy Lan Thương đã vào cửa, có chút nôn nóng, nói với Tĩnh Niệm: “Có thể cho ta vào trong uống một chén nước không? Đợi ngươi đã lâu, lúc này miệng lưỡi đều khô hết cả.”
Tĩnh Niệm nghĩ nghĩ: “Lúc này đêm đã khuya, để ngươi vào trong thì không ổn, không bằng ngươi hãy chờ ở chỗ này, ta đi lấy cho ngươi chén nước.” Tĩnh Niệm dứt lời vào trong lấy nước, lúc cậu ta ra ngoài, Mạc Ly đã không thấy đâu.
Mạc Ly đã vào trong phòng Lan Thương.
Lan Thương đang cởi áo, nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là Tĩnh Niệm, nói: “Mau đi ngủ đi, không cần quan tâm đến ta.”
Phía sau sột sột soạt soạt, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy Mạc Ly đã cởi xiêm y đến một nửa.
Lan Thương ngẩn người, tức giận cau mày: “Ai cho ngươi vào đây!”
Mạc Ly kia đôi mắt ngấn đầy nước mắt, cắn môi nhìn hắn.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Tĩnh Niệm mở cửa ra, nhìn thấy phụ thân của Mạc Ly mang theo người đang đứng đó: “Mạc Ly đâu?”.
truyện xuyên nhanh
Tĩnh Niệm ngẩn người: “Mạc Ly không có ở đây!”
Mạc phụ không quan tâm định xông vào, Tĩnh Niệm bị ông ta làm cho khó chịu mà khóa cổ: “Ai cho phép ông xông vào!”
“Trả nữ nhi lại cho ta!”
“Nữ nhi của ngươi không có ở đây!” Tĩnh Niệm là người tập võ, tính tình quật cường.
Đã nói nữ nhi của ngươi không có ở đây, ngươi lại cứ muốn xông vào, rõ ràng ngươi không có ý gì tốt.
Mạc Ly há miệng định gọi phụ thân thì bị Lan Thương bịt miệng lại, tay chân lanh lẹ kéo xiêm y của nàng ta lên, động tác cực kỳ chuẩn xác, vừa mặc vừa nói: “Ta biết có người đã phái ngươi tới, nhưng người phái ngươi tới lại không biết, Tĩnh Niệm có thể lấy một địch mười.
Ta cũng không phải loại người mềm yếu!” Lan Thương một chưởng bổ vào sau gáy Mạc Ly, Mạc Ly thuận thế ngã vào trong lòng ngực hắn.
Bên ngoài Tĩnh Niệm đang đánh nhau với bọn họ, Cảnh thúc thuận thế chạy vào nhà, nhìn thấy Mạc Ly trong lòng ngực Lan Thương, biết được hôm nay đại nhân đã trúng kế, nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn, khiêng Mạc Ly lên ném ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó chính mình cũng nhảy ra ngoài.
Lan Thương chờ một lát, nghe thấy Cảnh thúc đã đi xa mới đẩy cửa ra, lớn tiếng hỏi: “Làm gì ầm ĩ thế! Quấy nhiễu láng giềng!”
Mạc phụ chỉ vào Lan Thương: “Nữ nhi của ta nói muốn tới nơi này! Tới rồi đến khuya vẫn chưa về nhà! Ngươi trả lại nữ nhi cho ta!”
Lan Thương vờ như không biết ông ta đang nói cái gì, hỏi Tĩnh Niệm: “Nữ nhi của ông ta là ai?”
“Là Mạc Ly.”
“Mạc Ly?”
“Là cô nương mời ta trao đổi thông tin.
Vừa rồi nói muốn uống một chút nước, tiểu nhân xoay người đi lấy nước, lúc ra ngoài thì thấy nàng ta đã đi rồi.
Bá phụ không tin, một hai đòi xông vào.” Tĩnh Niệm không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy có chút ủy khuất vì mình đã rước phiền toái cho đại nhân.
Lan Thương cười cười: “Ta làm sao? Không ngại, cứ mời Mạc phụ vào trong xem.” Hắn lùi người sang một bên, cho bọn người bên ngoài vào xem.
Bên trong an tĩnh một mảnh, Mạc phụ đứng đó trố mắt, nhìn người đứng bên cạnh.
“Có không?” Lan Thương mở miệng hỏi ông ta.
Mạc phụ lắc đầu.
“Vậy nhanh nhanh chạy đi tìm nữ nhi của ngươi đi! Trời tối lạnh lẽo giá rét, đừng để xảy ra chuyện gì.”
Sau khi Mạc phụ mang theo người rời đi, Cảnh thúc lại từ cửa sổ nhảy vào trong, Tĩnh Niệm hoảng sợ, nhìn Cảnh thúc rồi lại nhìn Lan Thương.
“Mạc Ly được những người khác phái tới làm hại ta, nàng ta giả dạng cực kỳ giống một người bạn cũ của ta.”
“?” Tĩnh Niệm vẫn không hiểu, “Nàng ta đâu?”
Lan Thương chỉ vào Cảnh thúc: “Hỏi Cảnh thúc.”
Cảnh thúc cười cười, ngón tay chỉ chỉ lên phía trên: “Đã ném vào một căn phòng trống ở đầu hẻm rồi, lúc này chắc đang ngồi ôm mặt khóc.”
Tĩnh Niệm cái hiểu cái không, Lan Thương chụp lấy bả vai cậu ta: “Ngươi lập được công.
Chúng ta dành cả đêm thu dọn một chút, nên dọn về thôi!”
“Dọn về đâu?”
“Ngươi nghĩ nên dọn về đâu?”
“Dọn về tiểu viện trước kia sao?”
“Đúng vậy.” Lan Thương cười cười.
Qua lần lăn lộn này hắn mới nhận ra, ở đầu cũng đều không bằng ở bên cạnh Thanh Phong, lúc trước vì trốn tránh nàng mà dọn đi, giờ đây đã nhận ra khi đó sai hoàn toàn.
Tĩnh Niệm trong lòng cũng nhảy nhót, chạy đi thu dọn đồ.
Ngày hôm sau khi Thanh Phong mở mắt lại nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, cho rằng có trộm tới phá, mặc thêm xiêm y đi ra cửa xem.
Vừa đẩy cửa ra thì thấy Lan Thương đang đứng đó.
“?”
“Thanh Phong, ta dọn về rồi.
Cách đây vài ngày sân kia bị quỷ ám, hôm qua bị quỷ đùa giỡn một trận, lúc này không dám đặt chân vào.”
“Ồ.” Thanh Phong “ồ” một tiếng, đóng cửa lại vào trong ngủ tiếp.
Lan Thương cười khổ một tiếng, bước chân càng nhanh hơn.
Hắn ra ngõ nhỏ đến Mục phủ, Mục lão tướng quân đang luyện quyền, nhìn thấy Lan Thương liền tiếp đón hắn: “Âu Dương đại nhân đến rồi.”
Lan Thương cười cười kéo ống tay áo, vén vạt áo sang bên hông.
Hắn kỳ thật không biết công phu, nhưng hắn có thể học rất tốt.
Mục lão tướng quân trước đây có nói với hắn, nam tử hán đại trượng phu, vai không thể bối tay không thể khiêng, đúng là kỳ cục.
Cho nên gần đây thường xuyên kéo hắn luyện hai tay.
Đặc biệt sau khi hắn hòa ly, ông ta càng ân cần dạy bảo hắn: “Thân là nam nhân, mặc xiêm y hay bỏ xiêm y cũng phải giống nhau! Cái ngươi thiếu đó chính là dáng vẻ ác liệt như vậy!”
Lan Thương làm giá đỡ, tiếp Mục tướng quân ba chiêu, Mục lão tướng quân mới buông tha cho hắn, sau đó dùng nắm tay vỗ vỗ vào ngực hắn: “Không tồi! Có tiến bộ! Lần tới cởi xiêm y, đứng trước Tống gia tam tiểu thư dọa một cái!”
Lan Thương mặt ửng hồng, nàng ấy làm gì để mình đến dọa, nói nhiều một câu cũng không muốn mình nói nữa là.
Mục lão tướng quân thấy hắn có nỗi khổ, không tiện hỏi nhiều, ngược lại đề cập với hắn chuyện lập Thái tử.
Hoàng Thượng hôm qua đã hỏi Mục lão tướng quân, nếu lập Cảnh Kha làm thái tử thì thế nào? Mục lão tướng quân nhiều ít cũng biết đến ân oán giữa Lan Thương và Cảnh Kha, giương mắt nhìn nhìn hắn: “Âu Dương đại nhân nghĩ thế nào?”
Lân Thương nghe đến đó, trong lòng căng thẳng, ngậm miệng không nói.
“Lão phu sẽ nói suy nghĩ của mình.
Mục gia không tham gia vào việc tranh gianh ngôi vị hoàng đế, may mà ba vị đế vương trước đều là minh quân.
Đại Hoàng tử tâm tư âm trầm, hành vi cũng không đoan chính, trước mắt tuy là đang nhẫn nhịn, nhưng loại người này nếu có được quyền lực, chỉ sợ thiên hạ sẽ loạn.” Mục lão tướng quân dừng một chút: “Chung quy vẫn là phải xem Hoàng Thượng thế nào.”
Lan Thương gật gật đầu, nhớ tới Cảnh Kha đối với Thanh Phong lòng lang dạ sói, không rét mà run..